LoveTruyen.Me

Identity V Luca X Edgar Tro Choi Sinh Tu The Gioi Cua Chung Ta

Miss Night nhâm nhi ly rượu trên sân thượng, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ về một thứ gì đó bất ngờ cho các con cừu nhà mình cho đến khi Hastur xuất hiện...
- Rất vui được gặp lại cô!
- Tôi cũng thế... Có chuyện gì sao?

Đôi đồng tử Hastur chợt co lại khiến cô cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra...
- Chuyện gì đang xảy ra?
- Tôi không biết... Sao không cùng nhau chờ đội kia quay về thông báo nhỉ?
- Cùng nhau sao.. Chuyện lớn rồi đấy!!!
- Tôi biết. Nhưng cảm xúc nổi loạn cũng chẳng giải quyết được gì cả...

Sự ung dung vô lo vô nghĩ của Miss Nightingale khiến Hastur như muốn bùng cháy đến nơi. Nhưng may mà có Eli cản lại không là cái biệt thự là tan vụn luôn rồi...
- Chị có biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài cái kết giới này không vậy?
- Ừm... Nếu tôi nói tôi biết~
- Đừng đùa cợt với mạng sống của người khác Miss Night! Loài người chỉ có một mạng thôi
- Ừm hửm... Vậy sao~

Vừa nói cô vừa đặt nhẹ ly rượu xuống, liền lia đôi mắt sang phía Hastur, nghiêng đầu nở một nụ cười huyền bí...
- Tất cả mọi thứ... Tôi đều biết rất rõ, nhưng sẽ sớm thôi, thông tin sẽ về với chúng ta~

*keng keng keng*

Tiếng chuông vang lên trong không khí nghẹt thở, Michiko nhẹ bước đến trước mặt cả ba người rồi cúi nhẹ đầu xuống...
- Nhóm do thám đã trở về. Mong quý cô chuẩn bị thu thập thông tin
- Được... Cô có thể xuống trước mà

Dứt câu, Michiko liền quay chân bước xuống thăm mọi người. Giờ đây ai cũng mình đầy thương tích, không ai là không có máu trên người... May mà có Emily trị thương tại chỗ chứ không thôi là chết luôn rồi...
- Mọi người!! May quá *Michiko*
- Chúng tôi đều ổn! Kể cả Edgar
- Edgar!!!

Fiona hét lên lao vào ôm Edgar, ừ thì... ai cũng biết có gì rồi ha?
- Chị à... Em không muốn chiến đấu nữa đâu...
- Sao thế? Ai bảo em chiến?
- Tình huống này nè...

Sát khí nổi đùng đùng như muốn ăn tươi nuốt sống cả đám, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì ai nấy cũng đều sống sót qua trận đấu đó...
- Chị Emily... Nhờ chị...

Vừa nói, Edgar vừa đưa cho Emily chiếc bình phong ấn của mình, cô nhẹ cầm lấy nó rồi ngắm nghía một lát... Bất chợt nhớ ra chuyện gì đã xảy ra với hai người bên trong...
- Được rồi! Cứ để bọn họ cho chị...
- Vâng ạ...

Nói xong, Luca đưa tay ra hiệu đi theo anh, Edgar chỉ đành chào tạm biệt mọi người rồi chạy theo chồng mình... lúc này Emma quay đầu ra phía sau, liền nở một nụ cười quái dị...
- Thế.... Ta nên làm gì bọn chúng đây nhỉ~

_______________________________________________________________

Vừa vào phòng, Edgar đã quay chân dang tay ôm lấy nửa kia của mình...
- Em xin lỗi... Em lại để anh lo rồi...
- Ừm hửm... Em biết mình sai sao~
- Đó không phải do em!!
- Linh hồn ý thức sao~ Hay đấy
- Em không biết nữa, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức em không thể lường trước được việc gì...
- Em không cần thời gian nghỉ ngơi, đúng chứ?
- Có lẽ thế! Dù gì em vẫn có thể kiểm soát mọi thứ cơ mà...

Luca không nói gì, chỉ đưa tay kéo nhẹ chiếc ruy băng màu đỏ trên mái tóc cậu, cậu không một chút phòng thủ, cũng không hề phản kháng...
- Nhưng... Với anh thì anh nghĩ em cần nghỉ ngơi đấy!
- Em ổn mà! Được bên anh thì em được nghỉ ngơi rồi đấy chứ~
- Em... có nghĩ đến việc em mất trí nhớ về trận đấu lúc đấy không?

Nhận thấy sự kì lạ từ Luca, Edgar bất chợt nheo mắt nhìn vào người tình của mình...
- Anh.. đang nói gì thế?
- Không có gì! Chỉ là....

Chưa nói hết câu, Luca đưa tay vào sâu trong bộ não Edgar rồi kéo gần hết kí ức vào trận chiến lúc đó đi... Anh đưa tay dò xét chỗ nào nên cắt đi rồi xé toạc nó đi... Vì bất ngờ mất kí ức mà không có sự phòng thủ, Edgar hét toáng lên khiến cả đám bên dưới tầng cũng giật mình...
- Ch... Chuyện gì thế?

Victor quay chân kéo theo chồng mình chạy lên, thì đập vào mắt cả hai người là Edgar nằm bất tỉnh trên vũng máu và không hề có bóng dáng của Luca trong phòng...
- Ed... Edgar!!!
- Luca đâu? Tìm tên đó đi (Andrew)

Sự sợ hãi bao quanh lấy cơ thể mọi người, rồi đập tan tinh thần chiến đấu của tất cả trong nháy mắt...
- Nhắn cho Emily đi! Gọi cô ấy lên đây (Fiona)
- Chuyện gì đang xảy ra thế? (Patricia)
- Bình tĩnh nào, không được hoảng...

Dù có nói như thế thì ai cũng phải hoảng thôi, đang yên đang lành tự dưng bị tấn công ai mà không hoảng cho được... Bên dưới phòng giam, Martha như phát điên trước cả Crystalline và Mr. Mole, một kẻ thì hỏi không chịu trả lời, một kẻ thì thách thức người khác khiến cô như muốn đập chết cả cặp vợ chồng này...
- Này Martha! Việc này để bọn tôi được không?
- Norton và Luchino sao? Tại sao chứ?
- Dù gì chúng cũng là bản sao của chúng tôi, có thể chúng tôi giúp được gì đó...

Martha trầm ngâm một lát rồi cất tiếng trả lời
- Được, nhờ hai người

Nói xong cô kéo mọi người rời khỏi phòng giam ngay sau đó để xem tình hình trên kia... 

______________________________________________________

- Sáng sớm có khác! Ngày nào cũng tởm như nhau
- Nói như không nói! Ngươi mới đi đâu về thế?
- À~ Ta mới lấy một thứ~
- Gì thế?
- Thì... Một kí ức tuyệt đẹp~

Người đàn ông đưa tay, kí ức của Edgar cuộn tròn thành một quả cầu...
- Ta cần nó để làm gì?
- Ngươi vẫn không biết sao? Trận chiến đó... giọng của cậu ta với câu triệu hồi Narcisuss và Embrace đang nằm trong tay chúng ta! Ta có nó, ta cũng có thể triệu hồi hắn
- Khoan đã nào... Chẳng phải chúng chỉ nghe theo lệnh cậu ta thôi sao?
- Không hẳn đâu, điểm yếu của chiếc bình phong ấn đó rất đơn giản. Nó nằm trong tay ai, có giọng lệnh của cậu ta thì mọi chuyện sẽ lại dễ dàng hơn. Ai là người cầm chiếc bình, chúng theo lệnh người đó...
- Hay đấy nhưng hơi khó, vì cậu ta giữ nó rất kĩ...
- Nhưng nếu là "Luca" thì sẽ không kĩ như thế đâu~

________________________________________ 

- Cậu đã đi đâu hả, Luca?
- Từ từ đã nào, rõ ràng Edgar bảo tớ đến phòng khách cơ mà? 
- Trong khi ai cũng thấy cậu bị Edgar lôi thẳng lên phòng đấy
- Đó thì tớ không biết! 

Trong lúc ai nấy đều đau đầu với sự việc kì lạ này tiếng mở cửa liền vang lên... Là Mr.Mole và Crystalline...
- Tôi nhớ có bảo hai cậu trông chừng chúng mà, Norton, Luchinor?
- Bình tĩnh đi... Tôi không rảnh để đối chiến với các người đâu

Crystalline vừa dứt lời thì Mr. Mole bước chân thẳng đến phía Edgar đang được truyền nước...
- Này!!
- Chị Emily đừng lo, cậu ta vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn em (Norton)

Mr. Mole đưa tay chạm nhẹ vào đầu Edgar, một luồng năng lực nhẹ lướt qua bộ não mọi người...
- Đây là... Năng lực của ngươi sao? (Luca)
- Phải! Năng lực thuộc dạng tiên tri, nhưng phải có tác động từ một thứ khác với có thể xem lại quá khứ. Tương lai thì đơn giản hơn...
- Đơn thuần cũng chỉ là tiên tri thôi, như thế... hẳn cậu ta mạnh hơn tôi đấy... (Eli)
- Chưa đấu chưa biết... Nhưng tôi có thể khẳng định rằng cậu ta yếu hơn các người rất nhiều...

Đến đây thì ai nấy đều im bặt, bỗng nhiên bàn tay Edgar nắm lấy cổ tay Mr. Mole khiến hắn giật mình...
- Edgar?
- Anh Luca?

Nhìn đôi mắt hoang mang của cậu, cuối cùng Mr. Mole mới cất tiếng...
- Hẳn các cậu đã gặp Hollow và Dark Cake rồi...
- Dark Cake sao? Sao có thể chứ???

Lady Thirteen như suy sụp tinh thần, đến đây ai cũng có thể thấy rằng một người như cô cũng sợ hãi trước điều này...
- Sao thế? Cô ta... là ai...? (Edgar)
- Cô ấy chính là người tình của tôi, và chính tay hắn đã giết chết cô ấy trước mặt tôi... Tại sao cô ấy lại ở đây???
- Không chỉ có cô ta, Hollow đã lấy đi chiếc bình phong ấn của cậu rồi. (Mr. Mole)
- Gì cơ???

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me