LoveTruyen.Me

[Identity V] Nhãi con.

1. Thợ săn mới

QuocPang


"Mọi người nghe tin gì chưa?"

Tất cả các thợ săn đồng loạt dừng lại hành động của mình, không hẹn mà cùng nhìn vào cô nàng Geisha - Michiko, chờ cô ấy nói tiếp.

"Miss Nightingale khi nãy có nói với tôi rằng sắp tới sẽ có một thợ săn mới vào trang viên."

Joseph nhấp một ngụm trà, hỏi ngược lại:

"Sao cô ấy không thông báo với chúng tôi nhỉ?"

"À không, khi nãy tôi vô tình gặp Miss Nightingale thì cô ấy có nói với tôi. Chắc một lát nữa sẽ thông báo cho toàn thể sau."

Jack đưa tay lên xoa cằm, chất giọng lịch thiệp của một quý ông lên tiếng:

"Không biết vị thợ săn mới là người như thế nào nhỉ?"

"Không biết là nam hay nữ ha?" Vô Cứu hào hứng nói.

"Anh quan tâm cái gì đâu không vậy?" Joseph chen ngang, tay vẫn thanh lịch cầm tách trà.

"Kệ người ta đi!" Vô Cứu hất mặt, tên Nhiếp ảnh gia này vẻ ngoài lịch thiệp bao nhiêu sao cái miệng lúc nào cũng độc thế không biết.

Tất An ngồi cạnh Vô Cứu chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Nếu là một cô bé thì tôi sẽ chăm chút ngoại hình cho." Quý cô Mary cười khúc khích.

"Còn nếu là cậu bé thì sao?" Cô nàng “Môn đồ” Ann hỏi.

"Thì thôi."

"..."

Cô nàng Nhà điêu khắc Galatea ngồi chọc chọc cây cọc nhỏ vào thành bàn, quay sang nói với cậu trai Gác đêm Ithaqua:

"Em mong chờ vị thợ săn mới quá! Hi vọng trạc tuổi tụi mình để áp đảo mấy người lớn đi!"

"Thứ anh quan tâm là cái bàn nãy giờ bị em đục mất một khúc rồi." Ithaqua trầm mặt, chỉnh lại chiếc mặt nạ, "Còn em thì sao Robbie?"

Cậu bé Nhóc rìu hào hứng trả lời:

"Em cũng mong chờ!!"

"Vậy chắc có anh thấy chuyện này rất đỗi bình thường."

Alva xen ngang cuộc trò chuyện của ba đứa nhóc:

"Cậu cũng mới tới đây không lâu mà lên giọng dữ."

"Xì." Ithaqua hừ mũi.

Mọi người bàn chuyện rôm rả thì quý cô đeo mặt nạ chim không ai khác ngoài Miss Nightingale bước vào sảnh chung thông báo về việc sắp có một vị thợ săn mới đúng như lời Michiko nói. Chuyện này cũng sẽ nhanh chóng được lan đến tai phía những kẻ sống sót.

Bình thường trong trận đấu ai vốn thuộc phe nào thì sẽ làm tốt vai trò bên phe đó. Còn trong những lúc ngoài trận thế này thì anh em bốn bể là nhà, thợ săn hay kẻ sống sót vẫn có thể trò chuyện hay làm bạn với nhau.

Vì thế phía kẻ sống sót cũng có phần hào hứng chờ thợ săn mới.

Cô nàng Thợ vườn Emma là người đầu tiên hay tin, cô liền cấp tốc đi báo cho tất cả mọi người.

Chàng Lính thuê Naib bày tỏ nỗi lòng của mình:

"Hi vọng không phải mấy thợ săn thiên về khoảng giữ ghế, tôi mệt lắm."

"Hồi nãy bộ mới bị ăn terror shock lúc đi cứu người hay sao mà nói vậy?" Norton ngồi cạnh chả buồn nhìn Naib, tiếp tục đánh tiếp lá bài trên tay.

"Không có..." Naib trề môi.

"Thằng này nó xạo đó, khi nãy tôi ngồi ghế thằng chả cứu tôi bị terror thật."

Luca chen ngang, mặc kệ biểu cảm ú ớ của Naib, cậu đánh lá bài tiếp theo sau lượt của Norton.

"Hi vọng đừng đáng sợ như quý cô Sangria..." Eli trầm mặt, giơ con heo cơ ra dằn lên bài của Luca, "Trận nào gặp cô ấy là chỉ có nước thua thôi."

Mấy chàng trai không hẹn mà cùng gật đầu đồng tình.

*

Về phía thợ săn mới, cô đang đứng trước mặt Miss Nightingale. Nàng sơn ca bắt đầu dẫn cô đi dọc theo hành lang dẫn đến sảnh chính dành cho thợ săn. Trên đường đi nàng ta giới thiệu cho cô chi tiết khắp mọi ngóc ngách trong trang viên, cô cũng gật đầu hưởng ứng theo chứ không biết nhớ nổi hết không vì Miss Nightingale nhiệt tình với người mới quá.

Thấy Miss Nightingale giới thiệu đủ thứ nhưng không thấy giới thiệu gì về bản thân, cô bây giờ mới lên tiếng hỏi nàng sơn ca:

"Cô cũng là thợ săn đúng không?"

"Không, tôi chỉ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho các bạn thôi."

Nhận được câu trả lời, cô ậm ừ gật đầu. Trông Miss Nightingale có vẻ không muốn tiết lộ thêm điều gì nên cô cũng không hỏi gì nữa. Dù gì đã bước chân vào đây thì không nên tin tưởng ai nhiều.

Trước mặt cả hai là cánh cửa gỗ to đùng. Cô cảm thấy chuyện này bối cảnh cứ như học sinh mới chuyển trường đến và bây giờ sắp bước vào lớp để "giáo viên" Miss Nightingale giới thiệu với tất cả mọi người vậy.

Ngay lập tức cô lắc đầu ngay, tự cho rằng chuyện cô vừa nghĩ đến thật sự rất lố bịch.

Vì trước mặt cô và Miss Nightingale hiện giờ là toàn bộ thợ săn ở trang viên đang tập hợp đông đủ để đón thành viên mới thay vì những đứa "học sinh" mà cô đang nghĩ tới, tuy nhiên vẫn có một số người vắng mặt vì bận chuyện gì đó.

Ở đây các quý ông, quý cô thanh lịch có, trẻ con có, người già có hay thậm chí là những sinh vật hình thù kì dị cũng có nốt. À không, chính bản thân cô cũng đã kì dị rồi.

Cô giữ chặt quyển sách trên tay, bắt đầu hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên đứng trước mặt nhiều người như vậy.

Mary đột ngột đứng dậy giữa dàn thợ săn vỗ tay thích thú, cô nâng hai bên gấu váy lên và tiến thẳng đến chỗ vị thợ săn mới, tươi cười:

"Là một cô bé thật này! Thấy chưa Ann?"

"Rồi rồi." Ann miễn cưỡng gật gật cái cổ dài.

"Được rồi, cô hăng quá rồi đấy Mary." Miss Nightingale đẩy thợ săn mới lên phía trước, sau đó cất giọng giới thiệu.

"Đây là Melanie, biệt hiệu là “Tiểu thư.” Từ bây giờ cô ấy đã chính thức đến trang viên, có gì giúp đỡ nhau nhé."

Melanie không biết nói gì ngoài cúi đầu chào một cách vô tri, thiếu điều như kiểu đặt đâu thì ngồi đó luôn.

"Ta là Mary, hân hạnh được gặp em."

Mary lịch thiệp cầm hai vạt váy lên khẽ cúi người chào.

Miss Nightingale sau đó nhanh chóng rời đi để lại Melanie đang bơ vơ lạc lõng với những thợ săn còn lại.

Cô trước khi vào trang viên suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, nếu không có sự kiện kinh hoàng khi ấy xảy ra thì khéo Melanie ở trong đó đến suốt đời mất.

Do vậy có thể thấy rõ cô kém trong việc giao tiếp.

Nhưng không ngờ mọi người ở đây ai cũng thân thiện với cô. Đặc biệt là quý cô Mary và quý cô Michiko. Chưa gì hai người họ đã rất nhiệt tình với Melanie rồi.

Bên cạnh đó còn có quý ngài Jack, tuy vẻ ngoài Melanie nhìn vào đã thầm đánh giá tên này không tốt đẹp gì cho cam nhưng khi hắn chào hỏi cô thì cô cảm thấy cũng dễ gần. Đặc biệt cô khá ấn tượng chất giọng của Jack, nó thật sự rất hay.

Còn hai thân ảnh một trắng một đen mà Melanie biết được là Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu. Cô có thiện cảm với Tất An vì từng cử chỉ và hành động của anh ta thật sự rất hoà nhã cùng với vẻ ngoài ưa nhìn.

Còn thằng cha Vô Cứu...

Thôi bỏ đi.

Melanie khá là ấn tượng với quý ngài Joseph nha. Anh ta thật sự rất đẹp. Từ ngoại hình, cử chỉ của anh ta đều toát lên vẻ của một quý tộc chân chính.

Lúc mà Melanie vô tình chạm mắt với Joseph, anh ta chỉ nhướn mày cười nhẹ với cô rồi cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Đôi mắt màu xanh biếc của Joseph đẹp thật, nó trái ngược với đôi mắt đen ngòm sâu hoắm của cô. Điều này làm Melanie cảm thấy tự ti đôi chút.

Chắc có lẽ cô không hợp với người này rồi, không với tới đâu.

Ngoài ra còn có cả những đứa trẻ giống như cô. Cô bé ngồi xe lăn tên Galatea rất dễ thương. Cô bé ấy là người bắt chuyện với Melanie trước. "Nhà điêu khắc" là biệt hiệu của cô ấy nhỉ?

Cậu bé Robbie tinh nghịch cũng rất thân thiện với Melanie. Cô tự nghĩ chắc bản thân có vẻ hợp với những người còn độ tuổi vị thành niên rồi.

Tuy nhiên Melanie cũng không bắt chuyện hết được vì buổi đón thợ săn mới có người đến thì cũng có người không, thành ra cô vẫn chưa biết hết tất cả thợ săn ở đây.

"À phải rồi Melanie này, em muốn đi xem thử trận đấu giữa thợ săn và kẻ sống sót không? Sẵn để ta chỉ em thêm vài điều trước khi bước vào một trận chiến thật sự."

Melanie chớp mắt nhìn Mary.

"Xem được hả chị?"

"Dĩ nhiên, hình như thằng nhóc Ithaqua đang đấu đấy." Michiko gấp quạt lại trả lời thay Mary.

"Ithaqua khi nãy có mặt ở sảnh không ạ?"

"Không, nhóc đó không thích chỗ đông người đâu. Với lại nó không đến cơ bản là do lười cả đấy." Mary thở dài.

"Chúng ta đi thôi."

Michiko nói rồi đẩy cửa đi ra, theo sau là Mary và Melanie.

Ngày đầu đến trang viên coi như cũng ổn nhỉ?



















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me