LoveTruyen.Me

Identity V O Theos Jacknaib

Apollo - Thần mặt trời

Chỉ cần người lầm than
Ta sẽ giang tay ra cứu người

________

Tiếng bước chân ngày một to hơn hòa cùng tiếng cười nói. Mọi người cứ như đang trảy hội ở bên kia cánh cửa. Tôi tự hỏi liệu đó có phải tín hiệu cho một thứ tai ương gì không ? Nhưng trước hết là phải thức dậy và đi ra ngoài đã. Tôi đặt chân xuống giường. Mắt nhắm mắt mở cứ thế loạng choạng đụng vào xô nước mát lạnh. Tạt một lần cả thần kinh choáng ngợp, tạt lần hai thì hoang toàn tỉnh người.

Tiếng động ngày một to hơn. Cong keeng của chén đồng ly bạc. Tiếng trang sức va vào nhau ầm ầm. Với lấy y phục trắng tôi mặc nó vào. Hôm nay đầu tóc còn chưa buồn chải, tôi đã ló đầu ra khỏi cửa ngó xem dòng người ồ ạt. Người lo lắng, người lại cười khúc khích quy chung tất cả đều rất hân hoan.

"Ô ô ! Cậu đây rồi Naib Eros"

Bà vú của Persephone thở dốc khi thấy tôi, tay bà nâng một chồng vải đủ hoa văn màu sắc vô cùng sặc sỡ. Tôi đỡ lấy chồng vải từ tay bà rồi cứ thể bị bà đẩy ra khỏi dòng người ồn ào kia vào lại căn phòng. Tiếng người cũng ngớt đi bớt, giờ mới có thể hỏi rõ ràng sự việc đầu đuôi. Tôi chộp lấy vú nuôi làm bà giật cả mình.

"Bà này, ruốt cuộc có chuyện gì ngoài kia thế?"

Tôi hất cằm ra cửa. Bà vừa nhìn tôi lại thở dài, tay vén lại mái tóc bù xù của tôi. Tay lại chỉ vào đống vải mà khóc ô ô.

"Ôi trời, là Zeus tổ chức tiệc. Giờ mấy người hầu phải đôn đáo chuẩn bị này"

"Mà tiệc gì mới được ạ ?"

"Tiệc mừng Apollo Joseph cháu ạ. Hắn mới tìm được người hầu ưng mắt. Zeus vì muốn coi nên lợi dụng tổ chức một bữa tiệc lớn luôn. Ôi trời, ông ấy muốn là được nhưng đâu cần làm khổ chúng thần thế này"

Bà vừa khóc vừa ôm lấy tôi rên rỉ ỉ ôi. Tôi chỉ biết xoa đầu bà. Vỗ vỗ lên bờ lưng đã phục vụ bao đời này. Rồi bỗng bà kéo tôi lại chồng vải đó.

"Naib, cháu chọn đi. Persephone tính may một bộ trang phục để đi tiệc với cháu. Nó nãy giờ đã bắt bà chuẩn bị từ sớm đấy để cho hợp mắt cháu. Cháu xem xét coi cái nào hợp để bà bảo nó. Cháu biết nó thích cháu mà đúng không?"

"Vâng... nhưng cháu đâu có ý gì với Persephone ạ. Cơ mà tội bà quá, thôi để cháu chọn đại vậy"

Buông hơi thở dài, tôi ngán ngẩm. Persephone thích tôi. Nhưng tôi thật lòng không có ý gì cả.  Nhưng cứ thế này, Persephone sẽ càng nuôi hy vọng với tôi mất. Có lẽ tôi sẽ nói nếu gặp lại cô ấy về vấn đề này. Trốn tránh đủ một kì trăng rằm thế là quá nhiều rồi.

________________

Apollo Joseph là một tên cao ngạo. Hắn lúc nào cũng huênh hoang đủ điều. Rất xứng làm bạn tốt với cái ông Zeus kia. Lúc có quà thì ăn chung, lúc Hera nắm cổ thì Apollo không ngại bán bạn. Bởi vậy nên chịu đựng được hắn hẳn là một người hầu hết sức nhẫn nhịn. Tôi cầm theo bình rượu nho đầy, cánh phẩy buồn rầu bước vào phòng của Zeus.

"Zeus coi này. Không phải rất đẹp sao ?"

"Đúng đúng, Aesop quả nhiên là rất đẹp"

Lần này Zeus không họp nhưng lại đang nghêu ngao với Apollo về những chuyện ô nhục của thiên hạ. Tôi đặt bình rượu định bước ra ngoài thì chóng bị giữ lại bởi Zeus. Thật lòng, tôi không muốn nhìn cái bộ dạng của ông ấy. Nhưng giờ lại đành phải ngồi xuống tuân theo. Mắt đưa về phía Apollo Joseph- vị thần mặt trời quyền quý. Cạnh bên ông còn có người được gọi là " Aesop ". Một cậu bé đang run lên trong vòng tay ấy.

"Chà, nhưng mà người của ông cũng rất đẹp"

Joseph trầm trồ rồi đưa mắt sang tôi khiến cả người như bị sấm sét giật. Tôi lảng ánh mắt đó đi tiếp tục ngồi yên trong vòng tay Zeus. Ông ta chỉ cười khùng khục rồi hôn lên má tôi. Tôi đâu có ngại gì ? Tại sao lại phải hôn má chứ?

"Đẹp đúng không ? Tôi đã phải rất cực khổ đấy. Tên em ấy là Naib Eros"

"Ồ ... thần tình dục. Chắc hẳn khi làm tình sẽ rất thỏa mãn nhỉ"

Tôi tức điên lên với hắn mất. Tôi ghét thần mặt trời, tôi là ghét Joseph. Hắn nói những lời thật thô bỉ. Thô bỉ đến mức tôi chỉ muốn tán vào mặt hắn. Tôi giận đến sôi máu. Được, ha, tôi không thể ở đây nghe những lời đó nữa đâu.

Zeus như định mở miệng nói gì đó nhưng nhanh chóng bị cắt bở hành động đứng lên của tôi. Tay nắm chặt lấy cậu bé Aesop run lên ở ghế đối diện. Cậu vì bị tôi làm cho giật mình nên liền ngước lên trông vào tôi.

"Đi nào, Aesop. Đi ra ngoài tham quan với tôi một chút nhé"

Tất nhiên Aesop không đợi gì cả đã tìm thấy chỗ dựa liền đứng dậy để tôi lôi đi. Không quên một nụ hôn má cho Zeus nhỉ ? Ngại ngần và xin lỗi. Tôi kéo Aesop ra khỏi chỗ đó để lại hai đôi mắt ngạc nhiên.

Nào Aesop, lần này tôi sẽ cứu cậu.

________

MC

Quên mất tiêu phần hậu trường này : Hừ hừ tôi cũng muốn viết H lắm chứ bộ nhưng đơn giản là lười và đang giữa fic thế này.

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me