Identity V O Theos Jacknaib
ευτυχία - eftychía - Happiness Hạnh phúc đơn giản chỉ là người mình thích cũng thích mình _____________________Thật khó hiểu. Naib ngồi trong ngục mặt đực ra nhìn lấy tên hầu đang bối rối ngó nghiêng ngó dọc căn phòng tối tăm của cậu. Tay hắn đan vào nhau, lâu lâu lại vờn nhau trong sự lo lắng. Mắt đưa lên nhìn cậu rồi liếc sang chỗ khác tức thì. Còn cậu thì vẫn vậy, tay chống cằm, chân khoanh lại có chút bỡn cợt. "Thế ý ngươi là... ?""Vâng ngài Jack có ý muốn tặng ngài một căn phòng tốt hơn""Nhảm nhí... ngươi đang đùa ta nữa rồi"Cậu cười phá lên trong hơi thở dài của tên hầu. Hắn biết nó khó tin nhưng mà có cần phải cười đến ba lần như vậy rồi không ? Thôi, hắn quỳ xuống mà lạy cậu cho rồi. Phận tôi tớ đây thật sự bó tay với cậu rồi cậu Naib à. Cậu cứ cười mãi mà chẳng chịu đi cùng hắn. Naib vừa ngớt cười thì hắn đã quỳ sẵn rồi liền lật đật chạy ra mà đỡ lấy. Khuôn mặt ủ rũ, đôi mắt đen nhường lên rồi cúp lại buồn bã. Vậy là thật ư ? Cậu chẳng dám tin nữa. "Tôi không đùa ngài đâu, hoàn toàn không, ngài Jack muốn ngài dọn ra khỏi ngục mà ở phòng khác""Ôi rồi... ta hiểu rồi nhưng sao nghe khó tin cơ chứ ? Hắn vốn rất ghét ta mà?""Ghét thì ghét chứ tôi đâu biết được đầu tên chủ tịch kia nghĩ gì... ? Ngài ấy sớm nắng chiều mưa. Thất thường như bọn phụ nữ ấy"Hắn làu bàu. Cứ mỗi lần hắn mở miệng thì sẽ đều so sánh đủ thứ với phụ nữ cả. Cười khúc khích, cậu chỉ lắc đầu như thể đồng tình. Naib quay trở lại vào trong, tên người hầu cũng liền hiểu mà đứng đợi bên ngoài. Lâu lâu có nhón chân coi cậu chuẩn bị những gì. Đồ của cậu thực rất ích, chỉ là những mảnh vải trắng mặc đi mặc lại."Xong rồi, thế ta đi thôi"Cậu giơ đống vải xếp gọn gàng lên rồi lon ton theo chân tên người hầu. Để lại một con quái vật cứ ư ử đau đớn chuồng bên trước bóng lưng kia."Ô ô, ta sẽ trở lại mà đừng lo"Vẫy tay chào tạm biệt nhưng chú cún con kia chỉ quay đầu vào trong để bớt đau. Dù đã bước chân ra khỏi nơi ngục tối, tiếng kêu buồn bã như lời chào tạm biệt vẫn vang vọng vào tai. ____________Căn phòng mới sát bên phòng của Jack Hades. Một cánh cổng sơn son thếp vàng to lớn với những cánh dơi và rắn rết lấy làm họa tiết. Naib đưa mắt qua thoáng rồi liền bị tên hầu kéo đi mất. Hắn liếc cậu rồi lại tiếp tục tra chìa khóa mở cửa phòng giúp cậu. Tính ra vẫn là sự tận tình thôi chứ không có ý gì. "Cậu đừng nhìn nó... cậu sẽ chỉ càng tò mò hơn thôi"Một lời khuyên đối với cậu nó không mấy hữu ích. Nếu không nói thế, cậu sẽ chẳng tò mò vì sao đâu nhưng giờ đây nó chỉ khiến ruột gan cậu rạo rực với những bí mật. Naib cúi đầu thỏ thẻ với tên người hầu. "Sao thế ? Trong đó có gì à ?""Không ai biết cả. Chưa từng ai được vào đó cả"Ồ mở được cửa rồi. Hắn lùi sang một bước mời cậu vào trong trước rồi mới dám bước theo sau. Từng bước chân của cậu, từng ngọn đuốc thắp sáng cả gian phòng tối om. Những ngọn lửa xanh đỏ ấm áp chiếu rọi cả căn phòng sang trọng. Tuy là địa ngục nhưng phòng ốc không hề tồi tàn như cậu nghĩ. Nó như là ... đồ của những vị thần chính nghĩa vậy. Vô cùng tinh xảo, dát vàng óng ánh. Naib đến lóa cả mắt. Tay đặt đồ vào tủ rồi cứ thế sờ hết món này món kia của phòng đến mê mẩn. Người hầu thấy cậu chìm đắm mà cũng lấy làm hạnh phúc. Cứ như một đứa trẻ lần đầu biết đến thứ gì đó. Uỳnh ! Nằm xuống giường êm nệm ấm thích thú. Cậu chỉ muốn ngả lưng trên chúng mãi thôi. Thích quá đi !! Cậu vùi mặt vào gối rồi hít hà trong sự êm ấm này. "Thôi ... tôi không phiền cậu nữa nhé Naib Eros""Vâng ạ... cám ơn ngài rất nhiều"Hắn nở nụ cười rồi đóng cửa lại. Tiếng bước chân dần thưa thớt dần. Còn cậu vẫn đang phấn khích với những chăn êm nệm ấm mà mình đang có. Cứ hết lần mò chiếc tủ thì đến chiếc gương với hoa văn tinh xảo đẹp đẽ đến mức chạm vào mà rùng cả mình. Ồ... ở đây cũng có cửa sổ ư ? Nhưng nó ngó ra đâu cơ chứ ? Ngước ra ngoài cửa sổ vòm to, đập vào mắt cậu là một khu vườn cây cỏ thì khô héo, xơ xác cả một mảnh đất đỏ trông chẳng khác gì một mảnh mộ vậy. Cậu nhìn mà cảm thấy thật khó chịu và buồn thay. Có lẽ chủ nhân nó đã không có tâm khi chăm chút nó rồi. "Nếu như chỗ này trồng một luống hoa như vườn của Persephone thì thật tốt nhỉ ? Nó sẽ rất đẹp đấy"Cậu chỉ tay vào chỗ góc của mảnh đất."Chỗ này trồng hoa cúc. Màu vàng thực rất hợp nếu phối cùng chút hoa hồng đấy. Rồi thì chỗ này nữa" - Cậu lại chỉ tay vào giữa khu vườn -" Hoa Ly rất thơm, mình cũng ưng mùi ấy"Cứ thế mà cậu đã luyên thuyên về cách trông những loài hoa, cách chăm sóc cũng như cách bài trí một khu vườn tuyệt vời ở dưới địa ngục như thể đang nói chuyện với một người bạn đích thực vậy. Cậu cười khúc khích thích thú rồi cứ thế tán hưởng vườn hoa trong tưởng tượng của mình. Cho đến khi thanh âm đó lại vang lên như đập vào tai cậu. "Naib Eros, bắt đầu nào. Hãy trốn đi"Ôi, thiên thần nhỏ liền nhanh chóng chạy biến đi mất để lộ một kẻ lặng lẽ ngồi bên hành lang ở cửa sổ kế bên nãy giờ nghe đủ mọi chuyện của cậu. Gã mỉm cười, tay đeo chiếc mặt nạ vào. "Người hầu đâu, chuẩn bị cho ta hoa cúc, hồng và ly ly"
"Thật là..."Naib Eros đứng ngoài cánh cửa sơn son thếp vàng. Cười ngây ngốc, tay ôm lấy trái tim đang nhảy nhịp. _________MCXin lỗi các bạn vì sự ham chơi của tác giả!!!
"Thật là..."Naib Eros đứng ngoài cánh cửa sơn son thếp vàng. Cười ngây ngốc, tay ôm lấy trái tim đang nhảy nhịp. _________MCXin lỗi các bạn vì sự ham chơi của tác giả!!!
Enjoy and support author by vote and comments
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me