[Identity V] Scent [ JackNaib ]
The Circus Story : The Wife
"Tại sao con phải làm những việc này ?"
"Tại sao ?"Cuộc đời tôi quay quanh những câu hỏi không hồi đáp. Câu trả lời cho những câu hỏi ấy chỉ vỏn vẹn những hơi im thin thít hay đôi lúc là tiếng khóc , tiếng cười của lũ người lớn. Tại sao và tại sao ?"Con lớn rồi sẽ biết"Lớn rồi... con người ta cũng sẽ hiểu những chuyện như thế. Câu hỏi tại sao cũng dần ngắn lại. Cho đến khi tôi hiểu tất cả mọi chuyện thì chỉ còn hai chữ " Tại sao ?""Tôi hiểu rồi, Joseph""Ha ha ! Đúng là Aesop của ta ... ngươi hiểu chuyện nhanh lắm"Không phải tôi hiểu chuyện. Mà là tôi không muốn nghe hắn trả lời. Những câu trả lời của hắn luôn vô lý. Hắn luôn dấu diếm tôi mọi chuyện, mọi chuyện ở rạp xiếc này. Hắn luôn giấu tôi cho bằng được. Vâng, tôi chính là người đã kết hôn với hắn. Là chủ nhân thứ hai của cái rạp xiếc lừng danh này. Là tôi bị nô lệ thì đúng hơn.Hắn đã mua tôi với cái giá rất hời từ mẹ tôi. Khi đó tôi mới chỉ ba tuổi, hắn cười và kể với tôi tất cả những hành động lạnh lùng ấy. Tôi đã sống từ ấy với cái rạp xiếc này, trang điểm rồi trang điểm đó là việc duy nhất hắn giao cho tôi. Tôi không có quyền lên tiếng nếu hắn không cho. Đó chính là cuộc sống của tôi. Nó âm u và lạnh lẽo hết như những đám mây trước cơn giông bão cứ như thế mà hằng ngày trôi qua.Cho đến hôm đó, giọng hát của ngài ấy cất lên mở cho tôi một chân trời mới. Một giọng ca đi vào lòng người. Tôi đã thấy ngài, Jack. Ngài ấy đứng trên sân khấu với những bài ca hào hùng hoành tráng mang nụ cười đến cho mọi người. Từ đó , tôi đã yêu.
Tôi đã quan sát ngài từ xa. Ngài ân cần với tất cả mọi người, lịch thiệp và vui vẻ. Ngài nhẹ nhàng và ấm áp. Đó là những thứ tôi chưa từng được cảm nhận từ lúc nhỏ tới giờ. Tôi muốn được ngài ôm vào lòng, được ngài sưởi ấm, được ngài cất lên những bài ca dành cho tôi. Nhưng hoang đường quá nó quá đỗi hoang đường. Ngài làm tất cả vì cậu ta cơ mà. Chàng đưa thư bé nhỏ của ngài. Trông cả hai thật hạnh phúc. Tôi không có chỗ trong mảnh đất đầy hoa và ánh nắng ấy. Tôi chỉ là đám mây âm u trước cơn mưa. Ngài thật sự rất yêu cậu ta mà. Thuốc kích tình , ngài xin tôi đã xài hết cho cậu ta mà.
"Aesop..."Joseph gọi tôi. Hắn gọi tôi ngọt ngào thế này là có chuyện mà. Tôi chỉ lặng lẽ đi vào căn phòng đầy ắp những trang phục và trang sức ấy. Hắn đang ngồi cùng một tên quý tộc ư ? Hộp vàng ? Đây lại là một trò đút lót nữa ư... Nó đã diễn ra quá nhiều lần rồi..."Xin ngài hãy cho Eli được diễn trên xà đu một cách chính thức "Tên quý tộc đẩy chiếc hộp về phía hắn. Tôi chỉ biết lặng lẽ núp sau tấm màn che mỏng manh lắng nghe cuộc hội thoại bí mật ấy. "Vàng ta không thiếu đâu, Hastur"Hắn khinh khỉnh đẩy hộp vàng lại từ chối lấy điều kiện vô cùng có lợi kia. "Ta cần ngươi làm một chuyện cho ta thôi"Giọng cười lại vang lên. Tôi biết hắn chỉ toan tính những điều chẳng tốt lành. "Hãy giết Naib đi. Ta sẽ cho Eli lên sàn diễn ấy""... Jack đã gửi Naib cho tôi ... tôi không thể ?"Giọng tên quý tộc ngập ngừng. Tôi như nín thở vậy. Giết Naib... Naib... sẽ chết ư ? Nếu thế tôi liệu có cơ hội đến với Jack không ? Phải chăng là Joseph đang ban phúc ân cho tôi? "Eli hay Naib . Ngươi biết ước mơ cả đời của Eli mà. Ta lại cần khử tên Naib đó để Jack có thể ở lại rạp xiếc hát cả đời, kiếm tiền. Không thể để một cái máy nhả ra tiền ấy theo một tên ất ơ đưa thư ấy được. Sao nào ? Ngươi thấy hai bên đều có lợi chứ ?""Nếu thế ... tôi chọn Eli... "Cuộc sống quá đỗi đơn giản ở rạp xiếc này. Cái nào làm ra tiền hắn sẽ quyết giữ lại. Cái nào có lợi ... người ta sẽ chọn. Tôi cũng thế ... lần này ... cho phép con nhé ông trời... cho con làm người xấu một lần...Con thật sự rất yêu Jack.
______________"ÔI TRỜI ƠI" Đám quý tộc lại hét lên đầy chói tai. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân trước thảm cảnh trước mắt. Bài ca vang lên và kết thúc trong máu và máu. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thấy thảm cảnh thế này. Jack... ngài ... ngài vẫn là quyết tâm theo... Naib ư ? Tôi đưa bức thư ấy... ngài cố tình để tôi lảng buổi diễn đi ư ? Tại sao thế ... ngài biết cả rồi nhưng sao vẫn tự vẫn thế ... tại sao không cho bản thân cơ hội cơ chứ.TẠI SAO CỨ LÀ NAIB CƠ CHỨ !!!!
"Tôi biết em thích tôi Aesop ... nhưng có lẽ Naib là lựa chọn duy nhất và cuối cùng ... Cảm ơn em"
Tôi ngã xuống, không biết bản thân đã mờ nhòe thế nào với thế giới nhưng tôi thấy mình đang không còn gì với thế giới. Ngã quỵ sau màn che, có lẽ là thứ duy nhất tôi nhớ sau tất cả mọi chuyện.
Đám mây âm u... đám mây mãi chẳng lọt vào vườn xuân.
Đám mây âm u sẽ chẳng có được tình yêu....
___________
"Joseph... a... "
Bàn tay mân mê thứ sắc nhọn đã giấu gọn dưới gối hắn. Để hắn vui vẻ với thứ trần tục này lần cuối. Tôi cố gắng diễn ra vẻ mình đang hưng phấn dưới những cú đưa đẩy của hắn. Nào ... giờ thì ... tôi rút nó ra và chỉ cần kéo một đường qua cổ con quỷ đội lốt người ấy... Tôi ngước lên nhìn,đưa con dao thật cao và rồi ... vĩnh biệt nhá...
"Anh yêu em , Aesop...."
"Anh biết em thích Jack ... anh đã cố giúp em ... nhưng ... "
Tại sao tôi lại khựng lại chứ ... ? Tôi đang ngạc nhiên vì điều gì chứ... Hắn đang muốn cứu rỗi gì ở cuộc đời tôi cơ chứ. Tôi không ... tôi sẽ đâm hắn.
"Anh đã rất cố gắng ... nhưng không ngờ lại không mang lại hạnh phúc cho em.."
ĐỪNG NÓI NỮA !!!
"Anh xin lỗi ... vì chưa bao giờ làm em cười được ... xin em hãy cho anh một cơ hội.."
Tại sao chứ ... tôi không muốn chần chừ nữa ... nhưng rồi con dao ấy thật vô dụng mà. Tôi chẳng chạm vào tình yêu được, tôi chẳng thể chạm vào nó. Cả đời vốn là thế ...
"Joseph, tôi xin lỗi...."
Tôi chết thay anh.... chết cho những tội lỗi ... anh đã gây ra. Tội lỗi của một con quỷ được sinh ra từ tôi cả. Con quỷ sinh ra đời vì tôi. Anh vì tôi ... hại chết bao người ...
"AESOPPP AESOPPP!!! Y tá ! Y tá đâu ... "
Máu lênh láng khắp nơi... cuộc ân ái này đủ rồi. Cám ơn mẹ đã sinh ra con, cám ơn mẹ đã cho con gặp Jack, cám ơn anh đã yêu tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi đủ tội rồi.
Aesop Carl từ trần ngày 18/2/1889
Hastur tử tự ngày 14/3/1889
Joseph từ trần ngày 18/3/1889
____________
MC
Enjoy and support author by vote and comments
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me