Identity V Toi Yeu Em Co Gai Mu Cua Toi Helena X Michiko
"RẮC!"
Trận chiến diễn ra trên khu vực mang tên "Nhà thờ đỏ". Có thể nói rằng khu vực này có diện tích nhỏ nhất so với các khu vực khác. Mặc dù vậy, khu vực này cũng khá là nhiều chỗ leo cũng như những chiến ván được đặt ở chỗ hiểm hóc.
Hiện tại Michiko đang đứng ở vị trí trung tâm của nhà thờ. Cô bắt đầu di chuyển về một máy giải mã gần đó. Không có kẻ sống sót nào ở đây cả, cô di chuyển tới chỗ khác.
Đã thấy con mồi ở phía trước, bộ đồng phục gồm cái áo màu tím, kết hợp với chiếc quần dài màu xanh đang quay lưng về phía Michiko. Kèm theo mái tóc màu vàng nữa cho biết chắc chắn rằng đích thị là anh chàng may mắn hay có tên gọi khác là Lucky Guy. Lucky đang lục rương lấy đồ nên không để ý gì về phía sau mình hết. Lợi dụng sơ hở này, Michiko định sẽ dùng tuyệt sát kích của bản thân và nhanh tay ra một đòn Terror Shock để khiến con mồi mất đi năng lực.
Chiếc mặt nạ Bát Nhã hiện ra che đi khuôn mặt, Michiko nhanh chóng phi tới chỗ anh chàng bây giờ tốc vẻ đã hết đi may mắn của bảđó. thân. Nhưng không, người không may mắn mới là Michiko. Khi cô sắp tới cũng là lúc Lucky đã lục rương xong. Và trên tay anh đang cầm một khẩu súng giống hệt của nữ điều phối viên Martha. Trái tim anh đột nhiên đập mạnh lên, báo hiệu thợ săn đang ở rất gần. Anh quay người lại, hoảng sợ nhìn Michiko đang phi tới chỗ mình mà nhanh chóng bóp cò. Một tiếng "Pằng" lớn, viên đạn bay về phía Michiko. Do đang sử dụng kĩ năng mà cô không thể nào dừng được nên đã ăn nguyên cả viên đạn pháo sáng đó.
Dù khá là đau đớn, nhưng tốc độ hồi phục của thợ săn nhanh hơn một kẻ sống sót. Michiko lập tức tỉnh táo lại và bắt đầu rượt đuổi Lucky. Cũng như nữ điều phối, khi Lucky đã mất đi cây súng của bản thân đồng nghĩa với việc anh trở thành một con người vô dụng chỉ biết chạy trốn khỏi cuộc rượt đuổi. Lucky đã gục ngã ngay sau đó, nhưng anh cũng đã câu giờ được một chút cho tiếng "xoạch!" của chiếc máy giải mã đầu tiên đã giải xong.
Michiko lập tức treo bóng Lucky, nhưng thật sự không dễ dàng cho việc để lên ghế tên lửa. Tiền đạo đã kịp thời nhanh chóng chạy tới, húc mạnh cơ thể mảnh mai của Michiko khiến cô văng thẳng về phía vách tường đá, dẫn đến việc cơ thể choáng váng không cử động vài giây, Lucky cũng thoát khỏi tình trạng bị treo bóng và nhanh chân chạy đi. Khi tỉnh lại, Michiko có phần hối hận bản thân vì đáng lẽ ra nên mang khả năng phụ là phấn khích thay vì là tốc biến.
Sự cản trở khó chịu của William khiến Michiko khá chật vật trong việc đuổi bắt Lucky lần nữa. Lúc cô treo bóng Lucky thì William lập tức húc cô lần nữa, cứ thế vài hai đến ba lần. Dù cô cố đánh William để tên đó mất đi một nửa sinh mạng. Nhưng cô lại xem mất dấu Lucky và một lúc sau đó William lại được trị thương bởi vị nữ bác sĩ hiện tại đang là người giải mã chủ lực của cả đội.
Khi đã trói được Lucky lên ghế thành công cũng là lúc ba chiếc máy đã giải xong. Trận chiến ngày càng căng thẳng thêm khi chiếc máy thứ tư chỉ cách sau đó vài giây cũng đã hoàn thành. Cũng may là trong khoảng thờ gian đó, không ai tới cứu anh chàng may mắn này và người đầu tiên phải ngắm bầu trời chính là Lucky.
Đi kiếm con mồi tiếp theo và kẻ xấu số đó chính là Emily. Cô cố gắng chạy với tất cả sức lực hiện có. Song vẫn không thể nào thoát được lưỡi dao dính đầy máu được gắn trên quạt, thứ đã "ban tặng" lên cơ thể cô hai vết thương dài và sâu kia. Tưởng rằng có thể treo bóng được cô, nhưng...
"TU!!!! "
Tiếng còi báo hiệu năm máy đã được giải mã hoàn tất cũng là lúc hai cổng thoát có thể mở. Vị bác sĩ lập tức đứng dậy và chạy trốn tiếp. Vết chém thứ ba xuất hiện trên lưng khiến Emily ngã nhào xuống, máu đang từ từ chảy và loan ra xung quanh chỗ nằm. Trói Emily lên ghế, cô liền đổi khả năng phụ từ tốc biến sang dịch chuyển đến cổng thoát.
William đang cố gắng bình tĩnh để nhập mật mã, nhưng khi tia ánh sáng đỏ báo hiệu thợ săn sắp dịch chuyển tới đây, ngay lập tức anh rời khỏi chỗ đó, cố chạy tới chỗ có ván để có thể chặn đường. Nhưng quá muộn, khi anh quay đầu lại nhìn một chút, khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ Bát Nhã với cặp mắt màu đỏ như máu đang ở phía sau lưng anh. Bây giờ một đòn đánh hiện tại của thợ săn cũng đủ khiến kẻ sống sót gục đi.
Và cũng chịu chung số phận với Emily, William đã là người thứ ba bay lên bầu trời. Bây giờ chỉ còn một kẻ duy nhất mà thôi.
Kẻ duy nhất?
Bây giờ Michiko mới để ý, từ đầu trận tới giờ, ngoài ba kẻ đã bị đánh bại ra thì cô không hề thấy bóng dáng của cô gái cùng với chiếc gậy chỉ đường của mình. Cô đoán chắc Helena đã kiếm được hầm và đợi mình tới mới chịu nhảy xuống như bao kẻ sống sót khác đã làm với cô. Cho tới "vị cứu tinh" là những chú quạ cất tiếng báo hiệu vị trí của kẻ sống sót khiến cô hiểu rằng cô ấy vẫn chưa thoát khỏi đây. Cơ mà...
" Âm thanh phát ra ở dưới tầng hầm. Tại sao vậy? "
Thu hồi hình dạng Bát Nhã lại, Michiko đi thẳng tới căn phòng tầng hầm ở trung tâm nhà thờ. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng "híc"như là ai đó đang khóc. Mà cô biết rằng chủ nhân của tiếng khóc là ai rồi. Ngoài Michiko ra thì chỉ còn một người mà thôi. Nhìn phía trong góc, đập vào mắt Michiko là thân hình nhỏ nhắn của cô gái mù đang thu hồi đầu gối lại và áp mặt lên đó. Hai hàng nước mắt chảy xuống đôi má và rơi từng giọt xuống bộ đồ đang mặt.
Tại sao vậy? Michiko tự hỏi. Chẳng lẽ Helena đã ở dưới đây từ nãy tới giờ sao? Lại còn nấp một góc để khóc nữa. Lúc này, không những tâm trạng bản thân đang đầy khó hiểu, Michiko còn cảm nhận được một cảm xúc nào đó khác. Một cảm xúc mà lâu nay cô chưa hề xuất hiện khi thấy một kẻ sống sót nào đó khóc. Đó chính là lo lắng.
- Tại sao ngươi lại khóc?
Tâm trạng hiện tại của tôi không được tốt. Những giọng nói, những câu từ của quá khứ, của cơn ác mộng đêm qua vẫn còn vấn vương trong đầu tôi. Bước những bước yếu đuối tới phòng chờ, rồi ngồi xuống lên ghế. Để không làm cho những người đồng đội lo lắng, tôi chỉ nhanh chóng dùng cử chỉ lắc đầu hay một cái gật thay cho lời nói của bản thân. Nhưng có vẻ đối với họ, hành động này chỉ làm cho này chỉ làm tăng thêm sự lo lắng trong lòng mỗi người mà thôi.
"RẮC!!!"
Trận đấu bắt đầu, một khu vực mới mà tôi chưa hề biết. Đập cây gậy xuống thật mạnh để âm thanh lan ra xác định vị trí của thợ săn và đồng đội rồi tôi vội vàng tới cái máy giải mã gần đó, rồi tập trung thao tác lanh lẹ những ngón tay lên phần bàn phía kim loại lạnh lẽo kia
"Rẹt!"
Do trượt tay mà tôi đã hiệu chuẩn hụt khiến chiếc máy liền giật lên tạo tiếng động. Nghe mọi người nói rằng nếu vô tình làm vậy sẽ gây tiếng động khiến thợ săn biết được vị trí của mình. Nhưng thợ săn không tới đây, vậy tôi nên tiếp tục công việc của mình.
Nhưng tôi bị làm sao thế này, sự chính xác và nhanh nhẹn trên từng ngón tay đặt lên bàn phím đã không còn như trước. Hai, ba rồi bốn cái hiệu chuẩn đã qua và tôi những gì tôi để lại không phải là tiếng "Ting" của sự chính xác, mà chỉ tất cả chỉ còn là một tiếng "Rẹt" giật điện mà thôi. Tại sao vậy?
"Vô dụng!"
Từ ngữ đó liền bay qua đầu tôi.
" Mù loà!"
Lại thêm một từ nữa xuất hiện.
" Đã không thấy mà còn làm phiền người khác."
Phải, những câu nói đó đã từng đâm vào tim tôi biết bao nhiêu làn.
Vô dụng sao?
Có lẽ vậy, ngoài giải mã máy nhanh thì mình còn làm được gì khác chứ?
Phiền người khác sao?
Chắc chắn vậy, tiếng động do tôi gây nên có lẽ đã làm phân tâm tới ba người đồng đội của tôi.
Tôi lẳng lặng bỏ cái máy giải mã đó. Xuống tầng hầm dưới trung tâm nhà thờ. Tìm một góc khuất nào đó để ngồi dựa vào, thu gọn hai chân về phần ngực và áp mặt lên đầu gối.
- Híc.
Cố kìm nén nhưng không thể, nỗi đau khổ được hiện lên thông qua những giọt lệ lăn dài bên hai má. Sao tôi luôn làm phiền đến người khác vậy chứ? Tôi đã ước bản thân đã không bị mù loà. Nếu không, tôi đã không gây ảnh hưởng gì đến những xung quanh. Nếu không, người cha mà tôi luôn yêu thương đã không phải đau buồn, vất vả đi kiếm một bác sĩ để chữa trị...
Mặc cho những lời cầu cứu, những lời cổ vũ cũng như tiếng quạ không hiểu sao bay quanh đầu tôi, tôi vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn chảy không ngừng làm ướp nhẹp bộ đồ đang mặc. Vì tôi biết rằng, dù có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng chỉ là vật cản đường cho họ mà thôi.
- Tại sao ngươi lại khóc?
Giọng nói của người phụ nữ, hay đúng hơn là của vị nữ thợ săn vang lên phía trước mặt tôi. Không biết mọi kẻ sống sót nghe thấy giọng nói và bản thân cảm nhận như thế nào. Nhưng đối với tôi, đâu đó là cảm thấy một sự ấm áp, một sự quan tâm lộ ra từ những câu từ. Tôi vươn người dậy, dang tay ôm lấy có thể mảnh mai của nàng Geisha.
- Ngươi! Ngươi đang làm gì vậ...
- Xin cô đấy Michiko, dùng lưỡi dao của bản thân chém chết tôi đi. Tôi không muốn phải sống một cuộc sống mà ảnh hưởng đến người khác hay là những đêm ngủ gặp ác mộng. Làm ơn, tôi xin cô đấy.
Phải, đó là lời thỉnh cầu của tôi. Tôi chết đi rồi, chắc sẽ không ai gặp rắc rối bởi tôi nữa. Dù không thể thấy gì, tôi vẫn nhắm con mắt đẫm lệ của mình và chờ đợi một lưỡi dao tựa như lưỡi hái thần chết cướp lấy sinh mạng nhỏ nhoi này.
Nhưng...
Nằm ngoài dự đoán ban đầu, nàng Geisha nhẹ nhàng ôm lấy tôi khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Một nữ thợ săn được tất cả kẻ sống sót trong trò chơi này ví như một con quỷ xinh đẹp thẳng tay không thương tiếc bây giờ đang ôm lấy một kẻ sống sót như tôi sao? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn thấy cái ôm này cực kì ấm áp, cực kì dễ chịu và từ từ tận hưởng từng giây phút với nó. -còn tiếp-Ngoài lề của tác giả:không có.
Trận chiến diễn ra trên khu vực mang tên "Nhà thờ đỏ". Có thể nói rằng khu vực này có diện tích nhỏ nhất so với các khu vực khác. Mặc dù vậy, khu vực này cũng khá là nhiều chỗ leo cũng như những chiến ván được đặt ở chỗ hiểm hóc.
Hiện tại Michiko đang đứng ở vị trí trung tâm của nhà thờ. Cô bắt đầu di chuyển về một máy giải mã gần đó. Không có kẻ sống sót nào ở đây cả, cô di chuyển tới chỗ khác.
Đã thấy con mồi ở phía trước, bộ đồng phục gồm cái áo màu tím, kết hợp với chiếc quần dài màu xanh đang quay lưng về phía Michiko. Kèm theo mái tóc màu vàng nữa cho biết chắc chắn rằng đích thị là anh chàng may mắn hay có tên gọi khác là Lucky Guy. Lucky đang lục rương lấy đồ nên không để ý gì về phía sau mình hết. Lợi dụng sơ hở này, Michiko định sẽ dùng tuyệt sát kích của bản thân và nhanh tay ra một đòn Terror Shock để khiến con mồi mất đi năng lực.
Chiếc mặt nạ Bát Nhã hiện ra che đi khuôn mặt, Michiko nhanh chóng phi tới chỗ anh chàng bây giờ tốc vẻ đã hết đi may mắn của bảđó. thân. Nhưng không, người không may mắn mới là Michiko. Khi cô sắp tới cũng là lúc Lucky đã lục rương xong. Và trên tay anh đang cầm một khẩu súng giống hệt của nữ điều phối viên Martha. Trái tim anh đột nhiên đập mạnh lên, báo hiệu thợ săn đang ở rất gần. Anh quay người lại, hoảng sợ nhìn Michiko đang phi tới chỗ mình mà nhanh chóng bóp cò. Một tiếng "Pằng" lớn, viên đạn bay về phía Michiko. Do đang sử dụng kĩ năng mà cô không thể nào dừng được nên đã ăn nguyên cả viên đạn pháo sáng đó.
Dù khá là đau đớn, nhưng tốc độ hồi phục của thợ săn nhanh hơn một kẻ sống sót. Michiko lập tức tỉnh táo lại và bắt đầu rượt đuổi Lucky. Cũng như nữ điều phối, khi Lucky đã mất đi cây súng của bản thân đồng nghĩa với việc anh trở thành một con người vô dụng chỉ biết chạy trốn khỏi cuộc rượt đuổi. Lucky đã gục ngã ngay sau đó, nhưng anh cũng đã câu giờ được một chút cho tiếng "xoạch!" của chiếc máy giải mã đầu tiên đã giải xong.
Michiko lập tức treo bóng Lucky, nhưng thật sự không dễ dàng cho việc để lên ghế tên lửa. Tiền đạo đã kịp thời nhanh chóng chạy tới, húc mạnh cơ thể mảnh mai của Michiko khiến cô văng thẳng về phía vách tường đá, dẫn đến việc cơ thể choáng váng không cử động vài giây, Lucky cũng thoát khỏi tình trạng bị treo bóng và nhanh chân chạy đi. Khi tỉnh lại, Michiko có phần hối hận bản thân vì đáng lẽ ra nên mang khả năng phụ là phấn khích thay vì là tốc biến.
Sự cản trở khó chịu của William khiến Michiko khá chật vật trong việc đuổi bắt Lucky lần nữa. Lúc cô treo bóng Lucky thì William lập tức húc cô lần nữa, cứ thế vài hai đến ba lần. Dù cô cố đánh William để tên đó mất đi một nửa sinh mạng. Nhưng cô lại xem mất dấu Lucky và một lúc sau đó William lại được trị thương bởi vị nữ bác sĩ hiện tại đang là người giải mã chủ lực của cả đội.
Khi đã trói được Lucky lên ghế thành công cũng là lúc ba chiếc máy đã giải xong. Trận chiến ngày càng căng thẳng thêm khi chiếc máy thứ tư chỉ cách sau đó vài giây cũng đã hoàn thành. Cũng may là trong khoảng thờ gian đó, không ai tới cứu anh chàng may mắn này và người đầu tiên phải ngắm bầu trời chính là Lucky.
Đi kiếm con mồi tiếp theo và kẻ xấu số đó chính là Emily. Cô cố gắng chạy với tất cả sức lực hiện có. Song vẫn không thể nào thoát được lưỡi dao dính đầy máu được gắn trên quạt, thứ đã "ban tặng" lên cơ thể cô hai vết thương dài và sâu kia. Tưởng rằng có thể treo bóng được cô, nhưng...
"TU!!!! "
Tiếng còi báo hiệu năm máy đã được giải mã hoàn tất cũng là lúc hai cổng thoát có thể mở. Vị bác sĩ lập tức đứng dậy và chạy trốn tiếp. Vết chém thứ ba xuất hiện trên lưng khiến Emily ngã nhào xuống, máu đang từ từ chảy và loan ra xung quanh chỗ nằm. Trói Emily lên ghế, cô liền đổi khả năng phụ từ tốc biến sang dịch chuyển đến cổng thoát.
William đang cố gắng bình tĩnh để nhập mật mã, nhưng khi tia ánh sáng đỏ báo hiệu thợ săn sắp dịch chuyển tới đây, ngay lập tức anh rời khỏi chỗ đó, cố chạy tới chỗ có ván để có thể chặn đường. Nhưng quá muộn, khi anh quay đầu lại nhìn một chút, khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ Bát Nhã với cặp mắt màu đỏ như máu đang ở phía sau lưng anh. Bây giờ một đòn đánh hiện tại của thợ săn cũng đủ khiến kẻ sống sót gục đi.
Và cũng chịu chung số phận với Emily, William đã là người thứ ba bay lên bầu trời. Bây giờ chỉ còn một kẻ duy nhất mà thôi.
Kẻ duy nhất?
Bây giờ Michiko mới để ý, từ đầu trận tới giờ, ngoài ba kẻ đã bị đánh bại ra thì cô không hề thấy bóng dáng của cô gái cùng với chiếc gậy chỉ đường của mình. Cô đoán chắc Helena đã kiếm được hầm và đợi mình tới mới chịu nhảy xuống như bao kẻ sống sót khác đã làm với cô. Cho tới "vị cứu tinh" là những chú quạ cất tiếng báo hiệu vị trí của kẻ sống sót khiến cô hiểu rằng cô ấy vẫn chưa thoát khỏi đây. Cơ mà...
" Âm thanh phát ra ở dưới tầng hầm. Tại sao vậy? "
Thu hồi hình dạng Bát Nhã lại, Michiko đi thẳng tới căn phòng tầng hầm ở trung tâm nhà thờ. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng "híc"như là ai đó đang khóc. Mà cô biết rằng chủ nhân của tiếng khóc là ai rồi. Ngoài Michiko ra thì chỉ còn một người mà thôi. Nhìn phía trong góc, đập vào mắt Michiko là thân hình nhỏ nhắn của cô gái mù đang thu hồi đầu gối lại và áp mặt lên đó. Hai hàng nước mắt chảy xuống đôi má và rơi từng giọt xuống bộ đồ đang mặt.
Tại sao vậy? Michiko tự hỏi. Chẳng lẽ Helena đã ở dưới đây từ nãy tới giờ sao? Lại còn nấp một góc để khóc nữa. Lúc này, không những tâm trạng bản thân đang đầy khó hiểu, Michiko còn cảm nhận được một cảm xúc nào đó khác. Một cảm xúc mà lâu nay cô chưa hề xuất hiện khi thấy một kẻ sống sót nào đó khóc. Đó chính là lo lắng.
- Tại sao ngươi lại khóc?
Tâm trạng hiện tại của tôi không được tốt. Những giọng nói, những câu từ của quá khứ, của cơn ác mộng đêm qua vẫn còn vấn vương trong đầu tôi. Bước những bước yếu đuối tới phòng chờ, rồi ngồi xuống lên ghế. Để không làm cho những người đồng đội lo lắng, tôi chỉ nhanh chóng dùng cử chỉ lắc đầu hay một cái gật thay cho lời nói của bản thân. Nhưng có vẻ đối với họ, hành động này chỉ làm cho này chỉ làm tăng thêm sự lo lắng trong lòng mỗi người mà thôi.
"RẮC!!!"
Trận đấu bắt đầu, một khu vực mới mà tôi chưa hề biết. Đập cây gậy xuống thật mạnh để âm thanh lan ra xác định vị trí của thợ săn và đồng đội rồi tôi vội vàng tới cái máy giải mã gần đó, rồi tập trung thao tác lanh lẹ những ngón tay lên phần bàn phía kim loại lạnh lẽo kia
"Rẹt!"
Do trượt tay mà tôi đã hiệu chuẩn hụt khiến chiếc máy liền giật lên tạo tiếng động. Nghe mọi người nói rằng nếu vô tình làm vậy sẽ gây tiếng động khiến thợ săn biết được vị trí của mình. Nhưng thợ săn không tới đây, vậy tôi nên tiếp tục công việc của mình.
Nhưng tôi bị làm sao thế này, sự chính xác và nhanh nhẹn trên từng ngón tay đặt lên bàn phím đã không còn như trước. Hai, ba rồi bốn cái hiệu chuẩn đã qua và tôi những gì tôi để lại không phải là tiếng "Ting" của sự chính xác, mà chỉ tất cả chỉ còn là một tiếng "Rẹt" giật điện mà thôi. Tại sao vậy?
"Vô dụng!"
Từ ngữ đó liền bay qua đầu tôi.
" Mù loà!"
Lại thêm một từ nữa xuất hiện.
" Đã không thấy mà còn làm phiền người khác."
Phải, những câu nói đó đã từng đâm vào tim tôi biết bao nhiêu làn.
Vô dụng sao?
Có lẽ vậy, ngoài giải mã máy nhanh thì mình còn làm được gì khác chứ?
Phiền người khác sao?
Chắc chắn vậy, tiếng động do tôi gây nên có lẽ đã làm phân tâm tới ba người đồng đội của tôi.
Tôi lẳng lặng bỏ cái máy giải mã đó. Xuống tầng hầm dưới trung tâm nhà thờ. Tìm một góc khuất nào đó để ngồi dựa vào, thu gọn hai chân về phần ngực và áp mặt lên đầu gối.
- Híc.
Cố kìm nén nhưng không thể, nỗi đau khổ được hiện lên thông qua những giọt lệ lăn dài bên hai má. Sao tôi luôn làm phiền đến người khác vậy chứ? Tôi đã ước bản thân đã không bị mù loà. Nếu không, tôi đã không gây ảnh hưởng gì đến những xung quanh. Nếu không, người cha mà tôi luôn yêu thương đã không phải đau buồn, vất vả đi kiếm một bác sĩ để chữa trị...
Mặc cho những lời cầu cứu, những lời cổ vũ cũng như tiếng quạ không hiểu sao bay quanh đầu tôi, tôi vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn chảy không ngừng làm ướp nhẹp bộ đồ đang mặc. Vì tôi biết rằng, dù có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng chỉ là vật cản đường cho họ mà thôi.
- Tại sao ngươi lại khóc?
Giọng nói của người phụ nữ, hay đúng hơn là của vị nữ thợ săn vang lên phía trước mặt tôi. Không biết mọi kẻ sống sót nghe thấy giọng nói và bản thân cảm nhận như thế nào. Nhưng đối với tôi, đâu đó là cảm thấy một sự ấm áp, một sự quan tâm lộ ra từ những câu từ. Tôi vươn người dậy, dang tay ôm lấy có thể mảnh mai của nàng Geisha.
- Ngươi! Ngươi đang làm gì vậ...
- Xin cô đấy Michiko, dùng lưỡi dao của bản thân chém chết tôi đi. Tôi không muốn phải sống một cuộc sống mà ảnh hưởng đến người khác hay là những đêm ngủ gặp ác mộng. Làm ơn, tôi xin cô đấy.
Phải, đó là lời thỉnh cầu của tôi. Tôi chết đi rồi, chắc sẽ không ai gặp rắc rối bởi tôi nữa. Dù không thể thấy gì, tôi vẫn nhắm con mắt đẫm lệ của mình và chờ đợi một lưỡi dao tựa như lưỡi hái thần chết cướp lấy sinh mạng nhỏ nhoi này.
Nhưng...
Nằm ngoài dự đoán ban đầu, nàng Geisha nhẹ nhàng ôm lấy tôi khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Một nữ thợ săn được tất cả kẻ sống sót trong trò chơi này ví như một con quỷ xinh đẹp thẳng tay không thương tiếc bây giờ đang ôm lấy một kẻ sống sót như tôi sao? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn thấy cái ôm này cực kì ấm áp, cực kì dễ chịu và từ từ tận hưởng từng giây phút với nó. -còn tiếp-Ngoài lề của tác giả:không có.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me