LoveTruyen.Me

Identity V Toi Yeu Em Co Gai Mu Cua Toi Helena X Michiko

     Michiko trở về nơi ở của các hunter sau một ngày đi săn vất vả và đầy mệt mỏi. Nếu tính tổng cộng cả ngày hôm nay thì cô cũng đã tham gia tới 50 trận và dường như thời gian nghỉ xen kẽ mỗi trận khá là ít ỏi.
     Nhưng có một điều kì lạ khiến cô phải thắc mắc. Kể từ trận đầu tiên gặp kẻ sống sót mới đó thì 49 trận sau cô không hề thấy bóng dáng của cô gái đó nữa. Dù là người mới thì việc gặp lại vẫn sẽ xảy ra sớm. Đằng này suốt 49 trận lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
     - Cuối cùng cô cũng đã về rồi, Michiko.
     Trên hành lang, cô vô tình bắt gặp Leo đang đi hướng ngược lại với mình. Cô xua tan đi cái ý nghĩa vừa rồi, nhẹ nhàng nở ra một nụ cười như mọi khi.
      - Chào anh Leo.
     Cả hai đứng lại một lúc để nói chuyện.
      - Vẫn vất vả như mọi ngày chủ nhật nhỉ? Tôi nghĩ cô nên dành một ngày chủ nhật nào đó mà để cho bản thâm nghỉ ngơi một chút. Gắng sức quá cũng không tốt đâu.
      - Cảm ơn anh, khi nào được tôi sẽ làm vậy. Giờ tôi cảm thấy hơi mệt mỏi nên tôi xin về phòng mình trước được chứ?
      - Được thôi, cô cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi cũng đi đây. Tạm biệt.
      Cất tiếng chào cùng với một cái vẫy tay, Leo lại tiếp tục bước chân về hướng ngược lại Michiko.
      - À khoan đã, anh Leo!
      - Có gì không cô Michiko?
      Nghe tiếng gọi tên mình. Leo liền đứng yên và quay người lại.
      - Phiền anh rồi, cho tôi hỏi chút, cả ngày hôm nay anh đã gặp kẻ sống sót mới chưa?
      - Kẻ sống sót mới sao? Không hề, vẫn chỉ là những gương mặt cũ thôi.
      - Thật sao? Dù chỉ một lần cũng không?
      - Không, tôi còn chả biết là có thêm một kẻ sống sót mới nữa. Kẻ đó như thế nào vậy?
      - À, đó là....
      Việc tiết lộ thông tin về kẻ sống sót mới là một việc là quan trọng đối với các thợ săn, nó có thể giúp họ tìm ra được cách để xử lí, hạ gục kẻ sống sót đó một xách dễ dàng.
      - À, chỉ là một cô bé bình thường. Tôi vẫn chưa biết gì về khả năng đó.
      Nhưng Michiko đã làm điều ngược lại. Cô không tiết lộ rằng việc kẻ sống sót mới đó là một cô gái bị mù và thay thế nó bằng từ "bình thường". Đến khi kết thúc cuộc trò chuyện của Leo thì bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Tại sao cô lại giấu diếm điều đó chứ?
      Về tới căn phòng thân yêu của mình. Cô liềm ngã mình xuống cái giường. Đôi mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ những thứ vu vơ. Về quá khứ, hiện tại, về tương lai, về trận đấu. Song, đa phần tất cả suy nghĩ của cô lại hướng nhiều hơn về cô gái mang tên là Helena Adams.
      - Chẳng lẽ cô ta chỉ xuất hiện duy nhất ở trận đấu của mình hôm nay thôi sao? Chắc không phải đâu. Có thể cô ta ghép trận với các thợ săn khác... Chắc là vậy nhỉ.
      Đây là lần đầu tiên Michiko suy nghĩ nhiều về một kẻ sống sót như bây giờ. Bình thường nếu là những kẻ khác, cô sẽ coi đó là như là một đối tượng mới để cô tìm cách hành hạ, gieo rắc những nỗi sợ hãi lên họ bà không để tâm trí để ý dù chỉ một chút đối với những kẻ sống sót. Nhưng lần này thì khác, cô bé Helena đó khiến cho Michiko hiện ra biết bao nhiêu là câu hỏi không phải vì cô muốn tìm cách đối phó, mà là vì cô cảm thấy tò mò về thân phận và muốn tìm hiểu thêm về cô gái mù kia.
      " Trời ơi! Mình đang nghĩ gì vậy nè? Sao mình lại có cảm giác muốn tìm hiểu cô ta chứ? Cô ta là kẻ sống sót, là thứ để cho những thợ săn như mình để hành hạ. "
      Quả là như vậy, suy nghĩ của Michiko không hề sai. Đây gần như là điều khó mà có thể thay đổi trong cái trang viên tàn khốc này.
      "Nhưng... "
      Nhưng điều đó chưa chắc là đúng hoàn toàn trong cái trò chơi này.
------------------------------------
       Cũng tại một căn phòng nào đó. Bên chỗ ở của những kẻ sống sót. Người con gái bị mù cũng đang suy nghĩ trong đầu về hình ảnh của nàng Geisha.
      - Mọi người đều nói cô ấy khá là nguy hiểm, khá là ác độc... Nhưng tự bản thân nghe thấy và chứng kiến những hành động ấy. Mình tự hỏi...liệu cô ấy có thực sự như mọi người nghĩ không?
       Helena cũng rất tò mò về cô nàng duyên dáng trong bộ Kimono đỏ ấy. Cô muốn tìm hiểu thêm về Michiko. Và muốn làm được điều đó, có lẽ cô đành phải tự làm lấy vậy. Tại sao vậy? Vì sau khi nghe một số ý kiến của những kẻ sống sót gần như  đều chung một ý kiến tiêu cực về Michiko là: tránh xa cô ấy ra càng tốt.
       Nhưng trong thâm tâm Helana lại không hề như vậy, cô cảm thấy Michiko có lẽ không như họ nghĩ. Có thể vẫn còn một góc nào đó mà những kẻ sống sót chưa hề nhận ra từ Michiko. Điều đó đã khiến cô thốt lên một ý nghĩa rằng:
       "Mình mong muốn được gặp lại cô ấy quá! "
----------------------------------
       - Nhưng không hiểu sao...mình lại muốn gặp lại cô bé ấy vậy?
       Đó là suy nghĩ cuối cùng của Michiko trước khi cô chìm vào giấc ngủ của mình.

==========================
Chap này viết hơi ngắn, mong mọi người thông cảm và đón đọc chap tiếp theo nhé. Nhưng mà hơi lâu ấy, vì...
Yuriko:cha! Chap của con đâu?
Erika: của con nữa!?
Ked:rồi rồi để cha viết. (-_-')
Vậy đó. Chắc sẽ lâu lắm.
*Ngoài lề của tác giả:
Khi ked đã lạc loài từ đầu trận.

Cho tới cuối trận

Sad or haha?
    
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me