LoveTruyen.Me

Identity V Victor Granz Moi Cau Chuyen La Ve Anh Chang Dua Thu

Các độc giả thấy cái tiêu đề không? Thấy cái tiêu đề không!? Thấy rồi thì nó chẳng liên quan gì đến cốt truyện đâu, Đó là nỗi lòng đau thương bi đát của tác giả cứ mỗi khi làm thợ săn đó .-.) nhiều lúc cảm thấy thợ săn toàn bị săn thôi ah :'v.

Cp chính: AndrewVictor
Cp phụ: NaibEli

---

"Cảm ơn nhé câu đưa thư"

Gã đồ tể vui vẻ nhận lấy bức thư, còn người được gọi là câu đưa thư kia thì cũng cũng vui lây mà cúi đầu. Cậu là Victor, Victor Granz, một người đưa thư trong cái trang viên tưởng như đầy sự bí ẩn ghê rợn gì đó nhưng thực chất chỉ là một cái trang viên tấu hài. Cậu đưa thư cho từng người ở khu Thợ Săn rồi nhanh chóng chạy về khu Sống Sót.

"Vất vả rồi Victor"

Người đầu tiên "chào đón" cậu sau khi cậu xong việc là một người con trai, một người với danh Kẻ Đào Mộ, Andrew Kress. Anh xoa đầu cậu nói, Victor cũng chẳng có ý từ chối cái hành động này, ngược lại cậu còn thích thú, coi như đây là một phần thưởng mỗi khi cậu xong việc. Cầm tay đối phương, Andrew kéo cậu đi xuống phòng bếp lấy vài miếng ăn bỏ vào bụng.

"Chuẩn bị cho trận đấu sắp tới nhé cả hai!"

Chàng lính thuê thấy cặp đôi kia còn đang vui vẻ lắm mà vào phá đám xíu, không phải Naib không muốn ăn cẩu lương đâu, chỉ là anh cực kì không muốn ăn thôi!

---

"Thật tình cờ đi, hai ta lại được ghép với nhau rồi~"

Naib ngồi cạnh nhà tiên tri nở nụ cười gian, Nhà tiên tri không để cho chàng lính thuê một cơ hội lại gần mà nói

"Tập trung chuẩn bị đấu với thợ săn đi, lần này cậu mà thành bậc thầy giải mã tôi đập chết cậu"

"..."

Do trận trước bé Helena gặp Joker đầu tiên mà! Anh đâu nghĩ cô bé sẽ cho thằng hề kia chạy khắp map chỉ để đập pallets đâu!!!

Một lúc sau thì Andrew và Victor đi vào, Victor tâm trạng lúc này không còn vui như trước nữa, mà thay vào đó là sự hồi hộp và cầu mong. Thực sự dạo này gần đây Nightingale rất ít cho cậu vào trận, hầu như cậu chỉ có công việc đưa thư và khi rảnh rỗi chỉ có thể đi bộ trên vườn hoa, nên kĩ năng sống Sót của cậu có thể sẽ không tốt, cầu mong không gây phiền cho đồng đội a.

"Victor"

Andrew gọi nhỏ tên cậu, thấy cậu nhìn phía mình mới cười nhẹ nói tiếp.

"Chúc em may mắn"

Victor ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu.

Và khi vào trận...

Eli là đứa bị rượt đầu tiên.

"Thợ săn đang ở gần tôi!!!!"

Eli hét qua bộ đàm, chưa kịp động máy đã bị ăn một cú chém là sao!? May mà chém hụt, không chắc nhà tiên tri chạy được có 10 giây.

"Theo tôi nào!"

Naib nói qua bộ đàm, lần này tuyệt đối phải giúp Eli, như vậy sau trận mới được thưởng á.

*Eli đã cho thợ săn ăn hơn 3 pallets*

Trong lúc hai đồng đội kia còn đang hét nhau gọi nhau khắp mọi miền thì ở đâu cậu đưa thư vẫn đang giải mã. Map lần này Xưởng vũ khí, cậu đang giải mã trong xưởng cũ kĩ này. Nhưng mà dù tay đang giải mã thì mắt vẫn không ngừng nhìn phía người bên cạnh.

"Tại sao...anh Không giải mã chỗ khác?"

"Để đề phòng thợ săn chụp ảnh rồi bất ngờ tấn công"

"Hả?"

Cậu chưa kịp ngạc nhiên thì máy thứ nhất này đã được giải mã xong, cậu Eli cũng nhanh chóng ăn con Terror Shock mà gục.

---

Joseph: "Hừ! Tại ngươi mà giờ ta mới được chạm vào cái máy ảnh đó!"

Eli: "Ngươi cũng đâu cho ta chạm vào cái máy giải mã đâu!"

---

"Tập trung vào giải mã!"

Naib nói rồi giải nốt máy, rõ ràng eli đã chạy đến chỗ anh rồi vậy mà tên thợ săn kia không thèm nhìn anh, cứ thích theo đuổi eli đến cùng! Hại anh phải giải tiếp cái máy này. Xong máy thứ hai nhanh chóng, Naib mới chạy đi.

Trong lúc đó thì Victor và Andrew đang cùng nhau giải cái máy thứ ba, thế này là bóp team rồi!

"Andrew ...chi bằng anh ở đây để em ra máy khác đi?"

"Nhưng với Joseph giải cùng nhau sẽ nhanh hơn"

"..."

---

Naib: "Joseph! Ngươi là đồ tồi! Dám cho ta ăn Terror! Ọ ³ Ó)/

Joseph: "ngươi mà chả cho ta ăn đống pallets!"

Naib: "tí sau trận ta mách Wuchang! ᗜ'^'ᗜ)ノ !"

Joseph:"..."

Eli:"ai đó cứu tôi đi, 51 rồi..."

---

Rồi ảnh kết thúc, máy thứ 3 cũng giải xong, Andrew không muốn Victor bị thương, nên anh xung phong đi trước.

"Cẩn thận đó"

Victor nói, Andrew gật đầu.

Rồi Andrew cũng bị ăn Terror.

Victor đang giải nửa cái máy thứ tư:"..."

Joseph đang tay cầm kiếm cũng rơi vào trầm tư.

Eli đang trong 91 "..."

Vâng và may mắn trong lúc cả đám trầm tư thì Naib nhanh chóng vùng dậy cứu nhà tiên tri. Nhưng cũng rất nhanh anh chàng lính thuê đã bị chém một phát không thương tiếc.

"Đang ăn ngon mà phá"

Joseph nhíu máy, rồi treo Naib và Andrew lên, một người một ghế cách nhau không xa. Còn 2 máy nên hắn không muốn dùng máy ảnh, như vậy sẽ gia tăng cái thuận cho phe sống sót. Chữa thương cho Eli xong, Victor nhanh bảo nhà tiên tri đi giải mã, còn mình đi cứu.

Đáng ra sẽ có Terror tuyệt đỉnh, nhưng tiếc thay Eli bảo cô cú đỡ thay cho Victor một phát chém, để cậu đưa thư cứu được Andrew sớm hơn. Tội Naib, Andrew được cứu lại chạy đi giải cái máy cuối, Victor thì đang cố thoát khỏi thợ săn. Không một ai cứu anh sao!?

Rồi như một điều kỳ diệu, sợi dây được nới lỏng, nhà tiên tri từ khi nào đã chạy đến cứu anh!

"Eli!"

"Tôi hết cú rồi, nhớ bảo vệ tôi đi!"

Eli đỏ mặt ra lệnh cho chàng lính thuê nhiệm vụ, tất nhiên anh chàng rất hào hứng gật đầu liên tục, chạy theo sau nhà tiên tri, mặt vẫn vui vẻ dù vết thương ở lưng vẫn chút đau.

...

"Đứng lại tên đưa thư kia! Để ta cho ngươi ăn Terror phát!!!"

"Sao ngài cứ thích Terror vậy!?"

Victor khóc thét nhảy qua cửa sổ, nào ngờ thợ săn có chiều cao đập được cậu, nhưng không phải Terror mà là...

--

Naib:"aiza lỡ Kích hoạt máy rồi UOωO)"

Eli:"..."

---

"Không sao, thắng ba là được rồi"

Victor ngồi trên ghế nghĩ thầm, dù bên ngoài là nụ cười mãn nghiện nhưng thực chất bên trong cậu đang khóc thét đây. Trận đã ít khi được vào mà vào rồi cậu toàn bị cho lên ghế hoài ah!!!

"Đừng di chuyển tôi sẽ giúp cậu!"

Giọng nói quen thuộc qua bộ đàm...Là Andrew sao? Anh ấy...chạy đến cứu cậu?

Chờ đã! Thợ săn mắt đỏ mà!!!

*Thua: 4 người mất tích*

Sao lại có thể thua trọn vẹn như vậy được!?!?

--tua lại tua lại nào--

Andrew *biết mắt đỏ nhưng vẫn cố đòi cứu ai kia*

Naib*nhây cổng quá đà*

Eli * do hành động của 2 tên này đành bất lực tự lên ghế ngồi*

---

"Um..."

Victor hơi nhíu mày, cố không kêu tiếng đau khi Andrew đang băng bó cho cậu. Xong xuôi, cậu vùi mình vào lòng Andrew, thôi thì lâu lâu mới được đi cùng Andrew, nên trận khi nãy dẫu thua một cách không còn gì để nói cậu thấy cũng không sao đâu (không, trong tâm cậu thực rất muốn gào thét đó). Andrew ôm lấy Victor, nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu.

Hế--

Ah không chưa đâu :v

Wuchang: bảo bối, em lại ăn hiếp đám Sống sót nữa sao?

Joseph: là tụi nó ăn hiếp tôi thì có!!!!

Hết thật rồi đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me