LoveTruyen.Me

Identity V Victor Granz Moi Cau Chuyen La Ve Anh Chang Dua Thu

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có hai vị hoàng tử, Luca Balsa và Andrew Kress, phải, nghe họ tên đủ biết họ không phải anh em ruột, tất nhiên càng không phải chơi gay, họ là anh em được nhận nuôi bởi nữ hoàng đỏ - Mary, một nữ hoàng đơn thân chăm lo cho cả vương quốc bao gồm cả hai vị hoàng tử kia.

"Người thoải mái chứ?"

Andrew mỉm cười phía "người mẹ" của mình, nhẹ nhàng đỡ lấy bà ngồi xuống. Mary cười nhẹ, nhìn hắn xua tay.

"Ta ổn, chỉ cần nghỉ ngơi chút, nhân dịp chuyến đi tàu này thì ngươi cũng nên ra ngoài chút đi"

"Nếu người nói vậy"

Andrew cúi đầu rời khỏi phòng rồi ra ngoài cùng Luca. Ngắm nhìn cảnh biển,  hắn vừa thấy đẹp, nhưng cũng lại thấy yên tĩnh...ah không, yên bình chứ.

"Hẳn nếu một nhà thơ ở đây, ông ta sẽ cho ta nghe một bản nhạc bằng những lời thơ ru ngủ suốt hai tiếng mất"

Luca cười đùa, Andrew cũng cười theo. Nhưng tiếng cười cũng rất nhanh dập tắt, bởi cơn mưa đang ập đến, dần dần thành một cơn bão to.

"Mau vào trong!"

Luca nói, cũng kêu mọi người bên ngoài vào trong phòng, nhưng sự gấp gáp của mọi người trong tàu cũng không nhanh bằng tiếng sét.

*Đoàng*

Con tàu rất nhanh bị sét tấn công, nhanh dần chìm trong cơn sóng lớn và bão lũ. Mọi người, không kể hai vị hoàng tử cùng nữ hoàng, sợ hãi, nghĩ đến cái chết đang trước mắt mình.

"Mau lên! Còn thuyền cứu hộ!"

"Thưa ngài...từng người này..."

Thuyền trưởng lo lắng nhìn mọi người đang run sợ, chân có co lên cũng không thể không chạm nước. Andrew nhìn cơn bão qua cửa sổ, vẻ không mấy sợ hãi, như thể hắn thấy những điều còn tệ hơn rồi. Hắn cười khổ. Haha...yên bình...có lẽ cái chết sắp cho hắn biết thế nào mới là yên bình rồi...Cho đến khi hắn thấy một cái đuôi cá kì lạ kia

...

"Người cuối cùng"

Luca để Mary ngồi lên con thuyền, nhưng bà lo lắng  nhìn hai vị hoàng tử, nhất quyết không lên con thuyền nhỏ.

"Hai ngươi cũng đi đi!"

"Không được! Thuyền không đủ người!"

Thuyền trưởng nói, bà nhíu mày. Cơn bão ngày càng lớn hơn, Luca không nói không rằng nhanh cầm tay Mary, nhưng nữ hoàng hắt tay Anh, hừ mạnh.

"Ta ở đây! Đến khi hai ngươi đi cùng ta!"

"Không được! Nếu thêm người thì thuyền không chứa nổi được đâu!"

"Ta mặc kệ! Sao có thể bỏ hai ngươi được chứ!?"

"Bướng!"_Luca said

"Ta thích đó!"_Mary said

"Thôi bớt vòng vo đi"_ Andrew thở dài, thuyền sắp nát mà nó còn đang chờ hai người này lì đến bao giờ chứ, hắn mạnh bạo đẩy nữ hoàng xuống con thuyền, trước ánh mắt ngạc nhiên, hắn im lặng không nói gì, Luca cũng vậy.

Rồi khi thuyền nhỏ trước sóng lớn trôi đi, thì hắn, anh đã chìm trong cơn bão và sự đổ nát của con thuyền. Cái chết, thật lạnh lẽo, ngột ngạt, nhưng cũng thật...ấm áp?

"Khụ Khụ!"

Hắn ho ra từng ngụm nước, đến khi chẳng còn nước ho ra ngoài thì mới ngưng. Nhìn bộ quần áo ướt đẫm, Andrew ngạc nhiên, không tin mình còn sống, lại nhìn sang bên cạnh, thấy thằng em trai đang ôm con bạch tuộc mà hốt hoảng vả nó.

"Cái Duj gì sao anh vả tôi!?"

"Thói quen ấy mà"

"..." Bướng!

Luca hừ mạnh, ném con bạch tuộc đi, nhìn áo mình mà than.

"Bực thật đó, bộ yêu thích nhất lại bị ướt!"

Andrew không nói gì, hắn chỉ chạm ngực mình, ánh mắt hướng phía biển, cái ấm áp đó, như thể có ai đó đã ôm hắn vậy, nếu là thật, hắn hi vọng đó không phải cái ôm của thần chết...Mà hắn nghĩ gì vậy, còn đang ngồi với thằng bị bầm mắt này thì chết gì ở đây!?

"Bộ mặt gì mà như nhà thơ Việt Nam năm 19 thế kia?" Luca nhìn anh trai mình, thường thì vẻ mặt hắn luôn bất cần đời vậy mà lúc này như thể rất cần đời là sao?

"Tôi đã nghĩ cái chết rất lạnh lẽo..."

Hắn nói, Luca hiểu ngay, anh phủi quần đứng dậy.

"Nhưng thoáng chốc lại vô cùng ấm áp"

Anh nói, Andrew quay về phía anh, định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng. Họ đã vào bờ, đó là niềm vui đối với họ, nhưng phần tò mò, thì họ không chắc. Họ rất muốn biết cảm giác, và rất muốn một lần nữa.

---

"Luca! Andrew!"

Mary ôm lấy hai vị hoàng tử dù họ vẫn còn mùi của cát và biển. Sau 20 phút cuối cùng bà cũng tìm được! Nếu không chắc bà sẽ chém ông thuyền trưởng tội 'gạ đi biển tối qua và kết quả' mất.

Và sau khi tắm rửa sạch sẽ, Luca và Andrew quay trở lại là hai vị hoàng tử trẻ tuổi đẹp trai, họ kể sự việc 20 phút trước và tối qua, đơn giản là tưởng chết nhưng thần chết said dell và họ ngồi tán chuyện mà không chịu về lâu đài. Tất nhiên chuyện cảm tưởng như được ai đó ôm cứu vô bờ thì họ không nói đến. Nữ hoàng nghe xong chỉ thở dài.

"Từ đây về lâu đài đi bộ cũng không đi! Lại còn chờ để đi ngựa nữa!"

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khổ của Luca và vẻ mặt ngáo đá của đứa còn lại.

---

"Hiếm khi thấy cậu ra ngoài vào buổi đêm"

Andrew đứng nhìn người em của mình,  Luca vẫn ngồi đó ngắm nhìn cảnh biển, sóng nhẹ vỗ về. Anh nghĩ về ngày đó, khi mà trên là sự khốc liệt của cơn bão, dưới là sự ngột thở của biển sâu, khi mà đầu óc anh trống rỗng từ cái chết trở lại, đặc biệt đến kỳ lạ, là anh trong phút chốc thấy một hình ảnh lờ mờ, một cái đuôi cá màu vàng kì lạ.

"Anh có nghĩ tụi mình được cứu nhờ...tiên cá không?"

"Bớt viển vông đi"

Andrew hừ mạnh, nhưng cũng ngồi cạnh thằng em mà ngắm biển. Nhưng chẳng được bao lâu thì họ nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái. Thường thì họ chẳng để tâm đâu nhưng mà...

( tác giả đã viết là phải làm theo =])

Nhưng cái chính là tác giả không muốn cuộc giải cứu mĩ nhân trên vách đá thành công dù chỉ là trong vài phút, Luca cố kéo cô nàng lạ mặt này khỏi rắc rối, nhưng những tên phiền phức đó thì không, chúng mặc kệ họ là ai, một trong số đó còn đẩy anh nữa, Andrew không làm gì cũng bị thằng em túm áo lôi cổ xuống biển theo, đúng là anh em sống chết có nhau.

...

"Khốn nạn mà"

Andrew thầm nghĩ, tính bơi lên nhưng lại bất ngờ thấy một cái đuôi quen thuộc, bóng hình đó...Người cá sao? Hắn ngạc nhiên đến nỗi đang nín thở cũng quên mất, tay chân vẫy tứ tung, tình trạng mà thằng em cũng đang không khác gì...

...Cậu người cá nhìn hai vị hoàng tử quen mắt này, thở dài xem bộ dạng như con vịt tập bơi của cả hai. Cuối cùng bèn lần nữa túm cổ áo cả hai bơi lên bờ chỗ không người.

"Hai ngài quả thật yêu mùi vị của biển nhỉ"

Buông một câu đùa rồi cậu quay đi, nhưng lại chẳng ngờ bị Luca túm lấy cổ tay. Cậu giật mình nhìn hai nam nhân trước mắt.

Luca: "Đó anh xem! Đã nói người cá có thật mà!" *mặt hớn hở"

Andrew"ಠ-ಠ)..."

Thực ra không chỉ Andrew mà cậu người cá đó cũng có vẻ mặt như vậy nhìn anh. Nhưng Andrew cũng quay sang nhìn cậu, mái tóc vàng đã ướt với đôi mắt cùng màu, như đôi pha lê đẹp đẽ, dưới ánh trăng càng khiến cho đôi mắt cậu đẹp hơn.

"Cậu...đã cứu chúng tôi?"

Cậu im lặng, tuy không có ý rụt tay nhưng vẫn cảnh giác, Luca mỉm cười, như thể vừa nhặt được một vật quý giá.

"Cảm ơn đã cứu tận hai lần, tôi là Luca"

"..." Cậu cảnh giác, nhưng thấy vẫn không có gì nên thả lỏng chút "Victor"

Rồi cậu nhìn sang Andrew, hắn cũng chỉ nói tên mình rồi kêu Luca bỏ tay cậu ra. Cậu nghĩ mình nên rời đi, nhưng có vẻ như nếu thực hiện ý nghĩ đó cậu không nghĩ họ sẽ dễ dàng tha cho cậu.

"Vậy cậu sẽ không phiền nếu tối mai tụi tôi đến gặp cậu chứ?" Luca mỉm cười

"Tôi được quyền từ chối không?"

"Không ^^"

"..."

Và đó là cách Andrew và Luca gặp người cá. Cũng kể từ đó, mỗi tối cậu Victor ngoi lên bờ chỗ vắng người chờ hai vị hoàng tử kia, dù sao cậu cũng đâu phải ghét họ mà không gặp chứ, chỉ là cậu nhiều lúc muốn bên họ thay cho nói chuyện.

...

"Ưm..."

Victor che miệng, đỏ mặt mỗi khi hai anh em nọ sờ lấy đuôi cá của cậu. Andrew sờ đến chán liền chuyển sang ôm cậu từ sau.

"Ôm đủ chưa? " Luca bực mình kéo Victor lại phía mình. Và không nói nhiều, hai vị hoàng tử lại tranh giành cậu với những câu nói chiếm hữu vô lý. Victor thở dài, nhưng đâu đó chút phần hạnh phúc.

Vậy câu truyện sẽ được tiếp tục chứ?

Rất tiếc, tác giả lười rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me