LoveTruyen.Me

Identity V Victor Granz Moi Cau Chuyen La Ve Anh Chang Dua Thu

Ý tưởng này đến từ bạn Haohao33336 , không biết mọi người thấy ý tưởng này như thế nào chứ với tui khá là mới mẻ vẻ thú zị :D chỉ hi vọng tay nghề văn của tui không phá đám cái ý tưởng đó thui TT)

Tóm tắt: đại khái là thể loại ma pháp ABO, Victor y chính là một hắc ma pháp vô cùng mạnh mẽ a, nhưng y sử dụng loại phép thuật đã bị phong ấn làm giảm tính năng mình vào những con người "vô tội" là có lý do, và Naib- chính là nhìn sắc mà suýt quên đi mục đích đến đây của mình.

---

Sâu trong khu rừng kia, bóng tối âm u ngay cả ánh nắng mặt trời cũng khó có thể xen kẽ từng chiếc lá già trên cây. Ngoài những hàng cây già cỗi, bóng tối bao phủ kia, thì ngay cả động vật cũng khó mà sống lâu. Ah đợi đã, có chứ, là những con quạ luôn háu đói kêu lên sau khi xé nát những cái xác lạc vào đây.

Nhưng cũng thật kì lạ cho kẻ "trị vì" nơi đây, Victor Granz, một con người sống ẩn sâu trong khu rừng đó. Ha ha, có lẽ nên thành thực một chút, cậu còn bé không mấy có tuổi thơ, sống chẳng khi nào là yên bình cả, ít nhất cậu còn có chú chó ở bên để bầu bạn- Wick. Đến tuổi con số 5, phát hiện cậu là Omega...đáng tiếc, bị hai kẻ gọi là "ba mẹ" bỏ lại trong khu rừng này, họ thậm chí còn không thèm một chút lưu luyến mà nhìn lại, chỉ coi cậu là thứ đáng bị bỏ đi thôi. Nhưng cũng không thể chắc họ có sống sót khỏi khu rừng này không, vì Victor cậu đây đã sống cùng chú chó trong khu rừng nguyền rủa này quá lâu rồi.

Những kí ức tuổi thơ bên gia đình hạnh phúc chẳng bao giờ có, cũng chả dám mơ tới, còn cảm xúc trống trải và buồn bã thì cứ thế ngày một nhiều. Có lẽ sống lâu rồi mái tóc của ánh nắng mặt trời nay chuyển thành màu trắng, đôi mắt cùng màu nắng cũng vì thế chuyển thành màu đỏ đi, đỏ như máu vậy.

(Victor lão hoá giống cụ Joseph rồi :v)

Một cậu bé đáng thương, cậu còn chú chó mà, nhưng cậu từ một con người đáng ra nên có một cuộc sống như bao người khác nay lại trở thành kẻ bất tử từ lúc nào không hay giữ khuôn mặt trẻ trung ở tuổi tầm 18 , chú chó Wick cũng vì bị hắc ma pháp mà cơ thể từ lâu thành dung nham...

"Ma pháp của cậu càng ngày càng mạnh mẽ nên cậu luôn phong ấn chúng vào một cuốn ma điển để ko làm ai bị thương bởi sức mạnh của cậu"

Đó là lời cuối cùng anh chàng thợ săn nghe được từ lời nhà tiên tri. Được biết tới danh hiệu "Bậc thầy ma pháp",Naib là một trong những người giỏi về ma pháp trẻ nhất hiện giờ. Nhưng là một thợ săn, anh hay đi tới nhiều nơi hơn là chỉ ở một chỗ, nên anh ko bao giờ sống cùng với nhân loại của mình. Hôm nay chính là nghe về câu chuyện của một người tự xưng là nhà tiên tri, một cậu bé đáng thương đi? Nhưng người ta sẽ chú ý hơn và linh thú dung nham kia, đồng thời nhiều thợ săn cũng đã mất tích khi đi săn nó, đây cũng là mục đích để anh đi vào khu rừng này.

*Xoạt Xoạt*

Đúng là ở đây khó có thể nhìn bằng mắt thường, anh dùng Đôi mắt miêu tìm con linh thú đó mà truy đuổi theo. Lời dụng những dây leo hay cành cây chắc để lấy đà nhảy, rất nhanh anh đã tới sát gần linh thú đó.

"Để coi mày còn chạy được không?"

Naib tự tin mình nắm chắc phần thắng trên tay, chợt lửa bốc cháy, ngăn cách anh với Linh thú dung nham. Naib nhíu mày, dừng chân quan sát, đám lửa này, không, không bình thường, là lửa hắc ám.

Lửa dần dịu đi, Naib nhìn con linh thú đó đã được bế trong vòng tay ai kia. Mái tóc trắng như làn tuyết mùa đông, đôi mắt đỏ tựa như máu tươi ngọt ngào, thật đáng tiếc khi một bên mắt đó lập tức đã bị che bởi mặt nạ. Khuôn mặt nam nhân đó thật đẹp đi, khắc sâu trong tâm trí anh rồi.

"Cậu..."

Chưa để Naib nói câu gì, Victor triệu hồi sợi dây xích trói anh lại, Wick nhanh chóng nhảy xuống đi bên cạnh chủ của mình.

"Hết người này rồi tới người kia, thật sự các người chưa nếm trải cảm giác chết đi?"

Victor tức giận trừng mắt nhìn tên thợ săn trước mắt. Thậm chí ngay cả ở đây, trong cái nơi quái quỷ này, chẳng ai chịu để cậu ở bên Wick yên bình sao? Hừ! Cậu cũng không phải dạng tàn sát là may đi. Lại gần Naib, Victor đưa tay làm phép lên anh, thợ săn sao? Đến lúc ngủ rồi.

*Crack*

Tiếng vết nứt, Victor lùi lại, tay ra hiệu bảo chú chó lùi ra sau. Naib nhìn Victor, không hề có ý khinh thường hay cười mỉa, anh lại gần cậu. Nhưng cậu sao có thể để cho đối phương manh động, liền triệu hồi những quả cầu bóng tối ném về phía anh. Naib nhanh chóng né, hắc ma pháp, quả thật cậu rất mạnh,  may là với tốc độ của anh còn né kịp.

"Không có vẻ gì ngạc nhiên khi cậu là nguyên nhân khiến đám thợ săn mất tích gần đây"

Victor hừ nhẹ, may cho Naib là cậu đã phong ấn sức mạnh ma ám vào cuốn ma điển đi nên tính năng của cậu mới giảm, không chắc giờ anh ngỏm đi bầu bạn dưới âm phủ rồi.

"Bọn họ còn sống chứ? Vì tôi mà rời khỏi đây trong tay trắng thì có chút mất mặt"

Naib cười cười và gãi đầu. Cậu không trả lời, mặt cũng không bộc lộ rõ cảm xúc, những bóng ma được triệu hồi ra liền thi nhau lao vào anh đòi xé xác, Naib nhanh chóng tự tạo khiêng phòng thủ cho mình, nhìn phía đối phương, ánh mắt đó của cậu, có chút buồn? sao tim anh lại nhói lên đau vậy?

"Cậu có thể thả bọn họ ra không?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý về câu hỏi đó?"

Victor nhìn Naib đang cố gắng gồng mình lên, có vẻ anh sắp bất lợi thế rồi.

"Tôi đảm bảo họ không dám bén mảng tới đây!"

Khiêng sắp vỡ, anh không thể trụ lâu với sức tấn công của đám ma này mất.

"Vậy đấu để giành lấy những gì ngươi muốn đi"

*Xoang*

Khiêng vỡ, Naib nhanh né những đợt tấn công của đám ma kia. Có lẽ nên nghiêm túc thôi, anh sử dụng ma pháp lên mình, tự cường hoá bản thân. Sau rất nhanh quay lại trận chiến với trên tay là một con dao.

...

"Chúc mừng ngươi"

Victor nhìn người trước mặt, cậu bị đánh bại rồi sao? Có thể lắm vì cậu đang nằm bất động đây, ma pháp cạn kiệt rồi, kẻ địch còn ngồi lên cầm dao chĩa cổ cậu cơ, và Wick, chỉ cố giúp cậu thôi cũng vì thế mà gục trước kẻ địch này. Victor nhắm mắt, có lẽ đã đến lúc ra đi rồi.

"..."

Naib hạ vũ khí, rời khỏi người Victor, đấu nghiêm túc? Gì chứ anh không thể làm vậy, lần đầu gặp đối phương anh đã biết bản thân thua rồi. Hình ảnh cậu vốn đã khắc sâu trong tâm trí anh rồi, cả trận đấu đó ngoài việc phòng thủ ra thì anh chính là cố lại gần cậu. Để làm gì? Giết cậu? Không, anh...chỉ muốn chạm vào cậu thôi.

"Tôi dù sao cũng chẳng muốn nhìn thấy áo mình dính máu"

Biện minh, nhưng anh chỉ có thể nói vậy, chẳng lẽ lại nói vì mê sắc mà tha? Ừ nói câu đấy đến chó còn tin. Victor ngạc nhiên, còn Naib chỉ cười nhẹ.

"Cả...Cảm ơn..."

Cậu đỏ mặt nói nhỏ, không dám nhìn Naib, còn Naib, nghe thấy đối phương cảm ơn, lại thấy biểu hiện đáng yêu kia mà đột nhiên cũng có chút ngại ngùng.

Vậy là cuối cùng bị thuyết phục, Victor phá giải, đám thợ săn sau giấc ngủ thấy bản thân đã thoát khỏi khu rừng nhanh chóng, may mắn chưa có ai bị con quạ nào xé xác. Naib thu dọn đồ và cất con dao đi, tiếp tục chuyến đi của mình...haha, sao có thể quên được chứ.

"Naib Subedar"

Anh cười, chìa tay ra. Victor giật nhẹ, anh...là muốn làm bạn với cậu? Cậu bắt tay anh.

"Victor...Granz"

"Victor, hẹn gặp lại"

Còn Tiếp

---Phía sau hậu trường---

Victor: lên đi Wick! Mau Dùng Shadow ball!

Wick:... gâu "Em là chó, không phải Pokemon"

Victor: ỌωỌ)...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me