LoveTruyen.Me

Identity V Victor Granz Moi Cau Chuyen La Ve Anh Chang Dua Thu

Note: cực kì OOC!...có chút chiếm hữu(?) và thể loại trường học nha :v

---

"Granz, tặng cậu này"

Trước mặt cậu con trai lớp 11 là một thằng đực rựa cùng lớp đang quay đầu nhìn cậu, mặc kệ giáo viên trên bảng kia giảng gì. Mái tóc đen, khuôn mặt có nửa phần là vết bỏng từ lâu, hắn nhếch mép cười và nói đủ để ai kia nghe thấy, tay đưa lá thư nhỏ cho đối phương. Người tên Granz trước mặt nhận lấy, ánh mắt vàng sáng lên khi trên tay là một lá thư, lòng vui vẻ mở ra.

"Tí giải lao mua cho tôi ba lon soda và hai phần bữa sáng nhé!"

Đọc xong những dòng chữ, cậu vui vẻ viết lại rồi đưa cho hắn.

"Được!"

Trong lúc cậu vui vẻ bồn chồn lẫn lỗn khi được nhận thư, thì tên ngồi trên cậu chỉ cười mỉa. Chỉ cần nhận thư, chỉ cần trong thư nói gì đều nghe theo, không những kì lạ mà hắn thấy thật ngu ngốc. Thời đại này rồi ai lại cần thư chứ? Ai trong tay cũng điện thoại, nhắn tin ngon ơ vậy mà tên Granz ngồi sau hắn, chỉ vì được nhận thư mà đã vui như trên thiên đường rồi, thư ghi gì cũng làm theo, cũng tin, đúng là quá ngu ngốc đi. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn mới dễ dàng lợi dụng chứ.

Rồi đến giờ giải lao, hắn như bao ngày ngồi trên sân thượng cùng lũ bạn của hắn, vừa trò chuyện vừa chờ ai kia mang bữa sáng tới.

"Mày lại lợi dụng người ta mua đồ cho mày ah Norton?"

Naib - loại chuyên đi rủ người ta đi ăn nhưng không bao giờ trả tiền lên tiếng, anh cần hộp sữa mà lắc nhẹ. Hắn, hay còn gọi là Norton, nghe thấy anh nói vậy mà hừ nhẹ, cười nói một cách vô tội.

"Tao đâu có lợi dụng nó. Không phải tao đã làm điều nó thích sao? Gửi thư đó?"

"Trách thì trách nó ngu thôi" Aesop - loại không thích nói nhiều nhưng một khi nói là chỉ muốn đấm, đang lặng lẽ ăn bánh kẹp cũng phải lên tiếng, nhìn cậu Granz đó Aesop đủ hiểu cậu tin chữ hơn tin người. Norton nhếch mép vẻ ý đồng tình với tên lập dị này. Tên còn lại, biết trước đề thi dù mắt đã che nhưng có tiền mới giúp, Eli, dù phải công nhận lời Aesop nói nhưng y trong tâm cũng có chút tội cho Granz, thân chạy vặt cho người ta mà chả biết mình đang chạy vặt, Eli thờ dài. Bỗng có tiếng vặn cửa, tên khốn nào đi khoá cửa sân thượng trong giờ giải lao vậy!?

"Tao không thích thêm người"_Aesop

"..."

Cả lũ lại lười, Eli tặc lưỡi đứng dậy, không quên lẩm bẩm vài câu chửi. Mở cửa ra, trước mặt là cậu con trai với mái tóc vàng ngắn, đôi mắt cùng màu thấy y mà có chút giật nhẹ. Vốn biết đây là bạn của Norton, cậu nuốt nước bọt đưa đống đồ cho y, ánh mắt cũng nhanh chóng quay đi chỗ khác.

"Bộ tôi xấu đến mức cậu thà nhìn bức tường còn hơn sao?"

Eli nghĩ, tim có chút đau nha~. Nhận lấy đống đồ từ tay Granz, y nhìn cậu không quên nói câu cảm ơn. Đối phương không đáp, chỉ lúng túng cúi đầu rồi chạy xuống về lớp. Tuy không phải lần đầu gặp nhau, nhưng mà mỗi lần thấy như vậy sao y thấy có chút đáng yêu.

"Ê Eli! Mày nhận được rồi thì đưa tao một lon soda coi!"

Norton ngồi không xa thấy y cứ đứng đơ ra mà kêu. Một lúc sau, Eli ngồi lại đối diện hắn, để đống đồ ăn với lon nước ở giữa cho cả lũ tự lấy, y lấy một lon soda ra, mỉm cười nhìn Norton.

"Này, mày để Victor cho tao đi?"

"Sao cơ?" Norton hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng lại thích thú hỏi "Mày cũng muốn lợi dụng nó sao?"

"Không, muốn cậu ta làm người của tao" Eli cười nhẹ, nhưng liệu ai biết đôi mắt sau lớp băng đó lại ẩn chứa phần thích thú? Norton nghe vậy lại mím môi.

"Dù sao mày muốn làm gì nó thì làm, miễn là nó vẫn chạy vặt cho tao là được"

Hắn nói, dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng sao vừa nãy hắn lại có phần ngập ngừng chứ?

" Vậy Mày nể tình anh em thì ngưng việc đó đi"

Eli nói, lần này có vẻ khá nghiêm túc, Aesop bên cạnh vừa uống soda vừa coi, một khi Eli làm căng là Aesop hắn tha hồ xem drama, Naib bên cạnh Aesop thì ăn một cách ngu ngốc, chả thèm quan tâm hai đứa kia đang nói về đề tài gì, bữa sáng của anh đây rồi, thì việc gì khác sao phải lo?

"Mày nói--"

"Dù sao nếu sau này Victor là của tao, mỗi bữa tao đều bao cho"

Eli tươi cười nói, y cũng chẳng muốn gây chiến với anh em, cũng không cố tình chọc tức hắn. Y là có hứng với đối phương thôi, nhịn không được, nên hôm nay nói cho anh em biết.

Điều kiện như vậy lợi quá còn gì? Nhưng không hiểu sao hắn lại chần chừ, thực ra Granz, hay còn là Victor, vốn từ đầu có phải của hắn đâu, chỉ là bị hắn lợi dụng mà không hề hay biết thôi, nên chẳng cần hỏi Eli cũng có thể tự tiện lấy cậu ta mà chơi, nhưng sao hắn lại không thể đồng ý ngay lập tức? Tại sao?

"Ừ...mày...cứ tự nhiên đi"

---

"Urgh..."

Nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà.

"Hay là mày để Victor cho tao đi?"

"Không, muốn cậu ta làm người của tao"

"Dù sao nếu sau này Victor là của tao--"

"Tch..."

Hắn tặc lưỡi khó chịu, nhắm tịt mắt cố quên đi những lời thằng bạn nói sáng nay. Cái này vốn đâu phải chuyện của hắn! Hắn đáng ra phải cười vào bản mặt thằng đó khi biết người y chú ý là nam nhân chứ! Vậy mà trong lòng cứ khó chịu là sao!?

...

"Ưm..."

Hắn mở mắt ra, thấy bản thân đang mặc một bộ của người làm nghề đào vàng.

"Không đùa chứ..."

Hắn chẳng ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhưng ánh mắt dồn về phía nam nhân đang nằm bên cạnh.

Mái tóc màu vàng nắng, đôi mắt nhắm lại nhẹ nhàng đang chìm giấc ngủ sâu. Mặc Bộ đồ đưa thư thời xưa, nhìn dáng vẻ đang ngủ say của đối phương khiến hắn có chút nuốt nước bọt, bản thân không chịu được liền vươn tay muốn sờ mái tóc đó.

Thật sự không hiểu sao cảm giác lại chân thật như vậy, mái tóc mềm mượt, hắn không dám động chạm mạnh, như sợ đối phương khó chịu, sẽ tỉnh dậy.

suy nghĩ cũng nhanh chóng không tỉnh táo mà thúc giục bảo bản thân mau chạm lấy đối phương nhiều hơn--

...

"Ahhhhhhh"

Hắn vội tỉnh dậy, nhìn lại là căn phòng quen thuộc, bên cạnh chẳng có ai. Hắn thở phào lau mồ hôi trên trán.

"Lại nữa..."

Luôn luôn là giấc mơ đó, luôn luôn là hắn với cậu trong bộ đồ đó, hắn mặc bộ của kẻ đào vàng và cậu trong bộ đưa thư, không mơ nằm cạnh nhau thì chính là mơ ngồi bên nhau, hoặc ăn với nhau...Hắn không hiểu sao bản thân luôn mơ như vậy, nhưng hắn lại biết, trong mỗi giấc mơ, không lần nào là hắn không có ý định chiếm lấy cậu cả. Nhưng đó chỉ là giấc mơ, hắn đâu cần để tâm nhiều. Thở dài, Norton nhanh chóng chuẩn bị đến trường.

---

"Này Norton!"

Naib thấy Norton đang chuẩn bị gục xuống bàn ngủ thì nhanh chóng đập mạnh vào lưng hắn, nhìn hắn hậm hực như con chó bun mà cười.

"Nhanh ra sân sau của trường đi, Eli hôm nay nó..."

Những câu sau lọt vào tai hắn. Norton bật dậy đột ngột rồi nhanh rời khỏi lớp, mặc kệ hai đứa bạn đang theo sau. Đứng phía cửa ra vào sân sau, hắn lén nhìn phía hai bóng hình kia. Eli lúc này không hề vẻ bối rối như các cô gái chàng trai khác khi tỏ tình, y mỉm cười nhìn phía đối phương.

"Granz, tặng cậu này"

Granz ngạc nhiên nhìn người trước mặt, y trên tay là một lá thư nhỏ. Cậu nhìn thấy, ánh mắt như sáng lên khi thấy lá thư trước mặt. Cậu hai tay nhận lấy, mắt hướng về phía y.

"Ừm, cậu có thể mở ra bây giờ"

Y cười nhẹ, Granz nghe vậy nóng lòng liền mở ra, nhưng trong giây phút đang chuẩn bị lấy ra đọc thì một giọng nói vang lên.

"Đừng có mà mở ra!!!"

Đó là Norton, hắn đến phía cả hai, tay giật lấy bức thư. Eli không ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng vui mấy khi hắn tự tiện xen vào.

"Trả lại cho Granz đi, không phải mày đã đồng ý sẽ để Granz yên sao?"

Eli nói, Norton cười mỉa mà hừ một cái.

"Tao nhớ là chỉ đồng ý sau khi nó là của mày thôi"

Hắn cầm lá thư, thấy cậu nhìn hắn, ánh mắt nhìn hắn vẻ...rất ngạc nhiên.

Granz lại gần hắn, tay đòi lấy lại là thư, dù biết bản thân không có khả năng lấy lại từ tên cao to này nhưng cậu một mực vẫn muốn lấy lại bức thư đó. Về phía hắn, nhìn cậu như vậy, lại bực mình.

"Chỉ vì một lá thư mà cậu đã như vậy ? Bộ cậu cứ phải ngu ngốc mỗi khi ai đó đưa cho cậu đống tờ giấy này sao!?"

Norton nói, nghĩ đến cảnh cậu vui vẻ khi nhận thư của người khác mà không phải hắn, không kìm được liền xé lá thư ra. Granz lại một lần nữa bị hắn làm cho bất ngờ, Nhìn những mảnh giấy bị vất xuống chân, cậu nhặt từng mảnh giấy, mặc kể hắn đang tức tối, mặc kệ Eli bảo cậu bỏ qua lá thư đó đi.

"Granz, không sao đâu, tôi có thể viết cho cậu lá thư khác"

Eli nói, hi vọng cậu sẽ thấy đỡ hơn, nhưng đối phương lắc đầu. Y sao có thể hiểu được một lá thư đối với cậu quan trọng như thế đâu, cầm lấy những mảnh giấy cậu đi về lớp. Naib và Aesop thấy chỉ thầm oh một tiếng, đối phương đi rồi thì giờ chỉ còn hai thằng bạn kia...

*Bịch*

Norton nhanh chóng đấm y một cái, hắn dồn tất cả lực như chút hết tức giận vào cú đấm vừa nãy. Eli bị đấm bất ngờ, không vững mà ngã (nếu bảo nó là nhà tiên tri sao không né thì đáp án là...trong game còn bị hunt đập thua sml nói gì đến ăn đấm ở đây :))) )

"Mày...!"

Eli tính chửi hắn nhưng lại nhanh chóng chọn cách lặng im khi nhìn vẻ mặt hắn, tức giận...nhưng đâu đó có phần sợ hãi.

"Norton...mày thực sự cũng để ý đến cậu ta?"

"Tao...tao không..."

Hắn tìm lý do từ chối, cũng cố gắng tìm lý do về cú đấm vừa nãy, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ im lặng mà đi nhanh về lớp, để lại ba thằng bạn nhìn ba chấm.

Và mọi chuyện thế nào? Granz đương nhiên rất giận hắn rồi, Norton lại cố tự nhủ cậu chỉ giận hắn một hai ngày, chỉ cần đưa thư xin lỗi cậu liền sẽ tha thứ cho hắn...nhưng mà đời dễ dàng thì tác giả đã đi thi môn hoá quốc gia toàn trường đạt giải rồi, dù hắn bao nhiêu lá thư hắn gửi cậu cũng chả thèm mở ra mà cất vào trong ngăn bàn, cũng chả thèm nhìn hắn lấy một lần. Một tuần cứ trôi qua như thế, hắn cuối cùng không nhịn được mà sau giờ tan học đuổi theo cậu.

"Này! Chờ đã!"

Hắn nói, tay cầm chặt lấy tay cậu, nhằm không cho cậu thoát. Dù cậu đứng trước mặt nhưng ánh mắt không hề có ý định nhìn hắn, thay vào đó là một ánh mắt buồn, hướng nhìn một phía khoảng không.

"Granz, tôi thực sự xin lỗi..."

Hắn nói, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu như không muốn nghe, hắn bực mình hai tay đặt lên vai cậu.

"Cậu không thể nhìn tôi sao!? Tôi đang cố xin lỗi cậu đó--"

Hắn dừng lại, cậu đang nhìn hắn, đúng như hắn nói. Nhưng ánh mắt lại không hề dịu dàng, thay vào đó hắn có thể cảm nhận cậu đang tức giận đến mức nào...

"Xin lỗi...rồi cậu sẽ lại lợi dụng tôi sao?"

Lần đầu tiền hắn nghe thấy giọng đối phương, nhẹ, dễ nghe...nhưng trong tình huống này thì giọng chủ nhân này đang rất giận hắn. Hắn đâu muốn như thế này.

"Cậu...nếu cậu biết...sao còn để tôi lợi dụng!?"

Không kìm được, giọng hắn như phần trách mắng, ánh mắt cậu từ tức giận, cũng dần đượm buồn nhìn hắn.

"Vì cậu...là người đầu tiên gửi thư cho tôi...dù biết phải chạy vặt...nhưng thực sự tôi rất vui..."

Cậu nói, rồi cười khổ :" tôi quả thật đúng là ngu ngốc đi..." những lá thư xin lỗi của hắn cậu có đọc chứ, từ xin lỗi qua loa cho đến phần van xin tha thứ, viết sau này sẽ bù đắp gì đó, cậu ở nhà đọc mà cười đến nỗi chú chó của cậu phải bỏ đi xuống phòng khách ngủ a.

Thấy Victor vẫn cứ vẻ mặt buồn kia nhìn, hắn lúc này không biết nên nói gì tiếp.

"Lá thư...quan trọng với cậu vậy sao?"

Cậu gật nhẹ.

"Xin lỗi Victor..."

Granz có chút bất động nhìn hắn, lần đầu tiên hắn gọi tên cậu, hẳn lần này hắn muốn xin lỗi cậu thật đi? Nhưng với kẻ dễ bị lợi dụng sao hắn phải thành tâm xin lỗi chứ? Một lúc cậu hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

"Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu"

"Thật...thật sự!?"

"Thật sự" dù sao cậu cũng không phải loại giận dai.

---

"Victor, tặng cậu này"

Trước mặt cậu con trai lớp 11 là một thằng đực rựa cùng lớp đang quay đầu nhìn cậu, mặc kệ giáo viên trên bảng kia giảng gì. Mái tóc đen, khuôn mặt có nửa phần là vết bỏng từ lâu, hắn nhếch mép cười và nói đủ để ai kia nghe thấy, tay đưa lá thư nhỏ cho đối phương. Người tên Victor trước mặt nhận lấy, không chần chừ mà mở ra.

"Tình yêu của tôi, đến giải lao để tôi mua bữa sáng cho em nhé!"

Cậu giật mình, lại nữa sao!? Đây là lần thứ 30 trong tháng rồi đó! Cậu với hắn có phải người yêu của nhau đâu! Thật là....cậu nghĩ Norton sẽ chỉ coi cậu là chạy vặt, đâu nghĩ hắn sẽ như thế này a. Victor cất lá thư đi, nhưng chóng viết cho hắn một lá thư khác.

"Tôi không phiền, nhưng đừng viết kiểu vậy nữa! Tôi không phải tình yêu của cậu!"

Hắn cầm đọc mà cười phì, nhìn cậu đỏ mặt liền vui vẻ hôn nhẹ lên tờ giấy cậu gửi hắn. Cậu nhìn mà càng thêm xấu hổ, nhưng rất nhanh liền xanh mặt nhìn đi chỗ khác.

"Tình tứ trong giờ học, gan cũng lớn nhỉ"

Giáo viên tên Michiko từ lúc nào đứng trước mặt Norton mà nhìn và mỉm cười.

Norton: "Gan em nhỏ lắm cô, chỉ là tình yêu của em lớn quá nên mới vậy~"

Michiko:"ra khỏi lớp!"

Chưa hết đâu :v

"Mày tính làm gì em ấy"

Norton đen mặt nhìn Eli, tay ôm cổ Victor. Eli mặt vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thực chất khá là tức giận.

"Mày không lẽ quên lá thư mày xé sao?"

"Ah..." vẻ cún con vô tội là sao? Không, Eli không muốn hiểu. Y thở dài xua nhẹ tay.

"Tao chỉ là muốn nói chuyện với cậu ấy chút thôi"

"Chuyện gì nói tao nghe chung"

Norton ôm Victor chặt hơn. (Victor: *ngạt thở**vùng vẫy các kiểu*)

"Vậy thì...."

Đó là việc Eli yêu Victor, nhưng lời tỏ tình chưa kịp tỏ thì ai kia đã dã man xé thư người ta. Sau đó Eli tính sau giờ tan về sẽ viết lại để gửi lại cho cậu, nhưng đời đ*o ngờ y bị thầy chủ nhiệm - Hastur sau khi biết y thích Victor thì hắn bắt y về nhà. Thế là Eli bị hắn ***** rồi ** sau đó ***** và không ngừng *****, cảm thấy mình không trong sạch nữa, như Kiều với Kim Trọng, y với cậu vô hố bạn bè a dù ngay từ đầu cả hai chẳng phải người yêu nhau. Tóm lại là như vậy.

Hết

Norton:"... mày nhất thiết phải miêu tả kĩ vậy không!?"

Eli:"miêu tả để có gì sau này mày thực hành với người yêu mày chứ"

Victor:".."

Hết part 2 :v

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me