LoveTruyen.Me

Identity V Victor Granz Moi Cau Chuyen La Ve Anh Chang Dua Thu

Thằng cùng lớp: t vs nó là bạn, cũng chẳng biết nó yêu ai ch.

Tôi lúc đó:một cuộc tình đơn phương.

Cũng là tôi: để t biến nó thành cái chap xàm lol này =]]]

---
Địa điểm lần này là một thành phố Trung Hoa. Nightingale Chọn một nơi như đây cũng không đến nỗi tệ.

Bị mắc kẹt vào một trò chơi, nhưng giam lỏng không phải không có. Để tránh trường hợp "u sầu" của cả hai bên, mỗi tháng Nightingale đều để hai bên sinh tồn và thợ săn có một buổi đi chơi ở bên ngoài. Tuy nhiên chỉ được phép đi trong vòng ba ngày và kiểm soát thời gian về vẫn là cô ta. Nếu vi phạm, hậu quả sẽ lớn.

Đến khu trang viên không lâu nhưng Victor là lần đầu tiên đến Châu Á, một thành phố Trung Hoa, không tò mò mới lạ.

Anh em Hắc Bạch Vô Thường vào thành phố cũng phải lạ lẫm. Vì từng bước chân họ đi chẳng như từng bước, khung cảnh cũng chẳng còn quen thuộc. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi và đặc biệt là đang trong một lễ hội, Nhưng theo một cách tốt hơn. Rồi Tạ Tất An cùng em của mình nhìn một bóng gần đây. Người đưa thư Victor vẫn trong ánh mắt thích thú nhìn khung cảnh náo nhiệt. Đúng thật, anh Không quen đám đông, nhưng lễ hội của châu Á là lần đầu thấy, anh không thể vì lý do cỏn con mà bỏ qua niềm vui này được.

"Ngươi thích mấy thứ này sao?"

Những con thú bông treo trên giá, màu sắc đủ để thu hút nhiều trẻ em. Victor để ý thấy một thú bông có hình khá giống Wick, bị thu hút mà gật đầu. Nightingale cũng cung cấp tiền cho mỗi người, nhưng Victor vì "lỡ tay" để Luca trông tiền hộ, nên giờ anh chả có gì. Phạm Vô Cứu hỏi Victor, thấy anh gật đầu, liền dùng tiền của mình chơi trò bắn súng đó.

Nhìn tưởng bách phát bách trúng, nhưng thực tế, là không thể không bắn trượt. Victor ba chấm, nhìn vẻ mặt bất lực của Phạm Vô Cứu, anh cùng Tạ Tất An vỗ vai hắn an ủi. Đúng lúc nữ điều phối cùng Hương Sư đi đến. Cô nàng Vera cũng bị đám thú bông thu hút, vừa hay bên cạnh cô lại có người con gái tên Martha.

"Cô giỏi thật đó!!"

Vera ôm đống thú bông mà cười, khen cô gái đang tự hào khi được ai đó khen. Phạm Vô Cứu tức lắm lại càng tức hơn khi người tặng con chó bông đó không phải là mình. Thì ngày trước bị ăn đống đạn nên bị ám ảnh, nếu hắn hôm đó không bị 8 đứa random xếp hàng cầm súng thì chắn chắn đã không như bây giờ.

Tạ Tất An biết Phạm Vô Cứu nghĩ gì, y động viên hắn vài câu, rồi nhìn người đưa thư.

"Cậu nghĩ sao? Đi cùng chúng tôi luôn?"

Victor ôm con chó bông, vui vẻ nhận lời. Cơ hội ở bên Victor, Phạm Vô Cứu đã nhanh chóng đi lại một bước khác tốt hơn bước kia. Bắt cá, mua đồ ngọt, đi xem những trò vui,...Hắn đã thành công là người khiến Victor vui vẻ nhất. Tạ Tất An cũng ở đó, y cũng vui, nhưng nhìn Victor nở nụ cười với Phạm Vô Cứu nhiều hơn mình, y không thể không ghen tị.

Tạ Tất An ngồi chờ hai người kia đi mua đồ, nhớ lại vài phút trước ai kia cứ như mẹ lớn lo lắng sợ y một mình có chuyện mà vô thức cười. Lúc này Mary đang đi mua vài đồ ăn vặt, theo sau là chàng lính thuê với tiền đạo đang bê đồ cho. Nàng tình cờ thấy Tạ Tất An, lại mặt có gì đó không vui mấy thì lại gần.

"Ngươi ổn chứ?"

...

Cuối cùng đêm ngày thứ ba, cũng là đêm lễ hội kết thúc. Nhưng trước khi kết thúc, sẽ có màn pháo bông. Phạm Vô Cứu đi cạnh Tạ Tất An, hỏi nhỏ.

"Tất An, anh ổn chứ?"

Tạ Tất An phi cười, xoa đầu hắn. Có gì mà không ổn chứ, y nói. Hắn đỏ mắt trước cái xoa đầu của y. Tạ Tất An nhìn hắn, bồi thêm một câu.

"Dù sao cũng là đêm cuối cùng, em đừng lo nhiều"

Phạm Vô Cứu gật đầu.

Victor thở dài trước cái bụng của Luca và Wick. Háu ăn đã đành đằng này còn rủ Wick của cậu theo, lại béo thêm rồi. Luca gãi đầu, cười cười nói sẽ trả sau, rồi đi cùng Andrew, tất nhiên, anh ta vẫn vác chú chó Wick đi cùng. Victor cũng không muốn đi hít cẩu lương, nên quay lại với hai anh em Hắc Bạch, anh không nghĩ rằng mình lại thích đi cùng bọn họ như vậy.

Đêm cuối cùng, Victor không chen vào đám đông nhưng những đồng đội của mình, giống như Aesop Carl và Andrew Kress, anh tìm một chỗ vắng, khác với bọn họ, anh ngồi cùng Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An.

"Thật đẹp"

Pháo bông từng quả một, trên trời đêm nhìn đẹp hơn khi có những đốm lửa đó, tạo ra vô vàn hình vẽ. Victor đồng tình với Tạ Tất An. Đêm đi chơi, kết thúc rồi.

...

Sáng hôm sau thức dậy, lại là những ngày bình thường của Trang Viên. Chuẩn bị cho trận đấu chiều, Victor ngồi cùng đồng đội của mình, chờ trận đấu bắt đầu.

Qui luật trò chơi là đừng để bị bắt, tuy không thể rời khỏi trang viên nhưng tỷ lệ thắng thua có thể giúp mọi người có những mảnh ghép, còn gọi là "tiền lương" nếu muốn. Có vẻ Thợ Săn chấp nhận tiền lương ít mà không có ý định săn người hôm nay.

*Thình Thịch*

Thợ săn sắp đến, nhưng Victor không chạy đi, vì anh biết mà. Ánh mắt quay ra nhìn, đằng sau thợ săn còn có cô Thợ Vườn đang vẫy tay với anh.

"Victor! Anh Wu đẹp trai muốn tìm anh nè!"

"Hả?"

Victor nhìn Emma khúc khích cười, chờ cô bé đi mất, Tạ Tất An trong bộ Cánh Hoa Rơi lại gần anh hơn. Y cười, thả đống Stickers như muốn thể hiện mình không phải người xấu.

"Victor này, đi dạo cùng tôi nhé?"

Victor sao có thể từ chối, vui vẻ cầm tay Tạ Tất An. Đồng đội cũng có tâm, Helena đi lục hòm, để Naib một mình cân 5 máy. Từ xa là hình ảnh nàng Geisha đang múa, chỉ là một mảnh ký ức của Michiko, hiện đi hiện lại như một đoạn phim nhỏ, nhưng không phủ nhận vẻ đẹp trên từng cử động của người phụ nữ duyên dáng đó. Tạ Tất An và Victor đơn giản chỉ ngắm hình ảnh đó, dù không nói gì nhưng không có sự lo ngại nào về điều đó.

Ngay khi cổng thoát đã mở, khi mà Chàng Lính Thuê đã về sau cuộc "đấu tranh dữ dội", nàng Helena vẫy tay chào tạm biệt, thì Tạ Tất An cúi đầu trước người đưa thư. Và một nụ hôn thay cho lời chào hẹn gặp sau trận.

Khi đi rồi, không gian lại yên vắng một lúc. Tạ Tất An nhắm mắt.

Ủa sao y và Phạm Vô Cứu vẫn chưa về?

Emma:"Hầm ơi em ở đâu QAQ)!!"

...

Victor đỏ mặt, chân cố nhanh bước về phòng mình. Nhưng tay chạm nắm cửa, lại bị tiếng gọi quen Thuộc.

"Victor!"

Victor nhắm tịt mắt, trong đầu còn bối rối huống chi chỉ nhìn thôi. Tạ Tất An gọi anh, thấy anh không nhìn mình, có chút áy náy vì sự vội vàng đó. Nhưng y là không muốn đợi chẳng vì gì cả, mạnh bạo nắm chặt tay anh (không quên cúi người)

"Victor, vừa rồi là tôi hồ đồ, nhưng thật lòng tôi--"

Còn chưa nói xong, Phạm Vô Cứu bất ngờ đã đứng cạnh y mà tay đặt lên vai.

"Anh! Sao đã đi trước em một bước rồi!?"

Hắn phồng má, nhìn Victor còn đang xấu hổ vì trận trước. Mà chưa chấp nhận nổi sự thật kia, anh đã bị Phạm Vô Cứu hôn rồi, mà cũng không nên kể hắn hôn anh như thế nào với cái chiều cao chênh lệch đâu nhỉ ?

Victor thoát khỏi cái hôn mạnh bạo đó, trước hai khuôn mặt (đẹp trai) đó, anh vốn đỏ mặt giờ còn đỏ hơn quả cà chua.

"Nói thế nào nhỉ...tôi và Tạ Tất An yêu cậu, nên mới làm vậy" còn lên giường sẽ suy xét sau

Phạm Vô Cửu vô tư nói, Tạ Tất An cũng chẳng nói sao với lời nói thẳng thắn đó. Nhưng y đúng là yêu người đưa thư này, chứ sao có thể tuỳ tiện hôn được.

"Tôi...tôi..."

Victor lần đầu ngoài được Wick iu thương thì chuyện tình yêu anh cũng đâu giỏi giải quyết. Mà hai anh em này còn "nhiều hơn 1 người", anh cũng lúng túng.

"Tôi...không....không biết..."

Victor bối rối nói, Tạ Tất An nhận câu trả lời không ngờ này cũng không biết vui buồn rõ ràng, nhưng vẫn vui hơn là bị từ chối.

" Không sao, thời gian vốn dài, cậu không biết thì bọn tôi sẽ làm cho cậu biết"

Tạ Tất An nói, ở bên Victor lâu, y và Phạm Vô Cứu sẽ đối với anh tốt hơn hiện tại. Victor cũng đồng tình, nghĩ rằng mình sẽ cố gắng hiểu hai anh em Hắc Bạch, dù sao anh cũng thích họ mà!. Phạm Vô Cứu cũng gật đầu đồng ý, nhếch mép cười.

"Vậy dùng phòng cậu hay phòng bọn tôi đêm nay?"

"???"

Có lẽ không phải ai cũng cùng chung suy nghĩ.

Hết :D

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me