LoveTruyen.Me

Idol Producer ? Đoản

Chu Chính Đình x Thái Từ Khôn

wait_good


" Để mỗi tế bào tình yêu mở cửa đón chào em, để rồi chiều hư em luôn " (Firewalking - Idol Producer, bản dịch của Thái Dương Hệ).

Từ sau phần battle lần trước, Thái Từ Khôn vẫn còn trong cái cảm giác mà chưa debut đã có bài hát của riêng mình, liên tục lẩm nhẩm lại. Nhưng điều kì lạ là cậu không nhẩm bài " Hãy nghe tôi nói" của team cậu, cũng không nhẩm "Dream" của Chu Chính Đình, mà lại hát đi hát lại bài " Firewalking ", đặc biệt là phần lời part 1 của Lý Quyền Triết. Vừa hát vừa nhảy một chút, lảng vảng trước mặt Chu Chính Đình, lại còn thỉnh thoảng cười ẩn ý một cái, khiến Chu Chính Đình cứ mãi thắc mắc.

Phần lời đó cùng cậu có quan hệ gì chứ?? Hay là em ấy đang để tâm đến Lý Quyền Triết?! Suy nghĩ vừa thoáng qua đầu Chu Chính Đình một chút liền lập tức bị bác bỏ. Đâu thể chứ, Lý Quyền Triết cùng Thái Từ Khôn cũng chưa nói chuyện quá ba câu, hơn nữa, Lý Quyền Triết và Tất Văn Quân đang bám nhau không buông mà. Lại nói thêm, hai tiểu thụ đi với nhau thì làm được cái gì chứ. Nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu Thái Từ Khôn rốt cuộc muốn làm gì. Thế nên, liền hỏi trực tiếp.

- Anh không thấy lúc Triết Triết lúc hát câu đó, thần thái rất tốt sao?? Ánh mắt, biểu cảm, cảm xúc trong lời hát, rồi cả quả vũ đạo như muốn ôm người ta vào lòng. Woa, đến em còn muốn được rồi chiều hư cơ.

Thái Từ Khôn vừa nói, vừa minh họa, ánh mắt, nụ cười một chút cũng không hướng về Chu Chính Đình, như chút hờn dỗi, vậy mà câu nói, lại như có như không mà nói hết mục đích của mình ra.

" Thế này mà anh còn không hiểu thì đừng trách tôi vô tình! " - Trong đầu Thái Từ Khôn thầm bật ra một câu.

Đến đây, Chu Chính Đình đã hiểu. Là bảo bối đang giận, bảo bối muốn anh ôm bảo bối vào lòng, muốn anh chiều hư bảo bối.

Anh bật cười, vòng tay ôm cậu, cằm gác lên vai, hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng phả vào tai cậu.

- Đừng có ôm em, qua bên kia ôm Tiền Chính Hạo của anh đi. - Đạt được mục đích, Thái Từ Khôn hiển nhiên rất vui, nhưng lỡ ngạo kiều rồi, không thể để mất giá như thế, nên mới nói mấy câu từ chối.

- Anh đâu có, vì em muốn tốt cho cậu ấy thôi, cậu ấy không có em, anh là leader, phải giúp đỡ cậu ấy chứ. - Chu Chính Đình thừa nhận anh không chịu mỗi những người dễ thương, như Lý Quyền Triết hay là Tiền Chính Hạo, nhưng tất nhiên không ai bằng bảo bối của anh rồi.

Thái Từ Khôn tất nhiên hiểu rõ, Chu Chính Đình chắc chắn không phải loại người như vậy, nhưng mà cậu cũng biết ghen chứ, mấy ngày không gặp nhau, lúc hỏi thăm toàn nghe, " Đình ca đi tập vũ đạo cho Chính Hạo rồi" hoặc là " Đình ca đang nghe thử Chính Hạo hát rồi",  ai lại chẳng khó chịu. Huống hồ đây là Idol Producer, vào được đến vòng này, tài sắc đều có đủ, cậu vẫn sợ anh bị cướp mất. Cộng thêm thỉnh thoảng lại thấy anh véo má, ôm ấp Tiền Chính Hạo, cậu mà còn không xù lông thì chắc thành thánh mẫu mất rồi.

- Em giận anh sao?? Khôn Khôn. - Chu Chính Đình thấy cậu mãi trầm mặc không trả lời, hỏi thử một câu.

- Giận?? Ai thèm gi... - Thái Từ Khôn định xù lông thêm một câu, thế mà lông còn chưa kịp xù, câu còn chưa nói hết thì người đã đơ ra.

Chu Chính Đình hôn cậu.

( Phần này sẽ được in nghiêng, chỉ xem khi bạn sẵn sàng xem một màn môi lưỡi triền miên, không thì trực tiếp lướt qua, không ảnh hưởng quá nhiều đến nội dung đâu)

Chu Chính Đình chặn câu nói của Thái Từ Khôn bằng đôi môi của mình. Thái Từ Khôn không ngờ anh lại làm vậy, nên có chút cứng người. Một hồi sau, cảm thấy có chiếc lưỡi mềm ướt đang dần len lỏi tách hai cánh môi mình ra, mới giật mình đẩy Chu Chính Đình.

Tiếc là anh đang chiếm thế thượng phong, nhanh chóng chặn lại cái tay đó, rồi kéo Thái Từ Khôn lại càng gần hơn. Anh mút nhẹ môi dưới căng mọng của Thái Từ Khôn, rồi dần lùa vào trong khoang miệng non mềm ấy mà làm loạn.

Lúc đầu, Thái Từ Khôn còn cố gắng phản kháng, nhưng sau đó cảm thấy cả người đều nhũn ra, muốn phản kháng cũng thấy đủ sức. Hơn nữa, dù đang ngồi trên ghế, nhưng cậu có cảm giác nếu mình không bám vào anh, một hồi nữa sẽ bị trượt xuống đất mất.

Chu Chính Đình thấy cậu dần thả lỏng, một tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt ngực áo anh, tay kia luồn vào mái tóc bạch kim của Thái Từ Khôn, ấn đầu cậu vào càng sâu. Môi lưỡi ngày càng nóng bỏng, đến nỗi không khí trong phòng cũng đột nhiên nóng lên.

=======

Lúc Chu Chính Đình buông Thái Từ Khôn ra, buồng phổi đã gần như cạn dưỡng khí. Thái Từ Khôn thở có chút nhanh, cúi đầu giấu đi khuôn ửng hồng không biết vì ngại ngùng hay do thiếu oxi.

- Còn giận anh nữa không?? - Chu Chính Đình trầm giọng hỏi.

- Hết...hết rồi. - Thái Từ Khôn càng nói càng nhỉ, đầu cũng cúi càng sâu.

Chu Chính Đình dùng một tay nâng mặt Thái Từ Khôn, bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng cùng cánh môi sưng mọng, khuôn mặt bình thường đã có sức hút giờ lại càng dễ nhìn hơn, khiến người ta muốn vào hảo hảo đùa giỡn một phen.

- Nhìn em thế này, thật có chút kìm lòng không nổi. - Giọng của Chu Chính Đình lại có một chút không đứng đắn.

Thái Từ Khôn nghe được liền mở to mắt, không nói không rằng đẩy Chu Chính Đình ra, phóng lên giường trùm kín chăn lại, xoay mặt vào tường. Chu Chính Đình lay lay cậu một chút, kéo chăn ra vì sợ cậu nóng, vậy mà Thái Từ Khôn vẫn nắm thật chặt chăn, Chu Chính Đình kéo không được. Cuối cùng, anh quyết nằm xuống giường, rồi ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

- Ôm, anh nhất định sẽ làm. Chiều hư, anh nhất định sẽ chiều hư em. Em không cần lo lắng. - Chu Chính Đình cách một lớp chăn vậy mà vẫn nói chính xác vào tai Thái Từ Khôn, giọng rất ổn định, chắc chắn, tạo cho cậu một cảm giác an toàn.

Thái Từ Khôn nghe vậy, trong lòng an tâm. Cậu xoay lại, nhưng không bỏ chăn ra, ngoan ngoãn nép vào lòng Chu Chính Đình. Anh mỉm cười, lấy tay kéo kéo chăn cậu.

- Bỏ ra đi, nóng lắm

- Không bỏ.

- Anh không làm gì đâu.

- Em không tin.

Hai người sau đó vẫn tiếp tục cãi việc bỏ chăn hay không bỏ chăn. Chịu không nỗi, Chu Chính Đình quyết định chui luôn vào chăn, sau đó giữ chặt Thái Từ Khôn không cho cậu vùng vẫy. Trong lúc Thái Từ Khôn chôn khuôn mặt đỏ ửng của mình vào lồng ngực Chu Chính Đình, thì anh lại vui vẻ ôm bảo bối vào lòng, cười tươi còn hơn hoa nở.

======

Thành thật mà nói, đoản mang chút tình cảm cá nhân của tớ, tớ rất thích phần lời đó trong Firewalking, nghe xong cả người đều thấy ngọt ngào, nhất là với mấy người FA như tớ.

Cảm ơn vì đã đọc đoản nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me