Idv Joscarl Loi Nguyen
Khi tất cả đã chìm vào giấc mộng, mọi vật trở nên yên tĩnh. Tại dinh thự Desaulnier, chỉ còn mỗi ánh đèn mờ ảo ở cuối hành lang. Emily trong bộ hầu nữ, cầm cây đèn dầu đi xuống tầng hầm. Cô lại gần một chiếc tủ kéo nó ra, một cánh cửa nhỏ được giấu sau chiếc tủ đã mục rửa. Cô bước vào trong rồi quay lại đóng cánh cửa nhỏ.-....Chị đến rồi đây- Đi sâu vào trong là một căn phòng nhỏ, ở giữa căn phòng là một chiếc bàn có hình ảnh của một cô gái với nụ cười hồn nhiên đáng yêu.....nhưng có vẻ....cô bé ấy đã mất rồi.-....Emma?...-Cô đứng nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai đó, bất chợt một cơn gió lạnh thổi bay tóc cô. Những ánh sáng nhỏ bay xung quanh rồi tụ lại một chỗ, trong luồng ánh sáng đó bước ra một thiếu nữ.-...Emma- Nụ cười trên môi Emily dần lộ ra vẻ hạnh phúc.-...Chị Emi- Linh hồn của Emma vui vẻ bay xung quanh Emily, nghịch ngợm mái tóc dài của Emily.-Hôm nay có gì vui không? Kể em với- Emma ngồi xuống cạnh Emily vùi vẻ nắm lấy tay áo cô.-...Để xem nào, ngoài việc Aesop ngại việc ở gần người khác và luôn đuổi chủ nhân ra khỏi phòng thì không có gì quá đặc biệt- -Oh~ không ngờ ngài Joseph cũng có lúc vì một người mà hạ thấp cái tôi, em muốn được gặp cậu ấy ghê á~ Emma cười hí hửng.-....--...Chị Emily, em đã bảo không phải lỗi của chị mà, đây chỉ là một tai nạn thôi- -...tai nạn mà khiến em thành thế này không phải do chị thì do ai?--...chị Emi, chị đừng tự trách như vậy, chị hứa rồi mà- Emma nắm lấy bàn tay cô.-....Emma...đến khi nào chị mới được rửa sạch lỗi lầm đây--....--Emma....- -Chị đừng nghĩ nhiều như vậy, điều quan trọng là chị có giúp được ai không, chị không có lỗi, lỗi do định mệnh, chị không cần quá tự trách--....--Vui vẻ lên nào, em không thi hs vẻ mặt này của chị đâu-Sau một hồi khuyên nhủ Emily cũng trở lại với vẻ mặt rạng rỡ cùng nụ cười hiền dịu của một thiên thần.
_________-Aesop? Em đâu rồi?- Joseph đi vòng quanh sân vườn hòng tìm một tiểu khả ái không biết đang trốn ở nơi nào.-Aesop?--Chủ nhân? Có việc gì sao?- Emily lại gần.-Emily? Cô có thấy Aesop đâu không?--....Hồi sáng không phải ngài bảo cậu ấy đọc sách trong Thư Phòng sao?--....-*😐*-Chủ nhân?--Ta quên mất- Tay đập lên trán.Joseph ngay lập tức chạy vào trong, Emily chỉ mỉm cười nhẹ rồi trở lại với công việc. Thư Phòng~-Aesop!- Joseph mở cánh cửa ra.-Ah!....ngài Joseph?- Giật mình.-Hóa ra em ở đây....- Cúi đầu, thở phào.-....Ý...ý ngài là sao?- -....Bỏ đi....em muốn....dùng trà không?--...Vâng?-Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Joseph từng bước đi trước ra sân vườn theo sau là con thỏ nhỏ của anh. Nhưng có vẻ càng đi Aesop càng nhíu mày vì hướng này không phải đường dẫn ra khi vườn hồng kia.-....Ngài Joseph?--Sao vậy?- Joseph vẻ mặt bình thản quay người sang nhìn Aesop.-....Tôi nhớ không lầm....đây không phải hướng dẫn đến vườn hoa- -Ta biết chứ, nhưng hôm nay ta muốn dẫn em ra ngoài- Nở một nụ cười với Aesop, sau đó thì tay anh nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.Ngoài cổng có một chiếc xe đợi sẵn, Joseph để Aesop lên trước rồi bản thân cũng theo đó mà ngồi cạnh cậu. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, đi xa khỏi Dinh thự.-Ngài định đi đâu? Còn những thứ này là gì?- Aesop nhìn thấy những chiếc balo kì lạ nằm trên xe, rồi lại quay sang nhìn Joseph.-Ta đã kết thúc công việc ở London này, bây giờ là thời gian ta được nghỉ ngơi, ta muốn dành phần thời gian này để đến một nơi yên tĩnh.....- Joseph nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh cùng mây trắng.-....Nếu cần bình yên....ngài đưa tôi theo làm gì?- -Đưa em theo....ta sẽ không cảm thấy cô đơn- Nụ cười tỏa nắng của anh luôn khiến cậu phải lay động, giá mà nó tồn tại mãi trên môi.Sau cuộc hội thoại, Aesop bắt đầu có một số cảm giác kì lạ, đầu bổng dưng trở nên đau không chịu được, hàng loạt những hình ảnh đẫm máu của dinh thự cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu. Aesop ôm đầu choáng váng, tai như bị ù đi không nghe thấy gì, mắt dần trở nên mờ ảo, mọi thứ dẫn chìm vào bóng tối....Mở mắt ra thì Aesop thấy được ngay vẻ mặt lo lắng tột độ của Joseph, trong vô thức cậu nghe được những giọng nói không rõ ràng, nhưng cậu nhận ra trong đó có giọng của anh. Lờ mờ tỉnh dậy không hiểu chuyện gì thì bất ngờ đập vào mắt cậu là hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má người kia, Joseph khi thấy cậu đã tỉnh lại thì mừng rỡ ôm cậu vào lòng.-...Ngài....ngài Joseph...- Cậu vẫn còn ngỡ ngàng khi thấy phản ứng này của anh.Joseph chẳng nói một lời nào, chỉ ôm cậu vòng tay anh càng siết chặt lại, đâu đó trong trí nhớ mơ hồ Aesop đã thấy cảnh tượng này nhưng nó khác ở chỗ cậu là người ôm lấy anh, hai hàng nước mắt tuôn trào ra không ngừng. Aesop hơi đẩy nhẹ Joseph ra để ngẩng lên nhìn thẳng mặt anh, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào ra.-...Aesop...thứ lỗi cho ta...đã để em thấy vẻ mặt này- Joseph nắm lấy bàn tay đang lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.Aesop chỉ cười chứ không nói gì, cậu hơi ngã người về phía anh. -Xin lỗi....để ngài lo lắng-"Claude đang lái xe lúc này"-Đừng quan tâm, cứ tiếp tục đi anh ổn mà-*😄*
"Emily ngồi cạnh Claude chỉ cười híp mắt chứ không hề nói gì"-*🤭*•Đêm hôm đó•Chiếc xe chạy thêm được một đoạn thì dừng lại, ở đây là một khu cắm trại muốn ngắm cảnh thì phải leo lên trên đỉnh núi. Joseph theo phản xạ thường ngày, mở cửa cho cậu bước xuống.-Cần tôi giúp ngài không?- Aesop khi thấy Joseph một tay cầm balo của anh tay còn lại cũng vác thêm một cái nữa thì hơi ngượng.-Không cần đâu, sức khỏe cùng thể lực của em còn yếu, không nên mang những thứ này- Joseph cúi xuống nở một nụ cười nói nhỏ với Aesop.-Nhưng....--Haiz, Aesop này rốt cuộc là ai đã in vào đầu em hai từ "Nô lệ" vậy? Ta đã bảo rồi, ở với ta em không phải chịu khuất phục trước một ai, kể cả người đó có là ta đi nữa- Joseph hơi nhíu mày nhìn Aesop, giọng hơi nhấn mạnh hai từ "Nô lệ".-....- -Thôi được rồi đó, em đừng bắt nạt Aesop như vậy chứ- Claude che miệng cười với Joseph.-Em đây không hề bắt nạt Aesop nha, em chỉ đang giáo huấn một chút thôi, đúng không?- Joseph vui vẻ khoác vai Aesop.-...Vâng...- Aesop chỉ đành cười trừ một cái.-Chúng ta đi, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi- -Vâng...-Cả bốn người cùng nhau đi dọc theo con đường dẫn vào trong, ở đó là một căn nhà gỗ với phong cách trang trí hoài cổ trong rất yên tĩnh, bên ngoài trải dài những bụi hoa nhiều màu sắc làm nổi bật vẻ đẹp của căn nhà. Claude lấy ra một chiếc chìa khóa tiến lên phía trước để mở cửa.-Ai có đôi có cặp thì ở căn phòng trên kia nhá- Claude chỉ tay về căn phòng nằm trên tầng một, và câu nói khiến ai đó phải ngượng ngùng.-Anh Claude!- Joseph hơi đỏ mặt.-Hai đứa lên trên nghỉ ngơi, chúc vui vẻ~ Claude cười híp mắt, nhanh chóng đi về phòng mình.-Tôi cũng xin phép đi chuẩn bị bữa tối đây- Emily cũng vui vẻ đi vào trong.-....--...Thôi thì....chúng ta cũng nên về phòng nghỉ ngơi nhỉ- Joseph vỗ nhẹ vai Aesop.Aesop không đáp một lời, đầu cúi xuống và đứng im một chỗ, đỉnh đầu thiếu điều muốn bốc khói. Joseph thấy bộ dáng ngại ngùng của cậu thì khẽ bật cười. Bình thường họ vẫn ngủ cùng đó thôi, sao bây giờ lại ngại đến vậy? Thật khó hiểu a~-Ah! Ng-Ngài Joseph!!- Bất ngờ bị Joseph bế lên, không kịp phản ứng.-Sao nào? Em không đi được thì ta giúp em--....Đang có người mà...- Aesop cúi người áp mặt vào ngực anh.-...Xin lỗi, anh muốn đi dạo, hai đứa cứ tiếp tục đi- Claude sau khi nhận được tính hiệu từ ánh mắt Joseph, thì vòng ra ngoài cửa sau.-Được rồi thỏ con nhút nhát, chúng ta về phòng thôi~ Nói rồi bế cậu bước đi.Khi Joseph mở cánh cửa phòng bước vào trong, đặt Aesop ngồi ở giường, cúi đầu hôn nhẹ vầng trán nhỏ. -Mệt không? Ta chuẩn bị một ít nước ấm nhé- Joseph vui vẻ xoa mái tóc xám tro.-...Để tôi....làm cho ngài- Aesop nắm lấy tay Joseph.-Lại cái suy nghĩ chủ nô nữa à?- Ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm Aesop.-...Không....- Aesop cố né tránh ánh mắt của Joseph, sợ hãi lùi về phía sau.-Vậy mới được chứ, em chờ ta một chút- Joseph nở nụ cười, sau đó quay bước tiến vào phòng tắm.Vài phút sau.
Joseph bước ra thì thấy tiểu thỏ của anh đang ôm một cái gì đó mà cười rất vui vẻ. Joseph tò mò lại gần thì thấy Aesop đang ôm trong lòng một con thú bông....mà khoan hình như con thú bông đó hơi giống Joseph...-Aesop?- Joseph đứng ngơ ra nhìn Aesop.-....Ngài Joseph....- Giấu con thú bông sau lưng rồi quay sang nhìn anh.-...Cái gì vậy?- Một bên mắt Joseph hơi giật nhẹ lên.-....Cái này....ngài Claude tặng tôi...- Aesop thành thật đưa nó ra trước mắt anh.Đây chính xác là một con thú bông giống hệt Joseph, anh hơi ngơ ra rồi cũng bật cười. Aesop khẽ thở phào, cứ nghĩ anh sẽ giận nhưng mặt khác nó lại khiến anh vui đến vậy? Joseph nắm lấy cổ tay Aesop, một lực nhẹ kéo cậu vào lòng.-Em thật biết làm ta cười đó- Joseph vui vẻ xoa mái tóc xám tro của cậu.-....--Ta không ngờ em lại mê mẩn ta đến vậy đấy, em làm ta vui lắm- -....- *Đỏ mặt*-Đi nào, ta đưa em vào ngâm nước nóng- Joseph vỗ nhẹ tấm lưng Aesop.-....Vâng- Bình thường thì Aesop sẽ từ chối việc tắm chung với Joseph nhưng lần này cậu im lặng, ngoan ngoãn để anh bế vào trong. -...Ơ để tôi....- Joseph đưa tay định cởi áo thì Cậu ngăn lại.-Em cứ ngồi yên đó- tuy bị ngăn lại nhưng sức của anh mạnh hơn cậu nên dễ dàng áp đảo cậu.Từng chiếc nút được cởi ra, để lộ phần thân mảnh mai trong sẽ rất đẹp nếu không có những vết sẹo do đòn roi đó. Anh ngưng lại, mắt nhìn vào những vết sẹo kia mà xót xa.-....ngài Joseph...--Chắc đau lắm nhỉ, giá mà ta đến sớm hơn thì tốt quá- Trong vô thức Joseph nói ra ý nghĩ trong đầu.-....Ngài Joseph?...ý ngài là sao?- Vừa nghe thấy câu nói của Joseph, Aesop có hơi giật mình.-Ơ....không có gì....mà em cần ta....- Không muốn nói lắm nhưng phần dưới thì Joseph có hơi khựng lại.-....Để tôi tự làm- Aesop đứng dậy.Sau khi cởi sạch ra thì Aesop chẳng dám quay người lại, chỉ đứng quay lưng với Joseph. Sợ Aesop bị lạnh nên Joseph nhanh chóng lấy một chiếc khăn quấn cho Aesop, rồi đưa Aesop vào trong bồn ngâm. -....ngài không định....- -...Muốn thấy à- Joseph cười khẩy.-....-*Đỏ mặt*-Chờ ta một chút- Xoa đầu một cái rồi bước ra ngoài.Sau khi nghe tiếng cửa đã đóng Aesop đỏ mặt vùi đầu xuống nước, hai bàn tay cứ áp vào mặt. Đến khi hết không khí Aesop mới ngẩng đầu lên. Khi ngẩng lên thì thấy Joseph đã ở đối diện từ hồi nào và còn đang mỉm cười với mình, nụ cười tỏa nắng khiến cho trái tim bé nhỏ một lần nữa hẫng đi, bây giờ chả hiểu sao nó lại đập mạnh đến thế. Tại sao ở đây lại im lặng đến vậy?? Nghe được cả tiếng tim!!!-"Đáng yêu thật a~"- Joseph che miệng cười đến híp mắt.-....Ngài....cười cái gì!?- Cảm xúc Aesop bây giờ chuyển từ xấu hổ sang tức giận, hai chiếc mochi phồng lên trông vô cùng khả ái~-Aesop~ Em sắp khiến ta phải ngất xỉu vì vẻ đáng yêu này mất!- Joseph làm vẻ mặt đáng thương nói lời ngọt với Aesop.-....- Quay mặt đi không thèm nhìn Joseph nữa!-Huh? Sao vậy tiểu thỏ con, em giận sao?- Vẫn muốn trêu chọc con thỏ nhỏ này.Aesop quay mặt đi một phần vì thẹn quá mà hóa giận thứ hai là do cậu xấu hổ vì vô tình nhìn thấy cơ thể Joseph. Khi anh vẫn còn vui vẻ thì vô thức Aesop để ý đến những vết sẹo trên người Joseph.-...Cơ thể ngài....sao lại có những vết này?- Aesop quay mặt lại nhìn cận cảnh thân thể cũng nhiều sẹo như mình.-....Ta cũng không biết tại sao lại bị như vậy, những vết thương kì lạ này đã xuất hiện trên cơ thể ta từ lâu rồi- Joseph cúi xuống nhìn những vết sẹo trên người mình, đưa tay lên sờ vào những vết sẹo kì lạ đó.-....Thật sao?....ngài có đau không?- Vô thức để bàn tay mình chạm vào cơ thể Joseph rồi rút ra ngay.-....Sao vậy? Ngại à~ Cúi người nói nhỏ vào tai Aesop.Hơi thở nóng phả vào tai khiến nó đỏ ửng lên, muốn đưa tay đẩy Joseph ra nhưng bất lực. Đành quay mặt sang, mặt đối mặt cho rồi, khi cậu quay sang thiếu chút nữa là môi chạm môi. Đôi mắt nhìn Aesop trở nên dịu dàng đến lạ, nụ cười cong lên nhẹ nhàng hơi thở ấm nóng phà thẳng vào mặt Aesop khiến nó đã ngại giờ còn ngại hơn.-Đi thôi, ngâm lâu quá sẽ bị cảm đấy- Joseph với lấy chiếc khăn quấn lên người Aesop.-...--Sao? Muốn ta bế nữa à?~ -...- Muốn ngay lập tức chạy ra nhưng vì sàn khá trơn, Aesop trượt chân sắp ngã về phía trước thì may mắn Joseph đã đỡ lấy cậu.-Cẩn thận chứ!- -....- -Có sao không?- Thấy Aesop không trả lời, Joseph mới mở lời.-...ngài...ngài Joseph....có...có nhện!!- Aesop nhảy bổ về phía sau, ôm chầm lấy Joseph.-...Đừng sợ, ta đưa em ra ngoài- Cố nén nụ cười hạnh phúc xuống để bế cậu ra ngoài.Ra ngoài rồi, thỏ con vẫn chưa chịu tách khỏi người Joseph. Vỗ nhẹ vào tấm lưng, đặt cậu xuống giường.-...Em định ôm đến bao giờ đây?- Joseph cười một cách bất lực.-....- Aesop nghe được câu nói đó thì nhẹ nhàng tách ra.-Sợ đến vậy sao?- Đã biết nhưng vẫn thích chọc.-....Nó rất....đáng sợ....giống người đó vậy....- Đôi đồng tử long lanh nước mắt.-...Là tên chủ nhân đó à? Hắn làm gì em?- Từ đây thì nụ cười của Joseph vụt tắt và nó chuyển sang trạng thái lo lắng kèm theo tức giận.-....-*Lắc đầu*-....Ta sẽ không làm gì đâu, em cứ nói đi- Đôi mắt anh trở nên dịu dàng đến xót xa.-....Ngài đừng để ý....tôi cũng không muốn nhắc lại....- -...Được rồi, em không nói cũng được, nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta cùng tắm biển- Nụ cười trên môi Joseph một lần nữa hiện lên trước mắt Aesop.Nụ cười ấm áp trên môi Joseph đã phần nào xoa dịu nỗi sợ trong lòng Aesop. Đôi bàn tay khẽ đặt lên tay Joseph, đôi đồng tử xám không còn co lại vẻ sợ hãi nữa. Điều hạnh phúc nhất bây giờ là được bình yên bên người mình thương, ngài là duy nhất, chỉ một mình ngài thôi. Màn đêm buông xuống, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ thì trên vầng trăng xuất hiện một bóng người chạy ngang qua. Chợt Joseph mở mắt ra nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, vốn định cho qua rồi tiếp tục cùng thỏ con ngủ nhưng những câu nói trong đầu không cho phép anh làm điều đó.-...Ra ngoài nào, Joseph Desaulnier~ Giọng nói ấy lần nữa xuất hiện trong đầu Joseph, khá phiền vì bây giờ đang giữa đêm. Không chịu được, Joseph nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang ôm lấy mình ra đặt xuống cái gối ôm gần đó, nhẹ nhàng bước ra cửa rồi đóng lại. Joseph tiến thẳng đến cửa chính dẫn ra ngoài, đi được nửa đường thì như có ai từ đằng sau đập vào đầu anh một cái khiến anh ngất xỉu.-Tỉnh dậy nào~ Giọng nói kì lạ lại phát ra nhưng lần này nó rõ ràng và đang ở cự li rất gần với Joseph. Lờ mờ mở mắt ra để nhìn trực diện người kia. -....Ai vậy?- Người kia đứng quay lưng với anh, nhìn cách ăn mặt cùng với dáng đứng thì có vẻ đây là một người cũng thuộc dạng quý tộc giàu sang nhưng cái kì lạ là người này có tai và đuôi....-Ơ....con mồn lèo nào đây?- Joseph chợt thốt ra một câu khiến tên kia như chết đứng.-....Ngươi muốn chết à?- Cuối cùng thì hắn cũng quay lại.-....Ta nói sai à?- Vẫn còn rất tỉnh.-Haiz....bỏ qua đi, hôm nay ta đến đây để cảnh báo ngươi, thời gian thế ước sắp hết rồi- -....Thời hạn còn bao lâu- -...Chưa đến hai tháng- Joseph chợt trở nên khó xử, vẻ mặt anh bây giờ tràn đầy lo lắng.-Ngay từ đầu đã cảnh báo rồi, nhưng ngươi vẫn cố chấp, ta cũng đành thua- -Tìm được Exorcist chưa?- -Nhóc ấy đang ở cùng thân chủ không cần bận tâm- -Tiếp theo là gì?--....Giải lời nguyền Ánh Trăng, sau đó cứu lấy thân chủ--Lời nguyền Ánh Trăng? Làm sao để giải- -Trước khi nguyệt thực lần thứ 3 xuất hiện hãy tìm ra Mặt Trăng thứ hai--...Đừng có úp mở vậy được không tên kia!- -Ơ...ta chỉ làm theo luật lệ thôi, ta không thể một lần mà nói thẳng ra được như vậy là phạm luật đó~-Thật hết nói nổi với con mồn lèo này- -Đã bảo ta không phải mèo rồi mà, nhìn kĩ chút đi!! Ta là sói!--Bỏ ta ra, mau đưa ta về lại hiện thực!- -Nhớ mặt đấy!- Hắn búng tay một cái, tất cả chìm vào màn đêm. Mở mắt ra thì trời đã sáng và bản thân thì đang trên giường, bên cạnh là Aesop đang ngồi ôm lấy bàn tay mình. Thật là, lại làm thỏ con sợ nữa rồi.-Ngài Joseph!- Thấy Joseph đã tỉnh dậy, Aesop vui mừng ôm lấy anh.-...Aesop...xin lỗi, làm em lo lắng nữa rồi- -Đêm qua sao ngài lại ra ngoài còn ngất giữa nhà nữa- Aesop hỏi thẳng Joseph, đôi mắt mang vẻ lo lắng tột độ.-Ta định ra uống chút nước thì không biết tại sao, bị choáng rồi ngất tại đó thôi- -Tôi có thể lấy giúp ngài mà, tại sao lại không gọi tôi dậy?--Em ngủ ngon như vậy sao ta nỡ đánh thức em- Joseph bật cười.-....Thật là, ngài bao nhiêu tuổi vậy? Bất cẩn hơn cả tôi- -....Ta hở? Ta chỉ mới 8 tuổi thôi- Làm một lần rồi thì làm cho tới.-....Ngài Joseph....--Huh? Có gì sai sao?- -Thật sự là quá sai- Claude từ bên ngoài bước vào.-....Ngài Claude....- -Vui vẻ quá nhỉ? Em có biết em làm tụi anh lo lắm không?- Claude có vẻ giận rồi.-...Anh Claude...em xin lỗi--Đừng bận tâm nữa, nếu đã khỏe lại thì chuẩn bị nào, biển đang chờ chúng ta đấy- Claude lấy lại tinh thần vui vẻ, chống tay nói.-Vâng!- Không đợi Aesop phản ứng, Joseph đã kéo cậu vào trong phòng tắm, Claude thấy vậy chỉ bật cười rồi bước ra ngoài. (Đoạn trong phòng tắm thì bỏ qua đi, khỏi nói cũng hiểu mà😅.)Joseph cùng Aesop đi xuống, trước bàn ăn là Emily đã dọn sẳn bữa sáng, Claude đang ngồi chờ hai người. -Chào buổi sáng, Chủ nhân và Aesop~ Emily thấy hai bàn tay đan vào nhau thì che miệng cười.-Chào buổi sáng Emily, cô cũng ngồi xuống đi- -Không cần đâu, tôi ăn sau cũng được--Này Emily, cô muốn tôi ăn không nuốt được một mình sao?- Claude khoanh tay nhìn Emily.-...Ngài Claude?--Ơ...--Ơ gì? Ngồi xuống ăn cùng ta, đừng để ta "ăn cơm" một mình- -....Phải rồi, ngồi xuống ăn cùng đi- Joseph nhìn ánh mắt Claude thì ngầm hiểu ra.-Nếu đã vậy thì tôi xin phép-Bữa sáng (Chỉ mỗi Joseph vs Aesop là nuốt được) trôi qua theo một hướng không biết như nào nói chung là vậy đó. Sau bữa ăn Joseph để Aesop ngồi chờ ở ghế sofa gỗ, còn mình thì trở về phòng.-Aesop- -Ngài Claude?--Ta ngồi được chứ?--...Vâng...ngài cứ tự nhiên--Sống với Joseph, cậu thấy thế nào?--....Cũng được....--Chỉ cũng thôi sao?--....--Được rồi, với tính cách của Joseph có vẻ không đúng lắm--....Ý ngài là sao?- *Nhíu mày*-Không có gì, ta chỉ lo lắng thái quá thôi- Nụ cười của Claude khiến Aesop có một cảm giác khác.-Hai người đang nói gì vậy?- Joseph đứng từ sau cúi xuống.-Không có gì, anh chỉ hỏi thăm chút thôi--Vậy sao?--Bỏ qua đi, chúng ta đi-Joseph tiếp tục ôm lấy Aesop, đưa cậu đi ra ngoài. Hôm đó là một ngày trong xanh, mây trắng nói chung là đẹp. Cả bốn người cùng nhau đi bộ ra đến bãi biển xinh đẹp ngoài kia. Hôm đó chắc là một ngày khá vui nếu Joseph không gặp Jack ở đó, tên bạn thân chí cốt.-Joseph? Cậu cũng tới đây sao?- -Việc gì mà tôi không được đến đây?--Tôi tưởng người như cậu còn lâu mới đến nơi vừa ồn ào vừa nắng nóng này chứ- Jack lên giọng mỉa mai kèm theo đó là nụ cười nhếch mép.-Đâu phải lúc nào tôi cũng ở nhà, ra ngoài cũng đỡ bệnh trĩ như cậu- Joseph đáp trả.-Cậu nói ai bệnh trĩ--Cậu bị điếc hay gì? Tôi nói rõ vậy mà--Thôi được rồi, hai người làm bạn kiểu nào vậy, suốt ngày đấu khẩu với nhau- Claude chịu không nổi nên đã can ngăn hai người.-....Naib không đi cùng a? Aesop nhỏ giọng hỏi Joseph.-À mà Naib đâu? Không đi cùng cậu sao?- -Naib ngồi đằng kia- Jack chỉ ra chiếc bàn sau lưng mình.-Thôi được rồi, chúng ta cũng nên về vị trí thôi--....Ngài Jack,...ờ...tôi có thể nói chuyện với Naib không?- -....--Ơ...Không được cũng không sao...tôi!--Cứ việc, không cần lễ nghi vậy đâu, có người xé xác ta mất- Jack cười mỉm một cái rồi quay về bàn với Naib.-....--Aesop? Em sao vậy?--....Không có gì....--Được rồi, đi nào--Vâng- Sau khi đã sắp xếp tất cả vật dụng thì họ cũng đi ra ngoài bờ biển, người thì ngồi trên bãi cát người thì xuống nước, một bầu không khí vui vẻ. Trên bãi cát là Aesop đang ngồi ngắm khung cảnh trước mắt, Joseph có vẻ là lần đầu ra biển nên bị Claude cho uống nước ngậm mồm nói thẳng ra là đứng éo vững nên bị sóng biển vùi cho té sấp mặt. Thấy cảnh đó Aesop muốn nhịn cũng không được, tiếng cười của cậu làm Naib đứng đằng sau chú ý.-Aesop? Có chuyện gì vui lắm à?- -Ơ...Naib...cậu tới hồi nào vậy?- -Vừa đến thôi, có chuyện gì vui kể tớ nghe với- -Không có, chỉ là thấy tội cho ngài Joseph, lần đầu ra biển nên bị hành đến mức đó- Aesop chỉ tay ra hướng của Joseph và Claude.-....Có hơi ác quá không?- Đã bị sóng vùi thì thôi, còn bị Jack nắm lấy chân từ dưới kéo một cái khiến Joseph không lường trước được mà té cái tủm xuống nước. Ở biển thì chẳng ai thèm giữ cái gọi là hình tượng nữa, họ chơi hết mình dù là bị cho uống nước lần thứ N thì Joseph vẫn không đáp trả hay gì chỉ biết trừng mắt với Jack rồi lại vui vẻ té thêm lần nữa....🙄-Aesop, Naib hai đứa không ra chơi cùng họ sao?- -Không, em không muốn phá bầu không khí vui vẻ của họ--Vậy sao?- -....Có cần ra đó giúp ngài Joseph không?- -Không cần đâu, sẽ ổn mà- Emily che miệng cười mỉm.-....Yên tâm đi, Joseph của cậu không yếu đúi đến vậy đâu, một lát nữa là đáp trả ấy mà- Naib bình thản nói với Aesop.Đúng như lời Naib, Joseph lấy được thế thượng phong đạp một phát khiến Jack về với nước biển thân thương. Claude cũng cười rất vui vẻ không để ý Joseph nên nhận lại một cú ngã té sấp mặt xuống dòng nước biển.-....Có lẽ em nghĩ nhiều rồi- Thấy được cảnh đáp trả của Joseph.-Đã bảo mà- -Nếu hai đứa không làm gì thì tới đây giúp chị một chút- -Vâng- -....Vâng chị Emily-Bên Aesop thì đang nướng thức ăn, còn bên Joseph vẫn đang rất vui vẻ ngoài biển. Chợt Joseph cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy ngang sống lưng mình, rùng mình quay lại, anh thấy một bóng dáng màu đen thêm đó là gương mặt như bị cháy mất một nửa, đôi mắt bị che mất bởi mái tóc rối đội trên đầu là chiếc nón phù thủy. Cách ăn mặt cùng dáng vẻ này có thể hiểu người này từng là một phù thủy tài ba nhưng bỏ mạng trong một vụ cháy lớn. Thấy cô ta, đôi mày anh nhíu lại, nụ cười ban nãy đã tắt từ lâu, ánh mắt chăm chú nhìn cô ta không rời. -Joseph? Em sao vậy?- Claude thấy Joseph có biểu hiện khá lạ, lại gần vỗ vai Joseph.-....Không có gì, chỉ gặp chút ảo giác thôi- Joseph nhanh chóng lấy lại nụ cười trấn an anh trai.Joseph nhìn qua Jack thì thấy ánh mắt đỏ ngầu kia cũng đang nhìn mình chằm chằm, Joseph hơi giật mình khi đối diện với ánh mắt lạ lẫm kia của Jack, cảm giác nó như một người khác đang lườm mình chứ không phải Jack. Joseph nói vài câu rồi lên bờ.-....Khăn đây ạ....- Thấy Joseph đã lên thì Aesop nhanh chóng cầm chiếc khăn đặt trên bàn chạy đến đưa cho Joseph.-Cảm ơn em- Nhận lấy chiếc khăn rồi vui vẻ xoa đầu Aesop.Joseph đi vào trong cây dù lớn, lau sơ qua mái tóc rồi dùng khắn quấn lên người mình, vẻ mặt anh như tái đi không còn sức sống như lúc nãy. Đôi mày cứ nhíu lại không thôi, hai bàn tay đan vào nhau như đang lo lắng chuyện gì. Thấy dáng vẻ cùng biểu hiện kì lạ của Joseph, Aesop cảm thấy rất lo lắng muốn lại gần để hỏi xem anh có chuyện gì nhưng lại sợ anh sẽ không nói với mình nên đã thôi.-Ta thấy nhóc nên qua đó đi- Jack khom người nói nhỏ vào tai Aesop.-Nhưng....lỡ ngài ấy....- -Cứ qua đi- Jack đẩy nhẹ Aesop về hướng Joseph.Aesop đành nghe theo Jack, tới gần Joseph định mở miệng hỏi thì bị anh kéo luôn vào lòng. Luồng tay vào giữ lấy eo cậu, tay còn lại nắm lấy tay cậu, không hề nói gì.-....ngài Joseph....có chuyện gì sao?- -....Không...ta chỉ hơi bất an....- Joseph khẽ đáp lại rồi cúi đầu áp vào vai cậu.Claude thấy dáng vẻ đó thì cũng cảm thấy hơi lo lắng cho Joseph, ban nãy còn rất vui vẻ mà bây giờ trở thành như vậy, ai mà không lo cho được. Jack chỉ đứng nhìn rồi cũng quay sang lấy chiếc khăn của mình nhưng lại không thấy. Nhìn qua phía Naib thì thấy trên tay cậu là chiếc khăn của anh.-....Định để ta cảm lạnh à?- Jack khoanh tay nhìn cục đậu xanh nhà mình.-....Không muốn tôi giúp anh sao?- Naib bung chiếc khăn màu xanh lục ra, đưa trước mắt Jack.-Ồ! Biết chủ động đề nghị rồi sao?- Jack khom người.-...Nếu anh không muốn thì tự mà lau- Naib quăng chiếc khăn lục vào tay Jack.-Vẫn dễ giận như vậy? Không biết phải chiều như nào mới được đây?- Jack cười bất lực, rồi cầm chiếc khăn lục lau cả người mình.Tới đoạn này thì người đau khổ nhất là anh trai Claude, chả có ai đem chiếc khăn cho mình lau, không ai quan tâm một tên Độc thân như anh. Đang nghỉ vu vơ thì Emily cầm trên tay chiếc khăn màu trắng đưa cho Claude, tại thấy anh tội nên cô mới đưa, nếu mà có người cô thương ở đây thì còn lâu nhá.-Chỉ có cô là tốt nhất thôi, Emily- -Ngài quá khen rồi, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi- Emily cười mỉm rồi cũng quay về bên cái lò nướng.Thế rồi tất cả trở về với bầu không khí vui vẻ bên bàn ăn, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện chỉ có mỗi Joseph là như người mất hồn, lông mày vẫn cứ nhíu lại, hai bàn tay cứ đan vào nhau, dù cho có Aesop kế bên cũng chẳng giúp được là bao. Mọi chuyện rắc rối hơn rồi.....
_________-Aesop? Em đâu rồi?- Joseph đi vòng quanh sân vườn hòng tìm một tiểu khả ái không biết đang trốn ở nơi nào.-Aesop?--Chủ nhân? Có việc gì sao?- Emily lại gần.-Emily? Cô có thấy Aesop đâu không?--....Hồi sáng không phải ngài bảo cậu ấy đọc sách trong Thư Phòng sao?--....-*😐*-Chủ nhân?--Ta quên mất- Tay đập lên trán.Joseph ngay lập tức chạy vào trong, Emily chỉ mỉm cười nhẹ rồi trở lại với công việc. Thư Phòng~-Aesop!- Joseph mở cánh cửa ra.-Ah!....ngài Joseph?- Giật mình.-Hóa ra em ở đây....- Cúi đầu, thở phào.-....Ý...ý ngài là sao?- -....Bỏ đi....em muốn....dùng trà không?--...Vâng?-Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Joseph từng bước đi trước ra sân vườn theo sau là con thỏ nhỏ của anh. Nhưng có vẻ càng đi Aesop càng nhíu mày vì hướng này không phải đường dẫn ra khi vườn hồng kia.-....Ngài Joseph?--Sao vậy?- Joseph vẻ mặt bình thản quay người sang nhìn Aesop.-....Tôi nhớ không lầm....đây không phải hướng dẫn đến vườn hoa- -Ta biết chứ, nhưng hôm nay ta muốn dẫn em ra ngoài- Nở một nụ cười với Aesop, sau đó thì tay anh nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.Ngoài cổng có một chiếc xe đợi sẵn, Joseph để Aesop lên trước rồi bản thân cũng theo đó mà ngồi cạnh cậu. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, đi xa khỏi Dinh thự.-Ngài định đi đâu? Còn những thứ này là gì?- Aesop nhìn thấy những chiếc balo kì lạ nằm trên xe, rồi lại quay sang nhìn Joseph.-Ta đã kết thúc công việc ở London này, bây giờ là thời gian ta được nghỉ ngơi, ta muốn dành phần thời gian này để đến một nơi yên tĩnh.....- Joseph nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt nhìn lên bầu trời trong xanh cùng mây trắng.-....Nếu cần bình yên....ngài đưa tôi theo làm gì?- -Đưa em theo....ta sẽ không cảm thấy cô đơn- Nụ cười tỏa nắng của anh luôn khiến cậu phải lay động, giá mà nó tồn tại mãi trên môi.Sau cuộc hội thoại, Aesop bắt đầu có một số cảm giác kì lạ, đầu bổng dưng trở nên đau không chịu được, hàng loạt những hình ảnh đẫm máu của dinh thự cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu. Aesop ôm đầu choáng váng, tai như bị ù đi không nghe thấy gì, mắt dần trở nên mờ ảo, mọi thứ dẫn chìm vào bóng tối....Mở mắt ra thì Aesop thấy được ngay vẻ mặt lo lắng tột độ của Joseph, trong vô thức cậu nghe được những giọng nói không rõ ràng, nhưng cậu nhận ra trong đó có giọng của anh. Lờ mờ tỉnh dậy không hiểu chuyện gì thì bất ngờ đập vào mắt cậu là hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má người kia, Joseph khi thấy cậu đã tỉnh lại thì mừng rỡ ôm cậu vào lòng.-...Ngài....ngài Joseph...- Cậu vẫn còn ngỡ ngàng khi thấy phản ứng này của anh.Joseph chẳng nói một lời nào, chỉ ôm cậu vòng tay anh càng siết chặt lại, đâu đó trong trí nhớ mơ hồ Aesop đã thấy cảnh tượng này nhưng nó khác ở chỗ cậu là người ôm lấy anh, hai hàng nước mắt tuôn trào ra không ngừng. Aesop hơi đẩy nhẹ Joseph ra để ngẩng lên nhìn thẳng mặt anh, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào ra.-...Aesop...thứ lỗi cho ta...đã để em thấy vẻ mặt này- Joseph nắm lấy bàn tay đang lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.Aesop chỉ cười chứ không nói gì, cậu hơi ngã người về phía anh. -Xin lỗi....để ngài lo lắng-"Claude đang lái xe lúc này"-Đừng quan tâm, cứ tiếp tục đi anh ổn mà-*😄*
"Emily ngồi cạnh Claude chỉ cười híp mắt chứ không hề nói gì"-*🤭*•Đêm hôm đó•Chiếc xe chạy thêm được một đoạn thì dừng lại, ở đây là một khu cắm trại muốn ngắm cảnh thì phải leo lên trên đỉnh núi. Joseph theo phản xạ thường ngày, mở cửa cho cậu bước xuống.-Cần tôi giúp ngài không?- Aesop khi thấy Joseph một tay cầm balo của anh tay còn lại cũng vác thêm một cái nữa thì hơi ngượng.-Không cần đâu, sức khỏe cùng thể lực của em còn yếu, không nên mang những thứ này- Joseph cúi xuống nở một nụ cười nói nhỏ với Aesop.-Nhưng....--Haiz, Aesop này rốt cuộc là ai đã in vào đầu em hai từ "Nô lệ" vậy? Ta đã bảo rồi, ở với ta em không phải chịu khuất phục trước một ai, kể cả người đó có là ta đi nữa- Joseph hơi nhíu mày nhìn Aesop, giọng hơi nhấn mạnh hai từ "Nô lệ".-....- -Thôi được rồi đó, em đừng bắt nạt Aesop như vậy chứ- Claude che miệng cười với Joseph.-Em đây không hề bắt nạt Aesop nha, em chỉ đang giáo huấn một chút thôi, đúng không?- Joseph vui vẻ khoác vai Aesop.-...Vâng...- Aesop chỉ đành cười trừ một cái.-Chúng ta đi, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi- -Vâng...-Cả bốn người cùng nhau đi dọc theo con đường dẫn vào trong, ở đó là một căn nhà gỗ với phong cách trang trí hoài cổ trong rất yên tĩnh, bên ngoài trải dài những bụi hoa nhiều màu sắc làm nổi bật vẻ đẹp của căn nhà. Claude lấy ra một chiếc chìa khóa tiến lên phía trước để mở cửa.-Ai có đôi có cặp thì ở căn phòng trên kia nhá- Claude chỉ tay về căn phòng nằm trên tầng một, và câu nói khiến ai đó phải ngượng ngùng.-Anh Claude!- Joseph hơi đỏ mặt.-Hai đứa lên trên nghỉ ngơi, chúc vui vẻ~ Claude cười híp mắt, nhanh chóng đi về phòng mình.-Tôi cũng xin phép đi chuẩn bị bữa tối đây- Emily cũng vui vẻ đi vào trong.-....--...Thôi thì....chúng ta cũng nên về phòng nghỉ ngơi nhỉ- Joseph vỗ nhẹ vai Aesop.Aesop không đáp một lời, đầu cúi xuống và đứng im một chỗ, đỉnh đầu thiếu điều muốn bốc khói. Joseph thấy bộ dáng ngại ngùng của cậu thì khẽ bật cười. Bình thường họ vẫn ngủ cùng đó thôi, sao bây giờ lại ngại đến vậy? Thật khó hiểu a~-Ah! Ng-Ngài Joseph!!- Bất ngờ bị Joseph bế lên, không kịp phản ứng.-Sao nào? Em không đi được thì ta giúp em--....Đang có người mà...- Aesop cúi người áp mặt vào ngực anh.-...Xin lỗi, anh muốn đi dạo, hai đứa cứ tiếp tục đi- Claude sau khi nhận được tính hiệu từ ánh mắt Joseph, thì vòng ra ngoài cửa sau.-Được rồi thỏ con nhút nhát, chúng ta về phòng thôi~ Nói rồi bế cậu bước đi.Khi Joseph mở cánh cửa phòng bước vào trong, đặt Aesop ngồi ở giường, cúi đầu hôn nhẹ vầng trán nhỏ. -Mệt không? Ta chuẩn bị một ít nước ấm nhé- Joseph vui vẻ xoa mái tóc xám tro.-...Để tôi....làm cho ngài- Aesop nắm lấy tay Joseph.-Lại cái suy nghĩ chủ nô nữa à?- Ánh mắt sắt bén nhìn chằm chằm Aesop.-...Không....- Aesop cố né tránh ánh mắt của Joseph, sợ hãi lùi về phía sau.-Vậy mới được chứ, em chờ ta một chút- Joseph nở nụ cười, sau đó quay bước tiến vào phòng tắm.Vài phút sau.
Joseph bước ra thì thấy tiểu thỏ của anh đang ôm một cái gì đó mà cười rất vui vẻ. Joseph tò mò lại gần thì thấy Aesop đang ôm trong lòng một con thú bông....mà khoan hình như con thú bông đó hơi giống Joseph...-Aesop?- Joseph đứng ngơ ra nhìn Aesop.-....Ngài Joseph....- Giấu con thú bông sau lưng rồi quay sang nhìn anh.-...Cái gì vậy?- Một bên mắt Joseph hơi giật nhẹ lên.-....Cái này....ngài Claude tặng tôi...- Aesop thành thật đưa nó ra trước mắt anh.Đây chính xác là một con thú bông giống hệt Joseph, anh hơi ngơ ra rồi cũng bật cười. Aesop khẽ thở phào, cứ nghĩ anh sẽ giận nhưng mặt khác nó lại khiến anh vui đến vậy? Joseph nắm lấy cổ tay Aesop, một lực nhẹ kéo cậu vào lòng.-Em thật biết làm ta cười đó- Joseph vui vẻ xoa mái tóc xám tro của cậu.-....--Ta không ngờ em lại mê mẩn ta đến vậy đấy, em làm ta vui lắm- -....- *Đỏ mặt*-Đi nào, ta đưa em vào ngâm nước nóng- Joseph vỗ nhẹ tấm lưng Aesop.-....Vâng- Bình thường thì Aesop sẽ từ chối việc tắm chung với Joseph nhưng lần này cậu im lặng, ngoan ngoãn để anh bế vào trong. -...Ơ để tôi....- Joseph đưa tay định cởi áo thì Cậu ngăn lại.-Em cứ ngồi yên đó- tuy bị ngăn lại nhưng sức của anh mạnh hơn cậu nên dễ dàng áp đảo cậu.Từng chiếc nút được cởi ra, để lộ phần thân mảnh mai trong sẽ rất đẹp nếu không có những vết sẹo do đòn roi đó. Anh ngưng lại, mắt nhìn vào những vết sẹo kia mà xót xa.-....ngài Joseph...--Chắc đau lắm nhỉ, giá mà ta đến sớm hơn thì tốt quá- Trong vô thức Joseph nói ra ý nghĩ trong đầu.-....Ngài Joseph?...ý ngài là sao?- Vừa nghe thấy câu nói của Joseph, Aesop có hơi giật mình.-Ơ....không có gì....mà em cần ta....- Không muốn nói lắm nhưng phần dưới thì Joseph có hơi khựng lại.-....Để tôi tự làm- Aesop đứng dậy.Sau khi cởi sạch ra thì Aesop chẳng dám quay người lại, chỉ đứng quay lưng với Joseph. Sợ Aesop bị lạnh nên Joseph nhanh chóng lấy một chiếc khăn quấn cho Aesop, rồi đưa Aesop vào trong bồn ngâm. -....ngài không định....- -...Muốn thấy à- Joseph cười khẩy.-....-*Đỏ mặt*-Chờ ta một chút- Xoa đầu một cái rồi bước ra ngoài.Sau khi nghe tiếng cửa đã đóng Aesop đỏ mặt vùi đầu xuống nước, hai bàn tay cứ áp vào mặt. Đến khi hết không khí Aesop mới ngẩng đầu lên. Khi ngẩng lên thì thấy Joseph đã ở đối diện từ hồi nào và còn đang mỉm cười với mình, nụ cười tỏa nắng khiến cho trái tim bé nhỏ một lần nữa hẫng đi, bây giờ chả hiểu sao nó lại đập mạnh đến thế. Tại sao ở đây lại im lặng đến vậy?? Nghe được cả tiếng tim!!!-"Đáng yêu thật a~"- Joseph che miệng cười đến híp mắt.-....Ngài....cười cái gì!?- Cảm xúc Aesop bây giờ chuyển từ xấu hổ sang tức giận, hai chiếc mochi phồng lên trông vô cùng khả ái~-Aesop~ Em sắp khiến ta phải ngất xỉu vì vẻ đáng yêu này mất!- Joseph làm vẻ mặt đáng thương nói lời ngọt với Aesop.-....- Quay mặt đi không thèm nhìn Joseph nữa!-Huh? Sao vậy tiểu thỏ con, em giận sao?- Vẫn muốn trêu chọc con thỏ nhỏ này.Aesop quay mặt đi một phần vì thẹn quá mà hóa giận thứ hai là do cậu xấu hổ vì vô tình nhìn thấy cơ thể Joseph. Khi anh vẫn còn vui vẻ thì vô thức Aesop để ý đến những vết sẹo trên người Joseph.-...Cơ thể ngài....sao lại có những vết này?- Aesop quay mặt lại nhìn cận cảnh thân thể cũng nhiều sẹo như mình.-....Ta cũng không biết tại sao lại bị như vậy, những vết thương kì lạ này đã xuất hiện trên cơ thể ta từ lâu rồi- Joseph cúi xuống nhìn những vết sẹo trên người mình, đưa tay lên sờ vào những vết sẹo kì lạ đó.-....Thật sao?....ngài có đau không?- Vô thức để bàn tay mình chạm vào cơ thể Joseph rồi rút ra ngay.-....Sao vậy? Ngại à~ Cúi người nói nhỏ vào tai Aesop.Hơi thở nóng phả vào tai khiến nó đỏ ửng lên, muốn đưa tay đẩy Joseph ra nhưng bất lực. Đành quay mặt sang, mặt đối mặt cho rồi, khi cậu quay sang thiếu chút nữa là môi chạm môi. Đôi mắt nhìn Aesop trở nên dịu dàng đến lạ, nụ cười cong lên nhẹ nhàng hơi thở ấm nóng phà thẳng vào mặt Aesop khiến nó đã ngại giờ còn ngại hơn.-Đi thôi, ngâm lâu quá sẽ bị cảm đấy- Joseph với lấy chiếc khăn quấn lên người Aesop.-...--Sao? Muốn ta bế nữa à?~ -...- Muốn ngay lập tức chạy ra nhưng vì sàn khá trơn, Aesop trượt chân sắp ngã về phía trước thì may mắn Joseph đã đỡ lấy cậu.-Cẩn thận chứ!- -....- -Có sao không?- Thấy Aesop không trả lời, Joseph mới mở lời.-...ngài...ngài Joseph....có...có nhện!!- Aesop nhảy bổ về phía sau, ôm chầm lấy Joseph.-...Đừng sợ, ta đưa em ra ngoài- Cố nén nụ cười hạnh phúc xuống để bế cậu ra ngoài.Ra ngoài rồi, thỏ con vẫn chưa chịu tách khỏi người Joseph. Vỗ nhẹ vào tấm lưng, đặt cậu xuống giường.-...Em định ôm đến bao giờ đây?- Joseph cười một cách bất lực.-....- Aesop nghe được câu nói đó thì nhẹ nhàng tách ra.-Sợ đến vậy sao?- Đã biết nhưng vẫn thích chọc.-....Nó rất....đáng sợ....giống người đó vậy....- Đôi đồng tử long lanh nước mắt.-...Là tên chủ nhân đó à? Hắn làm gì em?- Từ đây thì nụ cười của Joseph vụt tắt và nó chuyển sang trạng thái lo lắng kèm theo tức giận.-....-*Lắc đầu*-....Ta sẽ không làm gì đâu, em cứ nói đi- Đôi mắt anh trở nên dịu dàng đến xót xa.-....Ngài đừng để ý....tôi cũng không muốn nhắc lại....- -...Được rồi, em không nói cũng được, nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta cùng tắm biển- Nụ cười trên môi Joseph một lần nữa hiện lên trước mắt Aesop.Nụ cười ấm áp trên môi Joseph đã phần nào xoa dịu nỗi sợ trong lòng Aesop. Đôi bàn tay khẽ đặt lên tay Joseph, đôi đồng tử xám không còn co lại vẻ sợ hãi nữa. Điều hạnh phúc nhất bây giờ là được bình yên bên người mình thương, ngài là duy nhất, chỉ một mình ngài thôi. Màn đêm buông xuống, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ thì trên vầng trăng xuất hiện một bóng người chạy ngang qua. Chợt Joseph mở mắt ra nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, vốn định cho qua rồi tiếp tục cùng thỏ con ngủ nhưng những câu nói trong đầu không cho phép anh làm điều đó.-...Ra ngoài nào, Joseph Desaulnier~ Giọng nói ấy lần nữa xuất hiện trong đầu Joseph, khá phiền vì bây giờ đang giữa đêm. Không chịu được, Joseph nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang ôm lấy mình ra đặt xuống cái gối ôm gần đó, nhẹ nhàng bước ra cửa rồi đóng lại. Joseph tiến thẳng đến cửa chính dẫn ra ngoài, đi được nửa đường thì như có ai từ đằng sau đập vào đầu anh một cái khiến anh ngất xỉu.-Tỉnh dậy nào~ Giọng nói kì lạ lại phát ra nhưng lần này nó rõ ràng và đang ở cự li rất gần với Joseph. Lờ mờ mở mắt ra để nhìn trực diện người kia. -....Ai vậy?- Người kia đứng quay lưng với anh, nhìn cách ăn mặt cùng với dáng đứng thì có vẻ đây là một người cũng thuộc dạng quý tộc giàu sang nhưng cái kì lạ là người này có tai và đuôi....-Ơ....con mồn lèo nào đây?- Joseph chợt thốt ra một câu khiến tên kia như chết đứng.-....Ngươi muốn chết à?- Cuối cùng thì hắn cũng quay lại.-....Ta nói sai à?- Vẫn còn rất tỉnh.-Haiz....bỏ qua đi, hôm nay ta đến đây để cảnh báo ngươi, thời gian thế ước sắp hết rồi- -....Thời hạn còn bao lâu- -...Chưa đến hai tháng- Joseph chợt trở nên khó xử, vẻ mặt anh bây giờ tràn đầy lo lắng.-Ngay từ đầu đã cảnh báo rồi, nhưng ngươi vẫn cố chấp, ta cũng đành thua- -Tìm được Exorcist chưa?- -Nhóc ấy đang ở cùng thân chủ không cần bận tâm- -Tiếp theo là gì?--....Giải lời nguyền Ánh Trăng, sau đó cứu lấy thân chủ--Lời nguyền Ánh Trăng? Làm sao để giải- -Trước khi nguyệt thực lần thứ 3 xuất hiện hãy tìm ra Mặt Trăng thứ hai--...Đừng có úp mở vậy được không tên kia!- -Ơ...ta chỉ làm theo luật lệ thôi, ta không thể một lần mà nói thẳng ra được như vậy là phạm luật đó~-Thật hết nói nổi với con mồn lèo này- -Đã bảo ta không phải mèo rồi mà, nhìn kĩ chút đi!! Ta là sói!--Bỏ ta ra, mau đưa ta về lại hiện thực!- -Nhớ mặt đấy!- Hắn búng tay một cái, tất cả chìm vào màn đêm. Mở mắt ra thì trời đã sáng và bản thân thì đang trên giường, bên cạnh là Aesop đang ngồi ôm lấy bàn tay mình. Thật là, lại làm thỏ con sợ nữa rồi.-Ngài Joseph!- Thấy Joseph đã tỉnh dậy, Aesop vui mừng ôm lấy anh.-...Aesop...xin lỗi, làm em lo lắng nữa rồi- -Đêm qua sao ngài lại ra ngoài còn ngất giữa nhà nữa- Aesop hỏi thẳng Joseph, đôi mắt mang vẻ lo lắng tột độ.-Ta định ra uống chút nước thì không biết tại sao, bị choáng rồi ngất tại đó thôi- -Tôi có thể lấy giúp ngài mà, tại sao lại không gọi tôi dậy?--Em ngủ ngon như vậy sao ta nỡ đánh thức em- Joseph bật cười.-....Thật là, ngài bao nhiêu tuổi vậy? Bất cẩn hơn cả tôi- -....Ta hở? Ta chỉ mới 8 tuổi thôi- Làm một lần rồi thì làm cho tới.-....Ngài Joseph....--Huh? Có gì sai sao?- -Thật sự là quá sai- Claude từ bên ngoài bước vào.-....Ngài Claude....- -Vui vẻ quá nhỉ? Em có biết em làm tụi anh lo lắm không?- Claude có vẻ giận rồi.-...Anh Claude...em xin lỗi--Đừng bận tâm nữa, nếu đã khỏe lại thì chuẩn bị nào, biển đang chờ chúng ta đấy- Claude lấy lại tinh thần vui vẻ, chống tay nói.-Vâng!- Không đợi Aesop phản ứng, Joseph đã kéo cậu vào trong phòng tắm, Claude thấy vậy chỉ bật cười rồi bước ra ngoài. (Đoạn trong phòng tắm thì bỏ qua đi, khỏi nói cũng hiểu mà😅.)Joseph cùng Aesop đi xuống, trước bàn ăn là Emily đã dọn sẳn bữa sáng, Claude đang ngồi chờ hai người. -Chào buổi sáng, Chủ nhân và Aesop~ Emily thấy hai bàn tay đan vào nhau thì che miệng cười.-Chào buổi sáng Emily, cô cũng ngồi xuống đi- -Không cần đâu, tôi ăn sau cũng được--Này Emily, cô muốn tôi ăn không nuốt được một mình sao?- Claude khoanh tay nhìn Emily.-...Ngài Claude?--Ơ...--Ơ gì? Ngồi xuống ăn cùng ta, đừng để ta "ăn cơm" một mình- -....Phải rồi, ngồi xuống ăn cùng đi- Joseph nhìn ánh mắt Claude thì ngầm hiểu ra.-Nếu đã vậy thì tôi xin phép-Bữa sáng (Chỉ mỗi Joseph vs Aesop là nuốt được) trôi qua theo một hướng không biết như nào nói chung là vậy đó. Sau bữa ăn Joseph để Aesop ngồi chờ ở ghế sofa gỗ, còn mình thì trở về phòng.-Aesop- -Ngài Claude?--Ta ngồi được chứ?--...Vâng...ngài cứ tự nhiên--Sống với Joseph, cậu thấy thế nào?--....Cũng được....--Chỉ cũng thôi sao?--....--Được rồi, với tính cách của Joseph có vẻ không đúng lắm--....Ý ngài là sao?- *Nhíu mày*-Không có gì, ta chỉ lo lắng thái quá thôi- Nụ cười của Claude khiến Aesop có một cảm giác khác.-Hai người đang nói gì vậy?- Joseph đứng từ sau cúi xuống.-Không có gì, anh chỉ hỏi thăm chút thôi--Vậy sao?--Bỏ qua đi, chúng ta đi-Joseph tiếp tục ôm lấy Aesop, đưa cậu đi ra ngoài. Hôm đó là một ngày trong xanh, mây trắng nói chung là đẹp. Cả bốn người cùng nhau đi bộ ra đến bãi biển xinh đẹp ngoài kia. Hôm đó chắc là một ngày khá vui nếu Joseph không gặp Jack ở đó, tên bạn thân chí cốt.-Joseph? Cậu cũng tới đây sao?- -Việc gì mà tôi không được đến đây?--Tôi tưởng người như cậu còn lâu mới đến nơi vừa ồn ào vừa nắng nóng này chứ- Jack lên giọng mỉa mai kèm theo đó là nụ cười nhếch mép.-Đâu phải lúc nào tôi cũng ở nhà, ra ngoài cũng đỡ bệnh trĩ như cậu- Joseph đáp trả.-Cậu nói ai bệnh trĩ--Cậu bị điếc hay gì? Tôi nói rõ vậy mà--Thôi được rồi, hai người làm bạn kiểu nào vậy, suốt ngày đấu khẩu với nhau- Claude chịu không nổi nên đã can ngăn hai người.-....Naib không đi cùng a? Aesop nhỏ giọng hỏi Joseph.-À mà Naib đâu? Không đi cùng cậu sao?- -Naib ngồi đằng kia- Jack chỉ ra chiếc bàn sau lưng mình.-Thôi được rồi, chúng ta cũng nên về vị trí thôi--....Ngài Jack,...ờ...tôi có thể nói chuyện với Naib không?- -....--Ơ...Không được cũng không sao...tôi!--Cứ việc, không cần lễ nghi vậy đâu, có người xé xác ta mất- Jack cười mỉm một cái rồi quay về bàn với Naib.-....--Aesop? Em sao vậy?--....Không có gì....--Được rồi, đi nào--Vâng- Sau khi đã sắp xếp tất cả vật dụng thì họ cũng đi ra ngoài bờ biển, người thì ngồi trên bãi cát người thì xuống nước, một bầu không khí vui vẻ. Trên bãi cát là Aesop đang ngồi ngắm khung cảnh trước mắt, Joseph có vẻ là lần đầu ra biển nên bị Claude cho uống nước ngậm mồm nói thẳng ra là đứng éo vững nên bị sóng biển vùi cho té sấp mặt. Thấy cảnh đó Aesop muốn nhịn cũng không được, tiếng cười của cậu làm Naib đứng đằng sau chú ý.-Aesop? Có chuyện gì vui lắm à?- -Ơ...Naib...cậu tới hồi nào vậy?- -Vừa đến thôi, có chuyện gì vui kể tớ nghe với- -Không có, chỉ là thấy tội cho ngài Joseph, lần đầu ra biển nên bị hành đến mức đó- Aesop chỉ tay ra hướng của Joseph và Claude.-....Có hơi ác quá không?- Đã bị sóng vùi thì thôi, còn bị Jack nắm lấy chân từ dưới kéo một cái khiến Joseph không lường trước được mà té cái tủm xuống nước. Ở biển thì chẳng ai thèm giữ cái gọi là hình tượng nữa, họ chơi hết mình dù là bị cho uống nước lần thứ N thì Joseph vẫn không đáp trả hay gì chỉ biết trừng mắt với Jack rồi lại vui vẻ té thêm lần nữa....🙄-Aesop, Naib hai đứa không ra chơi cùng họ sao?- -Không, em không muốn phá bầu không khí vui vẻ của họ--Vậy sao?- -....Có cần ra đó giúp ngài Joseph không?- -Không cần đâu, sẽ ổn mà- Emily che miệng cười mỉm.-....Yên tâm đi, Joseph của cậu không yếu đúi đến vậy đâu, một lát nữa là đáp trả ấy mà- Naib bình thản nói với Aesop.Đúng như lời Naib, Joseph lấy được thế thượng phong đạp một phát khiến Jack về với nước biển thân thương. Claude cũng cười rất vui vẻ không để ý Joseph nên nhận lại một cú ngã té sấp mặt xuống dòng nước biển.-....Có lẽ em nghĩ nhiều rồi- Thấy được cảnh đáp trả của Joseph.-Đã bảo mà- -Nếu hai đứa không làm gì thì tới đây giúp chị một chút- -Vâng- -....Vâng chị Emily-Bên Aesop thì đang nướng thức ăn, còn bên Joseph vẫn đang rất vui vẻ ngoài biển. Chợt Joseph cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy ngang sống lưng mình, rùng mình quay lại, anh thấy một bóng dáng màu đen thêm đó là gương mặt như bị cháy mất một nửa, đôi mắt bị che mất bởi mái tóc rối đội trên đầu là chiếc nón phù thủy. Cách ăn mặt cùng dáng vẻ này có thể hiểu người này từng là một phù thủy tài ba nhưng bỏ mạng trong một vụ cháy lớn. Thấy cô ta, đôi mày anh nhíu lại, nụ cười ban nãy đã tắt từ lâu, ánh mắt chăm chú nhìn cô ta không rời. -Joseph? Em sao vậy?- Claude thấy Joseph có biểu hiện khá lạ, lại gần vỗ vai Joseph.-....Không có gì, chỉ gặp chút ảo giác thôi- Joseph nhanh chóng lấy lại nụ cười trấn an anh trai.Joseph nhìn qua Jack thì thấy ánh mắt đỏ ngầu kia cũng đang nhìn mình chằm chằm, Joseph hơi giật mình khi đối diện với ánh mắt lạ lẫm kia của Jack, cảm giác nó như một người khác đang lườm mình chứ không phải Jack. Joseph nói vài câu rồi lên bờ.-....Khăn đây ạ....- Thấy Joseph đã lên thì Aesop nhanh chóng cầm chiếc khăn đặt trên bàn chạy đến đưa cho Joseph.-Cảm ơn em- Nhận lấy chiếc khăn rồi vui vẻ xoa đầu Aesop.Joseph đi vào trong cây dù lớn, lau sơ qua mái tóc rồi dùng khắn quấn lên người mình, vẻ mặt anh như tái đi không còn sức sống như lúc nãy. Đôi mày cứ nhíu lại không thôi, hai bàn tay đan vào nhau như đang lo lắng chuyện gì. Thấy dáng vẻ cùng biểu hiện kì lạ của Joseph, Aesop cảm thấy rất lo lắng muốn lại gần để hỏi xem anh có chuyện gì nhưng lại sợ anh sẽ không nói với mình nên đã thôi.-Ta thấy nhóc nên qua đó đi- Jack khom người nói nhỏ vào tai Aesop.-Nhưng....lỡ ngài ấy....- -Cứ qua đi- Jack đẩy nhẹ Aesop về hướng Joseph.Aesop đành nghe theo Jack, tới gần Joseph định mở miệng hỏi thì bị anh kéo luôn vào lòng. Luồng tay vào giữ lấy eo cậu, tay còn lại nắm lấy tay cậu, không hề nói gì.-....ngài Joseph....có chuyện gì sao?- -....Không...ta chỉ hơi bất an....- Joseph khẽ đáp lại rồi cúi đầu áp vào vai cậu.Claude thấy dáng vẻ đó thì cũng cảm thấy hơi lo lắng cho Joseph, ban nãy còn rất vui vẻ mà bây giờ trở thành như vậy, ai mà không lo cho được. Jack chỉ đứng nhìn rồi cũng quay sang lấy chiếc khăn của mình nhưng lại không thấy. Nhìn qua phía Naib thì thấy trên tay cậu là chiếc khăn của anh.-....Định để ta cảm lạnh à?- Jack khoanh tay nhìn cục đậu xanh nhà mình.-....Không muốn tôi giúp anh sao?- Naib bung chiếc khăn màu xanh lục ra, đưa trước mắt Jack.-Ồ! Biết chủ động đề nghị rồi sao?- Jack khom người.-...Nếu anh không muốn thì tự mà lau- Naib quăng chiếc khăn lục vào tay Jack.-Vẫn dễ giận như vậy? Không biết phải chiều như nào mới được đây?- Jack cười bất lực, rồi cầm chiếc khăn lục lau cả người mình.Tới đoạn này thì người đau khổ nhất là anh trai Claude, chả có ai đem chiếc khăn cho mình lau, không ai quan tâm một tên Độc thân như anh. Đang nghỉ vu vơ thì Emily cầm trên tay chiếc khăn màu trắng đưa cho Claude, tại thấy anh tội nên cô mới đưa, nếu mà có người cô thương ở đây thì còn lâu nhá.-Chỉ có cô là tốt nhất thôi, Emily- -Ngài quá khen rồi, tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi- Emily cười mỉm rồi cũng quay về bên cái lò nướng.Thế rồi tất cả trở về với bầu không khí vui vẻ bên bàn ăn, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện chỉ có mỗi Joseph là như người mất hồn, lông mày vẫn cứ nhíu lại, hai bàn tay cứ đan vào nhau, dù cho có Aesop kế bên cũng chẳng giúp được là bao. Mọi chuyện rắc rối hơn rồi.....
__________________________________
*****-End Chap 8-*****
__________________________________
Yu: Hé lo mấy bợn đọc giả thân iu, thứ lỗi cho Yu nha tại Yu phải thi tuyển sinh á, mà bây giờ Yu vẫn chưa thi được do cái dịch Covid đáng ghét. Chap này Yu định thi xong sẽ đăng mà thôi sợ mấy bạn chờ lâu nên đăng lun. Mấy bạn ủng hộ tui nha, chúc mấy bạn chưa thi giống Yu hay sắp thi, thi tốt nha, Yu iu cả nhà❤❤.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me