Character: Norton Campbell - Prospector (IDV), Naib Subedar - Mercenary (IDV).
Topic: 𝙂𝙚𝙬𝙖𝙡𝙩 𝙪𝙣𝙙 𝙆𝙖𝙢𝙥𝙛 • Bạo lực và giao tranh.
Note: Gã đào vàng đầy bất ổn với thực tại cùng đôi mắt đã nổi lên dục vọng. Nhưng thay vì được làm chính mình một lần cuối, Norton Campbell lại ngắm nhìn thế giới đỏ hỏn, đối diện một ánh nhìn điếc đặc.
San Francisco, March 15, 1848."Gold! Gold! Gold from American River!" (1)Một câu nói đơn giản như thế đã làm thay đổi cả thời đại Châu Âu, tạo nên cơn sốt vàng California, như những gì đã từng được xem là "cơn sốt vàng bậc nhất thế giới".Đồng tiền và tham vọng đổi đời cuốn lấy những kiếp người khốn khổ, có những kẻ không sợ đường xá xa xôi, vượt biên cảnh để tìm tới Mexico với hy vọng được làm một trong những kẻ may mắn. Nhưng, đâu phải ai cũng có thể tìm được "Tesoro de Villena" của mình, có kẻ thì chết bởi bệnh dịch, cũng có người bỏ lại gia đình để ham tìm cái thú săn vàng, mặc cho bao thị trấn ma mọc lên trên những con đồi hun hút.Cũng có những kẻ đào vàng di dân muốn được hiện thực "giấc mơ Mỹ" - giấc mơ của những người Puritan, của "Poor Richard" của Benjamin Franklin, hay chỉ đơn giản là ước mộng của những gã đàn ông nghèo khổ."Có ai mà không khao khát được làm giàu nhanh chóng bằng sự táo bạo và vận may?"Nhưng, liệu sẽ có ai có thể tìm thấy may mắn như thế trong trăm vạn người xô đẩy.Hay sẽ hại chết chính mình, hay sẽ lại mang theo một nỗi day dứt một đời.Và dẫu cho dòng đời đẩy đưa, những tên thợ mỏ dường như đã quên đi mục đích ban đầu, thân áo mỏ lấm lem muội than, lẫn tiếng cuốc chim ken két vẫn vang lên đều đặn.Không một thứ gì đổi thay cả.Norton Campbell bỗng thoáng nhớ lại cái lúc gã ta vẫn còn là một tay trai tráng với đầy mơ mộng tuổi trẻ. Chỉ cần duỗi bàn tay ấy, gã thợ mỏ lại có thể nhìn lại những vết chai đã đóng mài thô cứng, nhưng gã ta không hề ngại vì điều ấy, vì nó như một thứ biểu tượng chứng minh cho sự chăm chỉ của tay Campbell trẻ tuổi.Và chỉ cần đeo chiếc găng tay da vào, mọi điều khác sẽ biến mất trước mắt gã trai như một ma thuật diệu kỳ. Đôi giày đen nhẻm đã mòn quen thuộc lui bước trên con đường đầy sỏi, nắm lấy thân cuốc chim quen thuộc và bắt đầu lặp lại một động tác ngày qua ngày. Đào than, vận chuyển, lại đào than.Sau khi mặt trời đỏ hỏn đã trôi xuống chân đồi, gã ta sẽ trở về túp lều của riêng mình, lau sơ mồ hôi và bụi bẩn, ăn món súp hầm đầy mỡ ngấy và ngủ một giấc thật ngon.Lúc ấy, một ly rượu rẻ tiền hay một cốc bia lúa mạch chua lè cũng đã là một thứ xa xỉ đối với những gã đào vàng như bọn họ....Cũng không biết rõ vì sao, cứ như thể Norton đã trải qua một giấc mộng dài. Gã ta cảm thấy chếnh choáng khôn lường, cứ như thể mình đang nhập vai vào một tay thủy thủ say rượu dương cánh buồn với biển rộng, ngay cả tầm nhìn cũng phải chao đảo thêm một lần. Đôi chân gã tựa thạch, mềm nhũn và rã rời trên mặt đất. Và Norton Campbell cảm thấy ẩm ướt, dẫu trời chẳng đổ mưa, gã ta thấy có chất lỏng nào đó đang nhỏ giọt xuống gương mặt mình, lơ đễnh lăn xuống gò má, và rồi thấm ướt cả bàn tay gã.Đôi mắt đen tuyền cố níu lấy chút thanh tỉnh hoen mi, gã, bối rối hệt đứa trẻ thơ, cố gắng nhìn vào đôi tay của mình, như cố gắng moi móc những điểm xa lạ ở đó, song chẳng tìm thấy gì.Thứ đầu tiên mà Norton Campbell nhìn thấy trên bàn tay của gã, là một màu đỏ bầm xấu xí.Cái màu đỏ bầm héo úa trên cơ thể kẻ đào vàng, ngoan cố bám lấy nửa khuôn mặt trái và ăn khít vào da, và cả những ngón tay của gã.Norton Campbell chớp mắt, gã ta hé răng, và rồi cắn xuống.Một thứ gì đó rơi xuống, lăn xuống mũi giày của gã,Ấy là chính ngón tay của kẻ đào vàng, hoặc, cũng có thể là chính bản thân của gã.."Còn sống không?"Âm vang vọng lại như lời thì thầm từ quỷ dữ, cũng càng giống như là tiếng kêu của bản ngã đang bị bào mòn trong gã. Cả nhận thức của tên đào vàng bị nhấn chìm trong vô định, để lại thứ thân xác nhàu nát của gã ta nằm trơ ra đó, mãi cho tới khi một nhịp đập nhỏ bé dội lại.Chà,Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?Kẻ đào vàng với một nhận thức mới chớm tàn ấy rối rắm khi gã ta tỉnh lại trong mơ hồ, đầu óc trì trệ không thể nào nhấc lên nổi điều gì đã xảy ra với gã ta, mà điều cuối cùng Norton Campbell nhớ lại là thứ mùi hoá chất hăng nồng kinh tởm mà gã ta đã nuốt xuống họng."...."Kẻ đào vàng cảm thấy rõ từng cơn đau ngấm vào xương tủy, và nhận thức bị mài mòn đã khứ hồi trở lại theo từng bó cơ căng cứng. Norton Campbell có thể nhìn, có thể nghe, và có thể cảm nhận từng nhịp đập hẩm hiu của con tim đang dần chậm bước, cổ họng gã ta cảm thấy nghẹn lại bởi thứ gì đó, và thật quá khó thể thở.Cảm giác uể oải tới từ mọi nơi trên cơ thể, không nhắc tới mạng sườn giờ đã nhói lên từng nhịp buồng phổi yếu ớt hút lấy từng hơi thở, hay là cái mùi tanh tưởi của dòng máu nóng chảy ra dần nguội lạnh, hay cái mùi ẩm mốc tới từ đất mùn.Làn mi đen của gã trai Scotland khó khăn mở hé, có cảm giác cả nhãn cầu của gã ta cũng bị nhuộm bởi màu đỏ thẫm. Con ngươi màu đen ảm đạm đảo một vòng tròn, không rõ có phải vì vết rách nhức nhối trên trán có làm gã ta choáng váng hay không, nhưng những gì Norton Campbell thấy lại là một không gian đen tối mờ mịt. Bỗng, hơi thở gã ta cảm thấy càng lúc càng nặng nề, Norton chẳng tiếc cái thân tàn mà siết bàn tay vào lồng ngực đau đớn ấy như muốn nhấn chìm cả thịt và xương, gã ta ho lên khù khụ, sặc cả máu, nhưng cơn đau không thấm sâu bằng nỗi sợ.Những tiếng ho ồm ồm thảm hại như muốn long cả phổi vang vọng trong cảnh núi rừng im ắng, tất cả những gì đôi mắt kia trừng mở là cánh quạ đêm chao đảo trên đầu, và những bóng ma chất chồng lên nhau tạo thành màu đen điếc đặc. Norton ngửi thấy những dòng chảy rộn ràng của tĩnh mạch dưới lớp da, và gã ta nghe thấy mùi của nỗi sợ đang túm lấy da đầu và nhỏ giọt mồ hôi lạnh.Phải,Gã ta sợ bóng tối, và cả những bóng ma.Nhưng những gì gã ta cảm thấy sợ hơn cả đấy là cảm giác mà nhận thức dần sụp đổ bởi thứ cảm xúc miên man vô định này, giống như linh hồn của gã bị một lưỡi chùy giáng xuống cho vỡ tan thành ngàn mảnh, để rồi bị chắp vá lại thành cái tôi nhỏ bé và đầy nỗi sợ.".....A."Norton Campbell cảm thấy sợ hãi.Sự sợ hãi tới từ những thứ vô định, và trên cả là sự cô đơn vô vọng, kèm với cảm giác hoang mang khi chính mình không còn là bản thân mình.Vành tai gã ta như bắt được thanh âm của những bóng ma quá khứ, như thể nó chẳng phải là mớ hồi ức chết dẫm khốn nạn luôn làm tay Campbell trằn trọc mỗi buổi đêm. Nỗi ám ảnh hoá thành thực thể, như gã tử thần đang bắt lấy sinh mạng Norton từng giây, và nỗi lo lắng còn mãnh liệt hơn tiếng tim đập và dòng chảy của máu, không gì sánh nổi.Kẻ đào vàng thở ra những làn hơi nặng như chì đặc, để rồi khoả tay đỏ lòm của gã bắt lấy được thứ gì đó trong màn đêm xoá nhoà mọi thứ.Thứ gì đó chai sần, và mang cái cảm giác lồi lõm không đồng đều ở từng mảng thịt. Norton Campbell không rõ thứ trong tay mình là thứ gì, nhưng nhận thức mịt mờ của gã lại kêu gào nắm chặt lấy nó ráo riết không bỏ. Gã đào vàng thốt lên một tiếng kêu gần như là nức nở nơi cổ họng, mi mắt chống lại cảm giác nặng nề bởi nỗi sợ đè nặng mà thấp thoáng hé ra với hy vọng nhìn rõ thứ trong tay gã ta là gì.Như một lẽ dĩ nhiên, bàn tay to của Norton Campbell cố gắng vẽ ra hình dáng của thứ gã ta siết thật chặt trong lòng bàn tay, và dần trượt lên trên chạm phải thứ gì đó như là vải vóc. Hơi ấm của vật sống bỗng chợt ập tới làm Norton giật thót, cái cảm giác của mạch đập không đồng đều với chính nhịp tim của gã ấy làm Norton như sững lại, bàn tay như đang chết trân bám lấy cánh tay của một kẻ khác."Ồ..."Thứ thanh âm xa lạ dội vào màng nhĩ khiến cả cơ thể kẻ đào vàng chấn động, cánh tay rã rời bởi từng bó cơ đau nhức thế mà lại nhanh như chớp buông ra thứ mà gã ta siết lấy trong vô thức - thứ mà Norton đã tỉnh táo hơn sau này, và nhận ra nó là một bàn tay.Bàn tay của người sống.Hay,Bàn tay của một người chết.Đôi mắt đen láy mở to vang dội, cái màu xanh nhức nhối ấy như đục khoét vào mắt gã ta. Cái cảm giác cả cơ thể run lên bần bật lại chẳng phải vì cái màu đỏ thoá mạ bám víu trên cơ thể kẻ kia lại càng rực rỡ hơn chính mình, càng không tới từ lưỡi dao sắc lẹm đang chơi vơi trên cổ, mà gương mặt xa lạ ấy lại càng không.Thứ làm Norton Campbell cảm thấy hơi thở mình như bị rút cạn tới từ đôi mắt gã đàn ông kia. Một đôi mắt xanh thuần thuý, không rực rỡ hay trong xanh như bầu trời nước Mễ, lẫn không gì đặc sắc tới nỗi nhìn vào khó thể quên. Nhưng cái cảm giác thân thể kêu gào trong vô vọng kia là thật, tới từ đôi mắt mang theo cảm giác quá đỗi quen thuộc - nỗi sợ hãi quen thuộc, mà đôi mắt xanh kia lại mang cái nhìn điếc đặc của những bóng ma.Norton tự trấn an bản thân mình bằng cách lặng im, hoặc chỉ đang vô vọng ngăn những tiếng thét đang cố vượt biên khỏi đôi môi khô khốc của gã ta vậy thôi. Thời gian như thể đang ngưng đọng tại một khắc khi cả gã đàn ông đối diện cũng mở mắt nhìn chằm chằm chính Norton Campbell, đôi mắt xanh nhức nhối kia lướt qua từng mảng sẹo bỏng đỏ bầm xấu xí, rồi bình thản lướt qua sắc đêm đang co ro sợ sệt.Chỉ biết, người đàn ông kì lạ kia cười khúc khích một tiếng, sau đó chẳng vội vàng mà đưa tay lau đi vết máu đọng trên gò má kẻ đào vàng đang nằm đó. Và rồi, tay đàn ông Châu Á ấy chắp tay như đang sám hối, hoặc đang cầu nguyện điều gì, và cũng chẳng vì điều gì cả. Một cảm giác mát lạnh, và cũng sắc nhọn đang chèn vào da thịt gã ta. Mùi máu tanh rỉ ra trộn cùng mùi mồ hôi mặn chát, Norton tứa mồ hôi, gã ta cảm thấy cổ họng mình như bị khoét mất một lỗ, khoang miệng há ra, rồi lại khép lại, như không biết nói điều gì."...Vì sao?"Từng âm thanh vỡ vụn thoát ra khỏi cổ họng, cũng là thứ âm thanh khản đặc nghẹn ngào nhỏ bé trong màn đêm.Và rồi, Norton Campbell chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đàn ông lạ lẫm kia bỏ đi, bóng áo xanh lá mạ nhơ nhuốc ấy như khoét xuống một mảng da thịt của tay đào vàng.Gã ta không thể động đậy, cũng không thể nói, lại càng không thể nghe điều gì sau đó.Và chính điều ấy khiến Norton hoảng loạn, gã ta muốn thét gào nhưng không thể, và chỉ có thể nuốt xuống chất giọng khản đặc của của chính mình. Gã cảm thấy bản thân mình đang bị bóng tối vùi lấy, và chính bản thân đang vùng vẫy vô vọng, khi chính sinh mạng của mình đã quay cạn nơi chiếc đồng hồ cát.Norton Campbell đã chết, với đôi mắt trợn trừng không thể khép.