.
Topic: 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙨𝙥𝙖𝙣𝙣𝙩 • Căng thẳng
.
Những căng thẳng dồn nén khiến con người ta hoá rồ, và những gã lính đáng thương sau chiến tranh cũng chẳng có hy vọng thoát khỏi chúng.
Chiến tranh, khói mờ và xác thịt. Nhắc tới chiến tranh, những thứ gì được vẽ lên tâm trí những kẻ lưu vong là những cột khói đen nghịt cả trời, có lẽ là do hoả lực của hai bên đầu chiến tuyến, hoặc có lẽ chỉ là bởi vài tên lính mạt châm chút một ngòi lửa nơi đám cỏ khô, để nhằm thiêu rụi những thứ gì còn vương trên đất: máu, thịt, nỗi nhớ và những niềm đau khỏi tầm mắt chúng.Ắt cũng phải thôi,Bụi trở về với bụi, đất lại về với đất, và khoảng trời xanh ảm đạm ấy lại nhào nặn trở về một màu xám tinh khôi - nơi mặt tối của những đôi mắt kẻ phàm, thầm thì nham nhở trong những cuộc diễu hành trên xác thịt.Chiến tranh - một nguồn sáng nham nhở cho những kẻ cầm quyền những gì chúng muốn, nhưng cũng là một ngọn lửa tàn bạo thiêu đốt lũ dân đen cùng máu và xương, và nhấn chìm những gã lính vào chính thứ mà họ gọi là điên loạn.Máu đỏ, những khoả đạn chì nặng nề quấn một vòng nơi bộ áo màu xanh lục đã nhuốm bẩn rằn ri, có thể là một thanh súng trường nặng nề khoác trên vai, hoặc là một lưỡi dao được mài mòn bằng sinh mạng kẻ khác ngày này qua tháng lại.Mùi của bụi, của thuốc súng, của những tiếng nổ vang trời và tiếng khóc thảm thương,Những thứ ấy tạo thành mùi hương của cuộc chiến, và cũng là mùi hương của xác và thịt..Tiếng khớp tay gõ xuống những chiếc nút bấm mỏi mòn vẫn cứ lách tách bên tai gã ta, rồi nó đi qua từ tai này sang tai khác, bị bóp méo rồi lại được vặn xoắn cho tới lúc nó trở thành một bản hợp âm rõ ràng trong tâm trí. Âm thanh lạch cạch của một quả mìn nổ chậm, lẫn vào tiếng ngón tay nặng nề di bước trên nòng súng hoả mai.Những điều ấy cứ lấn vào tiếng động phát ra từ chính chiếc máy mã hoá rung chuyển dưới thân, và làm cho Naib Subedar ở trong trạng thái tệ hơn bao giờ hết. Gương mặt gã ta tái nhợt vết máu, ngay cả hơi thở cũng càng lúc khó khăn với cơn đau nhói tụ lại sau lưng - thành quả của một cuộc giải cứu thất bại khiến cho áp lực của trận đấu càng trở nên nặng nề.Cơn bỏng đau rát từ vết chém xuyên da hệt như sức nóng từ quà bom dội lại, Naib Subedar không thể ngừng liên tưởng được, gã ta không thể ngừng những dòng suy nghĩ rối như tơ vò, cũng không có cách để thoát khỏi bàn tay vô hình đang vặn những điều nhỏ vặt ở thực tại, và biến nó về lại một mảnh ghép ở quá khứ.Gã lính đánh thuê khẽ siết chặt hàm răng, cố gắng dùng chút cương ngạnh cuối cùng để chống chọi lại với bản ngã của chính mình. Naib không muốn nhớ về những thứ ấy, và gã ta có thể cảm thấy bàn tay của tội lỗi đang bóp nghẹt lấy từng ngụm hơi, càng lúc càng siết chặt lấy trái tim nơi sự sống hình thành. Dẫu tay Subedar có thể khoái thác những cơn đau, nhưng những gì gã ta sợ hơn cả lại là sự dày vò tới từ tâm trí, của những tội lỗi vẫn nhuốm đỏ bàn tay nhơ nhớp của gã, hay là vi vu những tiếng thét của linh hồn.Adrenaline không ngừng tiết ra khiến cơn đau đã mơ hồ dịu lại, nhưng nó như đang rót thêm vào sự điên loạn ẩn chứa trong Naib Subedar, như đang châm chút vào chúng những "gia vị" ngày xưa: là những xúc cảm hiện tại quên dần cơn đau, sức nóng từ những vết thương chất chồng....và càng là mùi tanh của máu. Naib Subedar còn không thể thở ra được hơi nào nhẹ nhàng nữa, gã ta hít thở tham lam như một con bệnh, nhưng với một nguồn dưỡng khí thiếu thốn tới nỗi phát ra tiếng khò khè ẩm ướt. Gã đàn ông ấy như đang cố gắng giằng co giữa lằn ranh sự sống và cái chết, của sự điên loạn và tỉnh táo, Naib cảm thấy phổi mình đau đớn, và tâm trí gã ta càng thêm choáng váng tới nỗi hình ảnh bàn tay đang lập lại động tác gõ máy cũng đã phân ra thành hai nửa mông lung.Khi những cơn ám ảnh nữa ngày như là miên mang bất tận, Naib cũng đã quen, và gã ta ước rằng mình có thể quên hết tất cả mọi chuyện, từ hiện tại cho tới quá khứ.Và rằng, gã ta có thể tỉnh táo trong cơn điên.Nhưng điều ấy chỉ là một điều viển vông xa vời.Tâm trí gã ta thầm thì, và Naib Subedar khẽ khép đôi mắt."Thấy nó không?"Tay lính Gurkha có thể nhìn thấy chúng,Thay vì chiếc găng tay vô hại bọc lấy cổ tay khẳng khiu, người lính mạt như nhìn thấy mình ở chiến trường ngày xưa, quen thuộc lắm, nhưng lại càng thêm xa lạ. Máu thịt và khói súng làm mờ thị giác lẫn khứu giác của gã, mùi tanh tưởi bốc lên xú uế trên tay áo vải và hình ảnh xác người cháy đen chồng chất lên nhau chấn động thị giác tới lạ kì.Và, Naib Subedar bấy giờ hệt như một cái xác sống biết đi, tâm trí gã ta không còn ở đấy, để mặt cho cơ thể tuân theo những điều mà nó đã quen làm, khi bàn tay vô thức nâng lấy khẩu súng trường nặng nề những khoả đạn chì, và cánh tay kéo căng những nhát đâm cay nghiệt.Như là thói quen, khi chỉ có chém giết thì mới mang lại một con đường sống.Gã ta đang đứng, hay đang đi, đang ngã ra trên đất, hay đang quỳ gối khóc ròng; chính Naib Subedar không biết, và gã ta cảm thấy thật mơ hồ và thiếu vắng. Khó có thể cảm nhận được cánh tay và hai bàn chân, chỉ có thể nhìn xuống bàn tay trống rỗng vô lực của mình, và lẩm bẩm rằng không có gì ở đấy.Nó, cảm giác ấy trống rỗng trên từng khớp xương, ăn mòn cả da thịt, khi đôi mắt xanh kia nhìn xuống đôi tay của chính mình, gã ta chỉ muốn cắt bỏ nó xuống, và cắn xé chính cái thứ mùi kinh tởm đang ám lên từng tấc da thịt và ám muội cả tâm hồn.Hàm răng trắng chợt siết lại, lặp lại cái động tác nhai, cắn và nuốt xuống khoảng không vô hình, những luồng khí xộc mùi hắc chẳng làm no cái dạ dày trống rỗng và cổ họng khát khô của gã. Nhưng Naib Subedar vẫn lặp lại nó, như là ám ảnh, như đang nhắc nhở chính mình điều gì.Và rồi, bàn chân gã lính bắt đầu bước, lần sâu vào trong miền ký ức, tìm kiếm những điều mà gã ta đang cố tìm lại trong một ảo cảnh điên loạn.Nơi mà không ai có thể tìm thấy gã.Và chính Naib Subedar cũng đã chẳng cần sự cứu rỗi..Những cột khói đen đã cao quá nửa đầu, bước chân gã vô định đi về con đường phía trước, con đường lúc trước gã ta đã từng đi. Dẫu đôi mắt đã không còn thấy gì, nhưng thói quen và cảm giác dẫn gã ta đi qua con đường đầy sỏi đá gập ghềnh, băng qua những bụi cỏ khô cao quá nửa bờ vai dưới ánh mặt trời nóng bức mùa hè. Theo từng bước chân, áp lực càng ngày càng làm trì trệ cơ thể gầy nhom của gã, làm cong xuống tấm lưng thẳng thớm trở về dáng vẻ hèn mọn khi xưa, khom lưng trước lũ người Anh độc tài, với một đôi mắt chẳng hề trong xanh.Nặng nề quá, nó quá đỗi nặng nề để có thể hít thở, nóng bỏng, hơi nóng từ đám lửa bùng lên quá nóng so với Naib, và quá nóng so với những điều mà gã ta đã cảm nhận. Naib Subedar chỉ biết giải toả nỗi áp lực này bằng những cái cào cấu lên cổ tay tới đẫm cả máu, dí đôi giày da đã mòn vào những đốm lửa tí tách bập bùng, chằng màng đôi ba tấm áo xanh lá mạ bị bám màu đen nhẻm của khói bụi mịt mờ.Naib Subedar không hề để tâm, gã ta cứ tiếp tục sải bước và đi, không còn quan tâm bất cứ điều gì.Gã Subedar đã không còn nhận ra nơi đây là nơi nào nữa, đế giày quân đội của gã ta vẫn cứ tiếp tục giẫm lên mặt đất bùn, rồi tới máu thịt nhầy nhụa dưới chân gã, để rồi cứ vô tâm cất bước như vậy thôi, vì điều ấy đã quá đỗi quen thuộc. Naib ngước mắt lên, nhìn về phương trời nước Ấn xa xăm, rồi gã ta nhìn xuống bàn tay giờ đã đẫm máu của mình, chợt nhận ra là nó đã hoàn thiện, và rồi trong đầu gã chỉ có mỗi một suy nghĩ đó thôi."Tôi...muốn về nhà."Phải. Người lính với tâm trí đã già kia muốn trở về nhà.Không cần những đồng bạc nhỏ lẻ mà chính mình đã khắc khổ kiếm được, cũng chẳng cần những hớp bia lúa mạch cứu cánh của những "gã lính chì".Naib Subedar nhớ nhà, và gã ta chỉ muốn nằm trên đùi mẹ hiền và được ru ngủ một giấc thật ngon, nhưng gã ta lại bắt đầu bối rối trong cơn sợ, ám ảnh với những thứ gắn liền với chiến tranh cũng đã bám theo gã và đi.Naib ghét thứ mùi hôi hám của cái chết, hận thù xiềng xích bó buộc của chiến tranh. Và, gã ta cảm thấy cô đơn khi lưỡi đao nhuốm máu cứa nganh qua cổ kẻ vô tội, mịt mù trước cảnh ngọn cờ độc lập bị bẻ ngang một cách tàn bạo. Gã ta muốn về nhà, nhưng bàn chân vẫn kẹt lại ở hai bờ thế giới.Ảo tưởng, điên loạn, và đáng thương.Đây vốn là thế giới ban đầu trong tâm trí của gã, của họ, và của chúng ta.Thế giới của những người lính, của ám ảnh, và những cơn tỉnh táo trong sự điên loạn chất chồng..Bóng hình cô độc đứng lặng tại một chỗ, cánh quạ kêu khẽ đâu xuống mảng tường gạch gần đó, tròng mắt đỏ au quan sát lấy kẻ khù khờ, người đang kẹt lại nơi thế giới trong mơ.Đôi mắt xanh ảm đạm của Naib cũng đã mất đi tiêu cự vốn có, không có cách vãng hồi lại thực tại nơi mà gã đang cố "sống tạm". Tiếng lách cách của máy mã hoá và tia điện xẹt tới bỏng tay cũng không gợi nổi một cái nhăn mày, trận đấu sống còn cũng không còn gợi cho gã Subedar thêm chút sự quan tâm ít ỏi nào nữa, nhưng với những kẻ khác thì không như thế."Này."Một tiếng gọi nhỏ bé cũng chỉ là một giọt nước đổ vào biển khơi, chẳng góp được phần nào vào chiếc vé khứ hồi từ tâm trí."Anh...ổn không?"Mái tóc vàng xoăn ôm ấp lấy gò má bầu bĩnh của nàng thợ máy, khoá lại ánh nhìn lo lắng trên đôi mắt màu xanh. Tracy khẽ đặt bàn tay lên bả vai gã lính mà lay nhẹ, cô bé không rõ vì sao Naib Subedar lại đứng đờ ra ở đó, và gã ta chẳng hề cử động hay chớp mắt, cứ như là một con búp bê đã quá hạn sử dụng. Liệu Naib Subedar có cảm thấy không ổn, hay sự căng thẳng của trận đấu đã làm gã lính Nepal ấy quả tải mất rồi?Tracy không thể biết được, nhưng cô chẳng thể bỏ lại gã tiền bối luôn cố gắng hết mình mỗi trận đấu để bảo vệ những người yếu đuối như cô, và để lại gã ta một mình trong tình trạng kì cục thế này. Cô bé cố lay cổ tay Naib một lần cuối, và may mắn làm sao, đôi mắt xanh khuất sau tấm áo lá mạ ấy đã chú ý tới nàng thợ máy Reznik, nhưng cái ánh nhìn xa lạ ấy lại làm cô gái nhỏ bé nép mình lại."Naib...?"Đôi mắt màu xanh ấy giờ vằng vặc những mảng màu xám tro, lắng đọng thứ áp lực nặng nề nhất, và đáng sợ theo từng cái liếc mắt như sắp hoá thành thực thể. Cái ánh nhìn như nuốt chửng lấy thực tại làm Tracy khủng hoảng, một cô gái chưa từng trải qua nhiều những thứ đáng sợ tới từ lòng người như cô bé không thể nào chống cự lại vẻ đáng sợ của người lính âm trầm, và không có cách để chống chọi lại cú đánh của một gã đàn ông.Có vẻ như tình huống tệ nhất đã trở thành sự thật, tiếng gào thét đau đớn của cô gái bé nhỏ thu hút cả sự chú ý của thợ săn và những người sống sót khác. Đôi mắt xanh to tròn giờ đỏ hoe với nước mắt ầng ậc, mặc cho cô thợ máy nhỏ bé có chống cự bao nhiêu, những nắm đấm tàn nhẫn ấy cứ nện xuống người Tracy không chút nương tình, kéo thẳng cơ thể ấy xuống đất mà bóp chặt cổ.Đau, đau, đau, đau lắm. Máu mũi tràn ra nghẹt cả đường thở, nhưng làm gì có chỗ nào cho cô gái nhỏ tránh né những cú đấm thẳng thừng ấy, ngay cả trong miệng cũng đã nếm được mùi máu, một cú đấm nện lên xương sườn khiến Tracy ho sằng sặc, một cú đấm thêm xuống bụng khiến chất dịch dạ dày cũng trào lên ướt nhẹt cằm và cổ áo. Nàng thợ máy nức nở cầu xin, nhưng cô bé chẳng dám nhìn vào đôi mắt xanh đáng sợ ấy, khi Naib Subedar mọi ngày như bị ác quỷ nuốt chửng mất rồi. Bàn tay cô gái cố gắng níu lấy cổ tay Naib hy vọng gã ta lấy lại một phần nhân tính, nhưng nỗi tuyệt vọng đã phủ kín đôi mắt ấm ức thảm thương ấy rồi."N-N...aib."Mùi máu tanh nồng nặc và tiếng cú đấm nện vào lồng ngực cũng đủ làm kẻ khác phải tái xanh mặt mày, Naib Subedar vẫn không ngừng ngay cả khi kẻ phía dưới đã gần như bất động. Gã ta giương đôi mắt mịt mù, bàn tay giật lấy mái tóc vàng óng mềm mại ấy như thể nó là một đống rơm rạ, gã ta bắt ra phía sau hông để lấy lưỡi dao cong như thường lệ, nhưng những gì ngón tay gã ta cuốn lấy lại là không khí.Naib ngẩn ngơ một lúc, nghiêng đầu nhìn bàn tay trống trơn của mình. Màu máu đỏ nhuốm lấy khớp tay vẫn kinh tởm như vậy, gã lính đánh thuê chớp chớp đôi mắt, và rồi lại nhìn xuống lần nữa người phía dưới đã không còn tiếng động.""𝘕𝘢𝘪𝘣 𝘚𝘶𝘣𝘦𝘥𝘢𝘳!"Tiếng gọi làm Naib Subedar quay ngoắt ra phía sau, gã ta cảm thấy bình thản qua cái mùi của xác thịt hơn bao giờ hết.Đôi mắt xanh khẽ chao đảo, và rồi chầm chậm nhắm lại.Naib Subedar là một kẻ tỉnh táo trong cơn điên, và cũng là kẻ sẽ tồn tại cuối cùng.