Ie Fanfic Goufubu Crossfire
Vì Yuuka rất thích Fubuki, Gouenji đã hứa với cô bé sẽ dẫn cậu tới mỗi ngày cho tới khi cô bé hoàn thành quá trình trị liệu phục hồi. Fubuki đương nhiên là vô cùng hưởng ứng, còn nói cậu sẽ tặng cho Yuuka một món quà nhỏ mừng ngày cô bé ra viện.Gác chuyện tới thăm viện em gái qua một bên, Gouenji cảm thấy ngày thứ hai Fubuki tới Raimon quả thực là hỗn loạn, mà sự hỗn loạn này hoàn toàn không thể dùng cái màn chào đón nồng nhiệt của ngày hôm qua để hình dung.Nếu nói ngày đầu tiên đi học, Fubuki nhận được không biết bao nhiêu ánh nhìn đầy cảm tình của phần đa phái nữ, thì ngày thứ hai, cậu hoàn toàn trở thành tâm điểm của cả trường.Phải nói đến mọi chuyện bắt đầu từ trận đấu giữa Fubuki và Someoka ngày hôm qua. Vì trận đấu hoàn toàn công khai, học sinh trong trường truyền tai nhau, có những người hiếu kỳ thậm chí còn lên tìm thông tin của Fubuki trên các trang mạng xã hội. Sau đó, có một người chụp màn hình lại cuộc trò chuyện trên Twitter với một học sinh trường Hakuren, trường cũ của Fubuki, rồi đăng tải lên mạng.Fubuki-kun á? Cậu ấy cừ lắm!Ý là cậu ta đá bóng giỏi đó hả?À, không chỉ đá bóng đâu! Cậu ấy còn rất giỏi trượt tuyết, trượt băng với trượt ván nữa.Ể? Cậu ta biết nhiều môn thể thao như vậy á?Thật đó, cậu ấy sau giờ học ra sau trường luyện tập, tớ có quay lại lúc cậu ấy hoàn thành cú nhảy ba vòng trên không nè! Người ta còn đồn cậu ấy là kẻ diệt gấu dù rằng tớ chưa thấy cậu ấy hạ một con gấu bao giờ.Kèm theo đoạn nói chuyện là một đoạn video ngắn chỉ tầm 2 phút. Buổi tối hôm đó, bài đăng được mọi người retweet ầm ầm, Gouenji thấy nên cũng thử mở lên xem và anh nhanh chóng nhận ra bóng người duyên dáng lướt trên mặt băng chính là cậu bạn đang chia sẻ cái giường phía trên của mình.Gouenji ngẩn người nhìn màn hình điện thoại một lúc, sau đó lại ngẩng lên nhìn tầng giường bên trên, mới quen nhau hai ngày mà cậu đã mang cho anh hết bất ngờ ngày đến bất ngờ khác rồi.Tóm lại, việc Fubuki bị vây kín trong giờ nghỉ giải lao giữa giờ không hề nằm ngoài dự đoán của Gouenji. Anh vốn dĩ theo Endou hừng hực tinh thần sang lớp ba chiêu mộ thành viên mới cho đội bóng, đáng tiếc bị mấy vòng người chen chúc chặn đứng ở ngoài cửa."Fubuki-kun, cậu đã tham gia câu lạc bộ nào chưa? Nếu chưa thì cậu có muốn tham gia câu lạc bộ trượt băng nghệ thuật của chúng tớ không?""Trượt băng nghệ thuật gì chứ? Rõ ràng là cậu ấy hứng thú với câu lạc bộ trượt ván hơn!""Fubuki-kun, nghe nói cậu có thể giết được cả con gấu? Vậy cậu thấy câu lạc bộ Karatedo thế nào?"Vân vân và mây mây...Gouenji nhìn thấy Fubuki lọt thỏm giữa đám người đang nhao nhao xô lên, gần như có thể cảm thấy mồ hôi lạnh đang tuôn ra đầy lưng cậu. Anh chắc mẩm rằng Fubuki chưa từng trải qua cảnh tượng vồ vập như vậy, cậu hoàn toàn không thể nói được gì, chỉ bất động ngồi một chỗ trưng ra vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.Mới tới Raimon ngày thứ hai đã nhận được sự chú ý tới mức này, người lành tính như Fubuki không thích nghi được cũng là bình thường. Nhưng tất nhiên không phải ai cũng có thể thông cảm với điều này như Gouenji.Vì sức ép của đám người chiêu mộ, học sinh của lớp ba đều bị đẩy dạt ra, vài người nhìn về phía Fubuki bằng ánh mắt bất mãn. Dù sao giờ nghỉ giải lao đáng quý của mình bị làm phiền thì chẳng mấy ai vui vẻ được cả."Rất xin lỗi, mọi người." Đúng lúc này, Fubuki đột nhiên bật người dậy, dõng dạc cắt ngang đám học sinh đang mồi chài kiểu phách lối kia. Giọng cậu khá lớn, đến Endou đứng ngoài cửa phòng ba bước chân còn nghe rõ mồn một. Không quá khó để đoán ra phản ứng của đám đông sau đó. Tất cả đều im bặt, mọi sự chú ý trong khuôn viên lớp học đều đổ dồn về phía cậu. "Tớ rất cảm kích vì đã được mọi người chào đón nhưng tớ đã quyết định tham gia vào CLB bóng đá rồi."Nghe được câu khẳng định của Fubuki, đám người vây quanh cũng giảm đi phần nào hăng hái, để vuột mất một thành viên tiềm năng như vậy thì ai cũng chẳng vui nổi. Song có vài người vẫn chưa bỏ cuộc, cố gắng thay đổi ý nghĩ của Fubuki."Lại là đội bóng đá à? Bọn họ suốt ngày tranh sân tập với chúng tớ thôi.""Bên đó không phải đã đủ người rồi sao?""Cái phòng hoạt động của câu lạc bộ bên đó xập xệ lắm, không hợp với cậu đâu."Một cậu bạn ở câu lạc bộ Judo tỏ vẻ khó chịu ra mặt, lời nói ra cũng nặng nề:"Giành được cái cúp liên trường thì giỏi lắm sao, sao ai cũng muốn đầu quân qua đó vậy?" "Này tên kia, nói cái gì đó?" Hiển nhiên là lời cằn nhằn của thành viên CLB Judo đã lọt vào tai Someoka đang ngồi phía cuối lớp. Someoka đã chướng mắt Fubuki từ chuyện thách đấu ngày hôm qua, thế nên câu nói đầy mùi châm chọc kia hoàn toàn trở thành mồi lửa ném vào bát dầu đang trực chờ bốc cháy.Mắt thấy tình hình lớp ba sắp biến thành hiện trường của một vụ ẩu đả, Endou ngay lập tức chạy vào giữ lấy Someoka bảo cậu ta bình tĩnh lại. "Đều là bạn học với nhau, các cậu không phải nên tôn trọng quyết định của cậu ấy sao?"Fubuki ngẩng đầu, trước mặt cậu là một tấm lưng rộng và thẳng tắp."Gouenji - kun."Fubuki nhỏ giọng gọi tên anh và thấy anh đáp lại bằng một cái ngoảnh đầu."Ái chà, các thành viên trong đội bóng đúng là tương thân tương ái ghê nhỉ?" Cậu bạn ở câu lạc bộ Judo vẫn chưa thôi thói tọc mạch của mình, "Chúng tôi đến tìm Fubuki-kun nói chuyện, cậu không liên quan thì đừng có chõ mũi vào!""Tại sao lại không liên quan?" Gouenji nhíu mày "Về công, cậu ấy là thành viên của đội bóng, là đồng đội của tôi. Về tư, cậu ấy là người nhà của tôi. Vậy cậu nói xem tôi có nên quản không?""Còn nếu cậu cảm thấy không phục thì sao không chăm chỉ tập luyện để giành giải vô địch toàn quốc ở hạng mục của cậu đi?"Gouenji có một đôi mắt sắc bén và đồng tử sẫm màu. Một khi đã đính chặt lấy một người, chỉ cần người đó mất cảnh giác một giây thôi thì sẽ bị ánh mắt sâu thẳm đó tiêu sạch sức phản kháng.Lần này, cậu bạn ở câu lạc bộ Judo cũng không nắm được phần thắng và nhanh chóng bị cướp sạch ngôn từ. Mặt cậu ta dần dần đỏ gay lên, rõ ràng là bị tức đến nghẹn họng rồi.May mắn là sau đó chuông báo giờ học đã reo. Giáo viên sắp vào lớp nên những người không thuộc lớp ba dù muốn hay không cũng phải rời đi, bầu không khí căng thẳng trong lớp học khi nãy cũng tiêu tan như không còn.---Kể ra đoạn cuối của chương này t viết khá gượng, tại không biết chọn từ ngữ như thế nàoCó gì sai sót, mọi người thông cảm nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me