LoveTruyen.Me

Ie Inazuma Eleven Fanfic

Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu. 
Tất cả các cầu thủ đều đem hết kỹ năng, tuyệt chiêu của mình ra sử dụng. Cuộc so đấu rất kịch liệt do mỗi đội đều có những cầu thủ giỏi tài năng. 

Kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-1. Cả hai đội đều ngang tài ngang sức. Tranh thủ nghỉ giải lao, Wata và Morita kéo Gouenji sang 1 bên để hỏi chuyện.

"Shuuya cậu cảm thấy như thế nào? Vẫn ổn chứ, vết thương có đau không? Cậu đổ mồ hôi nhiều quá, sắc mặt trắng bệch rồi. Hay mở đầu hiệp 2 cậu ngồi nghỉ nhé. Khi nào ổn rồi lại ra sân. Được không?" Morira lo lắng nói.

"Đúng vậy, nếu cậu thấy đau hay mệt thì hãy nghỉ ngơi thêm chút đi. Khi nào ổn rồi lại ra sân. Có được không, Shuuya" Wata nói phụ vào thêm.

"Tớ không sao. Vết thương không đau lắm. Các cậu cứ yên tâm đi, tớ biết đúng mực mà." Gouenji cười nói với hai người bạn đang lo lắng cho mình. Cậu nghĩ thầm "xin lỗi 2 cậu, tớ nhất định phải tham gia hết hiệp 2 này. Hiệp 1 đã gay gắt như vậy rồi. Nếu tớ còn không ra sân hết hiệp thì 2 cậu sẽ rất áp lực, là đội trưởng cũng là bạn thân cũng 2 cậu tớ nhất định sẽ không để 2 cậu và mọi người thất vọng. Hãy để tớ tùy hứng 1 lần vậy".

"Vậy được rồi. Nhưng hiệp 2 này cậu hãy lui về làm tiền vệ nhé. Như vậy sẽ làm giảm bớt áp lực cho vết thương hơn. Có được không? Tớ sẽ nói với huấn luyện viên. Giờ thì lại ghế ngồi nghỉ ngơi nào." Morita gật đầu đồng ý với cậu. 

Cả 3 đi lại ghế ngồi và ngồi xuống, sau đó Morita đến nói với huấn luyện viên về sự thay đổi vị trí này cũng như lên chiến lược cho hiệp sau. Sau khi bàn bạc xong với huấn luyện viên, Morita mới quay lại chỗ của 2 người bạn mình và đưa nước cho họ, rồi mới cùng ngồi xuống. Vị trí chỗ ngồi theo thứ tự Wata, Gouenji và Morita. Đây là kết quả của sự thỏa thuận giữa 3 người Wata, Ito và Morita. Nên mỗi lần đi đâu chơi hay đi ăn,... 3 người sẽ chia đều ra 1 người sẽ ngồi cạnh cậu và 2 người ngồi đối diện theo tua xoay vòng vì như vậy tránh được rất nhiều tranh cãi. Mà hiện giờ Ito không có ở đây nên 2 người còn lại quyết định ngồi hai bên Gouenji cho ổn thỏa. 

Sau khi dàn xếp chỗ ngồi ổn thỏa, 3 người mới nói chuyện với nhau.

"Mà này 2 cậu có thấy bên Teikoku có một cầu thủ nhìn rất quen không? Tớ cảm thấy rất giống tên Osamu kia đó. Mà cái tên này cũng mấy tháng rồi không thèm liên lạc gì cả. Cậu ta rõ ràng đã hứa sẽ trở về cùng tham gia thi đấu. Vậy mà giờ không tin tức." Wata bực mình nói

"Chắc cậu ấy có việc vội. Mà đúng là khá giống thiệt. Không lẽ là cậu ấy. Haizz mà thôi nếu là cậu ấy thì chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa. Phải cho cậu ấy thấy thành quả của tụi mình chứ. Và đây cũng là sự tôn trọng của chúng ta đối với cậu ấy. Cùng cố gắng nào." Gouenji nói

"Ukm. Cố lên." Morita, Wata gật đầu nói

Nhưng mà cả hai thì lại nhìn nhau và sau khi có được cái gật đầu khẳng định thì họ lắc đầu cười bởi họ biết "Shuuya chắc đã nhận ra rồi. Xem ra cậu ấy nghiêm túc rồi. Cũng đúng, như vậy mới là Shuuya. Cậu ấy luôn nghiêm túc và tôn trọng mọi người dù là đồng đội hay đối thủ. Chỉ cần họ nghiêm túc đá bóng sẽ được cậu ấy tôn trọng. Xem ra mình cũng phải cố lên. Hiện cậu ấy đang bị thương không thể để vết thương chuyển biến xấu được. Cố lên nào". 

Lúc này, bên đội Keikoku lại vì đội hình ra trận trong hiệp 2 mà tranh cãi. Vì huấn luyện viên muốn Ito Osamu- một đội viên mới gia nhập vào đầu năm nay ra trận. Các đội viên khác rất bất bình nhưng không dám cãi lại nên có lời ra lời vào. Bỗng Ito cầm chai nước đập mạnh vào thanh cột của vòm nghỉ rồi cười nói

"Mấy người im lặng đi. Đấu 1 hiệp rồi mà kết quả vẫn hòa mà mấy người còn có tư cách nói tôi sao. Thật nực cười. Hãy đợi đó, tôi sẽ đánh bại cái đám ấy trong hiệp 2 này."

Cả bọn im lặng, lúc này Kido mới lên tiếng:

"Được rồi. Mọi người không cần bàn tán nữa. Đây là quyết định của huấn luyện viên. Hy vọng mọi người có thể chấp hành. Rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi."

"Vâng, đội trưởng." Các đội viên trả lời

Sau đó, Kido đi lại gần Ito và nói với cậu

"Hy vọng cậu nói được thì làm được."

"Hừ. Được thôi. Cứ chờ xem."

Nói xong hai người tách ra, tìm chỗ ngồi nghỉ. Lúc này, Ito đang rất táo bạo. Lý do ư? Nếu các bạn muốn biết thì mình sẽ kể. Chuyện bắt đầu từ lúc đầu năm nay khi cậu hoàn thành xong công việc của gia tộc và đang chuẩn bị trở về tham gia thi đấu cùng với 3 người bạn của mình. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau nên cậu biết 2 tên bạn vẫn chưa đắc thủ, cậu vẫn còn hy vọng. Cậu vui lắm. Trong lúc đang đi dạo chuẩn bị quà cho các bạn thì cậu bị tai nạn và bị thương ở đầu. Và theo như định luật bất biến trong các bộ phim, thì Ito nhà ta vinh hạnh bị mất trí nhớ (yên tâm loại này có thể nhớ lại á). Người nhà cậu định để cậu ở lại nước ngoài luôn để tiện chăm sóc nhưng khi cậu lành vết thương được phép xuất viện về nhà. Khi vào phòng mình, cậu đã tìm được một quyển nhật ký và đọc nó. Sau khi đọc xong thì cậu quyết định trở về Nhật và gia nhập Teikoku để tìm người quan trọng trong nhật ký đề cập. Vì vài lý do, cậu không đề cập tên của 3 người bạn trong nhật ký mà chỉ dù biệt danh chỉ 4 người biết. Và các sự việc trong nhật ký cũng rất ngắn gọn, 1 ngày chỉ tóm gọn có vài dòng. Nếu không phải sau khi nhìn thấy ba chữ người quan trọng, Nhật Bản, Teikoku cậu cũng sẽ không bị lầm. Còn tên trường Teikoku vì sao sẽ xuất hiện trong quyển nhật ký á hả. Đó là do hôm đó cậu mới điều tra xem đối thủ mạnh nhất (đội quán quân trong 39 năm) trong giải đấu liên trường là đội như thế nào. Cậu đang ghi dở thì có người hầu gõ cửa mời ra ngoài nên Ito đành cất lại định bụng xong việc về phòng ghi tiếp. Nhưng cuối cùng tới khi bị tai nạn cậu vẫn chưa hoàn thành được. Haizz chúc Ito may mắn vậy. Quay trở lại vấn đề chính, lý do khiến Ito tức giận. Vì cậu thấy ai kia với 2 tên ngốc nào đó khá thân mật, nắm tay lôi kéo, rồi ngồi cạnh nhau, đưa nước uống. Trong lúc thi đấu thì phối hợp ăn ý. Mỗi lần thấy 2 người kia xoay quanh cái tên đội trưởng đội đối thủ là cậu thấy bực bội, tức giận ghê gớm. "Nhưng nghĩ lại thì thấy mình lo chuyện bao đồng, người ta đồng đội bạn bè thân thiết liên quan gì mình. Haizz nhức đầu quá đi, tâm cũng đau quá đi. Chết tiệt tất cả là do các tên đội trưởng bên kia. Đợi đấy, tôi nhất định sẽ cho cậu biết tay", Ito càng nghĩ càng tức. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me