LoveTruyen.Me

Ieg Allten Con Gio Bien Mat

Tính cách nhút nhát thường ngày của Hayami lại hiện lên, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!? Sao chiếc vòng cổ quái quỷ này lại treo lủng lẳng ở trước cổ anh!? Sao những người kia(D) lại nhìn anh như vậy??? Hửm? Tenma đến em cũng ngơ ngác nhìn anh sao??? Ai đó làm ơn giải thích cho tui chuyện gì đang xảy ra đi!!!!

-"Tìm thấy rồi!!! °Arcobanelo_Sấm Sét°!!!" -Pii chỉ vào người anh, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng.

-"Ar-Arcobaleno...Sấm Sét?" -Arcobaleno là cái gì vậy? Hayami nhìn xuống vòng cổ màu xanh lá cây. Là chiếc vòng cổ có hình tia chớp này sao? Nó tên Arcobaleno? Bây giờ anh mới để ý, trên chiếc vòng cổ này được khắc dòng chữ °Arco_Lighting°. Hửm? Cậu nhóc vừa nãy kia cũng có 1 cái là màu xanh của bầu trời...cái vòng cổ đó hình như... nó không có hình? Chỉ có dòng chữ °Arco_Sky° màu xanh là được khắc ở trên đó.

Họ(D) tiến lại gần về phía cậu và anh, Manaki là người lên tiếng đầu tiên.

-"Chào, Manaki Sorahoshi 14 tuổi, Hân hạnh được gặp!" -Manaki đưa tay ra bắt nở 1 nụ cười thân thiện.

-"H-Hayami Tsurumasa 13 tuổi hân hạnh được gặp." -Hayami rụt rè đưa tay ra bắt nở nụ cười ngượng.

-"Em là Vingila Pii 11 tuổi hân hạnh được gặp anh Hayami-san!" -Pii cũng đưa tay ra bắt cũng như Manaki nở 1 nụ cười thường ngày không chút ngại ngùng giống như Hayami.

-"C-chào em Pii-kun...Ái!" -Hayami đưa tay ra bắt lại bỗng nhiên có thứ gì đó như luồng điện chạy thẳng qua người anh và cậu nhóc do bất ngờ và chân có chút tê dại nó khiến anh ngã xuống đất.

-"C-Cái gì vậy???" -anh ôm lấy bàn tay vừa bị điện giật kia hoảng hốt hỏi. Cậu nhóc mỉm cười, 1 nụ cười thập phần tính toán, cậu nhóc quay qua Manaki gật đầu rồi đưa bàn tay nhỏ bé dễ thương đỡ anh đứng dậy.

-"Anh không sao chứ Hayami-onii-san?" -cậu nhóc thay đổi cách nói chuyện và cách xung hô với anh, cậu nhóc nghiêng đầu hỏi.

-"K-Không sao chỉ là có chút gì đó tê tê..." -anh cầm lấy bàn tay kia nó có chút gì đó lạnh lạnh...nhưng cũng tay nhóc này thật mềm a. Nhưng anh chỉ có mỗi mình Tenma thôi à.

-"Manaki-onii-san." -cậu nhóc gọi Manaki rồi chạy lại chỗ những người kia đang đứng vẻ mặt vui tươi. Manaki cười tươi, vui vẻ quay sang Hayami nói.

-"Chào em Hayami Tsurumasa, hay là °Arco_Lighting°!"

-"°Arco_Lighting° là sao chứ??? Chuyện gì đang xảy vậy??? Mấy người tự dưng đến đây nói tôi là Arco gì gì đó rồi...rồi chiếc vòng cổ này là sao vậy? Nó...nó bay lên không trung rồi...rồi bay qua cổ tôi không lẽ là tôi bị ma ám???" -Hayami hốt hoảng kêu lên bản tính nhút nhát khó đổi mà...

-"Để em giải thích cho!" -Kyou giơ tay, tay kia cầm tập giấy dày cộp đẩy đẩy gọng kính y hệt các bác học thiên tài đang chuẩn bị thuyết trình.

°Arcobaleno° trong tiếng Ý là °Cầu Vồng°, nó là 1 trong những nguyên tố cực kì quan trọng của °Bầu Trời° cầu vồng có 6 màu và 6 nguyên tố phụ. 7 màu chính là xanh nhạt, xanh biển, xanh lá cây, chàm, đỏ, tím bà cam:

•Xanh Nhạt tương đương với °Bầu Trời°_Pii Vingila
•Xanh Biển tương đương với °Mưa°
•Xanh Lá Cây tương đương với °Sấm Sét°_Hayami Tsurumasa
•Chàm tương đương với °Sương Mù°_Kouki Hoshino
•Đỏ tương đương với °Bão°
•Tím tương đương với °Mây°
•Vàng tương đương với °Mặt Trời°

Còn 5 nguyên tố phụ là đen, trắng, xanh lá nhạt, tím sẫm, vàng:

•Vàng tương đương với °Sao°_Allen Fushumine
•Đen tương đương với °Bóng Tối°_Shuu
•Trắng tương đương với °Ánh Sáng° _Hakuryuu
•Xanh Lá Nhạt tương đương với °Gió°
•Tím Sẫm tương đương với °Mặt Trăng°

Mỗi người sẽ có 1 vòng cổ đại diện cho màu sắc khác nhau của Cầu Vồng với mỗi màu tương ứng với nguyên tố của họ. Vòng cổ của họ sẽ phát sáng khi gần 1 Arcobaleno khác. Vòng Cổ_Arcobaleno, Nhẫn_Primo 2 thứ này nếu có thể tụ họp đầy đủ với nhau sẽ tạo ra 1 thứ sức mạnh mới. °Nhẫn_Mare°.

[Pii: Có ai hiểu hơm? Không thì nói tui nha, tui sẽ giải thích lại cho.]

-"Đó là những gì mà tôi biết!" -Kyou cất tập giấy đi nhìn những con người(R) đang ngơ ngác nhìn Kyou, còn họ(D) đang đứng đó vỗ tay tán thưởng, nhà bác học Kyou đúng là nhân tài! Hayami đứng đó suy ngẫm 1 chút rồi cũng hiểu ra.

-"Vậy chỉ cần tìm 6 °Arcobaleno° nữa thì sẽ có được sức mạnh mới °Mare°?" -Hayami nhìn Kyou.

-"Ồh, rất thông minh, cậu hiểu ra vấn đề rất nhanh Hayami!" -Kyou vui mừng, đây là lần đầu tiên có ai đó hiểu cậu nói gì chỉ sau vài giây.

-"Đương nhiên, IQ của tôi là 148 mà!" -tính tình nhút nhát của Hayami tự dưng biến mất, cái này người ta gọi là đa nhân cách đúng hơm?

-"Tôi cũng là 148!" -Kyou reo hò mừng rỡ, Hayami như tìm thấy vàng chạy đến bắt tay với Kyou, Kyou cũng vui mừng mà bắt tay lại, 2 người cười nói vui vẻ. Còn đâu bóng dáng người con trai lạnh lùng hồi nãy...

-"Anou...Manaki-san...em không hiểu..." -Tenma giựt giựt tay áo của Manaki với ánh mắt cún con ngây thơ, Manaki lấy điện thoại bấm hình liên tục cho đến khi nào hết file thì thôi. Rồi anh cất điện thoại vào túi hơi cúi người xuống xoa đầu cậu nhẹ nhàng cười.

-"Điều đó có nghĩa là Hayami sẽ là đồng đội của chúng ta đó Kaze!" -thực ta khi nghe Kyou nói anh cũng không hiểu cho lắm huống chi là cậu...anh không biết giải thích thế nào cho cậu hiểu nên chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, vừa dễ hiểu vừa đơn giản mà đúng không? Gương mặt cậu trở lên rạng rỡ hơn bao giờ hết, phóng hết tốc lực chạy về phía Hayami nhảy lên ngườ và ôm cổ anh.

-"Hayami-senpai!!!" -cậu vừa nhảy vừa hét khiến cả ngã ra đằng sau.

-"Ui da..." -Hayami ôm đầu đau đớn, cú vừa nãy đã làm đầu anh đập xuống đất và u 1 cục, may là không mất trí nhớ...

-"Tenma? Em sa-" -chưa để Hayamo nói hết câu cậu liền nói.

-"Cuối cùng...cuối cùng em cũng được chơi bóng đá cùng anh rồi!!! Em vui lắm!!" -cậu nói mà như sắp khóc.

Đương nhiên rồi, tính đến bây giờ đã được 2 năm rồi, 2 năm là khoảng thời gian cậu cùng Raimon trưởng thành, 2 năm là khoảng thời gian cậu cùng Raimon chiến thắng, 2 năm là khoảng thời gian cậu và Raimon vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, 2 năm là khoảng thời gian cậu và Raimon được chơi bóng đá thực sự, 2 năm là khoảng thời gian cậu và Raimon chơi bóng đá cùng nhau, 2 năm là khoảng thời gian khi cậu và Raimon sống chết cùng nhau giải cứu bóng đá, 2 năm là khoảng thời gian dành cho những gì cậu đã hy sinh cho họ, 2 năm là  khoảng thời gian cậu cùng Raimon mạo hiểm, khó khăn có nhau, 2 năm là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu, 2 năm cũng là khoảng thời gian mà cậu biết định nghĩa 2 từ"bạn bè" và "gia đình", 2 năm là khoảng thời gian cho kẻ ngốc như cậu biết cái gì gọi là..."yêu", 2 năm là khoảng thời gian dài của cậu, những kí ức về Raimon phải trải qua và lưu sâu trong trái tim cậu. Nhưng 2 năm đó rồi cũng bị thứ gọi "phản bội" cho đi vào lãng quên...cậu luôn mong chờ sự tin tưởng của họ(R) nhưng tất cả...chỉ là vô vọng, ánh sáng hy vọng trong tim cậu phai mờ trong bóng tối cho đến khi anh_Hayami xuất hiện và nói với cậu như vậy, cậu có chút gì đó gọi là rung động, ánh sáng hy vọng lại lóe lên 1 lần nữa, cánh cổng tâm hồn cậu mở ra...
____________________________________

*1507 từ, thấy sao? Xàm quá đúng không? Trình độ viết truyện của tui đang tụt dốc khẩn cấp ahiuhiu tim tau đau quá man T^T

*Học với chả hành, kiểm tra liên tục,số tui nó nhọ quá mà '-'

*Sun-chan, Yuu-chan cho Nii-san xin lỗi vì không ra truyện sớm nhé T-T thương 2 đứa nhiều~

*Sa ra hê ô😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me