Ieg He Sau Ngay Hanh Phuc Mot Ngay Thuong Dau
- Một...gia đình...à...?Quá khứ...- Tenma, Kira đến giờ ăn rồi các con...- Vâng ak... ~~~~~~- Tenma, Kira cố gắng lên- Đá vào lưới đi..~~~~~~- Cha mẹ rất tự hào về hai con, nhất là con Tenma.~~~~~~- Tenma, con hãy ở với dì Aki nhé,...- Cha và mẹ chỉ có thể đưa theo Kira qua Mĩ, vì đều kiện thấp nên...không đưa con theo được...- Onii-chan em sẽ trở về với anh sớm thôi...~~~~~~- Mẹ quá thất vọng về con Tenma, con là anh của Kira mà lại muốn giết nó...con có phải là con người không? Từ nay ta không có người con trai nào như con Tenma, ta không còn là mẹ của con nữa...Hiện tại...Tenma gục mặt rồi gức lên, cậu nhìn cả người đang đợi câu trả lời của cậu, cậu cười nói- Mọi người cũng đã biết mai con sẽ mất trí nhớ tạm thời mà phải không?- ...- Tới lúc đó mọi người hẳn hả nói với con là hai bác là cha mẹ con...bây giờ con cần một chút thời gian để quên đi họ. Con xin phép.Tenma đứng dậy và đi lên lầu hai, cả ba nhìn nhau gật đầu.Cậu đi qua những cánh cửa to và trải dài, đến phòng của cậu nhìn quanh và phòng của cậu ở ngay phía bên phải của cậu, cậu mở cửa phòng bước vào, tủ quần áo cậu có sẳn những bộ quý tộc bên trái, bên phải là chiếc giường to màu trắng, có 2 đèn ngủ hai bên trên đầu giường nằm, kế bên là góc học tập, bàn màu nâu có bút thước viết đầy đủ, bàn có nhiều chổ để đồ như tập sách những thứ quý trọng,...Nhìn xuống chân là thấy tấm thảm màu xanh dương nhạt to, khi cậu nhìn thẳng thì cậu thấy ban công rộng lớn có tấm rèm cửa màu xám xạm có thể nhìn xuyên qua bên ngoài, cậu đi vào và ra ngoài ban công, lang cang hình vòng cung màu trắng, cơn gió thổi qua cậu, bên ngoài cậu có thể thấy được những nơi thân quen, nơi cậu mua đồ với gia đình, mua đồ với đội bóng, xa xa cậu thấy ngôi trường thân thuộc với cậu, trường Raimon. Cậu có thể thấy nhà của Shindou, nhà của Aki,... cậu chẳng thể quên được họ, có quá nhiều kí ức không thể bỏ ra khỏi đầu cậu...cậu đi vào ngồi xuống ghế và lấy một tờ giấy trắng ghi vào đó. Itami từ ngoài cửa nhìn cậu thấy buồn và đóng cửa lại. Tối đó, cậu mời xuống ăn một bữa cơm linh đình, những món lạ mắt và hấp dẫn cậu chưa từng thấy, khi cậu đi xuống cùng với Itami thì thấy trên bàn...ưm...nói sao ta...nói chung là trên bàn cao to lộng lẫy có bức hình, đó là ông bà ngoại Hana, Tenma sắp nhìn thấy rõ mặt thì Itami kéo cậu nhanh xuống và cho cậu ngồi xuống bàn, "Itami...cậu sao vậy..? cậu làm mình xém té đấy...!" ; "A xin lỗi nhé...tại tớ đói quá nên kéo cậu xuống nhanh rồi ăn...với lại tớ không muốn cha mẹ chờ lâu..." ; "Ừm" ; Tenma nói xong quay lại nhìn Kana với Zohal, Itami quay qua Aly thì Aly lập tức chạy cất ngay hình ở giữa. Xong cô vào bàn ăn nói chuyện như thường lệ.Sáng hôm sau, tại sân tập luyện, Tsurugi nhận được một cuộc gọi, Aoi còn trong CLB đem đt chạy ra đưa cậu, Tsurugi bắt máy, cả đội nhìn Tsurugi, cậu ngạc nhiên tắt đi.- HLV, tôi phải vào viện ngay...- Được...- Cảm ơnCậu chạy vào CLB thay đồ cực nhanh và chạy đến bệnh viện, cậu chạy vào viện lên lầu mở cửa...cậu đang thấy anh trai mình mặc áo đen khoác áo khoác màu trắng cùng với quần dài màu trắng đang đứng sửa soạn lại đồ dùng, cậu chạy vào ôm Yuuichi, Yuuichi bất ngờ thấy đứa em ôm mình- May quá, chân anh lành rồi...- Tsurugi càng nói càng ôm chặt hơn- Kyousuke, anh cũng chỉ mới lành vào trưa nay thôi, anh cần tập qua vật lí trị liệu ổn định hết mới báo cho em!- Vâng,...- Tsurugi bỏ ôm cười nhẹ- Anh lành chân cũng nhờ vào Hana và Tenma đấy!- 'HẢ'...Cậu ngạc nhiên không nói nên lời, Yuuichi nhìn đứa em mình nói:- Kyousuke, có chuyện gì vậy?- Ý anh là Tenma và một cô gái tóc nâu đen chửa trị cho anh ư?- Đúng vậy, anh cũng hơi bất ngờ vì Hana đã chửa trị cho anh!- 'Hai cậu ấy lo cho onii-chan?' Bây giờ anh có biết họ ở đâu không?- Anh cũng không biết, hay là Tenma và Hana về nhà của em ấy thì sao?- Vâng...! - Cậu đưa ánh mắt nhìn xuống như vẻ tiếc nuối...- Em đang giấu anh chuyện gì à, Kyousuke?- Dạ...sao cơ...? Em có giấu gì đâu...!Kyousuke giựt mình nhìn lên người anh trai rồi quay qua chỗ khác, Yuuichi nghĩ hai đứa đang giận 1 số chuyện nên cũng làm lành nhanh thôi. Cậu cùng đứa em mình đi xuống làm thủ tục xuất viện và qua ghé thăm đội bóng của Tsurugi! Yuuichi đi đến sân tập luyện của trường Raimon...- A anh Yuuichi kìa...- Anh ấy ra viện rồi kìa, cùng lại với anh ấy đi...- Ừ đi đi/ Đi nhanh/ Nhanh lênCảm đám chạy từ phía dưới chạy lên, "Em thay đồ thể thao đã" - Tsurugi nói xong liền đi vào CLB thay đồ, Yuuichi chưa kịp nói thì bị vay quanh bởi các thành viên trong đội, những câu hỏi thăm sức khỏe đều hỏi cậu, cậu trả lời từng người từng người (có cả Endou, Kidou và Haruna), khi mọi người hỏi xong thì Tsurugi cũng vừa đi ra, Yuuichi nhìn quanh không thấy Tenma ở đâu, Shinsuke bở ngỡ nói:- Yuuichi-san, anh nhìn quanh tìm ai thế ak?- À...anh không thấy Tenma, Tenma hôm nay không học à?- Việc này...Shinsuke ngập ngùng tránh ánh mắt của Yuuichi, Kira liền nói- Sáng nay cô em nói là anh em xin chuyển trường rồi ak...- Chuyển trường? Chẳng phải Tenma là đội trưởng đội bóng hay sao?- Chuyện này...dài lắm...- Các em không lại nhà ngăn em ấy lại sao? - Giọng Yuuichi lo lắng nói- Hôm qua em về đã không thấy anh ấy ở nhà dì Aki...còn điện thoại không bắt máy...- Thật là, thằng nhóc đi đâu được chứ...- Đi đâu thì cũng không có liên quan đến anh Yuuichi-san,...Giọng nói đó phát lên, tất cả quay lại thì thấy Itami, mọi người lùi 1 bước, Yuuichi liền nói:- Hana ý em là s...- Yuuichi-san...cảm ơn anh đã lo lắng cho Tenma! - Cô vừa đi nói ngắt ngang lời của Yuuichi - Đây...là lá thư cuối cùng của cậu ấy...được viết ngày hôm qua - Cô cầm lá thư bên phải đưa lên cho Yuuichi- Ý...ý em nói là sao? Lá thư cuối cùng?... - Cậu bất ngờ không thốt nên lời, kể cả những người đang ở đó!Cô không nói gì mà lấy tay cầm tay phải cậu vào để lá thư vào giữa bàn tay rồi lấy tay phải úp cái ngón vào vỗ nhẹ lên tay cậu, Yuuichi đứng hình...cậu coi Tenma như người em trai thứ hai cậu..mà nghe chuyện Tenma chuyển trường cậu như bị một cú sock khá mạnh. Itami lấy tay trái đặt lên vai cậu, Yuuichi đưa mắt nhìn Itami, Itami quay đi, bước 3 bước dừng lại nói:- Yuuichi-san, cảm ơn anh đã lo lắng cho Tenma, cho em gửi lời cảm ơn với Taiyou, Shuu và Hakuryuu giúp em. Bây giờ Tenma đã là thành viên trong gia đình em rồi, anh đừng có lo nữa nhé...!Itami mới bước chân 1 bước Yuuichi nói:- Hana, Tenma...- Tenma...bây giờ không còn nhớ ai...kể cả tôi rồi! - Cô thu đôi chân ở phía sau lại vừa nói vừa gục đầu hai tay cau chặt.Cả đội đứng hình,...ơi kìa...hôm qua Tenma còn nhớ chúng ta cơ mà? Itami kìm nén lại những giọt nước mắt đang rơi xuống, cho dù Tenma đã là thành viên trong gia đình cô nhưng cô có cảm giác nhói đau vô cùng...cậu ấy chẳng nhớ gì về cô...cô đau lắm nhưng cũng phải tìm lại kí ức vụn vỡ của Tenma để hàn gắn lại.- Cũng là do các người làm cậu ấy ra như thế, Tenma đã làm gì các người chưa mà...các người lại ... - Cô quay sang qua hướng của Yuuichi nhưng ở phía sao cậu mà quát!Cô muốn nói cũng không được nữa, cảm xúc đã chiếm đi thể xác của cô...cô càng nói cô càng đau cho người bạn mình, hai dòng lệ vẫn còn rơi...cô quay sang chỗ khác và bỏ đi, cô dừng lại 1 lần nữa- Kira, hẹn em ở nhà của chị, địa chỉ thì quản gia sẽ đưa!Cô nói xong liền bỏ đi, tất cả sửng sờ nhìn nhau vì biết rằng Tenma mất trí, nhất là Tsurugi trừ Kira. Một lúc sao, quản gia của cô đi vào đi đến chỗ Kira và đưa cho Kira một tờ giấy trắng có địa chỉ ghi trên đó, đưa xong quản gia liền rời đi và chở cô về dinh thự.Taiyou, Shuu và Hakuryuu vừa đi vào trường vừa mỉm cười nói chuyện về Tenma và Yuuichi đã xuất viện, cả ba thấy Yuuichi đang cầm lá thư liền chạy lại nói- Yuuichi-san anh ở đây ư? Tenma đâu rồi, đáng ra cậu ấy phải đón chúng ta chứ? - Taiyou vừa nói vừa nhìn quanh- Yuuichi-san, lá thư này của ai vậy? - Shuu nói tiếp!- Của Tenma...- Của Tenma? - Hakuryuu nhìn nóiLúc này...Yuuichi mở lá thư của Tenma (Viết hôm qua trg truyện), Yuuichi nhìn vào run run hai bàn tay cậu, cậu đưa cho Taiyou, Taiyou thì mọi người nói đọc cho tất cả nghe xem cậu ấy ghi gì, Taiyou cầm lên nhìn vào và đọc:"Yuuichi-san, em biết...khi Itami gặp mọi người cũng đã nói rồi nhỉ? Em đã cố gắng viết lá thư này và nhờ Itami gửi nó cho anh...cảm ơn anh, Taiyou, Shuu và Hakuryuu đã xắp sếp thời gian mà đến thăm em lúc em cô đơn trong 3 tháng qua, khi tỉnh lại chỉ còn mọi người như là người thân của em kể cả Itami, nhưng...số phận trái ngang...nó sẽ làm cho em quên đi tất cả...chắc có lẽ...em sẽ rời khỏi Nhật Bản và cùng với sự lãng quên cô đơn khó lấy lại...em luôn muốn tâm sự với những người...mà em cho là quan trọng nhất...bây giờ đã không còn rồi...aaa đúng rồi...anh vẫn còn bỡ ngỡ vì em ngày hôm nay còn nhớ đến anh phải không? Thực sự lúc em tỉnh lại thì em có thời gian để mà nhớ lại quá khứ, thời hạn chỉ có 1 ngày...ngày hôm sau thì em sẽ quên tất cả...vì thế...nếu em rời đi và quên đi mọi người thì mọi người cũng đừng có buồn gì nữa nhé...nếu mọi người buồn thì em không có vui đâu...cứ như là...hãy xem chính em như là cơn gió lướt ngang qua mọi người đi, chỉ chốc lát...cơn gió...sẽ biến mất, kiếm lại cũng rất khó khăn, nên em khuyên mọi người...đừng có tìm kiếm em, mà hãy vui vẻ chơi đá bóng...cùng nhau... Người...viết Mat...su...kaze Ten...ma"....Lời cuối cùng của Taiyou chẳng thể đọc được nữa,...cậu đã khóc...không chỉ có cậu...Yuuichi nắm chặt tay cau mài...Tất cả ai cũng rơi lệ, Tsurugi thì thần người ra đó, 1 giọt nước mắt từ cậu rơi xuống...những lời Taiyou đọc mà Tsurugi nghe như bị một cái gì đó đâm vào tim cậu...nó rất đau, đau lắm...người cậu yêu lại quên đi tất cả chỉ sau 1 ngày...thật sự...Tenma đã bỏ rơi tất cả...?*******Hết Chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me