LoveTruyen.Me

If I Stay Cover

Anh cẩn thận bước lại gần giường bệnh, ngắm nhìn tôi thật lâu. Giọt nước mắt của tôi vẫn còn vương trên má, anh chần chừ mãi mới đưa tay gạt đi giọt nước mắt đó.

"Shiho, cậu có thể cố gắng lên được không? Tớ biết cậu vẫn còn rất nhiều điều tiếc nuối với thế giới này, đúng chứ...?"

Anh ngập ngừng mãi rồi chẳng nói thêm được câu nào nữa. Căn phòng yên lặng chỉ có tiếng máy thở, tiếng máy đo nhịp tim và tiếng thở dài đến nao lòng của anh.

"Shiho, nếu cậu lựa chọn rời đi, tớ có thể hiểu cho cậu và tớ sẽ không bao giờ oán trách cậu... Nhưng làm ơn, dù chỉ còn một tia hy vọng sống dù là nhỏ nhoi nhất thì cậu cũng phải cố gắng lên được chứ? Hãy cố gắng vì... tớ nữa, được không, Shiho?"

Khóe mắt anh đỏ hoe, đôi môi vẫn mấp máy như muốn nói thêm điều gì đó với tôi. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn lựa chọn im lặng.

Nhìn thời gian thăm bệnh không còn nhiều, anh luyến tiếc nhìn 'tôi' rồi lẳng lặng ra khỏi phòng ICU.

Tôi yêu anh. Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Và tôi nghĩ anh cũng đã cảm nhận được tấm chân tình tôi dành cho anh từ rất lâu trước đây rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác anh đẩy tôi xa ra khỏi anh, từ chối đón nhận tình cảm tôi dành cho anh, vậy tôi còn cách nào khác đâu là rời xa anh chứ?

Shinichi, tại sao cứ đến những giờ phút quan trọng nhất là anh lại can thiệp vào quyết định của em như vậy chứ? Em đã định sẽ ra đi một cách thanh thản, sẽ quên hết những buồn phiền anh gây ra cho em trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng vì sao, vì sao khi em đã hạ quyết tâm như vậy, anh lại đến khuyên nhủ em chứ?

Tôi lại tự quay cuồng trong mớ bòng bong tôi tự tạo lên: ở lại hay ra đi?

Dĩ nhiên, ai cũng mong muốn được sống tiếp, được tiếp tục nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, được nhìn thấy người con trai mà mình yêu thương. Nhưng nếu tôi ở lại, tôi phải đối diện với anh như thế nào đây? Đặc biệt là khi tôi đã lỡ gửi tin nhắn thoại "em yêu anh" đó. Tôi sẽ đối diện với anh như thế nào và anh sẽ đối xử với tôi làm sao đây?

Tôi không sợ anh sẽ lạnh nhạt với tôi thêm một lần nữa. Chỉ cần anh vẫn chấp nhận cho tôi ở lại bên cạnh anh, cho dù có phải chôn chặt thứ tình cảm ngu xuẩn đó trong tim thì tôi vẫn còn cơ hội được ở lại bên anh, được tham gia những cuộc phiêu lưu với anh, giống như cách Conan và Haibara từng làm trước đây vậy.

"Rơi vào lưới tình là một điều tuyệt vời nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Khoảnh khắc mà ta thừa nhận rằng ta yêu một ai đó, cũng chính là khoảnh khắc mà ta thừa nhận rằng ta có thể mất đi rất nhiều điều."

Tôi chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của Mandy Len Catron, nhưng ở thời điểm hiện tại, rốt cuộc tôi đã hiểu vì sao bà ấy lại nói như vậy.

Nói thế nào nhỉ, tôi và anh như hai cực đối lập nhau của cục nam châm vậy. Anh thì ra sức bảo vệ tôi, không dưới một lần hy sinh mạng sống của anh chỉ để bảo vệ tôi an toàn. Tôi thì dành trọn tình cảm cho anh, âm thầm quan tâm anh, ngậm đắng nuốt cay, chôn giấu nỗi buồn, nỗi thất vọng vào trong tim.

Hai bên mang hai tính cách khác nhau, mục đích cũng khác nhau nhưng cứ như là sự sắp đặt của tạo hóa, tôi và anh cứ thế lại gần nhau hơn, thân thiết với nhau đến nỗi đôi lúc tôi cứ ngỡ tôi và anh mới là một cặp đôi đúng nghĩa.

Đúng vậy, tôi đã đánh mất rất nhiều thứ vì anh: tôi đánh mất bản thân mình vì anh, tôi đánh mất trái tim mình vì anh, tôi đánh mất cả tính mạng mình vì anh. Thứ duy nhất còn tồn tại trong tôi chính là hình ảnh của anh khi lao vào cứu tôi khỏi hiểm cảnh.

Lần tôi bị Gin bắn trọng thương, ngã xuống ống khói bẩn thỉu đó, chính anh là người đã đỡ tôi dậy, cứu sống linh hồn tôi.

Lần tôi định tự sát trong chuyến xe bus được đặt bom, chính một tay anh kéo tôi ra khỏi chiếc xe, trao cho tôi một hy vọng sống.

Rồi lần anh đỡ viên đạn thay tôi, thúc giục tôi mau chạy trốn, chính anh đã cứu tôi khỏi tay tử thần một lần nữa.

Chính anh đã cứu mạng tôi hết lần này đến lần khác, phải chăng tôi nên cố gắng kéo dài chút hơi tàn của mình để báo đáp ân tình của anh?

Phải, tôi sẽ làm thế, nếu điều đó có thể thỏa mãn hy vọng, mong ước của anh thì tôi rất sẵn lòng.

Đả thông tư tưởng của mình, tôi bắt đầu công cuộc thuyết phục bản thân mình phải cố gắng lên.

"Shiho, cậu nghe thấy rồi đấy. Chúng ta không thể để anh ấy lại một mình được, phải không? Sao cậu có thể nỡ lòng nào khiến anh ấy buồn và thất vọng như thế chứ? Tớ và cậu cùng nhau cố gắng vì anh ấy nhé, có được không?"

------‐--------------------------------------

Ngày qua ngày, tình trạng của tôi cũng dần khá lên. Đến các bác sĩ cũng cảm thấy bất ngờ với ý chí sinh tồn mãnh liệt của tôi. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để tôi có thể tỉnh lại, không còn phụ thuộc vào máy thở nữa.

Sang đến ngày thứ ba, bác sĩ đồng ý cho người nhà vào thăm. Tôi vui mừng nhìn ra cửa, trông chờ vào sự xuất hiện của anh. Nhưng trái ngược với mong muốn của tôi, anh không hề xuất hiện. Chỉ có bác Agasa, anh Akai và cô Jodie đến thăm tôi.

Bác Agasa tiều tụy trông thấy rõ. Bác nắm chặt tay tôi, hơi nghẹn ngào:
"Shiho, nếu biết có chuyện này xảy ra, hôm đấy dù có chết bác cũng sẽ giữ cháu bên cạnh, bảo đảm an toàn cho cháu. Chí ít thì nếu có chuyện gì xảy ra, hai bác cháu ta sẽ dắt tay nhau vui vẻ mà đi xuống cửu tuyền..."

Cô Jodie an ủi bác:
"Bác đừng nói gở, chẳng phải bây giờ con bé vẫn còn sống đấy sao. Nếu để con bé nghe được, nó sẽ rất giận bác đấy..."

Bác Agasa vẫn luôn khóc thương nhìn 'tôi' đang nằm bất động trên giường, cô Jodie cũng không giấu nổi nỗi buồn hiện trên gương mặt mình. Duy chỉ có anh Akai vẫn còn giữ được sự lý trí thường ngày.

Sau khi bác Agasa và cô Jodie rời đi, anh Akai mới tiến lại gần 'tôi' hơn. Anh lấy một nhánh cỏ bốn lá đã được ép phẳng trong túi áo, đặt lên đầu giường tôi.

"Shinichi bảo anh mang đến cho em. Thằng bé hy vọng nhánh cỏ bốn lá này sẽ đem lại may mắn cho em. Shiho, em phải cố gắng lên, được chứ?"

Nói rồi anh nhanh chóng rời đi theo đúng quy định của bệnh viện. Còn tôi vẫn ngẩn người nhìn nhánh cỏ bốn lá nhỏ nhắn trên đầu giường. Câu chuyện tưởng chừng đã lâu thật lâu chưa được nhắc lại nay một lần nữa tái hiện rõ ràng trước mắt tôi.

Đó là chuyện xảy ra một tháng trước khi xảy ra vụ việc anh đỡ viên đạn thay cho tôi. Chúng tôi có một cuộc hẹn đi chơi với nhóm thám tử nhí. Đúng là lần nào đi cùng với bọn nhóc tò mò này cũng xảy ra chuyện mà.

Bố của Mitsuhiko có được một lô vé nghỉ dưỡng ở khu trượt tuyết Niseko, Hokkaido. Vì đợt đó trùng với thời gian nghỉ đông nên chúng tôi rất hào hứng chuẩn bị rồi lên đường đến khu nghĩ dưỡng tuyệt đẹp này.

Câu chuyện muôn thuở lại diễn ra: bọn nhóc tò mò đi khám phá mãi không chịu về, tôi và anh lại phải chịu trách nhiệm đi tìm bọn nhóc nghịch ngợm đó. Xét đến sức khỏe già yếu của bác Agasa, anh dặn dò bác ở lại nhà nghỉ, chờ tin từ chúng tôi. Nếu nửa tiếng sau không thấy chúng tôi về thì hãy gọi người đi tìm.

Vì bọn nhóc vẫn luôn mang huy hiệu thám tử bên người nên việc tìm bọn nhóc không có gì khó khăn mấy. Theo đúng chỉ dẫn thì chúng tôi đi thêm khoảng 300m về phía Tây Nam nữa sẽ gặp được bọn chúng. Nhưng rồi vấn đề lại xảy ra.

Trời khá tối mà chúng tôi chỉ có một chiếc đèn pin duy nhất nên tôi vẫn luôn đi sát phía sau anh. Trong một phút dừng lại để anh định hình con đường trở về khu nghĩ dưỡng thì tôi tình cờ bị thu hút bởi một lùm cây kỳ lạ ngay bên cạnh. Nói nó kỳ lạ bởi so với những khóm cây mọc xung quanh, nhìn khóm cây này có vẻ khác biệt hơn, nhìn nó nhỏ hơn hẳn so với những lùm cây bên cạnh.

Chỉ mới bước chân lại gần lùm cây kỳ lạ, tôi đã bị một lực hút kéo mình xuống dưới hố sâu. Một phút đó tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, bên tai như ù đi. Tôi chỉ có thể cảm nhận thấy anh nắm chặt lấy tay tôi, cố gắng kéo tôi lên trên giống như cái cách mà anh đã cứu nhóm thám tử nhí trong vụ đi tìm kho báu bí mật cùng Kid.

Quả bóng hơi từ thắt lưng của anh được bung ra, chúng tôi ngã xuống tấm đệm êm ái, không một chút tổn thương nào. Sau khi ổn định tình trạng khốn đốn của bản thân, chúng tôi mới định hình rõ được mọi việc xung quanh.

Đây chính xác là một cái hố không hơn không kém. Điều khiến chiếc hố này đặc biệt hơn hẳn chính là một hòm châu báu bí mật được thả ở đây. Có lẽ chủ nhân của nó muốn cất giấu nó ở đây để tránh gây sự chú ý của mọi người.

"Aizzz, xui thật đấy. Sao chúng ta lại ngã hố vào đúng lúc này chứ?"

Nghe điệu bộ thở dài như ông cụ non của anh, tôi bất giác phì cười. Anh cũng cười theo tôi thật vui vẻ, khích lệ:
"Không sao đâu. Chẳng phải đã hẹn với bác Agasa nửa tiếng sẽ đi tìm mình rồi sao? Chỉ cần chờ thêm nửa tiếng nữa là bác ấy sẽ tìm ra vị trí của mình thôi mà..."

Sóng điện thoại thì chập chờn nhưng cũng may là định vị ở mắt kính và huy hiệu thám tử vẫn còn dùng được, chúng tôi chưa đến nỗi bị cách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Thế là chúng tôi đành ngồi co ro vào một góc, lặng người nhìn cơn bão tuyết đang hoành hành ngay trên đầu mình.

Từ lúc chúng tôi đi đã có dấu hiệu của một cơn bão tuyết ập đến. Chưa đến 10 phút sau khi khởi hành, cơn bão tuyết cuối mùa rốt cuộc cũng đến. Gió rít từng hồi, tuyết bay tán loạn trong đêm đông giá lạnh. Chỉ cần qua đêm bão tuyết hôm nay, chồi non mùa xuân sẽ nảy lộc, mầm sống lan tràn khắp mọi nơi, hy vọng vào một tương lai rực rỡ hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me