If You Lonely Can Be Lonely With Me
8 năm trước....Thời điểm đó, Beomgyu vẫn còn là sinh viên năm nhất ngành tâm lý học. Cậu có một người bạn tên Soobin, mặc dù học cùng khóa nhưng Soobin lớn hơn Beomgyu 1 tuổi.BG: "Soobin hyung, anh đi đâu vậy?"SB: "Học mệt quá trời, anh lên sân thượng đây."BG: "Em có một việc muốn nhờ anh"SB: "Việc gì, nói nhanh đi anh còn lên trên đó ngủ."Vừa nói Soobin vừa ngáp ngắn ngáp dài.BG:"Chuyện là em có một anh bạn cùng trường mình nhưng là sinh viên năm 3 ngành mỹ thuật. Anh ý dạo này tâm lý không được ổn lắm."SB: "Uh thì sao, em học ngành tâm lý đó, em tự giúp bạn mình đi."BG: "Hyung, em không giỏi bằng anh đâu, đi mà hyung, giúp em lần này thôi."SB: "Aishh, cái thằng này, nói nhiều quá, anh không giúp đâu."Beomgyu nhõng nhẽo thuyết phục Soobin giúp bạn của mình, nhưng anh vẫn từ chối. Đến nước này thì Beomgyu phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi.BG: "Thôi được, chắc anh không muốn có thứ này nên mới từ chối em."Beomgyu rút từ trong cặp ra 2 tấm vé concert của Kara (Soobin là một fanboy chính hiệu của nhóm). Soobin quay sang nhìn, lập tức trong mắt cậu cặp vé ấy như đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Soobin đã lỡ mất vé concert nên cậu rất tiếc, định đưa tay ra cầm nhưng Beomgyu vội vàng giật lại.BG: "Ây ây, anh muốn có cặp vé này chứ gì, vậy thì đồng ý giúp bạn em đi."SB: "E hèm, cậu định dùng thứ này để dụ anh chứ gì, không có đâu nhóc, còn non và xanh lắm em ạ."BG: "Anh chắc chưa? Em biết anh chậm chạp không mua được vé nên đã canh cho anh, mà anh không nhận thì thôi, em đi cho người khác vậy."Thấy Beomgyu định rời đi, Soobin đã vội vã cản lại. Beomgyu biết chắc rằng cá đã cắn câu rồi.SB: "Thôi được, gửi địa chỉ để anh với bạn cậu gặp mặt đi, nể tình anh em thôi đó."Beomgyu mỉm cười đắc thắng, đưa cặp vé cho Soobin.BG: "17h chiều thứ 5 tuần này tại quán cafe Moa nhé."Soobin tỏ vẻ không quan tâm nhưng đến lúc Beomgyu đi rồi thì cậu mới sung sướng nhảy cẫng lên vì cậu đã có thể gặp idol của mình rồi.Đến ngày hẹn, Soobin đến và thấy Beomgyu đã ngồi chờ ở đó.SB: "Bạn em đâu rồi?"BG: "Anh ấy chưa đến, anh ngồi đây đi, em có việc đi trước nhé."Beomgyu nói xong vội chuồn đi luôn, để Soobin ngơ ngác ngồi chờ.SB: "Cái thằng bé này."Ngồi chờ được một lúc, cậu bắt đầu chán và ngồi lướt điện thoại. Có một bóng người từ đâu đó tiến đến chỗ cậu.YJ: "Cậu gì ơi, cậu có phải là Choi Soobin không ạ?"Vừa nói, người đó vừa nhìn vào điện thoại để kiểm tra lại tên. Người này trông cao lớn nhưng vẫn thua Soobin, style ăn mặc độc lạ nhưng trông rất nghệ, khiến Soobin có ấn tượng mạnh.SB: "Dạ, vâng ạ, chắc hẳn anh là bạn của Beomgyu."Soobin lịch sự đứng dậy mời người kia ngồi.SB: "Beomgyu chưa nói em biết, anh tên gì vậy ạ."YJ: "À, anh tên là Yeonjun."Yeonjun có vẻ là một người nhút nhát, ít nói.SB: "Nghe nói dạo này anh cảm thấy không ổn về tâm lý, vậy trước hết anh có thể giới thiệu qua về bản thân để em có thể hiểu hơn về anh được không ạ?"Ngược lại với sự nhiệt tình của Soobin, Yeonjun lại có vẻ hơi ngại ngùng nhưng vẫn trả lời cậu.YJ: "Anh học ngành mỹ thuật, mbti của anh là ISFP, anh thuộc cung xử nữ tháng 9, ờm ..... em đang ghi lại à?"SB: "Vâng, tất nhiên em phải ghi lại rồi. Vậy dạo này anh cảm thấy thế nào?"YJ: "Dạo này anh cảm thấy khá tiêu cực, anh không kiềm chế được cảm xúc, anh rất dễ xúc động và không thể ngủ được nhiều."SB: "Có nguyên nhân cụ thể nào khiến anh cảm thấy như vậy không, hay có một biến cố nào đó đã xảy ra?"YJ: "Ờm ..... anh không ..... anhSB: "Không sao đâu anh Yeonjun, anh cứ chia sẻ với em thoải mái, anh không cần coi em là bác sĩ tâm lý của anh đâu, mà thực ra em cũng chưa làm bác sĩ được. Nhưng anh cứ coi em như bạn thân ý, có gì thì chia sẻ với em nè."Có lời động viên của Soobin, Yeonjun cũng đã chịu mở lòng.YJ: "Anh có từng hẹn hò với một người, cậu ta đã lừa dối anh, với chính bạn thân của anh. Họ bắt đầu loan tin rằng anh là người phản bội trước, khiến anh bị mọi người bàn tán rất nhiều. Anh đã rất thất vọng, mọi người cho rằng anh thật lập dị, anh không thể hoàn thành các công việc ở trường, anh mệt mỏi lắm. Mỗi ngày trôi qua với anh như một cực hình."SB: "Em hiểu rồi, anh đã bao giờ cố giải thích cho mọi người chưa?"YJ: "Rồi, nhưng không ai tin anh cả."Đang định hỏi tiếp nhưng Soobin nhận ra đã quá giờ và anh còn việc bận khác nên anh đã chủ động xin số điện thoại của Yeonjun.SB: "Em sẽ gọi lại anh sau nhé, em xin lỗi vì em đang có việc bận khác. Hay để em đưa anh về nha."YJ: "Soobin đang có việc bận mà nên em cứ đi trước đi."Vì thấy có lỗi nên Soobin đã gọi xe cho Yeonjun và chờ đến khi Yeonjun lên xe thì cậu mới an tâm rời đi."Soobin ah, cảm ơn em."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me