LoveTruyen.Me

Im Into You

pov của một con ma nào đó

ờm xin chào lần đầu được diện kiến các bạn, tôi xin phép được giới thiệu một chút, tôi là-

rầm!!!

-ludie...con ma lãng vãng khắp hogwarts và tôi ghét tiếng ồn, urgh!!

bồ không nhầm đâu, tôi vừa nghiến răng đấy.

"hết hồn ai lại- ...?...jimin?! mặt mày bị sao vậy? rồi quần áo mày nữa? rách te tua thế?"

phải, người vừa gây ra cái tiếng đóng cửa một cách thô bạo đến chết tiệt đó chính là jimin park, đứa mới từ rừng cấm trở về với hình dạng khá là...ờm...như những gì seungcheol vừa nói

rách te tua.

để dễ hiểu hơn về sự "rách" ấy thì nó như thế này đó là đầu tóc bờm xờm, cà vạt vắt ngược lên vai, áo chùng và gilet thì rách và lủng lỗ, thứ khiến cậu ta trông bi kịch nhất là chiếc giày của cậu ấy đã biến đâu mất làm lộ tất thủng một lỗ to tướng ngay ngón cái và chiếc còn lại thì bay luôn đế. nghe tôi miêu tả thế này chắc mọi người cũng tưởng tượng ra được rồi ha?

"kết quả của cấm túc với crush."

"the hell? nói xàm gì vậy?"

"thì như mày thấy tao nè."

"...nói cứ như mày với thằng cha kia vừa mới tẩn nhau một trận rồi mới lết về đây vậy đó."

hai đứa này tập trung chuyên môn đứa thì ráng hỏi chi tiết, đứa thì trả lời ai hiểu thì sẽ hiểu cao đến nỗi tôi ngồi đây nhìn công khai tụi nó từ đầu mà tụi nó vẫn không thấy luôn này. kì diệu thật.

"ờ thì đúng là vậy, đánh lộn thật, mà cũng không hẳn là đánh nữa, nó giống như là...vật lộn?, ừm vậy đó."

"ủa đâu? tôi nhớ lúc đó cậu với thằng nhóc slytherin kia ôm nhau thấm thiết lắm mà? xong còn dùng phép chữa trị cho nhau nữa."

ngồi im hóng mãi cũng chẳng thú vị chút nào, tôi ngưá mồm lắm rồi, nên lúc jimin bảo cậu ta với tên kia vật lộn, tôi kiểu không nhịn được nữa ấy, lên phải lên tiếng thôi, với cả để hai con người này biết đến sự hiện diện của tôi từ nãy đến giờ nữa.

"gì?! jimin và yoongi ôm nhau á? cậu có đùa không vậy?"

"???"

"ừm! tất nhiên là tôi nói thật rồi vì tôi chứng kiến từ đầu luôn mà!"

tôi gật đầu chắc nịch và trả lời với giọng điệu chắc chắn một trăm phần trăm sự việc.

seungcheol ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn jimin kiểu "bloody! mày bạo vậy min" còn cái tên xộc xệch kia thì nhìn tôi với ánh mắt hỏi chấm phát ra âm thanh "wtf con nhỏ này đâu ra phát ngôn xàm xí vậy?"

nhưng thề với merlin là tôi nói thật đấy! tôi chứng kiến thật mà! còn về vì sao mà tôi nhìn thấy hết á thì như đã giới thiệu ở trên tôi là con ma lảng vảng khắp nơi ở lâu đài và những chỗ thuộc khuôn viên trường.

"nhưng mà cậu là ai đấy? là ma hả? slytherin?"

cũng phải một hai giây gì đó seungcheol mới nhận ra tôi là gương mặt lạ và quay sang hỏi.

"nè hỏi từng câu một thôi, cùng lúc nhiều câu vậy ai mà biết trả lời từ đâu."

"ờ ờ, tôi biết rồi, nhưng dù gì cũng lỡ hỏi thì cậu trả lời luôn đi? ma mà cũng bắt bẻ quá trời."

ủa bộ ma là không được phép bắt bẻ hả thằng nhóc mọt sách này? chẳng qua là bà đang mắc hóng chuyện thôi, chứ không là ta rủa chết nhà mi rồi.

"xì, ludie, ludie min thuộc slytherine nhìn màu cà vạt là các cậu cũng biết mà ha?"

"không, cậu xanh lè trong suốt vậy ai mà nhìn ra màu, tôi nhìn cái gia huy con rắn trên áo cậu mới biết đó."

"..."

khốn nạn thiệt chứ..., bảo sao từ lúc còn sống cho đến bây giờ tôi vẫn ghét cay ghét đắng cái bọn quạ đen này, cứ làm người ta quê từ lần này đến lần khác.

"ờ thì nhìn gia huy."

"a...thì ra là cô...bảo sao nãy giờ cứ thấy quen quen."

tôi nhướng mày quay sang nhìn jimin, suốt từ nãy đến giờ cậu ta im lặng nhìn tôi và seungcheol đôi co, đến nỗi tôi xém chút nữa là quên mất chúng tôi có ba người- à không, hai người một ma trong căn phòng này.

"tôi? tôi á?" - tôi chỉ tay vào mình rồi nhìn hai đứa trước mặt.

"ở đây còn ai là con gái ngoài cậu nữa? không thấy nó kêu "cô" à?"

mé nó cái tên này bắt bẻ hoài vậy?!

"thì ra là cô! con ma xó tóc hai màu lấp ló trong rừng làm yoongi bảo tôi thần kinh!"

"gì?!" - ủa alo tôi đã làm gì??

khoan nhưng mà khoan đi, ma xó?

"ủa nè ê ê cậu nói ai là ma xó cơ?"

"còn không phải cô thì ai nữa?"

"êy xúc phạm nha! tôi không phải ma xó, có con ma xó nào mà để tóc thời trang như tôi không?"

"thang trời chứ thời trang khỉ gió gì chứ? dị hợm quá trời."

ủa alo? tôi biết tôi chết lâu và cũng lảng vảng khắp nơi đây vài chục năm rồi, nhưng tôi không phải ma xó đâu nhé! hơn nữa tôi còn biết nắm bắt xu hướng thời trang lắm đấy! tóc tôi hidden light xanh ánh tím đẹp thế này mà thằng nhóc ba trợn kia bảo dị hợm á?!

"ê mà cậu quá đáng rồi á nha, nếu tính ra không phải chết thì tôi lớn hơn cậu cũng nhiều tuổi đó!"

"...vậy thì xin lỗi...cô?"

"...cậu kêu một tiếng "chị" bộ khó lắm hả?..."

"xin l-lỗi chị."

"ít nhất cũng phải vậy chứ." - tôi hất mặt cười đắc ý.

"nhưng mà tại chị mà tên yoongi kia bảo tôi điên đó!"

"?"

điều khiến tôi thắc mắc nhất từ nãy đến giờ vẫn là cái câu này. tôi đã làm gì mà nó đổ thừa tôi hoài thế?

"nè, cậu ăn nói xà lơ cái gì vậy?"

"tôi có ăn súp lơ đâu mà chị hỏi?"

"...thôi bỏ đi, tóm lại tôi muốn nói là tôi làm gì cậu đâu mà cậu cứ bảo tại tôi thế?"

"ừ bả nói đúng á, bả làm gì mày với tên kia ở rừng cấm à?"

"hey đã bảo tôi còn không biết mà? sao cậu còn hỏi kiểu như tôi đã làm gì vậy?"

seungcheol không trả lời tôi mà chỉ nhún vai, còm jimin thì vẫn đứng đó nhìn tôi, sau đó thì bước đến giường của mình của ngồi xuống.

ờm, quên chưa nói với mọi người là từ đầu đến giờ, chúng tôi đang ở phòng của jimin và seungcheol.

"thì trong lúc tôi đang lấy nhựa, chị cứ thoắt ẩn thoắt hiện từ cây này sang cây kia, rồi còn đứng sau lưng yoongi nhìn anh ta lấy nhựa nữa, mà ánh mắt chị khi nhìn anh ta trêu ngươi lắm kìa, tôi sợ chị âm mưu gì đó nên là..."

"nên là cậu rút đũa tính nhắm vào tôi nhưng do tôi là ma nên là phép đã xuyên luôn đúng chứ?" - tôi nói với vẻ mặt bất lực, sao mà giỏi tưởng tượng giữ dị?

jimin không nói mà chỉ gật đầu, vẻ hùng hổ ban đầu có giảm đi một chút.

"và...mọi chuyện sao nữa? sao không ai nói tiếp vậy?"

"thì đó, bùa xuyên qua trúng yoongi làm anh ta giật mình đổ hết nhựa, cái hắn ta quay sang nói tao "cậu điên hả jimin park?!" đó vậy đó."

"và rồi tất cả là tại tôi á?"

"tôi cố giải thích với anh ta rằng là có con ma xó tóc hai màu cứ lảng vảng xung quanh tính làm hại anh ta, lúc đó chị cứ thập thò sau cái cây, tôi chỉ chị cho hắn mà cái tên đó có thèm nhìn đâu rồi nói tôi là "cậu đúng là ảo tưởng thật mà." rồi bỏ đi luôn."

"..."

"...đã bảo không phải ma xó mà..."

"..."

không ai nói lời nào, không gian tĩnh lặng sau màn tường thuật lại của jimin và câu nói của tôi. tôi không biết seungcheol nghĩ gì nhưng cảm xúc của tôi lúc đó là

"cậu tưởng tượng phong phú thật sự luôn jimin."

hai đứa nhìn tôi khó hiểu, nhất là jimin trông mặt nó sắp mếu tới nơi vì lần thứ hai trong đêm có người nói nó ảo tưởng.

"trước tiên, cậu không thấy suy nghĩ của cậu rất ngộ hả? cậu thấy tôi thì tất nhiên tên kia cũng thấy tôi rồi. nó thấy tôi đó, chẳng qua nó chảnh làm lơ thôi." - tôi phẩy tay.

"tiếp theo, nãy lúc tôi giới thiệu hai cậu không để ý họ tôi ha?"

"ludie min..."

"ludie min."

tôi lượn lên nóc tủ ngồi đung đưa chân, dùng ngón tay nghịch vài lọn tóc màu, tay còn lại chống cằm nhìn hai đứa nhỏ đang lẩm bẩm nhớ lại họ tên tôi, trông ngáo ngơ nhìn hề thực sự, cứ như tụi nó đang tính nhẩm trong bài kiểm tra môn số học vậy.

"min!"

tôi đang ngáp ngắn ngáp dài với cái không gian im lặng này thì hai đứa nó thốt lên cùng lúc làm tôi giật mình ngã khỏi tủ, cũng may tôi là ma nên bay được.

"làm gì thốt lên ghê thế hai cái đứa này, tôi áp lực lắm đấy, hồi trước các giáo sư cứ gọi min min min, làm tôi ám ảnh đến giờ này."

"họ của chị là min, chị cùng họ với yoongi à?"

"ừm hứm, và trân trọng giới thiệu tôi, ludie min là cháu gái đời thứ ba mươi tư của dòng tộc họ min."

tôi vuốt lại váy áo, thẳng lưng trịnh trọng giới thiệu với gương mặt tự hào gia tộc.

"yoongi là đời thứ ba mươi sáu..., vậy chị là..."

"họ hàng của yoongi min ?!"

hai đứa nó lại nói cùng lúc và tôi lại giật mình muốn thòng tim. sao cơ? ma mà cũng giật mình á? xin lỗi đi lúc còn sống tôi cũng là con người chứ bộ mà con người thì hay giật mình khi bị hù dọa hay có âm thanh lớn bất chợt nên giờ tôi là ma thì tôi cũng giật mình thôi~

"ừ nói thẳng ra tôi là bà cô của nó đấy, ba nó là cháu tôi, hiểu rồi chứ? còn cái mà cậu kêu tôi trêu ngươi yoongi ấy, ừ tôi trêu thật, tôi bảo nó ăn ở thế nào lại bị hốt đi cấm túc, cha biết cha buồn đó, mà nó có care tôi đâu? nó bơ đấy."

"uồi láu thật chứ, bơ bà cô mình luôn à?"

"chứ làm sao nữa, tôi chẳng ưa thằng quỷ con đó chút nào."

tôi khoanh chân ngồi dưới đất, tay chống cằm bĩu môi khi nhắc đến thằng cháu mình. vốn dĩ khi nãy nó bảo nhóc jimin ảo tưởng là vì nó lười giải thích thân phận của tôi đấy, cơ mà jimin nó ảo tưởng thật mà...tôi bảo không ưa yoongi vậy thôi chứ nó là cháu tôi, làm sao tôi có thế hãm hại gì nó được, "ông" cháu kính yêu lại chẳng xé xác tôi.

"nhưng mà thế thì sao thằng nhóc này nó te tua vậy?"

seungcheol chỉ vào jimin, ơ thì ờm đúng là bộ dạng khó coi thật dù tôi có nhìn từ nãy đến giờ vẫn không thể thích nghi.

"nhìn jimin thì biết chắc nó chẳng muốn kể rồi nên thôi tôi kể luôn cho, với vị trí là nhân chứng."

jimin chống cằm trề môi nhìn chỗ khác, trái ngược hoàn toàn với bạn nó, seungcheol thẳng lưng nghiêm túc nhìn tôi sẵn sàng nghe ngóng câu chuyện, nếu tôi không nhìn nhầm thì hình như vừa nãy tôi mới thấy nó đọc câu accio để đĩa bánh trên bàn bay đến chỗ nó thì phải, cứ như đi xem phim vậy ta?

"cái đoạn yoongi bỏ đi nhớ chứ? đấy, nó đi được một đoạn thì gặp aragog, con nhện khổng lồ ấy, mà yoongi thì nó sợ nhện cực kì nên lúc thấy aragog nó muốn xỉu đến nơi. lúc ấy jimin nó nghe tiếng la nên chạy đến xong nó kéo quỷ nhỏ rắn con kia chạy vì lúc đó đột nhiên đám nhện con từ đâu ùa ra, tôi cũng hoảng loạn nên phóng theo hai đứa luôn!"

"rồi đến đoạn kia, trời tối còn sương mù, jimin nó vấp khúc gỗ bổ nhào xuống, yoongi thấy thế giữ thằng nhỏ lại mà không kịp, xong hai đứa nó cứ thế ôm nhau lăn vèo vèo xuống đồi, thương tích và khuyến mãi thêm cây đũa gãy."

"wow, nhưng mà chỉ có lăn thôi mà bung đế giày á?" - seungcheol vừa nói vừa cầm chiếc giày bung đế của thằng bạn mình lên minh hoạ.

"chậc, dĩ nhiên là còn sau đó chứ. lúc lăn hết đồi, hai đứa nó cũng hỏi han nhau đồ đó, mà ngộ, ban đầu độc mồm độc miệng với nhau lắm, sau thì quan tâm vậy đấy. lúc lăn xuống yoongi nó là đứa thương tích nhiều nhất do nó ôm bảo vệ-"

"thôi mà...chị bỏ cái vế ôm giùm tôi đi."

jimin ngắt lời tôi và tôi thấy tai thằng nhỏ đỏ lựng hết cả lên. biết rồi nhá!

"ừa rồi bỏ qua, thì vậy đấy, cháu tôi nó trật tay luôn hình như là vậy tại trông đau điếng lắm, xong bạn của cậu mới rút đũa phép tính chữa thương tạm thời thì "boom!" nổ tung toé cả hai đứa, bạn cậu và cháu tôi rách nát như nhau, tóc yoongi còn dựng lên trông như vuốt keo tạo kiểu kìa, mà biết vì sao nổ không? đũa phép của jimin gãy đó~ nên đọc bùa chú ra một cái đùng luôn."

"...th-thì tôi đâu có biết cây đũa gãy rồi đâu..."

"rồi vậy nên mày nói tại ludie à?"

jimin nghe thế thì len lén liếc nhìn tôi-một lần nữa lại lượn lên nóc tủ. trông thằng bé có tí gì đó áy náy.

"th-thì lỗi tao...ludie à xin lỗi chị nhé?"

tôi bật cười bay xuống ngồi trước jimin, đưa tay lấy chiếc bánh quy trong đĩa rồi trả lời cậu nhóc.

"có gì đâu tôi cũng không trách cậu nên là không cần xin lỗi đâu- ặc! ngọt thế?!"

"đồ của người mà ai bảo chị rớ vào đâu."

lại bắt bẻ, đúng là khó ưa.

"nhưng mà sau hôm nay tôi muốn nói một chuyện quan trọng."

"hửm? làm sao cậu muốn nói gì?" tôi ngồi xuống đàng hoàng nghe jimin nói.

"gì nghiêm túc ngang vậy mày?"

căn phòng yên lặng khoảng chừng vài giây, tôi cứ ngỡ là thằng bé ngủ quên rồi thì đột nhiên:

"tao tuyên bố KỂ TỪ GIỜ TRỞ ĐI TAO SẼ ĐÉO THÍCH YOONGI MIN NỮA! TAO CHÍNH THỨC UNCRUSH!"

"..."

"..."

coi bộ...hấp dẫn rồi ha?...

cont.

----------
good day mate! my name is ludie :3
ò thì tui xuất hiện có một chap hoi🥲 chap duy nhất, đầu tiên cũng là cuối cùng tui có vai🥹
giờ thì tui đi nhận cơm hộp đây hết vai òi
btw happy new year everyone🎉💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me