Ima Bts Is Your Boyfriend
Bạn và anh cãi nhau to ,vì bạn nói chuyện và vô tình có những cử chỉ thân mật với người yêu cũ. Do bạn nghĩ người yêu cũ cũng là người từng thương, từng ở bên nhau, chia tay vẫn có thể làm bạn. Nhưng anh thì không.. - Em có vẻ vui khi được nói chuyện với anh ta nhỉ? - Jimin à. Anh nói vậy là sao??! - Anh thật sự không thích em nói chuyện, à không.. Anh không thích em thân mật như vậy với anh ta. - Chỉ là bạn thôi mà Jimin. Với lại em và anh ta có thân mật gì đâu. Gặp bạn và ôm nhau chào hỏi, nói chuyện hỏi thăm là bình thường mà.- Đối với người khác thì bình thường. Nhưng anh ta thì không, em không thấy ánh mặt anh ta nhìn em khi được em ôm sao!!- Aygoo~ Jimin của em ghen này~~Mặc cho bạn có nói chuyện ngọt như thế nào, làm ageyo, năn nỉ, anh vẫn giữ vẻ mặt ấy. Lạnh lùng, vô cảm đến lạnh sống lưng. Bạn gần như đạt đến giới hạn, tức giận hét lên khiến anh bất ngờ, không khí trong phòng ngột ngạt đến lạ- Yah Park Jimin!! Anh có thể ghen tuông vô cớ như vậy à??! Được, vậy anh cứ ghen đi, cứ giận đi. Tôi đi cho anh thoải mái. Không nhìn khuôn mặt tôi, anh sẽ bớt giận đi, đúng chứ!! À, nếu anh nghĩ tôi không thật lòng thì chia tay đi. Tôi không thể yêu được người không có lòng tin vào tình cảm của tôi như vậy . Bạn chạy ra khỏi cửa khi vừa dứt câu. Anh không nhìn bạn, mặt cuối gầm xuống đất. Bây giờ đang là tháng 12, trời lạnh không tả, nhưng vẫn có người bị những giọt nước mắt nóng hổi làm quên mất đi những cơn gió lạnh tạt xuyên qua thân thể nhỏ bé chỉ mặc mỗi chiếc hodie mỏng và quần lửng . Về đến ngôi nhà của bản thân, bạn quăng mình lên chiếc giường nhỏ, nước mắt vẫn cứ chảy. Bạn mệt, mệt đến mức ngủ lúc nào không hay. 1 tuần... 1 tuần bạn và anh không ai liên lạc, không tin nhắn, không 1 cú điện thoại. Bạn cũng không để tâm, vì giờ bạn đang vật lộn với cơn sốt, bạn rất ít khi bệnh nhưng khi đã bệnh thì rất lâu hết.- Aishh!!! Tại hôm đó chạy ra khỏi nhà anh ta trong khi trời lạnh mà mình lại mang đồ mỏng nên giờ bệnh đây mà, phiền phức thật!! Bạn mệt, cố gắng để ngủ nhưng thằng nhóc hàng xóm hình như mới hút cần hay sao mà cứ hét như mấy thằng lên cơn mặc dù giờ đã gần 10h tối. Bạn lê thân thể mệt nhọc qua nhà thằng nhóc ấy- Yahh!! Thằng kia. Mày hút cần rồi lên cơn à. Hét hoài v, lên cơn thì ngủ đi. Mày mà hét nữa tao kêu bảo vệ khu phố hốt mày đó!! Thân hình bạn nhỏ, nhưng gan bạn không hề nhỏ. Vì bạn là cô gái đai đen Taekwondo nên bạn cân hết ai đụng vào bạn. Mệt, cộng thêm vừa rapdiss thằng nhóc hàng xóm . Cơ thể bạn không còn chút sức lực, bạn gục ngay trước cửa vào nhà. Một hơi thở phà vào cổ bạn, mùi hương thân quen làm bạn dễ chịu. Bạn được bế vào nhà. Khuôn mặt quen thuộc được phóng đại trước mặt, là anh.. Jimin. To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me