LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


Hae Rin đang làm thêm trong một khách sạn. Cô dễ dàng có được công việc ở lễ tân nhờ ngoại hình xinh xắn và khả năng ngoại ngữ lưu loát. Chỉ có điều phải cười suốt ngày đôi lúc khiến cô rất khó chịu.

Yoongi thì ngày nào cô đi làm cũng khó chịu. Đã bảo chỉ cần ở nhà là được, còn làm ở khách sạn...là khách sạn đó, cơ mà anh có làm gì được đâu, còn nơm nớp lo sợ sẽ có kẻ thứ ba phá hoại. Hae Rin của anh đáng yêu như vậy, phải giữ kĩ.

"Em mệt quá" - cô than thở

Hai người họ ngồi trên sofa. Một người gật gù đờ đẫn, một người mắt sáng gian manh. Anh hảo ý giúp cô bóp vai, sẵn tiện hôn nhẹ lên đó. Thấy người kia không phản kháng liền chuyển sang cắn, còn nhanh chóng luồng tay vào trong áo Hae Rin.

"Em chưa tắm đó..." - mệt mỏi

"Không sao đâu"

"Biến thái"

Cô tức tối đẩy anh ra, bản thân bỏ vào phòng khóa trái cửa, mặc kệ Yoongi bên ngoài vứt bỏ thể diện mà mè nheo.

Hôm sau khách sạn có tiệc. Hae Rin gọi điện báo anh về trễ, còn nói Yoongi không cần đến rước, liền khiến anh lo đến bồn chồn...tiệc gì? Với ai chứ?

"Khi nào em mới về?" - vừa canh hết giờ làm liền gọi điện

"Khoảng một hai tiếng nữa..."

"Anh đói rồi" - như ra lệnh

"Anh tự làm gì đó ăn đi"

"Làm rồi nhưng vẫn đói"

"Vậy...ăn thêm đi" - vờ không hiểu

"Khi nào em về?"

"Em..."

"Bây giờ à? Để anh đến rước em"

Ngắt ngang tự trả lời rồi gấp gáp cúp máy. Hae Rin thở dài, nửa tức giận nửa bất lực, không tin được mà...

Anh cho cô nửa tiếng, chỉ nửa tiếng thôi để chơi, sau đó từ từ chuẩn bị, ung dung huýt sáo đến bắt người. Cô thấy anh nửa tiếng chưa đến cũng không gọi liền ngây thơ tưởng anh đã tha cho mình, phấn khích cực độ. Hôm nay chủ đề tiệc là những năm 80. Có gì đó, có lẽ là trong giai điệu những bài hát cũ, khiến cô say mê.

"Hae Rin, nhảy không?" - vui vẻ vẫy tay

"Không"

"Sao vậy? Ra nhảy đi" - chạy đến lôi kéo - "Có mấy anh trai đẹp lắm kìa"

"Tớ không biết nhảy" - phì cười

"Ra đứng đung đưa thôi...trai đẹp đó" - nhấn mạnh

"Vẫn không hứng thú đâu"

Hae Rin thấy cô bạn mình nhiệt tình như thế cũng có chút vui lây, hoàn toàn quên bén đi phải coi chừng người kia đang đến.

"Sao cậu chán quá vậy? Sợ bạn trai à?"

"Không có"

"Vậy ra nhảy đi. Chơi với tớ"

"Tớ lười lắm"

"An Hae Rin cậu là con heo bỏ bạn" - tuyên bố

"Ừ...rồi cậu đi đi"

Sau khi cô bạn bỏ đi, Hae Rin cũng tìm cho mình một chỗ ngồi cạnh quầy bar để thư giãn. Cô gọi một li cocktail trái cây pha vodka, dự sẽ nhâm nhi thưởng thức. Nhưng con bé này vốn không biết uống rượu, sau hai ngụm đã thấy xung quanh chao đảo, nở hoa nở trăng rồi...

"Hae Rin, cô có sao không vậy?" - Nam Joon hỏi

"Không sao" - giọng nhè nhè, nằm dài xuống bàn

"Có cần tôi gọi bạn cô đến rước không?"

"Không...tôi muốn chơi một chút"

Tự dưng bật dậy rồi té đập mặt xuống đất khiến mọi người xung quanh hoảng sợ nhìn chằm chằm. Nam Joon giúp đỡ cô đứng lên, chợt nhìn thấy Yoongi từ xa đi đến đang nhìn mình đấy sát khí.

"Bạn trai cô đến rồi kìa...nhưng nhìn anh ta...dường như không được vui"

"Biết rồi...cậu đi đi. Cảm ơn" - tiếp tục nằm xuống bàn

"Ổn không vậy?"

"Hắn đang ghen đó...không đi cậu mới không ổn"

"Vậy à?" - bật cười - "Vậy tôi đi trước"

Hae Rin nằm im nghĩ cách. Nếu không đã say lại còn bị ăn có vẻ hơi thảm. Cô cảm nhận áo khoác ấm áp được đắp lên cho mình, còn ôn nhu đỡ cô dậy, vuốt tóc, thanh âm trầm ấm kề sát bên tai:

"An Hae Rin...dám uống say như vậy. Về nhà chết với anh"

Giả điếc không nghe, sau đó cứ nhắm chặt mắt để người kia bế mình ra ngoài, não đóng băng hoàn toàn không nghĩ được gì. Rồi chợt có một sáng kiến, dù hơi nhục nhã, nhưng sẽ làm tên ác quỷ kia nguôi giận.

Hae Rin đá đá, vùng vẫy yếu ớt, nhăn nhó nói:

"Anh là ai? Bỏ tôi xuống...bỏ xuống"

Yoongi nhíu mày:

"Dám không nhận ra anh à?"

"Bỏ xuống. Tôi có bạn trai rồi. Thả tôi xuống"

Yoongi nghe vậy thần kinh dịu lại tức thì, vui vẻ cười song vẫn còn chút hoài nghi:

"Em đóng kịch đúng không?"

"Thả ra...tôi méc bạn trai tôi đó...thả ra" - nhè nhè lí nhí

"Không thả" - bật cười chọc ghẹo

"Bạn trai tôi đáng sợ lắm đó...thả...ra"

Hạ màn bằng cách đáng yêu chu môi trưng ra hai má phúng phính hờn dỗi, còn dụi dụi đầu vào lòng anh hít hà tìm hơi ấm. Yoongi vừa vui vừa hạnh phúc. Bế cô đưa lên cao rồi hôn lên mũi người đang nửa say nửa tỉnh. Sao lại đáng yêu như vậy? Lần này tạm tha cho em.

Hae Rin biết chắc người kia đã mủi lòng, hí hửng trong tâm, tự đắc ghê gớm lắm. Thật là...hai người ngày càng giống nhau rồi đó. Hạnh phúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me