LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


Hôm ấy là khai giảng. Hae Rin vào trễ, cũng thật lười đến xếp hàng nên lủi thủi đi về phía sân sau...đó cũng là lần đầu tiên anh gặp cô. Đã học ở đây một năm, đương nhiên cô biết anh, Min Yoongi, nhà giàu, đẹp trai, lạnh lùng, đểu vả...đủ để làm bao nhiêu trái tim rung động. Nhưng Hae Rin chưa bao giờ quan tâm lắm...cho đến hôm ấy...

Yoongi nằm dài trên cỏ, tựa lưng vào thân cây. Bóng râm hiền hòa che chắn anh, mặc gió nhẹ nhàng đùa nghịch. Làn da trắng đến lạnh, sóng mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền chợt mang đến cảm giác yên bình khó tả...khoảnh khắc ấy, tâm hồn cô say mê đến khờ dại, đã vô tình đem hình ảnh ấy cất vào tim.

Hae Rin chậm rãi tiến đến...cô ngắm nhìn, càng nhìn càng rung động...bờ môi ưng ửng nổi bật hoàn hảo như một tia lửa nhỏ giữa nền tuyết trắng tinh, thật đẹp, thật mãnh liệt. Rồi cô lại...đưa tay...chạm nhẹ...tính cách Hae Rin có chút cổ quái như thế, cô chỉ đi theo tiếng gọi nghệ thuật thôi...

"Cô đang làm gì vậy?" - mở mắt

"Tôi..." - cứng người

Anh thở ra đầy mệt mỏi rồi đứng lên...

"Phiền chết đi được" - bỏ đi

Hồn chưa hoàn về kịp...Hae Rin vẫn thơ thẩn, nhìn theo bóng lưng xa dần, mất hút...cô chợt thấy cơn gió lạ lẫm lạnh hơn hẳn, nhưng cô thích cái lạnh, đã luôn là như vậy...

Sở thích của Hae Rin là vẽ, cô thể hiện hầu hết suy nghĩ và tâm trạng mình qua những đường nét vội vã...không phải cô sơ xài, chỉ là...Hae Rin thích vẽ thật nhanh, thật ngẫu hứng, thật trừu tượng...đó là nghệ thuật của cô, có lẽ vì tâm hồn còn đơn điệu và cái nhìn vẫn mông lung quá. Nhưng sau hôm ấy, cô đã dành vài tiếng đồng hồ trong phòng cố vẽ lại gương mặt anh...cô muốn giữ lấy nét lạnh lùng đó, lạnh như băng song cũng ấm như lửa.

Vài ngày sau, Hae Rin luôn mang theo bức vẽ bên người. Giờ ra chơi hoặc những tiết nhàm chán, cô sẽ đến phòng mĩ thuật, tô tô hoàn thiện đôi môi và ánh mắt. Cô muốn khắc họa lại bờ môi quá đỗi hoàn hảo ấy và làm ánh mắt ôn nhu hơn...nên có chút khó.

Hôm ấy, cũng như mọi ngày...cô trong phòng mĩ thuật, xung quanh yên tĩnh vô cùng, chợt bị tiếng mở cửa phá hỏng. Xoay người nhìn sang, Hae Rin lập tức ngẩn người...anh bước vào, ngáp thật dài rồi nằm trên bục...

"Cô không cần ra ngoài đâu, đừng làm ồn là được rồi" - lên tiếng

"Vâng ạ..." - lí nhí

Dường như Yoongi không nhớ cô. Rồi cô lấy một trang giấy mới, tận dụng cơ hội vẽ lại lúc anh ngủ. Thật ra đối với Hae Rin, Yoongi đơn thuần là một sự ngưỡng mộ...cô không nghĩ mình có tình cảm gì với anh, càng không hứng thú yêu đương với người đã có bạn gái...à cũng không hẳn là bạn gái. Ai cũng biết Yoongi và Gilna là một cặp, dù họ không chính thức quen nhau. Cô không có bạn, không có ai tám chuyện cùng nên những vấn đề xung quanh không rõ lắm, chỉ biết các bạn nữ khác luôn ganh tị với đàn chị Gilna thôi.

Vì đang ở trường nên không mang theo màu...cô thực không biết làm thế nào để bức tranh thêm sinh động, thật hối tiếc. Nhẹ bước ra khỏi phòng rồi về lớp...trong lòng Hae Rin cứ thế vui vẻ hơn. Sau đó mỗi lần đến phòng mĩ thuật đều gặp anh. Cô đã hoàn thành xong rất nhiều bức vẽ, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ...vẫn muốn lưu giữ nhiều hơn hình ảnh ấy.

"Cô vẽ gì vậy?" - chợt lên tiếng

Hae Rin giật bắn mình, rõ ràng khi nãy còn đang ngủ say...tự dưng lại...

"Vẽ phong cảnh ạ"

"Cảnh như vậy thì có gì đẹp? Lần nào cô cũng vẽ làm gì..." - nhìn ra ngoài cửa sổ

Hae Rin chỉ mỉm cười rồi đảo mắt về hướng mây trắng đang thư thả trôi...cảnh đẹp này là từ trong tim cô mà đẹp, đẹp rất khác với cảm nhận của người bình thường...một nét đẹp dễ gây nghiện đến kì lạ.

Đó là một trong những lần trò chuyện ít ỏi giữa hai người họ. À đó là lần duy nhất...vì sau này không thấy anh đến nữa. Họ có đôi lần chạm mặt nhau ở căn tin hoặc hành lang, nhưng anh đều cứ thế bước qua...chẳng nhìn cô lấy một lần.

Một tháng sau...

Vẫn tại phòng mĩ thuật. Hôm nay Hae Rin đã thật sự vẽ phong cảnh. Cô vẽ bầu trời trong xanh và một phần sân thượng trường. Bỗng có tiếng nói...

"Cô vẫn còn ở đây à?"

"Đàn anh?" - tròn mắt

Yoongi mỉm cười, đó là lần đầu cô được thấy anh cười...dường như tâm trạng anh đang rất vui vẻ, Hae Rin cũng vì thế mà đột ngột vui lây.

"Cô vẽ đẹp thật..." - đi đến

"Cảm...cảm ơn ạ..."

Rồi lại trở về vị trí cũ nằm ngủ...kì lạ...hôm đó Hae Rin về lớp sớm khi đã hoàn thành xong bức vẽ bầu trời. Nhưng không hiểu sao trong đầu cứ lặp đi lặp lại "Min Yoongi, Min Yoongi".

Ra về thơ thơ thẩn thẩn, có chút gì đó thiếu sót trong tim nên cô vô tình vấp ngã...là một cú ngã hết sức may mắn vì khi đứng dậy mới phát hiện thì ra đã đè lên người anh.

"Xin lỗi...xin lỗi ạ" - gấp gáp

"Không sao...cô có sao không? Chóng mặt à, tôi thấy khi nãy cô lừ đừ quá"

"Dạ?" - bất ngờ vì được hỏi han

"Tôi hỏi..."

"Em không sao ạ...cảm ơn anh nhiều ạ" - cúi đầu

Đứng gấp dậy khi nhận ra xung quanh đã bắt đầu tập trung bàn tán, cô chào anh rồi bước nhanh đi. Yoongi cứ thế nhìn theo...anh thở dài, cười nhạt...

Ngày hôm sau là một ngày khá tồi tệ với Hae Rin khi trước giờ đi học còn gặp chuyện không vui.

"VỨT HẾT ĐI. VẼ VỜI CÁI KHỈ GÌ? MÀY TÍNH LÀM HỌA SĨ À? TÍNH ĐÓI CHẾT À? LO HỌC ĐI...TAO KHÔNG TRẢ TIỀN CHO MẤY CÁI TÀO LAO NÀY ĐÂU"

Mẹ cô cứ thế quăng giá đỡ, bảng màu, cọ vẽ,...ra ngoài. Cố cắn răng, dù nước mắt đã lăn dài nhưng cô vẫn kiềm chế. Lủi thủi nhặt lại, cô tự hỏi...sao lại mệt mỏi thế này...có phải số phận đã đối xử với cô quá tệ rồi không? Cô rõ ràng chưa bao giờ yêu cầu mẹ mình hiểu, vậy vì sao bà ấy cứ luôn xem sở thích của mình là cái gai, là chướng mắt...nếu sau này vì vẽ mà đói chết, cô nhất định cũng không oán than hay tìm về làm gánh nặng cho bà...vậy thì tại sao chứ?

Đang cúi gầm chợt cô khựng lại, tay với nhặt tuýp màu nước cũng dừng...chàng trai bước đến, cô ngước mắt, ngỡ ngàng vô cùng. Mặt Yoongi vẫn lạnh như băng, biểu tình Hae Rin lần này cũng vậy.

"Làm bạn gái tôi đi"

"Sao ạ?" - nhíu mày nghi hoặc

"Cô không thích tôi phải không?"

"..."

"Làm bạn gái tôi đi...tôi sẽ giúp cô"

"Giúp?"

"Gia đình tôi buôn bán và thẩm định tranh rất có tiếng...tôi sẽ giúp cô tiếp xúc với thế giới nghệ thuật nhiều hơn, gặp những họa sĩ nổi tiếng"

"Vì sao? Anh muốn gì?"

"Tôi muốn một người bạn gái"

"Là tôi?"

"Phải"

Thở dài, cô suy nghĩ rất nhanh...có lẽ có lí do gì đằng sau, nhưng trước mắt chẳng có bất lợi...

"Được ạ"

"Vậy đứng lên đi...tôi đưa cô đi mua dụng cụ mới"

Anh đưa tay về hướng Hae Rin. Cô đã bỏ ra hai giây để nhìn bàn tay ấy, những ngón tay dài, lòng bàn tay trắng như bông tuyết đẹp đẽ, người con trai này...là đang nắm giữ mùa đông sao?

Hai người trên xe đều im lặng vì chẳng có gì để nói. Họ không ngại ngùng hay cảm thấy cần bắt chuyện, cả hai đều chuộng yên tĩnh và không quan tâm lắm đến cảm xúc đối phương.

"Cô muốn để những thứ này ở nhà tôi hay nhà cô?"

"Dạ?" - bất ngờ

"Để nhà cô nhỡ mẹ cô lại..."

"Mà vì sao tiền bối biết nhà em ở đó vậy ạ?" - chợt nhớ

"Hôm qua lúc về tôi đi theo cô" - thẳng thắn

"Để ở nhà tiền bối làm sao em dùng ạ?"

"Thì qua nhà tôi dùng?"

"Em có thói quen vẽ ngẫu hứng...có khi 2 giờ sáng ngủ không được sẽ ngồi vẽ"

"Vậy khi nào muốn vẽ cứ gọi tôi...tôi qua đón cô"

Tròn mắt vài giây vì không biết nên phản ứng thế nào...có thật không vậy? Sao lại nói dễ dàng như thế...nhưng cuối cùng Hae Rin vẫn quyết định trả lời cho qua chuyện.

"Vâng ạ"

Dù sao cũng là đồ anh ấy mua, để nhà anh ấy vẫn hợp lí hơn. Yoongi ở một căn hộ cao cấp, diện tích khá rộng rãi dù anh chỉ sống một mình.

"Anh không ở chung với ba mẹ à?"

"Không"

Cuộc nói chuyện của họ dừng lại ở đó khi anh đặt đồ xuống đất. Vậy là hôm nay cả hai không đi học và sẽ dùng thời gian để dọn dẹp lại một phòng nhà anh cho cô. Dù mọi việc diễn ra quá đột ngột nhưng Hae Rin vẫn im lặng chấp nhận, cô chẳng thấy được có gì cần phàn nàn cả.

"Cẩn thận"

Yoongi chạy đến đỡ khi thùng các tông từ trên cao rơi xuống đầu cô. Anh dùng lưng mình che chắn, ôm cô chặt trong lòng. Khoảng khắc đó đối với Hae Rin trôi qua rất chậm, cô còn bận đờ người, còn bận kinh ngạc, thì ra mùa đông cũng có hơi ấm, còn lại hơi ấm dễ chịu đến lay động lòng người.

"Có sao không?"

"Không sao ạ" - đứng lên

Dọn dẹp một lát đến toàn thân mỏi nhừ..cô tựa lưng vào tường, lúc này mới nhận ra anh đã biến mất từ lúc nào, rất nhanh sau đó là mùi thức ăn thoang thoảng truyền đến.

"Cô đói chưa? Chúng ta ăn đi"

"Vâng ạ"

Chậm rãi lê từng bước chân mệt mỏi ra bếp...cô thấy bàn ăn đã được dọn dù khá sơ sài...một dĩa gà lớn ở giữa và hai tô cơm khá to...

"Em không ăn hết nhiều như vậy đâu ạ"

"Vậy à?" - tròn mắt - "Vậy nhiêu đây đủ không?" - bỏ lại

"Vâng ạ"

Hai người ngồi vào bàn, đối diện nhau...không khí lại trở về trạng thái im lặng chùng xuống.

"Anh làm thức ăn ạ?"

"Ừ" - im một hồi rồi lại nói - "Có ngon không?"

"Ngon ạ"

"Vậy ăn nhiều một chút...ốm quá không tốt đâu" - mỉm cười

Lần đầu tiên cô cảm nhận tim mình hơi run, hai má dần nóng...Hae Rin gật đầu rồi liền cúi xuống tiếp tục ăn. Nụ cười của Yoongi cũng vì hành động đáng yêu đó mà tươi thêm một chút...thật ra dạo gần đây tâm trạng anh rất tệ, đi đến đâu cũng hầm hầm, chỉ đợi người khác gây sự để bản thân được xả stress...rồi cũng chẳng biết ý nghĩ điên rồ từ đâu chợt đến, hôm qua anh lại nhớ cô...có lẽ là nhớ những giây phút bình yên nơi phòng mĩ thuật, Yoongi đã quyết định lôi kéo Hae Rin vào cuộc đời mình.

Anh ăn xong trước, sau đó sẵn tiện làm cho cô một li nước chanh rồi lại tiếp tục dọn dẹp. Hae Rin vừa uống xong mọi thứ cũng hoàn tất. Cô bước vào...mỉm cười vô thức khi thấy Yoongi đang kéo cái ghế nhỏ đến bên khung gỗ cạnh cửa sổ. Trán anh lấm tấm mồ hôi, vẫn là biểu tình lạnh lùng đó nhưng dường như đã không còn quá xa cách.

"Xong rồi...có thích không?" - vừa thở vừa nói

"Vâng ạ" - mỉm cười

Có phải như vậy là quá nhanh không? Hae Rin bây giờ mới bắt đầu tự hỏi. Cô còn chưa định nghĩa mối quan hệ giữa họ...chỉ là...cô không muốn mọi việc trở nên phiền phức và bản thân sẽ lún quá sâu. Cô biết có gì đó không đúng...nhưng có lẽ bản thân cũng không quan tâm lắm đâu.

"Cô có muốn đi đâu chơi không?"

"Cũng được ạ"

"Nhưng tôi không biết đi đâu hết"

"Em cũng vậy"

"Chúng ta ngồi ở nhà chơi thôi được không?"

Cô mỉm cười gật đầu. Sau đó hai người ngồi xuống sofa, xem tivi, uống nước, vài lần lại bình luận gì đó...người ngoài nhìn vào sẽ thấy rất nhàm chán, nhưng họ lại cứ im lặng đờ ra như vậy, hoàn toàn không cảm thấy điểm bất thường...đôi khi giống nhau quá cũng đâm ra đáng sợ như vậy đấy.

*Ting tong*

Tiếng chuông cửa reo. Yoongi thở dài, lười biếng đứng lên chậm chạp. Hae Rin vẫn tập trung xem tivi nên không thấy được biểu cảm gian manh vô cùng khi cửa vừa mở ấy:

"Cậu đến đây làm gì?" - anh trầm giọng

"Tớ gọi cậu không nghe điện thoại...chúng ta có hẹn mà"

Lúc này cô mới giật mình xoay người. Cô gái trước cửa là đàn chị Gilna. Hae Rin biết vì đã vài lần thấy Gilna và Yoongi đi cùng nhau. Họ rất xứng đôi. Gilna có gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Mái tóc luôn được xõa dài, nâu óng mượt. Làn da trắng mịn không tì vết, ưng ửng hồng hào như trẻ nhỏ, mang đến cảm giác muốn cưng nựng, yêu chiều cho người nhìn dù là nam hay nữ, còn có gì đó xa vời, khó chạm đến trong từng biểu cảm...như chỉ riêng sự tồn tại của nét đẹp ấy đã là vì sao tinh tú nhất trên nền trời.

"Tớ có nhắn tin nói không đi được rồi mà...cậu đi chơi với bạn trai rủ tớ theo làm gì" - lạnh lùng

"Min Yoongi tớ đã nói cậu ấy không phải bạn trai tớ" - tức giận lớn tiếng
'
"Sao cũng được...cậu nói xong chưa...tớ đang có khách"

Gilna nhìn vào trong, Hae Rin vẫy vẫy tay, mỉm cười sao cho không làm cô gái đang tròn mắt buồn bã...đôi mắt Gilna long lanh, hiền lành và ngây thơ biết bao, đôi mắt ấy khi hiện lên tia đau khổ sẽ lập tức khiến người khác muốn chịu trách nhiệm mà đi đến bên xoa dịu.

"Ai...ai vậy?"

"Bạn gái tớ" - dứt khoác trả lời

"Cậu quen bạn gái khi nào?" - không tin được, nắm chặt hai tay

"Hồi sáng"

"Sao tớ không biết...cô ấy là ai vậy?"

"Em ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi...cậu chưa gặp lần nào đâu. Giờ đi về được chưa?" - nhíu mày

Gilna tức giận đùng đùng bỏ đi, trước khi đi còn liếc anh và cô một cái. Yoongi nhếch mép, giây phút đó Hae Rin hơi co người lại, ôm chặt cái gối trong tay.

"Mất hứng rồi phải không?" - anh thở dài

"Không có ạ..."

"Khuya rồi...để tôi đưa cô về"

Và ngày đầu tiên quen nhau của họ đã kết thúc như thế, dời địa điểm từ phòng mĩ thuật sang nhà anh và độ thân mật tăng chút ít vì tính chất mối quan hệ đột ngột thay đổi, ngoài ra cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Cảm ơn anh ạ" - cô cúi đầu chào

Yoongi vẫy tay một cái rồi liền phóng môto đi. Hae Rin thở nhẹ, hôm nay không vẽ nhưng lại không thấy trống trãi, thật kì là. Cô vẫn chưa nhận ra...hình ảnh anh đang dần lắp đầy tâm trí mình rồi.

Yoongi về đến nhà, tâm trạng anh nhẹ nhõm hứng thú thấy rõ, còn có chút gian manh và tàn nhẫn...

"Cậu ngồi đây làm gì?" - bất ngờ

Gilna đang ngồi trước cửa nhà, ủ rũ chờ đợi...

"Xin lỗi khi nãy tớ giận quá...chúng ta vào nhà nói chuyện được không?"

"Ừm cũng được"

Gilna bước vào liền thấy được những thay đổi rõ rệt trong không gian quen thuộc. Cô chậm rãi xem xét vòng quanh, khó hiểu vì sao hôm nay đồ đặc lại được xắp sếp kì lạ như thế...rồi liền đờ người...

"Cậu vẽ từ khi nào vậy?"

"Không phải cho tớ...là cho Hae Rin"

"Bạn gái cậu?" - môi run run

"Ừ"

Trong lòng Gilna lúc này là tức giận và chua xót cực độ, nhưng cô không muốn thể hiện nó ra ngoài...cô còn bướng, còn chưa muốn thừa nhận tình cảm thật của mình với anh. Nên chỉ bỏ đi...

Yoongi hờ hững ngồi phịch xuống ghế. Sau khi bóng lưng Gilna hoàn toàn khuất liền cười lớn, biểu tình mệt mỏi vô cùng. Phải, anh mệt. Anh đã quá mệt rồi. Tình cảm đơn phương đã một năm trời. Gilna biết nhưng luôn không muốn thừa nhận. Anh không tốt à? Sao cô cứ luôn đi hết với thằng này đến thằng khác? Hôm nay, Min Yoongi anh sẽ kết thúc tất cả...anh lợi dụng Hae Rin làm đòn bẩy, làm chất xúc tác, anh cần một câu trả lời dứt khoác và rõ ràng từ Gilna, cần yên tĩnh và quyết định buông bỏ hay không cho mình. Yoongi vốn chưa bao giờ quan tâm đến Hae Rin...anh chọn cô chỉ vì nghĩ sẽ đỡ phiền hơn so với những người khác thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me