LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


Ngày hôm sau là một ngày vô cùng đáng yêu, khi Yoongi cứ ôm chặt cô mãi không rời, còn Hae Rin thì hầm hầm khó chịu, tự hỏi không biết có phải đã sai lầm rồi không...

"Em còn phải vẽ..." - mệt mỏi nói

"Một chút nữa đến lớp vẽ rồi vẽ"

Là vậy đấy. Gần trưa rồi nhưng vẫn cứ lười biếng nằm ì trên giường. Yoongi còn muốn ngủ. Ngủ là phải được ôm cô, thoải mái gác chân mới là ngủ đúng nghĩa, và vì hôm qua vừa mới được đặc ân "xóa tội" nên hôm nay liền không ngần ngại mặt dày, thật là...tên cơ hội này.

Cô một hồi ấm quá cũng lim dim ngủ nữa. Cái miệng nhỏ xinh hô hấp đều đều, làm hai má phúng phính tròn trịa, lập tức bị Yoongi hôn đến muốn thủng...đau chết người ta rồi.

"Anh làm gì vậy?" - hung dữ nhìn

"Hôn" - lờ đi nhắm mắt lại

Cô thập phần khổ sở, trừng mắt nhìn rồi lại cụp mi xuống buồn bã...cảm giác như bản thân đã vào tròng rồi...muốn khóc quá...

Dụi dụi đầu vào lòng anh, hít hà vài cái rồi cũng lim dim ngủ tiếp. Vài giây sau vì Yoongi ôm chặt quá, ngộp đến thở không nổi lại ngọ nguậy hầm hầm, lầm bầm vài câu, sau đó vì không có đáp trả nên lại lim dim. Vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ sáng đến giờ...

"Em đói rồi" - bắt đầu than

"..." - vẫn ngủ im

Chợt ý nghĩ lóe sáng trong đầu cô, dù có chút nguy hiểm...Hae Rin hơn nhướng người, đặt một nụ hôn lên cổ anh, thật sâu và nóng bỏng. Chưa dừng lại ở đó, cô cắn nhẹ đầy hờn dỗi rồi lại mơn trớn vị trí ấy. Yoongi lập tức giật mình, cảm nhận kích thích thổi đầy cơ thể, năng lượng cũng vì thế thần tốc được nạp đầy, bật dậy như cún nhỏ. Cô thấy thế phì cười, đẩy anh ngã sang một bên, đứng lên vào nhà tắm khóa cửa. Yoongi nằm đó, tròn mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì...vài giây sau mới biết mình bị lừa...vừa cảm thán vừa cười, nhưng tâm trạng cũng vui vẻ lắm.

"Hae Rin..." - gọi

"Đợi em một chút..."

"Nhanh lên anh sắp chết rồi..." - ngáp

"Chết đi"

Thì ra là đang nằm phè phỡn trên sofa đợi mang cà phê đến. Cô hậm hực suy nghĩ...lầm thật rồi...trước đó rất nâng niu, bây giờ tha cho hắn rồi mới biết bản chất thật thế này đây.

Dù tức giận những vẫn rất ngoan ngoãn đưa cốc cà phê cho người đang nằm, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh uống nước trái cây.

"Hôm khác đi học vẽ được không?" - lười biếng nói

Hôm khác là sao? Cô lườm anh...lười đến lú lẫn rồi.

"Không được" - nhất quyết

"..." - trơ ra

Nhấp thêm một ngụm nước trái cây nữa, để mặc vị ngọt vương trên môi, cô cúi xuống hôn nhẹ khiến Yoongi vô cùng bất ngờ. Anh theo bản năng cố mút lấy vị ngọt, khiến nụ hôn đã ngon nay càng như chẳng thể dứt. Hai cơ thể cứ thế quấn quít dần, nụ hôn hòa quyện hơi thở, khiến họ càng bị hút sâu vào nhau. Cô chợt dừng lại, mỉm cười:

"Đi học về cùng ra ngoài ăn nha?"

"Ừ" - tươi tỉnh

Đây đã trở thành cách chính thức để nạp năng lượng cho Min Yoongi, nếu không chắc chắn tên mặt dày này sẽ không động tâm đâu. Anh nằm trên sofa, một tay gối đầu, tay còn lại vòng quanh eo người đang ngồi. Hae Rin nhâm nhi tiếp cóc nước trái cây, tập trung xem tivi. Anh chợt thu ánh nhìn về phía cô...rồi vài giây sau mỉm cười. Yoongi đang nghĩ...yêu một người như Hae Rin thật tốt. Dù em ấy không đẹp như Gilna, nhưng vẻ đẹp ấy cũng đủ khiến tim anh rung động mạnh mẽ. Dù em ấy không thường xuyên chủ động, lại thích ương bướng...nhưng chỉ cần thế đã đáng yêu đến không chịu nổi rồi, còn chưa kể đến thế giới rực đỏ khi hai môi chạm nhau. Thì ra một tình yêu đúng nghĩa, không đề phòng, không ngập chìm trong lo sợ là đây sao? Thật muốn nói cho em ấy biết...Hae Rin hoàn hảo đến nhường nào.

"Hae Rin..." - Yoongi gọi

Anh dang rộng hai tay, mỉm cười trầm ấm. Cô cũng ngoan ngoãn nhẹ nhàng sà vào, dụi dụi đầu tìm vị trí êm ái rồi nằm im. Anh chợt nghĩ...chỉ cần giây phút nào cũng trôi qua bình yên thế này thì xem như bản thân đã có tất cả rồi. Không cần phải luôn sợ hãi, luôn lo nghĩ, luôn tham lam, khát khao, điên cuồng giành lấy...tất cả là thế nào? Thế nào mới gọi là tất cả...tất cả của anh, có lẽ, lúc này, là hạnh phúc mang tên cô.

"Anh à..." - lười biếng gọi

"Sao?"

"Em đau bụng quá"

"Hả?" - giật mình - "Đau nhiều không? Vào phòng nha?"

Anh nhẹ nhàng bế cô lên. Hae Rin thu gọn người, dụi dụi đầu vào bờ vai ấy. Bụng cô đau từng cơn thắt lại, nhưng tất cả đều không bì được cảm giác ấm áp trong vòng tay anh...nếu có thể, hãy cho tôi được mãi mãi nhỏ bé thế này, tôi thật sự rất muốn...sửa lại tuổi thơ kia.

"Min Yoongi..."

Cô nhỏ giọng gọi khi anh vừa đặt mình xuống giường. Yoongi tròn mắt, sẵn tiện lười biếng nằm xuống bên cạnh.

"Anh muốn nghe một bí mật không?"

"Muốn" - hạ giọng chờ đợi

"Thật ra...em là con nuôi"

Vừa dứt câu chợt cơn đau cuộn lên dữ dội. Cô bấu chặt áo, co rút người, biểu tình nhăn nhó cực độ. Anh hốt hoảng bật dậy, cô nhẹ giọng:

"Không sao..." - khổ sở

Hae Rin đưa tay nắm chặt tay anh. Cô cũng không chắc việc này có giúp ích gì không...nhưng là cô muốn làm thế. Nỗi đau làm suy nghĩ dù là đơn giản nhất cũng tiêu biến...chỉ còn lại những ước muốn thuần túy mà thôi.

Anh cũng nắm rất chặt. Trong nhà không có thuốc men, ra ngoài mua lại không an tâm, đưa cô theo càng không ổn, cứ bất lực nhìn Hae Rin đau thế này từng giây ngắn ngủi trôi qua như dài thêm, khiến anh hồi hộp, khó thở dần, dần, dần...nỗi đau ấy, Yoongi nghĩ anh cũng cảm nhận được đôi chút.

Chừng vài phút cô dịu lại. Hai mi mắt Hae Rin ươn ướt thở đều đều...Cô ngồi dậy rồi lại leo vào lòng anh, nắm chặt áo Yoongi, hai mắt lim dim đờ đẫn. Anh lấy chăn quấn quanh người mình, bao bọc cả cô như bảo vệ, lo lắng hỏi:

"Có khi nào...là đau bụng tới ngày đó không..."

"Anh rành quá ha..." - phì cười

"Anh hỏi thôi mà"

Đáng yêu lấy tay xoa nhẹ bụng cô như vỗ về, đôi khi dừng lại, đan nhẹ những ngón tay vào bàn tay cô đang đuối sức thả dài rồi hôn một cái lên tóc..

"Em có muốn uống thuốc không?"

"Không...anh lấy túi chườm nước nóng cho em đi"

Hơi thở nặng nhọc phà vào cổ anh khiến Yoongi như thêm lo lắng. Nỗi lo làm gương mặt lạnh lùng trở nên lạ lùng, biểu tình lúc bối rối lúc hốt hoảng, khi trắng khi xanh trông rất buồn cười. Nhưng trong mắt Hae Rin, nó lại thật đáng yêu lắm, dù cô đang cười rất lớn...

"Em cười cái gì?" - ngượng

"Không có gì"

Con người hậu đậu này vì một câu nói của cô mà lục tung khắp nhà tìm túi chườm, lăn xăn hớt hả, bộ dáng ngờ nghệch vô cùng ...Cô ôm túi chườm trong bụng, hơi co người rồi nhắm mắt thư giãn. Yoongi thở phào, mỉm cười vuốt lại phần tóc bù xù cho gọn, rồi như sực nhớ, anh nói:

"Em có cần mua cái gì không?"

"Mua cái gì?"

"Băng vệ sinh" - không chần chừ

"Cần...nhưng bây giờ đau bụng quá, tối em mua"

"Để anh mua cho..." - tươi tỉnh

"Có ổn không?" - phì cười

"Chỉ là mua thôi mà..." - con người này không thấy có gì đáng ngại

"Được rồi để một chút mình cùng đi"

Bên ngoài bất chợt đổ mưa. Cả hai người họ bất ngờ nhìn, từ khi nào không khí quang đãng lại trở nên u ám thế này. Cái lạnh dần bủa vây vào căn phòng nhỏ, nó khiến cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Cơn đau vì vậy mà được an ủi đôi chút, Hae Rin thả lỏng tay rồi lim dim muốn ngủ. Anh tròn mắt:

"Em ngủ nữa à?"

"Ừm"

"Mình mới thức mà?"

"Min Yoongi..." - lườm, đang đau nên cáu

"Rồi anh biết rồi ngủ đi...sau này cưới em về mỗi tháng đều hung dữ thế này à?"

Cô nghe vậy liền đờ ra, trong tim dần xuất hiện những cánh bướm nhỏ bay phấp phới vô cùng đáng yêu:

"Ai nói lấy anh?" - cố nhịn cười

Yoongi bật cười. Anh cũng không ngờ bản thân lại tính chuyện xa vời đến thế. Kết hôn? Gia đình? Anh chưa bao giờ mảy may nghĩ đến những thứ đó...chúng quá lớn lao, mặt khác cũng quá nhàm chán...nhưng dường như bên cạnh cô, khái niệm ấy không còn quá xa vời nữa...tương lai đã trở nên vui vẻ hơn, ngập tràn hạnh phúc.

Và hai người họ lại ngủ. Chăn trùm kín, cô trong vòng tay anh, hơi thở đều đều. Yoongi lúc ngủ lúc tỉnh vì muốn canh chừng. Đôi khi anh cảm thấy rất sợ, nỗi sợ này có lẽ vì căn bệnh cũ gây ra...rằng đến cuối cùng, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn bao giờ hết. Anh không hối hận vì đã để cô bước vào cuộc đời mình, đây là một đặc ân thì đúng hơn...nên anh đang rất cố gắng thay đổi để xứng đáng với cô hơn. Thật kì lạ, cái cách tình yêu này dần lớn lên và ăn mất con người cũ của anh. Yêu đến thế nào mới là nhiều nhất, to lớn nhất, cao cả nhất? Phải hi sinh thế nào mới là vì người mình yêu? Anh không biết...anh muốn biết nhưng cũng có chút sợ biết.

Yoongi bị dòng suy nghĩ rối bời làm choàng tỉnh. Anh kéo nhẹ chăn đắp lên cho Hae Rin, sau đó mỉm cười. Nếu có thể, chúng ta hãy...

"Anh à..."

"Hửm?"

"Em ngủ quên rồi phải không? Lớp vẽ..."

"Không sao đâu, nếu mệt nghỉ một ngày cũng được mà"

Cô đưa tay vuốt dọc xương sườn anh rồi đặt yên ở phần hông:

"Ấm quá..." - lẩm bẩm

Yoongi mãn nguyện mỉm cười. Anh hôn nhẹ lên trán cô, kéo tay Hae Rin ôm vòng quanh người mình. Cảm giác thật không tệ...có một người để bên cạnh, đề cưng chiều, để tin tưởng, để cùng nhau trải qua những ngày mưa quá đỗi lạnh lùng. Bức tranh Hae Rin vẽ mình chợt vụt qua tâm trí Yoongi, như một tia lửa làm cho phút giây thêm ấm áp...em ấy thật sự đã nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ ấy sao? Một con người quá hỗn độn, không có gì ngoài vẻ ngoài lạnh như băng lại biến thành bức tượng tạc hoàn hảo nhất...là em quá ngốc rồi An Hae Rin.

Đưa tay nâng cằm cô lên mãnh liệt hôn, khiến người đang say ngủ liền nhăn mặt. Anh nhanh chóng làm đầu óc cô mụ mị. Hae Rin đắm chìm hoàn toán, nằm im tận hưởng, đáp trả các khiêu khích từ lưỡi đối phương. Mưa vẫn vội vã như thúc giục, thúc giục gì nhỉ?

"Em muốn vẽ" - cô nhỏ giọng

Anh lập tức bế cô lên đưa sang phòng bên cạnh. Sau đó lấy cái áo khoác choàng qua cho Hae Rin. Cô nắm nhẹ tay anh, sau đó trầm giọng, dù mỉm cười song ánh nhìn lại nặng trĩu ưu tư:

"Để em kể anh nghe..."

Mưa...tí tách trên khung cửa sổ. Đây là thanh âm khiến Hae Rin chú ý nhất. Cô có cảm giác mưa đang thúc giục mình mở cửa cho chàng trai ấy bước vào. Mưa là bạn thân của Hae Rin, vì cô chẳng có người bạn nào. Mưa hay đến vào những lúc cô buồn, nó an ủi cô bằng hơi lạnh, thứ duy nhất nó có và rèn luyện cho cô một nhân cách cũng lạnh lùng hệt vậy. Mưa hiểu Hae Rin vì cô thường xuyên tâm sự với nó lắm. Cô không cô đơn, vì cô có mưa, có hơi lạnh. Nhưng từ khi gặp anh, chàng trai nắm giữ mùa đông...mới chợt nhận ra mưa mới nhỏ bé chừng nào, rằng thứ trái tim nắm giữ là thứ bản thân khao khát muốn vứt bỏ nhất.

Đưa tay quệt nhanh vài nét trên nền giấy trắng, rất nhanh nhưng rất cụ thể, như thể cô đã vẽ rất nhiều lần, một người phụ nữ trung niên với đôi bông tai dài nổi bật, đôi môi mỏng được cô tô đen đậm và ánh mắt nghiêm khắc vô cùng.

"Đây là mẹ em..." - Hae Rin cười nói, nhưng lại như tự cười

Cô tiếp tục nặng nhọc đưa tay phác họa tiếp, lần này chậm hơn, run rẩy hơn, nơi cánh tay lẫn bờ môi. Anh lặng thinh dõi theo, hồi hộp và buồn lòng. Bên cạnh người phụ nữ trung niên là một cô gái trẻ với hai bím tóc dài và nụ cười tươi rạng rỡ. Cô gái có ánh mắt năng động và tự tin rõ rệt.

"Còn đây...là chị em"

"Nhưng..." - anh nheo mắt, không phải chị em ruột sao lại giống nhau đến thế

"Anh thấy chị ấy có đẹp không?"

Cô cắn chặt môi dưới, hơi ngước mắt hỏi. Yoongi gật nhẹ đầu, anh vẫn còn khá bối rối.

"Em được nhận nuôi là vì giống chị ấy. Chị em tên Hae Mi...chị ấy mất năm 5 tuổi"

Anh không kiềm được bất ngờ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào bức họa trên giấy.

"Đây là em vẽ trên trí tưởng tượng thôi...dựa theo gương mặt em..."

"Hai người...rất giống nhau" - anh nói

"Bí mật là..." - Hae Rin ngước mắt ngấn lệ nhìn anh - "Em được huấn luyện để trở thành chị ấy, và em đã mệt mỏi lắm rồi"

Nước mắt rơi tự do, chạm vào mu bàn tay anh, một giọt, hai giọt, rồi sau đó ướt đẫm. Yoongi vội vã quẹt đi hai hàng lệ lăn dài, muốn ôm cô vào lòng nhưng Hae Rin lại kể tiếp.

"Em không được xem hoạt hình...trừ phi đó là những hoạt hình chị ấy thích. Thay vào đó mẹ cho em xem những video, hình ảnh về Hae Mi. Em đã phải xem đi xem lại, phải ghi nhớ nụ cười, học theo cách nói chuyện của một người đã chết. Anh có biết lúc đó em đã hoảng sợ thế nào không?"

Ánh mắt hốt hoảng trợn tròn sống động khiến Yoongi trong lòng cũng như có lửa đốt. Anh vội ôm chặt cô, ghì thật chặt để áo mình lau sạch nước mắt cô. Hae Rin khóc lớn dần, giọng cô hơi khàn đi, run rẫy thấy rõ.

"Mẹ nói...em sẽ không được ăn cơm nếu không giống chị ấy, vì cơm không dư cho người ngoài. Em đã vừa khóc vừa quì năn nỉ bà...em đói lắm...em đã ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, em thấy thấy mình đang ở trong bệnh viện cùng với một người dì rất già. Bà ấy là người họ hàng đầu tiên nói chuyện với em..."

Anh đau xót vuốt nhẹ mái tóc cô như nỗ lực trấn an mọi đau khổ. Yoongi bất lực vì không làm gì được, anh chờ đợi gì đó trong vô vọng và bắt đầu tự hỏi rất nhiều.

"Bà ấy bảo em hãy thông cảm cho mẹ...vì Hae Mi đối với mẹ là tất cả, sau khi ba bỏ đi mẹ đã rất suy sụp. Bà ấy nói, chỉ cần cười như thể nụ cười ấy có thể làm chói mắt người khác sẽ có thể giống chị...và em đã làm vậy"

"Sau đó...đã ổn rồi đúng không?" - anh lo sợ hỏi

"Không" - phì cười trong mắt nước ướt đẫm - "Em càng ngày càng giống Hae Mi lại khiến mẹ nhận ra chị ấy đã chết, và em sẽ không thể nào thay thế được đứa con ruột ấy nên bà lại nói...bà chỉ cần sự hiện diện của em, không muốn nghe giọng càng không muốn thấy em cười hay nghe em nói chuyện nữa. Lúc đó chỉ mới 6 tuổi...Nhưng chỉ cần làm nũng hay mở miệng nói những chuyện không liên quan đến bà chắc chắn sẽ bị tát. Và dần dần...em là em của bây giờ, và bà là bà của bây giờ. Giữa em và bà, hoàn toàn không có mối liên kết tự nguyện nào cả"

Yoongi câm nín. Anh không còn biết nói gì, ngoài run nhẹ. Anh thật muốn khóc, muốn nhận lấy tất cả nỗi đau trong lòng cô và bù đắp vào đó bằng tất cả thứ gì tốt đẹp mình có. Mày đã ở đâu hả Min Yoongi? Thật vô dụng quá. Và mày lại còn là nguyên nhân khiến cuộc đời em ấy thêm đau khổ sao? Khốn nạn.

"Anh nghĩ...bà ấy có hối hận không? Khi nhận nuôi em..."

"Nếu là anh, chắc chắn sẽ không"

Anh không chắc người mẹ ấy nghĩ gì. Anh chỉ biết mình giờ đây xem cô là tất cả. Nên hai từ hối hận không thể gắn liền với Hae Rin được. Nếu có thì là hối hận đã lãng phí 1 năm rưỡi kia, nếu không vì ngu ngốc, hai người họ đã có thể ở cạnh nhau gần hai năm rồi.

"Anh nhận nuôi em làm gì? Thật là..." - phì cười

Cô lấy tay áo lau lau nước mắt rồi xoa xoa nơi áo anh đã ướt đẫm vì mình. Hae Rin cười nhạt như muốn kết thúc câu chuyện:

"Nếu không vì có bà nhận nuôi, em với anh có thể cũng không gặp nhau"

"Không...anh chắc chắn sẽ tìm được em thôi"

Nâng nhẹ gương mặt đang cúi gầm lên, Yoongi hôn nhẹ lên bờ môi ấy. Nụ hôn mang bao xúc cảm, bao trân quí, bao nâng niu, nhẹ nhàng như ru mà cũng mãnh liệt thôi thúc. Có những cay đắng chúng ta vốn không thể trải qua cùng ai...nên hãy tìm một người có thể chấp nhận và chữa lành những mảnh quá khứ ấy, một người mang nụ cười của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me