LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


  A/N: Chap cuối của năm, mọi người đọc vui vẻ nha, năm sau lại đăng tiếp :v :v Happy new year, love you all <3  

Yoongi bận rộn sắp xếp công việc, còn phải dọn nhà và liên hệ với bác sĩ. Có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, thời gian một ngày trôi qua như không đủ khiến anh thật muốn phát điên. Ba ngày trôi qua. Bốn ngày. Năm ngày...đó là khoảng thời gian anh cần để chuẩn bị cho cô bước hẳn vào cuộc đời mình. Và đó cũng chính xác là khoảng thời gian Yoongi cần để hạ quyết định mang cô đi xa khỏi người Hae Rin vẫn luôn gọi là mẹ.

Tóm tắt vài chuyện chính.

Ngày thứ nhất. Mọi chuyện ở nhà Hae Rin bắt đầu khá im ắng. Vì cô rất sợ bà. Hae Rin ngoan ngoãn ăn cơm, tắm rửa, ngồi im một chỗ. Nhưng cô không thể tự làm việc nhà và điều đó khiến bà vô cùng khó chịu.

"Vô dụng" - đó là những gì cô nghe và nhớ được

Ngày thứ hai. Cô bắt đầu thích nghi. Hae Rin nằm dài trên sàn phòng ngủ, hí hoáy tập vẽ. Mẹ cô đã ra ngoài đi chợ. Ở nhà một mình, bụng đói cồn cào mới xuống bếp tìm thức ăn. Thật không ngờ lại vô tình làm bể cái chén. Quá hoảng sợ ngồi xuống dọn dẹp, không ngoài dự đoán cô bị đứt tay, khóc nức nở. Bà vừa về đến, nhíu mày, biểu tình vô cùng phẫn nộ:

"Nín ngay" - thẳng tay tán vào má cô - "Phiền chết đi được"

Ngày thứ ba là một ngày khá đẹp trời. Cô thấy thế liền lấy hết dũng khí năn nỉ mẹ cho mình ra ngoài chơi nhưng tất nhiên bà không đồng ý. Cô mè nheo mấy câu lại bị đánh roi. Trưa ấy Hae Rin ăn cơm trong nước mắt giàn dụa. Nhưng cô không dám nói gì nhiều. Đợi đến chiều khi mẹ mình đi làm liền lẻn ra công viên. Nào ngờ bà bỏ quên tài liệu, lúc về không thấy cô đâu liền nổi đóa. Ngay khi lôi được cô về nhà liền đánh túi bụi trút hết bực tức.

"Mày không để tao yên đúng không? Khốn khiếp"

Cô gào thét cầu xin. Dấu roi hiện rõ, rươm rướm máu trên làn da trắng mịn. Nước mắt đầm đìa, hai tay liên tục đưa ra cố gắng bắt lấy cây roi màu trắng, cuối cùng hình thành một vết bầm lớn, đau nhức vô cùng. Và bà quyết định từ hôm ấy sẽ trói con mình nhốt vào phòng.

Ngày thứ tư. Hae Rin nằm im lìm trên giường, khi bà mang cơm đến liền nhanh chóng ăn vì sợ. Những vết thương dần trở nặng. Cô khóc cả ngày. Chân bị trói chặt vào giường, móng tay đỏ máu vì cố gắng tự cởi trói.

"Mệt mỏi chết đi được"

Ngày thứ năm. Cô đã không còn khóc nữa. Máu dần khô lại trên da, trên gối, tạo thành những vệt đỏ đậm có hình thù khá kì dị. Tất cả sức lực đều tiêu biến. Hae Rin thất thần nhìn ra cửa sổ, tâm trí trống rỗng hoàn toàn, các cơ cũng lười biếng cứng lại vì đau nhức.

"Ngoan như vậy thì tốt"

Ngày thứ năm đã trôi qua trong im lặng và hài lòng như thế.

Sở dĩ Yoongi không gọi hay đến thăm cô là vì anh muốn trọn vẹn mọi thứ, chu toàn mọi thứ...như một bất ngờ dành tặng cô. Anh vẫn vậy, vẫn không cảm nhận được gì cả.

Sáng sớm ngày thứ sáu Yoongi đến. Khi đó Hae Rin vẫn còn ngủ say. Mẹ cô đang dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. Bà chẳng mảy may quan tâm, cứ thế huơ tay ra hiệu bảo anh lên lầu. Người phụ nữ ấy, đến phút cuối cùng vẫn chẳng có chút cắn rứt tội lỗi.

"Hae Rin à..." - Yoongi gõ cửa

Không có tiếng trả lời. Anh mỉm cười vì trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cô say ngủ vô cùng đáng yêu. Nào ngờ...

Cô nằm co ro trong chiếc chăn dính máu bê bết, trên mặt là những vết bầm to, đầu tóc bù xù dơ bẩn. Anh kinh hoàng bước gần đến, nheo mắt nhìn sợi dây thừng nằm im lìm dưới sàn gỗ lạnh tanh. Yoongi nhẹ nhàng kéo chăn ra để rồi phải hoảng hốt khi thấy cổ chân cô nơi bị dây trói chặt đã đỏ máu. Anh không thể dừng lại khi lần nữa những vết roi dài và sâu đập vào mắt, cứ thế nhẹ nhàng, run run kéo cả tấm chăn ra. Hai tay anh nắm chặt, phẫn nộ bùng lên nhưng chóng tàn vì đau xót vội vàng ập đến. Thi vị của lần gặp lại, chua chát là thế này đây.

Tất cả những gì anh muốn là bắt người nào làm việc này phải trả giá. Nhưng người đó lại là mẹ cô. Mẹ. Thật không tưởng. Tất cả phẫn nộ đành đành nuốt ngược vào tim. Uất ức vô cùng nhưng không thể làm gì được.

Yoongi cố gắng nhẹ nhàng hết sức cởi giúp cô dây trói. Cả người anh gồng lên, trông biểu tình như sắp khóc. Hai tay anh bất lực ôm đầu khi không dám bế cô lên, sợ động đến những vết thương kia Hae Rin sẽ đau, sẽ khóc.

"Yoongi..." - cô lờ mờ mở mắt

Anh vội vàng đi đến, quì xuống cạnh giường nắm chặt tay Hae Rin.

"Anh đến đưa em đi à?" - cô yếu ớt hỏi

"Ừ"

"Nhưng em không đi nổi nữa...có phải anh sẽ bỏ em lại đây không?"

"Không...anh xin lỗi Hae Rin à. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại đây nữa. Anh xin lỗi"

Yoongi hôn rồi ôm chặt tay cô vào lòng. Chưa bao giờ anh thấy bản thân tồi tệ như lúc này, còn có bế tắc và tuyệt vọng.

Cẩn thận nhấc bổng cô lên rồi bước nhanh xuống lầu. Yoongi hờ hững lướt ngang qua mẹ cô, không một lời chào hay thậm chí trách móc, cũng chẳng buồn liếc nhìn. Anh tự hứa với lòng sau này dù cho có thế nào cũng không để cô phải trở lại đây một phút giây nào nữa. Bà trong bếp, lặng thinh nghe bước chân rồi lại tiếp tục công việc của mình, không buồn, không đau xót.

Hae Rin ngủ suốt quãng đường đến nhà anh. Yoongi thấy cô ngủ ngon như vậy có chút yên tâm. Ngay từ khi còn trên xe anh đã gọi điện nhờ bác sĩ đến, tâm trạng nóng vội khó chịu như hừng hực lửa.

"Cũng may không có nhiễm trùng" - bác sĩ nhíu mày nói, đó là điều duy nhất tốt đẹp về tình trạng kiệt quệ rõ rệt của Hae Rin lúc này

"Cảm ơn bác sĩ" - trầm giọng nói

Cô vẫn còn ngủ. Anh mỉm cười vì đã an tâm hơn. Yoongi ôn nhu cúi xuống thủ thỉ:

"Bây giờ anh dặn họ chuẩn bị thức ăn...em cứ ngủ đi. Không sao rồi...tất cả ổn rồi"

Mọi việc chưa bao giờ hết phức tạp. Như thể cả vũ trụ đang thúc ép Yoongi phải lựa chọn nhanh chóng, hành động nhanh chóng, thoát khỏi tốc độ chậm rãi thường ngày, vì người mình yêu thương mà đứng lên nhận lấy trách nhiệm. Anh đã làm vậy. Và thật tốt khi thấy quyết định của Yoongi ngày càng được củng cố vững vàng.

Đến trưa Hae Rin tỉnh dậy. Ngọ nguậy thoải mái vì không còn cảm thấy đau nhức hay buốt rát nữa, cô tủm tỉm cười híp mắt, biểu tình hệt đứa trẻ ba tuổi không sai vào đâu. Tròn mắt nhìn không gian xa lạ, sau đó mới từ từ nhận ra bản thân không bị trói nữa, cô liền bật dậy ngay nhưng vì cử động đột ngột làm vết thương mới băng chảy máu, Hae Rin lại nằm phịch xuống, mếu máo rồi khóc lớn lên.

Anh trong phòng làm việc bên cạnh. Ngay vậy lập tức chạy vội sang...

"Hae Rin à..."

Cô cuộn lấy cái mền trắng thành một cục tròn vo, vừa khóc vừa vùng vẫy hết sức đáng yêu. Yoongi cười lớn. Trong mắt anh bây giờ cô hệt mèo con béo ú, cưng đến chết thôi.

"Đừng khóc nữa...làm sao vậy?" - ân cần đến ôm lấy cục bông vào lòng

"Đau..." - sụt sùi

"Đau ở đây? Lấy mền ra cho anh xem?" - vừa nói vừa cười

"Ở đây..."

Cô vừa bĩu môi vừa e dè chỉ chỉ vào chỗ băng ươn ướt máu. Anh nâng mặt cô rồi hôn nhẹ lên môi, trầm giọng dặn:

"Khi nào có chuyện gì em chỉ cần nhấn nút này, sẽ có người đến giúp...có biết không?"

Hae Rin ngạc nhiên nhìn cái nút màu đỏ trên tường:

"Ai đến vậy ạ?"

"Là y tá. Họ sẽ chăm sóc cho Hae Rin"

"Vậy Yoongi ở đâu?" - lập tức ngước mắt hỏi

"Anh phải đi làm, có những lúc không bên cạnh Hae Rin được"

"Vậy...vậy nếu mẹ lại đến thì sao?" - bắt đầu mếu

"Không có đâu"

Tim Yoongi nhói lên đúng một nhịp. Anh mạnh mẽ ghì cô vào lòng, ánh mắt bảo vệ tuyệt đối sau đó truyền tất cả quyết tâm đó qua nụ hôn ấm áp nơi đỉnh đầu cô:

"Anh sẽ không để bà ấy ức hiếp em nữa đâu, đừng sợ"

"Thật không?" - vui vẻ - "Thích Yoongi nhất" - ôm chặt

"Ngoan quá" - bật cười - "Bây giờ thay băng vết thương rồi chúng ta cùng ăn. Em đói rồi phải không?"

"Ừm" - nhiệt tình gật đầu

Yoongi mỉm cười nhìn cô, trong tâm lại bồi hồi xao xuyến. Thế giới quả thật rất tàn nhẫn. Sao lại có thể làm thế này với anh và cô. Hae Rin khi xưa dù không ngoan và đáng yêu như bây giờ, nhưng anh yêu sự bướng bỉnh và ngờ nghệch đó. Anh nhớ Hae Rin, nhiều, nhiều lắm. Vì mỗi khi nhìn cô hiện tại, dù vạn lần đáng yêu, vạn lần rung động, nhưng nó chỉ khiến anh thêm đau lòng vì nhận ra cô đã chịu đựng, đã tổn thương đến nhường nào. Và Yoongi không thể làm được gì để thay đổi điều đó cả. Tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng hết sức dù cũng chẳng biết được kết quả, chỉ mong điều tốt đẹp sẽ xảy đến với hai người họ mà thôi. Đó là cách số phận bắt một kẻ ngang ngược phải qui thuận cầu xin, bằng tình yêu và trách nhiệm.

Hae Rin trông rất thích nhân viên y tá vì thái độ ân cần và thân thiện, khiến Yoongi có phần yên tâm hơn. Khi ăn cô cũng hệt đứa trẻ, rất vụng về và kén chọn. Yoongi vừa ăn vừa để ý, cứ cách vài phút lại giúp cô lau miệng, xé nhỏ thức ăn. Nhưng anh nửa phần cũng không thấy phiền hay mệt mỏi, con người thường ngày lười biếng này bỗng chốc đã thay đổi đến thế đấy.

"Yoongi à...ăn xong cùng ra ngoài chơi nha" - vừa nhai vừa nói

"Em muốn đi đâu?" - ôn nhu giúp cô lau vệt thức ăn

"Đi công viên...công viên nào cũng được. Em hứa sẽ ngoan thật ngoan luôn"

"Được rồi" - bật cười - "Một lát sẽ dẫn em đi"

Trong lòng có chút phiền não vì có rất nhiều việc, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười tươi tắn của cô, anh cảm thấy có cực khổ cũng là xứng đáng.

Sau khi ăn xong, có một sự việc rất đáng yêu xảy ra...

"Yoongi...thay đồ..." - lay lay tay anh

Khi nãy nghịch ngợm thế nào làm đổ nước lên áo, cô bây giờ cứ ngang bướng bắt anh đưa mình đi thay. Yoongi, nửa gian xảo, nửa đứng đắn, trong lòng đấu tranh dữ dội vô cùng. Đưa cô đến phòng ngủ để thay đồ nhưng cứ đứng đờ ra đó, nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên áo Hae Rin...

Cô không hiểu, nghĩ là anh không khỏe nên tự mình đưa tay cởi đồ ra. Yoongi hoảng hồn, liền la lên:

"KHOAN ĐÃ...ĐỢI ANH MỘT CHÚT" - khổ tâm cực độ

"Ơ...." - bắt đầu mếu

"Để anh gọi người giúp em thay...đừng khóc" - dỗ dỗ, còn hết hồn

Y tá rất nhanh đi vào, Yoongi liền gấp gáp ra ngoài, mặt đỏ bừng bừng. Kì lạ... Khi trước rõ ràng lúc nào cũng muốn dụ cô cởi đồ, bây giờ...nghĩ đến đây đã khiến tay chân anh bủn rủn, vuốt mặt...Min Yoongi à, phải kiếm chế, kiềm chế!

Sau đó vài phút bắt đầu nghe tiếng cô thích thú cười rồi tung tăn chạy nhảy. Anh liền đứng lên vào phòng...thì ra là vì được mặc váy mới nên vui như vậy sao? Thật là...Hae Rin à, đừng lo, anh sẽ giúp em viết lại tuổi thơ. Chỉ cần tin ở anh là được rồi.

"Hae Rin...sau này không được cởi đồ trước mặt người lạ biết không?" - dặn dò ngay

"Thật ạ?" - tròn mắt

"Ừ, như vậy là không tốt"

"Kể cả Yoongi cũng không được?"

Đặc biệt là trước mặt anh đó...

"Không...được luôn..." - ngập ngừng

"Vì sao vậy Yoongi đâu phải người lạ?" - không hiểu

"Vì...vì..."

"Hae Rin ngoan, không được cởi đồ trước con trai" - y tá vừa ra đến cười bật cười nói - "Sau này nếu không tự thay đồ được phải gọi chị, nhất định không được thay đồ trước mặt Yoongi"

"Vậy nếu không có chị thì sao? Em thay đồ trước mặt anh Yoongi sẽ thế nào?" - ngang bướng hỏi tới

"Thì...Hae Rin sẽ bị ăn thịt đó" - vừa cười vừa hù dọa

"Thật ạ?" - hoảng hồn - "Em biết rồi" - gật đầu lia lịa

"Cảm ơn cô" - anh đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí

"Không có gì" - chị y tá vẫn còn thích thú

Sau đó hai người họ cùng đi chơi. Anh nghe theo lời bác sĩ, chuẩn bị những bản nhạc giúp trí não cô dễ phục hồi bật cho Hae Rin nghe, còn chu đáo mang theo kem chống nắng, nón, áo khoác, nước uống và thức ăn vặt.

Hai người họ đến công viên giải trí lúc gần chiều. Thời tiết khá mát mẻ, đến lúc này Yoongi mới nhận ra tất cả anh chuẩn bị đều là thừa, cuối cùng quyết định vứt hết trên xe.

Hae Rin có vẻ đang rất vui. Cô lăn xăn chạy giỡn. Ánh mắt thích thú nhìn xung quanh như thể đối với cô tất cả hình ảnh này đều là lần đầu thấy.

"Yoongi Yoongi Yoongi...chúng ta qua kia đi" - phấn khích chỉ chỉ

"Được rồi...từ từ thôi đừng chạy nhanh quá" - phì cười

"Thích Yoongi nhất" - hôn lên má anh

Đáng yêu như vậy đấy. Nhìn cô cứ lăn xăn khiến lòng anh chợt mông lung. Nhưng còn chưa kịp để Yoongi có thời gian nghĩ ngợi...

"Cô bị mù à? ĐI ĐỨNG PHẢI BIẾT NHÌN ĐƯỜNG CHỨ..."


P/S: tiếp tục ủng hộ Ally&Jelly nhaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me