LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


Đôi khi, sự đánh lạc hướng mang hình dạng một bờ môi vô cùng hoàn hảo, và chỉ cần cắn nhẹ vào bờ môi ấy, chúng ta sẽ thua...

Anh suy tư nhìn cô vẫn còn ngủ say trong màu nắng le lói, cảm nhận tâm ma bên trong ngày một lớn hơn. Thật kì lạ khi tâm ma ấy, bóng tối nó mang đến, nửa phần cũng không đến gần được ánh hào quang của Hae Rin. Và cũng vì vậy mà anh yêu cô nhiều hơn bao giờ hết.

Lấy trong túi áo vest chiếc hộp xanh hôm qua đã quên bén đi, anh thở dài khi mở nắp. Một chiếc vòng tay bạch kim được trang trí bằng những chú ngựa nhỏ, hộp vuông, trái tim rất xinh xắn. Cô ngọ nguậy khi anh đeo vào cho mình. Tiếng chuông kêu leng keng. Yoongi cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn ấy rồi vén lọn tóc lũ phũ sang một bên, tự hỏi hôm nay em ấy tỉnh dậy không thấy mình sẽ phản ứng thế nào. Có phải sẽ mếu máo đòi gặp hay khóc toáng lên vì sợ không? Yoongi phì cười vì hình ảnh hết sức đáng yêu. Rồi anh quay lưng, nhanh chân bước đi.

Gương mặt anh tuấn tối sầm cực điểm khi cửa chiếc Ferrari vừa vặn đóng. Anh như thường lệ đạp ga phóng như bay ra ngoài, chỉ khác hôm nay là với mục đích khác, tâm trạng khác, hơi thở khác...

Hae Rin dụi dụi mắt, ngoáp một cái thật dài rồi nhìn xung quanh. Có gì đó thiếu thiếu...

Cô vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu chạy lòng vòng tìm anh.

"Yoongi...Yoongi à..." - tìm khắp nơi

Hai bàn tay tròn trịa bắt đầu đan lại trước bụng vì sợ, đôi mắt to tròn cụp xuống, môi hình tam giác trông rất đáng thương. Sắp khóc rồi, sắp khóc rồi...

*Reng...reng...reng*

Chạy như bay đến bên cái điện thoại bàn màu đỏ đang run dữ dội, Hae Rin nghèn nghẹn:

"Alo?"

"Em khóc à?" - muốn cười

"Yoongi bỏ em" - khóc to lên

"Không có" - cười lớn - "Hôm nay anh có việc phải đi sớm"

"Việc gì vậy?" - nín lại

"Một lát về sẽ kể em nghe, Hae Rin ngoan đừng khóc, có biết không?"

"Em biết rồi" - khịt khịt

"Em ăn sáng chưa?"

"Chưa, em mới dậy thôi" - dụi dụi mắt

"Vậy ăn đi, một lát anh gọi lại"

Tiểu miêu cúp máy, trông mặt bánh bao buồn bã vô cùng, bịu xuống ú nu cưng lắm cơ, vì vậy mà suốt ngày anh chỉ muốn chọc ghẹo cô thôi. Một mình ngồi vào bàn ăn, lóng ngóng ra cửa, hai chân buồn chán đung đưa...sao chị Hye Sun vẫn chưa đến?

"Ơ..."

Cô gái lạ từ ngoài bước vào, Hae Rin tròn mắt, ngây ngô hỏi:

"Chị là ai vậy?"

"Em không nhớ chị à?" - xinh đẹp mỉm cười

"Không..." - nhăn nhó cố nhớ

"Chị là Maze, bạn của Hye Sun, em nhớ chưa?"

"..." - gật gật

"Giỏi quá" - vui vẻ - "Hôm nay Hye Sun bận nên chị đến thay, em có một mình thôi à?" - ngồi xuống cạnh

"Vâng ạ..." - gật gật

"Vậy một lát ăn xong chị đưa em đi chơi chịu không?"

Hae Rin nghe vậy thích thú cười híp mắt, gương mặt ủ rũ tươi tắn hơn tức thì, hoàn toàn không có chút sợ sệt, ngại ngùng. Maze cũng hài lòng xoa xoa đầu cô. Thật ra đêm qua cố tình chuốc Hye Sun uống rất nhiều rượu, xin lỗi cậu...tớ...không còn đường lui rồi.

Maze vào phòng Hae Rin, lấy vài vật dụng như áo, quần, và vì sáng nay Hye Sun có đặc biệt căn dặn Hae Rin đang đến kỳ, phải sạch sẽ cho em ấy nên tiện tay lấy theo vài miếng băng, nhưng nghĩ, làm gì có chuyện cô ta sẽ chăm sóc cho cô nên vứt tất cả lại, chỉ lấy theo nữ trang có giá trị rồi ung dung ra ngoài.

"Cô là ai vậy?" - người giúp việc đột ngột đến

"Tôi..." - giật mình

"Cô vào đây làm gì?"

"Tôi vào giúp Hae Rin lấy băng vệ sinh...hôm nay tôi đến thay cho Hye Sun"

"Lấy chưa?"

"Rồi, cảm ơn" - mỉm cười

Cái đẹp luôn có lợi thế là ít bị nghi ngờ như thế. Maze lần nữa hất mớ tóc bồng bềnh tung bay, tự tin bước trên dãy hành lang như thể bản thân đang được hoan nghênh, chờ đợi. Maze không phải là người thông minh, vì vậy cô ta luôn chọn thực hiện ngay kế sách đầu tiên bản thân nghĩ ra, không cần biết nó cầu kì hay nguy hiểm đến mức nào...có lẽ con người này bị thu hút bởi Yoongi, ngay từ đầu, vì cũng cảm nhận được sự điên cuồng đó trong ánh mắt.

Những ngón tay xinh đẹp của Maze bắt đầu luồng vào tóc Hae Rin. Cô ta đang giúp cô buộc tóc, vừa làm vừa ngân nga trông rất vui. Maze tưởng tượng chỉ vài giờ nữa thôi, cũng hành động này nhưng là cô ta sẽ lôi cô xềnh xệch quanh nhà cho hả dạ. Sao cô lại sung sướng như vậy? Min Yoongi, tôi thua cô ta sao? Nhảm nhí...

"Bây giờ chúng ta cùng đi" - dịu dàng nói

"Mình đi đâu vậy?" - Hae Rin thắc mắc

"Đi công viên trò chơi"

"Hoan hô" - vỗ tay - "Em muốn gọi nói Yoongi"

"Hả?" - hết hồn - "Không...không cần đâu. Yoongi rất bận, chuyện gì cũng gọi sẽ làm phiền anh ấy"

"Thật ạ? Nhưng anh ấy dặn..."

"Hôm nay anh ấy bận hơn thường ngày" - ngắt ngang - "Hae Rin lại không nghe lời đúng không?"

"Em biết rồi..." - buồn bã

Cô ngoan ngoãn theo Maze lên xe, trên vai còn đeo theo balo nhỏ, miệng cười chúm chím. Con bé này, sao lại khờ như vậy...Yoongi sẽ không ổn đâu.

Yoongi chọn đi bằng máy bay đến Busan. Một tiếng sau đến nơi, trong lòng anh bồn chồn lạ. Bước chân nhanh như bị ai hối thúc, cứ cách vài giây lại nhìn vào màn hình điện thoại có địa chỉ khách sạn hung thủ. Rồi chợt...

"Min Yoongi, bây giờ anh hối hận chưa?" - có tin nhắn

Chỉ kịp khó hiểu vài giây, Yoongi liền như đứng tim khi hình ảnh Hae Rin nằm im lìm trên chiếc giường lạ được gửi đến. Mẹ kiếp...Lập tức nhấn gọi lại, anh gấp gáp:

"MAZE"

"Anh nhớ tôi rồi à?" - cười lớn hả dạ

"Nếu cô dám đụng đến Hae Rin..." - nghiến răng

"ANH NGHĨ TÔI KHÔNG DÁM À?" - hét lớn - "Đừng tưởng tôi sợ anh"

"Cô muốn gì?"

Hai tay siết chặt, gương mặt lạnh tanh, tối sầm...tất nhiên anh biết cô ta muốn gì, nhưng vì chuyện cỏn con như vậy mà đụng đến Hae Rin của anh? Chán sống rồi...

"Hợp đồng"

"Cô đang ở đâu?"

"Cho tôi xem hợp đồng, sau đó mang nó ra địa điểm tôi hẹn trước, khi tôi lấy được sẽ thả người"

"Cô nghĩ cô là ai mà có quyền sai khiến tôi?" - đáng sợ

"Không phải, tôi không là gì hết" - cười lớn - "Quan trọng là, cô ta, Hae Rin bảo vật của anh là ai...cô ta có quyền sai khiến anh không mà thôi"

Maze thẳng thừng cúp máy ngang, bỏ mặt Yoongi trong phẫn nộ dữ dội. Anh đứng chết trân đó, hai mắt mở to nổi đường gân, đầu cúi gầm, cổ họng khô khốc...Được! Tùy cô!

Dứt khoác xoay người, anh về Seoul, bận rộn gọi điện dàn xếp...

Đó là vùng ngoại ô. Maze thong thả ngồi xuống giường nghỉ mệt. Cô ta tủm tỉm cười nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì, nên gọi lại anh vào lúc mấy giờ, hẹn ở đâu cho an toàn, có nên đòi thêm gì không? Sao lại dễ như vậy...vui thật mà...

Nhìn Hae Rin đang ngủ say, Maze quyết định trói người cho chặt lại rồi bản thân cũng chợp mắt một chút, thầm nghĩ vốn đang thắng thế, sẽ cao thượng cho Yoongi chút thời gian.

Một tiếng sau giật mình tỉnh giấc. Maze thở phào vì Hae Rin vẫn hôn mê...nhưng có phải đã dùng hơi nhiều thuốc ngủ rồi không? Lấy điện thoại gọi cho Yoongi, trong lòng Maze chợt hồi hợp:

"Alo?" - giọng anh lạnh ngắt

"Anh đã tìm được hợp đồng chưa?"

"Hợp đồng không có ở chỗ tôi"

"Anh đùa tôi à? Cho anh nhiều thời gian..."

"Ở yên đó đi..." - cúp máy

Cô ta có thể nghe rất rõ một tiếng cười khẩy, dù nhỏ xíu, ở cuối cuộc hội thoại. Tim Maze ngừng đập. Cái quái gì...

"Không thể nào..." - lắp bắp

"Dậy đi" - lay mạnh Hae Rin

"..." - choáng váng

"Mau đứng lên, NHANH" - hối hả

Nhưng Hae Rin không còn sức. Cô lập tức khụy xuống khi vừa đứng lên, cả người đổ gục.

"Mẹ kiếp" - Maze khó chịu gằn giọng

Cô ta tức tối đá liên tục vào bụng Hae Rin rồi túm tóc cô kéo lê dưới sàn để ra cửa. Nước mắt Hae Rin rơi lã chã nhưng không cách nào kháng cự. Đến sức lực mở miệng cầu xin cũng chẳng còn, toàn thân buông xuôi, mềm nhũn, liên tục bị va đập mạnh với nội thất. Maze nắm sợi dây thừng cột quanh bụng Hae Rin để có thể kéo dễ dàng hơn. Sợi dây siết rất chặt. Hae Rin dù bị dán miệng vẫn ho đến bật ra. Cô bắt đầu vùng vẫy vì ngạt thở, hai mắt nhíu chặt, tay cào dưới đất cố dừng Maze lại. Cô ta sẵn tiện dùng cây gỗ để cạnh cửa đập vào đầu Hae Rin, khiến cô lại bất tỉnh, còn khinh miệt nói:

"Con bệnh...chết đi..."

Tay run, đỏ tấy, Maze cố gắng mở cửa ra ngoài. Chiếc xe chỉ cách vài bước chân nhưng...

"Đó là..." - mặt tái nhợt - "Jung Ho Seok?"

Maze có thể thấy Ho Seok đang đứng cạnh một chiếc xe màu bạc cách xe cô chừng ba mét. Không thể nào...Quay vào trong đóng sầm cửa lại. Là hắn chưa tìm ra mình ở nhà nào hay đang đợi Yoongi?

"MẸ NÓ..."

Cô ta tức tối hét lớn, hai mắt phẫn nộ đỏ ngầu, thở hồng hộc như kẻ điên. Cô ta không muốn bị bắt lại, không muốn...nếu là Min Yoongi thì còn tệ hơn vào tù. Nhưng lối thoát duy nhất là qua cửa chính. Nếu bỏ xe chạy bộ, mặc nhiên không thể lôi theo Hae Rin. Nhưng Hae Rin là lá bùa hộ mệnh duy nhất Maze có...vậy...

Cô ta nhìn người bị mình đánh đến tơi tả, nhìn vết thương loang máu trên trán vài phút trước mình gây ra, trong lòng là tất cả ganh ghét, phẫn nộ, ích kỉ đang bùng lên theo cách cay độc nhất.

Maze lần nữa lôi Hae Rin qua phòng ngủ, vào nhà vệ sinh. Cô ta cắt dây trói tay cho cô, đặt cơ thể rã rời tựa vào bồn tắm. Rồi Maze vào bếp, lấy một con dao nhỏ...

Trở lại với đôi mắt đẫm lệ và cơn run kịch liệt, Maze ngồi xuống, mặt đối mặt với Hae Rin, tay trái nắm chặt tay phải đang cầm dao. Xin lỗi...nếu tôi chỉ bỏ cô ở đây, anh ta chắc chắn sẽ đuổi theo bắt tôi, tôi phải làm cho anh ta sợ đến nỗi không còn nghĩ đến chuyện khác được...

Lưỡi dao lạnh ngắt cứa mạnh vào cổ tay Hae Rin. Máu ngay lập tức tràn ra vì vết thương khá sâu, Maze đã quá run. Cô ta để máu chảy vào bồn rồi thả ngay con dao vào đó. Đứng phắt dậy, mắt trợn to song vài giây sau lại biến đổi lạnh tanh. Là tôi hoặc cô thôi...xin lỗi...

"Nếu mày không lấy được bản hợp đồng đó về, biết ba sẽ làm gì không?" - cô ta chợt nhớ về giọng người anh đùa cợt bên tai - "Ông ta sẽ bán mày đó. Bán mày như một con điếm, hiểu không?"

"KHÔNG" - Maze gào lên, nước mắt rơi xối xả

"Mày chỉ là đồ con rơi, bây giờ phá sản rồi đừng mơ mẹ bảo vệ được mày nữa. Chuẩn bị đi là vừa. Mấy người đối tác của ba, mày quen hết rồi đúng không?"

Giọng cười gớm ghiếc vang vọng trong tâm trí đang điên loạn. Maze lắc đầu quầy quậy, bước chân loạng choạng ra ngoài. TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI? Tại sao...

Nấc lên thảm hại rồi loạng choạng đi thu xếp đồ. Maze thấy trước mắt chỉ toàn khổ sở và sợ hãi. Tất cả sao lại thất bại như vậy? Cuộc đời cô, hơn hai mươi năm qua chỉ là thất bại thôi sao...

Yoongi phóng xe đến, thắng gấp để lại một vệt bánh dài trên đất. Anh xuống xe, ra hiệu cho Ho Seok cùng mình vào nhà. Một chân đạp cửa...theo sau đó là vài giây im phăng phắc, quan sát không gian tan tành.

"HAE RIN" - anh cố bình tĩnh

"Em ấy còn ở đây à?" - Ho Seok hỏi

"Còn" - Yoongi quả quyết

"Nhưng dường như không có ai..."

"Hướng này"

Băng qua đống bừa bộn để vào nhà tắm, nhưng có gì đó...làm bước chân anh phân vân. Ho Seok thấy vậy tiến lên trước, mở toang cửa vào.

"HAE RIN"

Yoongi chết trân trước hình ảnh quá sức tưởng tượng, để mặc bạn mình chạy đến cạnh cô. Máu...máu nhiều quá...

"CẬU ĐIÊN À? GỌI CẤP CỨU ĐI"

"Hae Rin..." - lắp bắp

Maze đã hoàn toàn thành công. Chưa bao giờ Yoongi sợ đến thế, sợ đến không còn là anh nữa rồi...

"NHANH LÊN" - Ho Seok hét lớn

Lấy điện thoại gọi cấp cứu với tâm trạng nửa tỉnh nửa hỗn loạn. Anh vẫn chưa cách nào bình tâm. Ho Seok cố gắng sơ cứu. Yoongi cố gắng thở khi ngồi xuống cạnh cô. Anh quá hoảng sợ. Đưa tay run run vuốt mái tóc rối bời, khi thấy hơi ấm vẫn còn đó mới có thể lên tiếng:

"Em ấy...em ấy sẽ không sao đúng không?"

Ho Seok im lặng trước câu hỏi này. Phải trả lời thế nào để bạn anh đừng tan nát đây? Rằng anh cũng không biết có cứu được Hae Rin không nữa, rằng máu đã mất quá nhiều, rằng có thể...họ đã quá trễ...

"Không sao đâu, em ấy sẽ ổn thôi" - trấn an nói

Không ai ngờ Maze lại đi xa đến mức này. Họ đều biết Maze. Có lẽ, cả hai đã quá chủ quan rồi. Và cảm giác đó đang le lói bên trong, dần giết chết Yoongi, bắt đầu từ giây phút người ta đưa cô đến bệnh viện.

Anh ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Ho Seok đi đăng kí thủ tục. Yoongi khóc thành tiếng rất lớn, đầu gục xuống, hai tay liên tục chà xát mắt. Trông anh thật đáng thương, đáng thương đến đau lòng. Nếu có thể, hãy ôm Min Yoongi lúc này. Anh sẽ không từ chối. Anh đã quá yếu đuối để từ chối sự an ủi. Cái tôi và tin yêu đều bể nát, để lại một con người không còn gì ngoài tổn thương. Nhưng tổn thương cũng là một dạng "được". Và lúc này đây, anh là chẳng có gì để "được" và chẳng còn gì để "mất".

"Sẽ ổn thôi mà..." - Ho Seok thở dài, vỗ vai Yoongi

"Là tại tớ..." - anh nghẹn ngào nói - "Hae Rin anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Yoongi lắc đầu, để mặc nước mắt rơi xuống sàn thành một vũng nhỏ chứa đầy bi thương. Anh không cố ý...làm ơn, hãy đổi lại đi. Anh chấp nhận thay cô nhận lấy tất cả. Chấp nhận thoả hiệp tất cả. Chỉ cầu xin Hae Rin đừng xảy ra chuyện gì, cầu xin người nằm trong kia là anh...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me