LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


Sáng hôm sau Hae Rin thức sớm để dành thời gian suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại...tất cả những gì cô từng nghe mọi người nói về anh là:

"Đểu muốn chết..."

"Ảnh thích Gilna à?"

"Mày biết ảnh nói gì với nhỏ đó không...anh xin lỗi nhưng anh không thích người xấu như em...haha tao nghe mà cười bể bụng"

Thở dài rồi lấy tay che mắt, rối rắm quá Hae Rin à...bỏ hết đi, đồng ý rồi, cũng đâu phải mày thích anh ấy, có bị đá cũng chẳng sao. Vậy vì sao mày lại đồng ý?

Chậm chạp thay đồng phục, cô u ám bước ra ngoài...khi đi cũng thật im lặng chẳng nói ai. Hae Rin là vậy. Cô khép kín, ít nói và ít quan tâm. Có lẽ vì vậy mà mùa đông trong lòng cô mới thật gần gũi.

*Reng reng*

Ngẩn mặt dậy, sau đó hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào nữa...Yoongi phía trước đợi sẵn, anh không đi môto, anh ngồi trên chiếc xe đạp đen, anh vừa vẫy tay vừa mỉm cười chờ đợi cô đến...và mùa đông của Hae Rin cứ thế dần sang xuân.

"Tự nhiên hôm nay tôi muốn đi xe đạp...vận động một chút"

"Nhưng mà...anh không cần đến đón em đâu ạ"

"Không sao đâu cứ lên đi" - xoa đầu

"Vâng...vâng ạ" - bất ngờ

Những hành động này đối với Yoongi thật ra chẳng có gì đặc biệt, do anh nhất thời hứng thú, nhất thời tốt bụng thôi, cười vài lần để trông thật hơn cũng chẳng mất mát gì. Đó là những gì Yoongi nghĩ. Nhưng...anh không thắc mắc vì sao hôm nay lại muốn chở cô bằng xe đạp, vì nếu đi xe đạp sẽ lâu đến trường hơn, sẽ có nhiều thời gian yên tĩnh hơn...và anh lại muốn chia sẻ khoảng thời gian ấy với cô.

Cô ngồi phía sau vịnh chặt yên xe, thả hồn theo cơn gió đến những tán cây, ánh nắng xa xa...và cả mùi hương thật dễ chịu nơi áo anh nữa. Yoongi tâm trạng nhẹ như mây, anh nhìn theo mấy chú chim bay lượn phía trước mà cười, dòng người hôm nay sao tĩnh lặng quá, không tấp nập và xô bồ như hằng ngày.

Đến trường, từ lúc xe đạp vào cổng đã có không ít người trố mắt nhìn họ...Hae Rin biết có lẽ ai cũng đang tự hỏi: "Vì sao lại là cô ta?" hoặc "Cô ta có điểm gì đặc biệt?"... phì cười, sao đột nhiên lại thấy bản thân trở thành trung tâm thế này?

"Chúng ta cùng ăn gì đó đi...em có đói không?"

"Em cũng chưa ăn gì" - vừa dứt câu bụng liền kêu rột rột

Yoongi bật cười lớn, Hae Rin vì ngại mà mặt cúi gầm, đỏ đến đáng thương...ăn hại thật mà cái bao tử chết tiệt!!

"Vậy chúng ta đi"

Anh vui vẻ khoác vai, kéo cô đến gần. Hai mắt Hae Rin lần nữa lại tròn hết cỡ, tim đập thình thịch. Nhưng cô thấy thật đúng, thật vừa vặn...vòng tay này, như chỉ của riêng cô. Bất ngờ đột ngột lướt qua tâm trí Yoongi khi anh cũng phần nào cảm nhận được sự phù hợp đến hoàn hảo đó.

Quãng đường từ bãi xe đến căn tin, ngoài những ánh mắt bất ngờ và những lời soi mói dễ đoán thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Hae Rin không quan tâm, và đó là điều Yoongi thích nhất ở cô...anh nhìn vào đôi mắt ấy, thật hờ hững và xa cách, cả thái độ cũng như muốn tạo màn ngăn với mọi người xung quanh...vậy mà cô gái này, khi trong vòng tay anh lại rất ngoan, rất hay mỉm cười. Anh thấy bản thân có chút đặc biệt lạ, xong liền trầm mặt, phủi bỏ lớp cảm xúc mới mẻ vừa bám vào tim...

Hai người họ đứng xếp hàng cũng là một chủ đề để bàn tán. Anh phía sau, một tay ôm nhẹ cổ cô, tay còn lại để hờ vào túi, cằm tựa lên đầu Hae Rin, biểu tình lười biếng mệt mỏi thấy rõ...

"Sao lại lâu như vậy?" - than vãn

"Một chút nữa thôi...sắp đến rồi mà" - bật cười

Hae Rin vốn nghĩ bản thân sẽ không quen nổi với hành động ôm ấp này, nhưng cô lại chỉ mất vài giây để thích nghi, sau đó tâm trạng còn dần tươi tắn hơn, trong tim cũng thật ấm áp.

Cuối cùng Min Yoongi cũng bùng nổ, chịu không nổi nữa...hôm nay anh muốn thay đổi hình tượng một chút vì mới có bạn gái...nhưng không được rồi! Đưa tay vỗ vào lưng cậu học sinh đứng trước, thanh âm nhẹ nhàng bao nhiêu gương mặt càng tăm tối bấy nhiêu, khiến người đối diện mặc nhiên không dám từ chối vì đột ngột nhớ ánh mặt trời...

"Cậu nhường chúng tôi mua trước được không?"

"Cô mua sau được không?"

"Tính tiền nhanh lên đi" - cuối cùng cũng lên đến đầu hàng, cười được một cái

Hae Rin cắn môi nhịn cười. Thật là...biểu cảm méo mó sợ sệt của họ nếu có thể vẽ lại sẽ có thể hợp thành một quyển photobook truyện hài dài tập nha...

"Em muốn ăn gì?" - hài lòng hỏi

Đúng lúc này, điện thoại cô chợt reo...

"Anh chọn giùm em..." - rồi lăn xăn chạy đi

Cái này...có chút khó...Yoongi chưa bao giờ chọn thức ăn cho con gái, anh chỉ biết hình như con gái rất sợ chất béo và mấy món có dầu mỡ nhiều...nhưng cũng không đúng, đôi khi anh thấy họ ăn những món đó rất ngon lành. Rồi anh tự hỏi...Gilna sẽ ăn gì nhỉ? Anh rất hiểu Gilna, nhưng kể cả câu trả lời cho câu hỏi đó cũng chẳng biết...đành gọi một phần giống của mình cho Hae Rin, nếu em ấy không thích thì tự đi mà mua lại...

Sau một hồi nghe điện thoại dặn dò của mẹ, cô chạy vào, đảo mắt nhìn quanh. Yoongi đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Anh thơ thẩn nhìn lá rơi bên ngoài, suy tư những vấn đề cá nhân...màu nắng ấm áp không ngờ cũng khép nép trước biểu cảm lạnh lùng ấy, khiến cô có cảm giác, gió thu đang cuống lấy trái tim mình nhẹ nhàng như ru.

Vừa mỉm cười vừa đi đến gần anh, chợt có người gạt chân cô, Hae Rin ngã về trước, chụp vội lấy thành ghế nhưng cũng bị nữ sinh ngồi ngay đó kéo giật ra.

"Em có sao không vậy?" - anh bật dậy, chạy ngay đến

Hành động này khiến mọi người đều rất bất ngờ vì trông anh dường như rất lo, rất sốt ruột...thật ra là vì thấy Gilna mới bước vào nên mới đóng kịch thế thôi.

"Không sao ạ" - đứng dậy, phủi phủi

"Ai làm Hae Rin té?" - lạnh lùng hỏi

"Là cô ta tự té mà tiền bối..." - có tiếng trả lời

"Phải là em tự té thôi không có gì đâu" - cô nhỏ giọng

"Dù là em tự té thì cũng phải có người nhận lỗi..." - nhếch mép - "Vậy...cậu ngồi gần nhất, coi như là cậu làm..." - nhìn nam sinh đang ngồi

Anh bất ngờ vung chân đá mạnh khiến cậu ta ngã phịch xuống, sau đó còn đá thêm cả ghế và khay thức ăn đè lên...có người im bặt, người thì trố mắt, run run, người thì không kiềm được hốt hoảng mà hét.

"Cậu quậy đủ chưa?" - Gilna lớn tiếng

Anh đứng thẳng người lại, vòng tay ôm Hae Rin vào lòng, hững hờ trả lời:

"Cậu là bảo mẫu à? Đừng quan tâm nhau như vậy...khó chịu chết đi được"

Sau đó quay mặt đi, cùng cô trở về bàn ăn mặc kệ tất cả...tâm trạng không tốt chính là như vậy...không phải muốn khóc, mà là muốn đánh người, muốn tổn thương người đã làm mình rơi lệ...phải, Min Yoongi này tệ như vậy đấy thì sao? Tôi chịu đựng đủ rồi!

Bữa ăn đó trôi qua thật nặng nề...anh chỉ dùng vài đũa liền dừng, cô thấy vậy nên cố ăn nhanh một chút...biểu tình trông rất tất bật mà lại ngu ngơ vô cùng...

"Em không cần phải ăn nhanh đâu, từ từ thôi" - bật cười

"Nhưng mà..." - đờ ra vì bận nhai, quên luôn câu phải nói

"Được rồi ăn từ từ thôi..."

Yoongi trìu mến hôn lên thái dương Hae Rin. Cô tròn mắt, anh cũng vậy. Bất ngờ ập đến hai người họ trong vài giây, để lại sau đó là những cảm xúc mới mẻ. Cô thấy ấm và rung động, thấy bản thân mình thật đáng yêu...còn anh lại ngỡ ngàng vì chẳng hiểu hành động vô thức này từ đâu ra. Yoongi ngã người, tựa vào ghế, mắt chăm chú nhìn Hae Rin. Lông mi dài cong vút đầy kiêu sa, đôi mắt to lung linh...anh đã không còn nhìn thấy những lạnh lùng trong đôi mắt ấy, giờ đây là chân thật và gần gũi đến nao lòng. Mũi nhỏ nhắn như mèo con, môi hồng...vô thức mỉm cười rồi lại giật mình...cái quái gì vậy? Bỏ đi, nhảm nhí thật.

Ăn xong vừa vặn đến giờ vào lớp. Hai người họ mỗi người một hướng...nhưng trong lòng đều cảm thấy lưu luyến. Hae Rin lại trốn tiết. Cô đến phòng mĩ thuật, ngẩn ngơ nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Lạ thật...cô nghĩ...có lẽ bên cạnh anh cũng không tệ.

"Em lại cúp tiết à?"

Cô giật mình, xoay lại ngay. Yoongi vừa đến. Anh mỉm cười, ngồi xuống vị trí quen thuộc...

"Anh cũng cúp à?" - cô đùa

"Ừ" - ngáp - "Buồn ngủ quá rồi"

"Vậy anh ngủ ngon"

Cô nghiêng đầu, cười tươi vì bộ dáng lười biếng đáng yêu ấy, không hiểu sao hôm nay trong mắt Hae Rin nó thật đáng yêu. Anh tròn mắt...khi cô cười, những tưởng ánh sáng chói chang kia cũng không đủ để chiếu sáng cho cả thế giới, mà phải là nụ cười đó, tỏa nắng cho thế giới anh...

Cô ngồi vào bàn, chậm rãi lấy điện thoại chơi trò chơi, đeo tai nghe nghe nhạc. Hôm nay Hae Rin không muốn vẽ, cô chỉ muốn tận hưởng giai điệu du dương này của khoảnh khắc...thật yên bình và thong thả. Dường như Yoongi cũng không muốn ngủ...thật ra anh đến đây là vì muốn gặp cô. Anh chán ngán thế giới bên ngoài như thể đây chính là thế giới riêng của họ, anh chán ngán những gương mặt thường nhật như thể bản thân chỉ chấp nhận duy nhất hình ảnh cô, anh muốn nói chuyện, muốn hỏi hoặc chỉ ngồi cạnh nhau...có gì đó ở Hae Rin, có lẽ là hơi ấm cô giúp anh cảm thấy an toàn lắm.

"Hae Rin..."

"Sao ạ?" - lấy tai nghe ra

"Em đang làm gì vậy?"

"Em...đang chơi game" - đưa màn hình cho anh xem

"Qua đây cho anh chơi với..." - mỉm cười

"Vâng ạ" - đỏ mặt

Sau đó Yoongi ngồi dậy, nhường chỗ cho Hae Rin bên cạnh mình. Anh thản nhiên vòng tay, thản nhiên tựa và ôm nhẹ...anh nghĩ những hành động này vốn chỉ là thoáng qua, là hứng thú nhất thời, là giải khuây bớt gánh nặng...nào đâu biết rằng tất cả chỉ đơn thuần là mong muốn của bản thân. Hae Rin có chút thông minh hơn khi cô biết rõ điều đó, cô hơi tựa người vào anh, mỉm cười thoải mái hơn và tích cực cảm nhận. Mùa đông thật sự đã qua rồi, xuân đang đến...nhưng không phải xuân nào cũng đẹp và lung linh, vì có những khởi đầu vốn đã là một sai lầm không nên có.

Hai người họ cùng chơi game, lần đầu tiên trong căn phòng lười biếng này vang lên chút tiếng cười đùa tích cực. Tính cách họ thật sự rất hợp nhau, vài điểm giống và vài điểm bù trừ hoàn hảo. Bằng chứng là hôm nay hai con người kiệm năng lượng ấy đã cười đến đau cả bụng, đã đùa giỡn vô tư đến vô lo.

"Phải như vậy mới được à?" - Yoongi cười lớn

"Em tưởng mình sắp thắng rồi" - Hae Rin vui vẻ

"Để anh chơi lại cho"

"Anh có làm được không vậy?" - trêu

"Được mà được mà" - chăm chú

Tiết học nhanh chóng trôi qua, theo ngay sau tiếng chuông là cơn mưa đột ngột lướt đến, mang theo cảm giác lạnh thấu xương và mùi ẩm ướt quen thuộc. Cả hai chợt dừng lại, nhìn về phía cửa sổ. Cô mỉm cười, bâng quơ nói:

"Em muốn tắm mưa"

Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt ấy thật thanh khiết, song vẫn chất chứa gì đó cô độc lắm. Giây phút đó Yoongi chợt nhìn thấy chính bản thân mình, anh hài lòng hôn nhẹ lên tóc cô:

"Vậy cùng đi đi...bây giờ chúng ta cùng tắm mưa" - trầm ấm

"Dạ?" - bất ngờ vô cùng

Cảnh tượng như mang ngọn lửa nhỏ vô cùng đáng yêu, tỏa sáng và sưởi ấm cả căn phòng khỏi hơi lạnh và sắc tối của thời tiết u ám. Nhưng đối với cô gái đang đứng ngoài cửa nhìn vào, lại là đáng ghét đến cực điểm. Gilna vốn muốn tìm Yoongi về lớp, vì lo lắng anh sẽ đi với Hae Rin...không ngờ nỗi lo đã thành hiện thực, lại còn kinh khủng thế này.

"Min Yoongi"

Hai người đang chìm trong không gian riêng liền giật mình. Anh lập tức trầm mặt, có chút khoái trá nhưng đã được giấu kĩ sau ánh mặt lạnh như băng.

"Cậu tìm tớ à?"

"Cậu...không về lớp à?" - vừa giận vừa đau nên thanh âm có chút khó nhọc

"Không về...cậu về trước đi" - mỉm cười

"Cậu định...ngồi ở đây..."

"Không có tớ định đưa Hae Rin về"

"Nhưng đang mưa mà?" - nhíu mày

"Vậy mới vui" - xoa xoa đầu Hae Rin

"Tùy cậu..." - hai tay Gilna siết chặt, cắn môi cố kiềm chế phẫn nộ để giữ chút tự trọng, sau đó liền quay ngoắt đi

"Chị ấy...có sao không ạ?" - lí nhí

"Chúng ta đi đi" - anh mỉm cười chuyển chủ đề

"Vậy còn cặp..."

"Về lớp lấy cặp...đang giờ ra chơi mà...5 phút sau trở lại đây"

"Em biết rồi" - vui vẻ

Nụ cười của cô xoa dịu nặng nề trong anh, dù chỉ là một chút. Sau đó hai người họ mỗi người một hướng, một tâm trạng khác nhau. Yoongi bắt đầu bối rối vì tội lỗi...anh có chút muốn dừng lợi dụng Hae Rin nhưng mặt khác, chẳng phải sắp thành công rồi sao?

"Cậu về thật à?"

Anh khựng lại, nhìn người đang tươi cười phía trước. Sự thật là...Yoongi rất thích Gilna. Ai cũng biết điều đó, chỉ cần tiếp xúc với anh vài ngày sẽ thấy rõ ngay. Anh luôn dành cho cô gái này tất cả mềm mỏng và ôn nhu, tất cả quan tâm khó chịu và bực dọc thuần khiết nhất, không toan tính cũng chẳng chơi đùa. Nhưng tất cả những gì Gilna cho anh suốt một năm qua là tổn thương. Có vài vết thương để lại sẹo, một vài đến giờ vẫn chưa lành. Cô tổn thương anh bằng những cách độc ác nhất, đó là những cách khiến Yoongi không thể nào hận hay oán trách được.

"Ừm" - anh mỉm cười

"Đang mưa lớn...cẩn thận cảm lạnh..."

"Tớ biết rồi"

"Ra về...tớ muốn đi nhà sách với cậu...nên ở lại được không?" - hiền lành nhìn

"Tớ phải đi với Hae Rin rồi...bữa khác đi"

Rồi anh lướt nhanh qua, nghẹn đắng tự nhủ...chỉ một chút nữa thôi...đừng bỏ cuộc...đừng mềm lòng.

"Em xong rồi à?" - anh hỏi khi thấy cô đã đến phòng mĩ thuật từ khi nào

"Ừm" - chạy đến - "Cùng về đi"

Anh đưa tay ôm gọn cô vào lòng rồi khoác vai cùng đi. Trên dãy hành lang đang náo loạn là bao cặp mắt hướng về họ, nhưng màn kịch nhỏ này của Yoongi chỉ vì duy nhất ánh mắt một người.

"Chúng ta cứ...đi thế này ạ...nếu bị bắt thì sao?" - cô hỏi

"Không sao đâu...trời đang mưa mà...chúng ta cứ chạy thật nhanh ra ngoài là được rồi. Với lại trường này có một phần là của gia đình anh nên..." - phì cười

Cô cũng chợt bật cười, hướng mắt về phía cửa sổ. Mưa lớn thật nhưng sao lại chẳng thấy lạnh. Cảm giác như đứa trẻ, háo hức hẳn khi thấy mưa. Yoongi thở dài, mang theo tâm trạng nặng nề đẩy ra không khí ẩm ướt. Đây là lần đầu bản thân khoe khoang gia thế mà không mang theo kênh kiệu, lại còn ngại ngùng nữa chứ...có phải đã diễn sâu quá rồi không? Nhưng tựa hồ lại thật đến đáng yêu.

"Em chuẩn bị xong chưa?"

Yoongi vui vẻ nói. Hae Rin phía sau yên xe đạp, nắm chặt áo anh, nói lớn:

"Rồi ạ"

"Vậy đi thôi"

Chiếc xe đạp lăn bánh nhanh dần, vụt qua cổng trường. Họ đồng thanh hét lớn, người hơi thu lại vì lạnh nhưng đều cười thật tươi vì được hòa làm một cùng cơn gió lộng. Cô đứng lên, hai tay vịnh vai anh, ngửa mặt tận hưởng, rồi lát sau lại cúi xuống thủ thỉ vô cùng đáng yêu:

"Anh thấy đường không? Để em che mưa cho anh nha" - vui vẻ

"Em làm sao?" - bật cười

"Như vậy nè..."

Cô lấy một tay che phía trên trán anh, tay còn lại vòng quanh cổ ôm hờ Yoongi...khoảnh khắc đó chợt ấm lên, dù ngắn ngủi lắm...anh cảm nhận được, đờ người vài giây rồi cười:

"Một lát mỏi tay thì sao?"

"Thì đổi tay"

"Thôi được rồi đừng nháo nữa" - cười lớn

Hae Rin cũng chẳng biết vì sao lại tươi tắn thế này. Có lẽ vì mưa đã làm mới lại tâm trạng cô, F5 tất cả, khiến mọi u ám đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me