LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


Thật kì lạ, mối liên kết giữa họ. Khi chúng ta có thể yêu một người nhiều như thế, chỉ duy nhất một người, một người có khả năng cứu rỗi linh hồn ta...Nhưng liệu đó có phải là điều tốt?

"Uống đi..." - Ho Seok đưa cho Yoongi ly cà phê, lo lắng nói

Anh đã ngồi đờ ra đó khá lâu, cạnh giường bệnh. Khó khăn lắm bác sĩ mới có thể cứu sống cô. Hae Rin đã mất quá nhiều máu. Mạch vẫn rất yếu. Như hơi thở của Yoongi lúc này vậy.

"Cậu về đi, ngày mai còn đi học" - anh nói

"Nghỉ một ngày cũng được. Tớ ở đây với cậu"

"Không sao đâu. Tớ muốn một mình"

"Cậu chắc không vậy?" - không yên tâm

"Ừm. Cảm ơn cậu"

"Vậy tớ về" - thở dài

Anh tiếp tục ngồi im, để bản thân chìm hẳn vào bóng đêm và cái lạnh. Ánh nhìn vô hồn càng khiến không gian âm u thêm đáng sợ. Tôi cũng không chắc anh đang ở đâu, khi cùng cô hay khoảng thời gian Hae Rin chưa đến. Yêu, chúng ta luôn khao khát tình yêu và vô tình bị nghiện đau khổ. Cách tình yêu hành hạ chúng ta, cách chúng ta hành hạ chúng ta, cách tình yêu khiến chúng ta hành hạ chúng ta...

"Hae Rin...anh xin lỗi" - Yoongi chỉ còn có thể nói câu này

Anh tự hỏi, nếu không lôi kéo cô vào cuộc đời mình, mọi chuyện sẽ khác chứ? Hae Rin của anh sẽ hạnh phúc hơn hay an toàn hơn? Là hạnh phúc tốt hơn hay an toàn tốt hơn? Anh muốn cô an toàn, hay muốn cô hạnh phúc?

Yoongi luôn mặc định mình là người tốt nhất có thể mang đến hạnh phúc cho cô. Nhưng giờ, anh lại không chắc mình có thể bảo vệ được cho cô không. Dường như càng cố mọi chuyện càng tệ. Có gì đó đang đánh úp anh, cười nhạo anh, dắt mũi anh...nó không khiến Min Yoongi phẫn nộ mà ngược lại là đau khổ, đau đến chết vì những thứ khủng khiếp nó gây ra, vì cái cách nó giết chết tự tôn anh, bắt anh phải quì xuống, cầu xin khoan nhượng.

Sáng hôm sau là một buổi sáng lành lạnh. Bầu trời quang đãng như đang mỉm cười. Mây trôi, gió thổi, vạn vật bình thản bước đi. Có gì đó đang xoa xoa mu bàn tay Yoongi, làm anh tỉnh giấc.

"Đau..." - cô khó khăn nói

Giật mình bật dậy, anh gấp gáp nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ rồi trấn an:

"Không sao...có anh ở đây...em không sao rồi"

Yoongi có thể thấy Hae Rin dường như đang rất đau, rất khó chịu. Anh sốt ruột vô cùng. Nhìn bác sĩ xem xét, ghi chú gì đó, xong liền hỏi:

"Có sao không bác sĩ?"

"Không sao. Cô ấy ổn rồi"

"Khi nào em ấy có thể xuất viện?"

"Đến trưa có thể làm thủ tục xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ" - thở phào

Cô rưng rưng nhìn anh, biểu tình đợi Yoongi đến ôm vào lòng. Anh phì cười. Ôn nhu vuốt tóc, vòng tay quanh cơ thể yếu ớt:

"Đừng sợ..." - trầm ấm nói

"Tay em đau quá" - giọng run run

"Một chút sẽ hết thôi, em đừng cử động mạnh"

"Yoongi về rồi...không bỏ em đi nữa phải không?" - mếu máo

"Anh..." - đau khổ

"Em sợ lắm. Em tưởng sẽ không còn gặp lại Yoongi nữa"

Cô khóc lớn lên, tay còn lại nắm chặt áo anh, nắm cả hơi thở anh đứt đoạn. Tất cả nghẹn đắng nơi cổ họng. Đau thương tạo thành áp lực lớn đè nặng trái tim đang rỉ máu của anh.

"Anh xin lỗi" - trầm giọng

Vừa đau vừa phẫn nộ, anh hôn thật sâu lên đỉnh đầu cô, mang tất cả tâm tư đặt hết vào đó. Mong rằng, tất cả đau đớn sẽ không còn, sẽ theo đó mà chuyển sang anh. Cô nín lại vì có lẽ cũng cảm nhận được sự day dứt khôn nguôi ấy, Hae Rin ngọng nghịu nói:

"Em thương Yoongi nhiều thật nhiều luôn..."

"Vậy à?" - liền bật cười - "Em đói chưa?"

"..." - lắc đầu

Sau đó con bé này vì tay đang truyền nước biển nên cứ ngồi im bất động, bắt anh phải chăm sóc cho mình, đút nước đến miệng, lau rửa mặt cũng đều do anh làm. Yoongi dù mệt vẫn hạnh phúc lắm. Hae Rin của anh đáng yêu như vậy cơ mà...

_________________________

"Đến nhà rồi" - Yoongi mỉm cười bế cô xuống xe

Hae Rin cũng cười híp mắt, dụi dụi đầu vào lòng anh làm nũng. Rõ ràng là vẫn đi được, không hiểu sao lại lười đến mức này...Yoongi còn dung túng cho Hae Rin, đến ngày chiều hư cô rồi sẽ khổ cho xem.

Anh đặt cô xuống giường, hôn lên trán rồi trầm ấm nói:

"Em nằm nghỉ đi, dọn bàn xong anh bế xuống ăn trưa"

"Ừm" - tươi cười

Hae Rin lim dim, má lại phúng phính. Vì đuối sức nên cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Thật ra, cô vẫn còn sợ lắm. Cô muốn khóc, muốn bám mãi vào cổ anh mà khóc. Nhưng Hae Rin của chúng ta luôn rất biết điều, cô là đứa trẻ vừa ngoan vừa đáng yêu như thế. Trước khoảnh khắc hai mi khép chặt, hình ảnh anh quay lưng ra khỏi phòng làm cô sợ vô cùng, nhưng Hae Rin vẫn tự nhủ: "Không sao đâu, anh ấy sẽ quay lại thôi, không được khóc, không được làm Yoongi lo lắng".

Anh căn dặn đầu bếp làm cháo thịt bò cho cô bồi bổ, sau đó tự tay dọn bàn ăn. Tay áo sơ mi trắng được kéo cao, biểu tình tập trung chín chắn đến ấm áp, khi dọn xong còn hài lòng mỉm cười ôn nhu...có phải Min Yoongi ngày càng hoàn hảo rồi không?

Anh để cô nghỉ ngơi một chút, bản thân ngồi đó, gọi điện thoại sa thải Hye Sun. Yoongi có chút nặng nề khi làm việc này. Anh biết cô rất thích Hye Sun, nếu Hae Rin biết có phải sẽ buồn lắm không? Nhưng...cho dù thế nào vẫn hơn sai lầm lần nữa.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yoongi thấy mình cần phải xin lỗi cô lần nữa. Phải xin lỗi bao nhiêu lần mới đủ đây? Xin lỗi thì làm được gì? Mày luôn nói dối em ấy, luôn nói rằng có mày ở đây và mọi chuyện sẽ ổn thôi, em ấy tin mày Min Yoongi, vậy mà...

"Yoongi..."

Giật mình nhìn sang, cô dụi dụi mắt, đứng cách chỗ anh ngồi chừng một mét, bĩu môi:

"Em đói..."

"Đến đây" - phì cười

Cô đến, bị anh kéo ngã vào lòng. Yoongi ôm Hae Rin thật chặt, siết thật chặt. Cô tròn mắt không hiểu. Anh cười, mắt long lanh. Rõ ràng là thiên thần mà, chỉ hơi khờ, hơi ăn nhiều, hơi dễ dụ thôi...An Hae Rin...em chính là điều kì diệu của cuộc đời anh.

"Thương Yoongi nhất" - cô cười tít mắt, vòng tay ôm quanh hông anh

"Vậy sau này phải nghe lời biết không?"

"Em biết rồi"

"Ai bảo đi đâu cũng không được đi theo"

"..." - gật đầu

"Trừ phi có anh thôi biết không?"

"..." - khù khờ gật gật

"Không được nói chuyện với người lạ"

"..." - gật gật

"Không được ăn thức ăn người lạ đưa"

"..." - gật gật

"Không được ra khỏi nhà mà không có anh"

"Vậy nếu chị Hye Sun dắt em đi thì sao?"

"..." - im bặt

"Chị Hye Sun cũng không được à?"

"Ừm"

"Em biết rồi" - mỉm cười

Hôm nay Yoongi đặc biệt thương Hae Rin, đút cô ăn vì tay Hae Rin còn run, chu đáo ân cần vô cùng. Người giúp việc nhìn vào nửa muốn cười nửa an lòng ấm áp, cậu chủ nhỏ của họ sắp làm cha được rồi, đã trưởng thành đến rung động lòng người như thế.

"Hôm nay anh không đi làm à?"

"Hôm nay anh được nghỉ, ở nhà chơi với em" - vui vẻ

"Em buồn ngủ..." - mặt ỉu xìu

Anh lập tức nhấc bổng cô đưa về phòng ngủ, con người này làm hành động đó với tất cả hân hoan và một nụ cười hết sức gian xảo. Người ta chưa khỏe đó, có phải ý đồ nuôi béo để ăn không?

Hae Rin ngây thơ nằm nép sát vào người Yoongi, tay mân mê cúc áo anh chơi đùa, ngáp một cái rồi lim dim. Anh di chuyển tay mình dọc từ cổ cô xuống bờ vai nhỏ nhắn. Làn da mịn màng khiến Yoongi muốn cắn vô cùng. Anh hôn nhẹ xuống xương đòn cô rồi tinh nghịch di chuyển lên cổ, gia tăng lực đạo đôi chút khiến Hae Rin hơi nhăn mặt. Rồi, hai bờ môi cách chừng 1mm, anh nhếch mép khi cô cụp mắt nhìn mình...ánh mắt của con mồi khi biết mình sắp bị ăn, khi hoàn toàn chấp nhận sự thật bản thân sắp bị ăn, thật sự rất kích thích.

"Em đau..." - lí nhí

"Anh còn chưa làm gì mà" - bật cười

"..." - bĩu môi

Có chút thông minh rồi nha, không để bị dày vò rồi mới bắt đầu phản kháng, con bé này...sao lại đáng yêu như vậy? Yoongi nhìn hai má phúng phính hờn dỗi của cô, cưng không chịu được, liền cắn lên đó một cái. Hae Rin tức giận la lên:

"Đau mà"

"Rồi rồi anh xin lỗi, hết đau chưa?" - hôn hôn

"..." - úp mặt xuống không thèm nhìn anh nữa

"Hae Rin" - lay lay

"Em ngủ rồi"

"Hết đau chưa mà ngủ?" - nhây

"Hết rồi mà"

"Đâu? Đưa anh xem xem"

"..."

"Hae Rin"

"..."

"Hae Rin" - lay lay

"Anh..." - bực bội nhăn nhó, nhưng vẫn rất nghe lời, đưa mặt cho Yoongi xem

"Hết rồi, ngủ đi" - bật cười

Min khốn nạn...

Hai người họ như hai đứa trẻ, say sưa ngủ đến chiều. Trời tối dần, lạnh dần. Có lẽ sắp mưa. Hae Rin trong vòng tay Yoongi, lười biếng nằm bất động. Anh cứ vài giây lại hôn lên tóc, lên đỉnh đầu cô một cái, sẵn tiện siết chặt hơn cái ôm.

"Ngày mai...em có muốn đi đâu chơi không?" - trầm ấm hỏi

"..." - lắc đầu

"Sao vậy?" - bất ngờ

"Em còn mệt" - buồn bã

"Cứ đi đi, anh cõng em chịu không?"

"Thật à?"

"Thật"

"Vậy nếu Yoongi mệt thì sao?"

"Anh không mệt đâu, Yoongi là siêu nhân đó"

"Siêu nhân?"

"Siêu nhân là người có sức mạnh phi thường. Chuyện gì cũng làm được"

"Yoongi hay quá" - tin sái cổ, tròn mắt siêu ngu ngơ

Tên kia được dịp cười híp mắt, thật không biết ngượng mà. Siêu nhân cái gì chứ...đến người mình yêu cũng năm lần bảy lượt bảo vệ không xong, còn ở đây huênh hoang...

*Cốc cốc*

"Vào đi"

Quản gia từ ngoài đi vào, biểu tình dường như có tin khẩn:

"Cậu chủ...có cậu Jung Kook đến"

"Jung Kook?" - bất ngờ

Yoongi ra ngoài, bảo Hae Rin cứ nằm trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng vì nghe có người lạ đến nên cô hiếu kì đã lẻn ra theo. Một chàng trai mặc áo khoác da, quần jean sờn cũ và áo thun trắng. Cậu đang hút thuốc. Trên gương mặt điển trai là lạnh lùng không kém Yoongi và vài vết sẹo mờ đầy nam tính. Jung Kook có đôi mắt to, đen láy mà thật cô đơn. Cậu không cười khi nhìn thấy Yoongi, cũng chẳng buồn đứng dậy khỏi vị trí đang ngồi, chỉ lãnh đạm nói:

"Em cần tiền"

"Vừa gặp em đã vậy rồi à?" - khó chịu nhíu mày

"Anh khỏe không?" - chậm rãi dập thuốc

"Em đi đâu vậy? Anh cứ tưởng em đang ở Mĩ?"

"Em trốn về. Ba mẹ đi du lịch ở Đức rồi, em cũng muốn đi chơi một chút"

"Còn việc học thì sao?" - anh ngồi xuống

"Anh quan tâm lắm à?" - nhếch mép cười

"Vậy tại sao anh phải đưa tiền cho em?"

"Để em đi khỏi đây"

"Em đang tính làm gì vậy?"

"Em chỉ đi chơi thôi" - nhún vai - "Nhưng thiếu tiền"

"Chỗ anh không có tiền, em tự xoay sở đi"

Jung Kook khó chịu nhíu mày, được vài giây thì lại giãn ra vì bất ngờ do âm thanh từ đâu truyền đến:

"Em xin lỗi" - đang lén la lén lút thì bị té

"Em có sao không vậy?" - Yoongi lập tức chạy đến

"Không sao" - tội lỗi lí nhí

"Em ra đây làm gì?"

"Em..." - bối rối - "Em đi vào" - lon ton chạy trốn

Yoongi nhìn theo, vô thức mỉm cười. Nụ cười ôn nhu như vậy, yêu thương đong đầy như vậy là lần đầu Jung Kook được thấy ở anh mình. Cô gái đó...

"Bạn gái anh à?" - cậu hỏi

"Ừm" - mỉm cười

Thật ra Yoongi muốn trả lời nhiều hơn như vậy. Bạn gái, khi nói về cô hai từ này trở nên tầm thường đột ngột, đối với anh bây giờ...Hae Rin có lẽ chính là nguồn sống. Jung Kook lần nữa bất ngờ, anh ấy có khía cạnh dịu dàng như vậy à? Thú vị nha...

"Em quyết định rồi, em sẽ ở lại"

"Đừng nghĩ ra trò gì để moi tiền anh. Đi đi" - hầm hầm

"Em là em trai anh đó, sao lại đuổi em? Tin em nói mẹ không?" - gác chân lên ghế

"Tin anh nói mẹ em trốn học không?"

"Trốn học và đuổi em mình lang thang, cái nào tội nặng hơn?"

"..." - thở dài

"Trừ phi anh đưa tiền cho em, em sẽ đi ngay"

"Bao nhiêu?"

"Một triệu tiền mặt và thẻ tín dụng"

"Không có dư nhiều như vậy để đưa cho em" - khó chịu

"Vậy nhờ quản gia dắt xe vào gara giùm em, chìa khóa đây"

Cậu ném chùm chìa khóa lên bàn rồi ung dung đứng dậy, tươi tắn bước qua Yoongi vào phòng, vừa đi vừa huýt sáo. Anh bất lực lắc đầu. Em phải xuất hiện quậy mới chịu à...khốn nạn thật mà, cứ tưởng sẽ được riêng tư với Hae Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me