LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


Hôm nay có hai tin tốt. Tin tốt thứ nhất, kẻ tông xe Hae Rin đang trở lại Seoul. Tin tốt thứ hai, Ho Seok đã tìm được Maze. Hai tin tốt khiến anh vừa vui vừa u ám, là kiểu u ám tốt, vì Yoongi vốn rất thích bóng đêm. Anh đang suy nghĩ nên xử trí Maze theo cách nào, trong lòng là phẫn nỗ và vui thú song vẫn cố kiềm nén mà tao nhã dùng bữa, biểu tình ôn nhu như chẳng có gì.

"Em ăn chậm thôi" - giúp cô lau miệng

"Yoongi à...em nhức đầu" - nhăn nhó

"Vậy vào nằm nghỉ..." - lo lắng

"Để em ăn hết đã" - ham ăn

"Ừ" - bật cười xoa đầu cô

Vẫn tươi tắn như thế chắc không có gì nghiêm trọng đâu nhỉ? Thật là...hôm nào muốn rời xa em ấy chắc chắn sẽ có gì đó không ổn. Có phải Hae Rin đang âm thầm ngăn anh trở nên tàn ác không? Nhưng anh còn phải bảo vệ em, nếu không tàn ác một chút cũng không được đâu.

"Hôm nay anh không đi làm à?" - cô thắc mắc hỏi

"Không. Một lát anh mới đi nên về trễ một chút, em ở nhà phải ngoan đó"

"Em biết rồi" - đáng yêu

Nhưng sau đó cơn đau đầu trở nên nặng hơn. Cô nằm trong phòng, trùm kín chăn, liên tục ngọ nguậy vì khó chịu. Hae Rin cố gắng không khóc vì sợ anh lo, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, thút thít mấy tiếng đã bị phát hiện.

"Sao vậy?" - anh vội kéo chăn ra - "Em đau ở đâu?"

"Em..."

Cô dường như đang sốt. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lờ đờ thấy rõ. Rồi...máu mũi bắt đầu chảy. Tim Yoongi ngừng đập. Anh trợn tròn mắt, môi run rẩy lắp bắp rồi hối hả gọi bác sĩ.

"Em..."

"Em nghỉ ngơi đi. Bác sĩ đến ngay. Anh ở đây, không sao đâu"

Yoongi vuốt nhẹ tóc cô, cảm nhận luồng khí nóng bám vào tay mình và cả vào tim. Lần nữa, anh vẫn không thể làm được gì cho cô ngoài "bên cạnh". Mẹ kiếp, cái khát khao được thay Hae Rin nhận tất cả đau đớn, nó khiến anh yếu đuối, vụn vỡ từng ngày, từng ngày...

"Em không sao đâu" - cô nói, môi đã tái nhợt - "Anh đi đi"

Yoongi phì cười, trong lòng thầm trách sao cô lại khờ như vậy, khờ đến khiến anh thật đau lòng.

"Không sao đâu, em cứ nghĩ ngơi đi. Đừng lo cho anh"

Bác sĩ đến sau 20 phút. Khám chừng 10 phút và bảo, với một giọng điệu hết sức bình thản:

"Đến lúc phẫu thuật rồi"

"Sao?" - anh giật mình

"Anh nên sắp xếp càng sớm càng tốt. Theo chuẩn đoán của tôi, tai nạn lần trước đã làm vùng não của cô Hae Rin thêm tổn thương, thời điểm bây giờ là thích hợp nhất vì sau này sẽ chỉ tệ hơn thôi, không khá hơn được"

Đến tận khi bác sĩ ra về anh vẫn còn bàng hoàng. Cái gì mà phẫu thuật cũng không đảm bảo nhưng đó là con đường duy nhất? Ý ông ta là sao? Chỉ có 60% thành công là sao? Đang đùa à?

Yoongi nặng nhọc thở, bước chân vào phòng cô với một tâm trạng hết sức tồi tệ. Hae Rin đã ngủ say. Cô hạ sốt, không còn chảy máu mũi. Nhưng không hiểu sao hình ảnh bình yên này lại khiến mắt anh rưng rưng. Yoongi sợ lắm, sắp chịu không nổi rồi. Anh đã chờ đợi giây phút cô có thể phẫu thuật từ lâu lắm rồi, chờ nó với tất cả niềm tin và hi vọng. Vậy tại sao giờ đây, khi nó cận kề lại khiến anh sợ đến thế?

"Hae Rin...xin em đừng có chuyện gì"

Quì rợp xuống sàn, hai tay ôm chặt tay cô, áp lên trán như cầu nguyện, nước mắt rơi xuống giường, ướt đẫm...anh trông thật đáng thương, thật nhỏ bé. Nếu phẫu thuật không thành công thì sao? Con số 60% kia là quá nhỏ. Còn nếu không phẩu thuật kịp thời? Sao lại đáng sợ như vậy? Không thể rộng lượng một chút sao...cho họ chút yên bình.

Tất cả là tại Maze.

Ánh mắt Yoongi biến đổi hẳn, nhọn hoắt, tối sầm. Hai tay anh nắm chặt, răng nghiến lại đầy độc ác và phẫn nộ. Yoongi chợt nhận ra rằng dù bản thân có ngồi đây khóc hết nước mắt, vẫn không ai có thể giúp họ ngoài chính anh. Khóc thì được gì, khóc là hành động giải tỏa của kẻ yếu. Còn anh? Anh thích cách mình vẫn hay áp dụng hơn.

Nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô, cẩn thận hôn lên trán người đang say ngủ, Yoongi mỉm cười. Cũng không biết vì sao anh cười, nụ cười quá phức tạp và lạnh lẽo, như tâm thần bất thường của anh lúc này vậy.

Phóng xe đến điểm hẹn với tốc độ đáng lo ngại như mọi lần, anh vẫn không quên gọi điện thoại hẹn bác sĩ nước ngoài về bệnh của cô. Dù bản thân sắp làm những việc hết sức đáng sợ song biểu tình Yoongi vẫn thản nhiên đến lạ. Như thể tất cả đều là hiển nhiên, là bình thường, là cái kết dễ đoán.

"Chào cậu" - Ho Seok nói, mắt vẫn chăm chú chơi game

"Cô ta đâu?" - anh hỏi

"Dưới tầng hầm"

Đây là nhà nghỉ thu của gia đình Ho Seok, rất ít dùng đến nên hiển nhiên đã trở thành địa điểm lí tưởng cho lần này.

"Cậu bắt cô ta bằng cách nào vậy?"

"Đánh ngất xỉu rồi lôi về"

"Cảm ơn"

"Khoan..." - chợt nghiêm giọng

"Biết rồi biết rồi...cô ta là con gái, không được đánh đập chứ gì" - huơ tay

"Ừ" - bật cười

Ho Seok, khác với Yoongi, luôn mang một bộ mặt vui vẻ, hài hước. Song tận sâu trong những góc tối, những góc riêng tư, anh và Yoongi lại giống hệt nhau, đều thích thú với những kịch tính đầy ngoạn mục thế này.

Maze bị trói chặt, bịt miệng bằng một miếng vải lụa. Cô ta run cầm cập khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt đỏ hốc trợn to, chờ đợi trong lo sợ cùng cực. Và khoảnh khắc khi thấy Yoongi cười, đó là ba giây đáng sợ nhất trong đời Maze.

"Cô có gì muốn nói không?"

"..." - sợ sệt lùi về sau

"Tốt, vậy sang phần tiếp theo đi" - nhếch mép thích thú

Anh trói ngược cô ta, đặt một con dao nhỏ trên bàn rồi ngồi xuống ghế gỗ, mặt đối mặt Maze.

"Cô có biết vì cô mà bệnh của Hae Rin biến chứng nặng rồi không?"

"..." - bật khóc

Anh đứng lên, trên tay là con dao, thở dài thật nhẹ:

"Tôi vẫn không hiểu...cô có gan dám bắt cóc rồi còn hành hạ em ấy thật à?" - mở bịt miệng cho Maze

"Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi đi" - nức nở

"Tha cho cô?" - cười lớn

"Là...là...do tôi bị ép, họ nói nếu tôi không lấy được hợp động sẽ bán tôi đó...xin anh Yoongi hãy..."

"Đừng xin xỏ gì từ tôi" - anh ngắt ngang - "Cô nghĩ cô đủ tư cách à?"

Biểu tình Yoongi lạnh như băng, những tưởng nếu chạm vào chắc chắn đến thấu xương. Anh rạch hai đường ở hai cổ tay Maze, hai đường ở hai cổ chân, động tác bình thản hưởng thụ mặc cô ta la hét.

"Hơi ồn rồi đó" - Ho Seok nói vọng xuống

Anh bịt miệng Maze, nhìn cô ta cười thiện chí. Nụ cười giả tạo chứa bao nhiêu phẫn uất, bao nhiêu mong muốn giết chết đối phương, bao nhiêu nhẫn nhịn ghê gớm. Nó khiến Maze im bật, run cầm cập, nước mắt cũng vô thức tuôn rơi vì quá sợ hãi.

"Đáng lẽ ngay từ đầu cô nên biết giới hạn của mình Maze à"

Anh trầm giọng, chậm rãi lau chùi lưỡi dao. Maze mất máu nhiều nên hai mắt lờ đờ, hình ảnh lúc nhòe lúc rõ. Cô ta tưởng anh sắp đâm mình nên dùng toàn sức tàn vùng vẫy, khiến máu bắn tung tóe, vấy lên má anh...

"Nếu không dừng lại tôi sẽ chích điện đó" - vui vẻ hăm dọa

Maze hoảng sợ im ngay. Yoongi mỉm cười khinh bỉ, hé môi tính nói gì đó nhưng suy nghĩ lại rồi quay lưng bỏ đi.

"Cậu giúp canh chừng, đừng để cô ta chết"

"Tớ biết rồi" - vẫn còn chơi game

"Tớ về trước"

Những hôm thế này họ sẽ không bông đùa. Yoongi lên xe, đạp ga mạnh hết cỡ để về lại bên cô. Anh nghĩ về dự định của mình cho Maze, tống cô ta vào bệnh viện tâm thần hay trả về nhà để cô ta thành món hàng trả nợ? Phương thức nào cũng vui...nhưng có lẽ bệnh viện tốt hơn nhỉ? Đây là chút nhân từ Yoongi dành cho Maze, chỉ một chút thôi.

Gấp gáp đổ xe, gấp gáp bước, gấp gáp thở, anh như hoàn toàn khác khi ngày càng gần cô hơn, ngọn lửa tức giận cũng tiêu biến, chừa lại một nụ cười dù nhạt song vẫn ấm áp phi thường.

"Còn ngủ à?" - an tâm thở phào

"Yoongi" - liền mở mắt - "Anh đi đâu vậy?"

"..." - bị giật mình

"Nhớ Yoongi quá" - cười tươi mãn nguyện

Hae Rin đan nhẹ những ngón tay mình vào tay anh. Yoongi có thể cảm nhận được cô vẫn còn khá sốt. Trong lúc yếu ớt thế này, có lẽ cô rất cần anh, cần hơn bao giờ hết. Vì vậy chữ "nhớ" kia cũng chợt đong đầy hơn thương ngày, đong đầy đến mức khiến tim anh như sắp nổ tung.

"Hae Rin...hôn anh một cái xem"

Cô ngoan ngoãn chu môi hôn lên môi anh, lần này là nụ hôn sâu hơn những lần trước, có lẽ Hae Rin thật sự rất muốn anh ở lại. Rồi cô cười buồn, lẩn tránh nhìn xuống sàn...

"Anh đi làm việc đi. Em ngủ một chút"

"..."

Cô kéo chăn trùm kín người. Yoongi lặng thinh. Nửa vui nửa đau lòng. Vui vì Hae Rin của anh sao lại đáng yêu như vậy, còn biết nghĩ cho anh. Đau lòng vì Hae Rin của anh thật ngốc, ngốc như vậy làm sao anh yên tâm đây...không cần nghĩ cho anh đâu, hãy cứ nghĩ cho em đã là nghĩ cho anh rồi...có biết không?

"Anh không có việc để làm. Nằm đây với Hae Rin"

Yoongi leo lên giường, kéo chăn ra rồi vứt nó sang một bên, dang tay ý bảo cô sà vào lòng mình. Hae Rin mừng rỡ lao đến ngay như cún nhỏ thấy thức ăn vậy. Anh ôm cô, hạnh phúc lại ngập tràn cả không gian yên ắng. Chỉ cần thế này là quá đủ rồi, chỉ cần em còn bên cạnh anh.

"Hae Rin à..." - trầm giọng

"..." - ngước nhìn

"Khi nào em hết bệnh chúng ta đi Mĩ"

"Mĩ? Là ở đâu vậy? Tại sao chúng ta phải đi Mĩ?" - ngạc nhiên

"Để chữa bệnh cho em"

"Nhưng em chỉ bị sốt thôi mà...ngày mai sẽ hết...tại sao phải đi Mĩ?"

"Vì..." - cười buồn - "Đi Mĩ mới giúp Hae Rin hoàn toàn hết bệnh, nếu không sau này em cứ sốt rồi nhức đầu như hôm nay"

"Đi Mĩ sẽ hết luôn không bị lại ạ?" - tròn mắt

"Đúng rồi"

"Thật à? Hay quá...vậy chúng ta đi Mĩ đi" - phấn khởi cười híp mắt

Yoongi ghì nhẹ đầu cô áp sát vào khuôn ngực mình. Sẽ ổn thôi phải không? Chúng ta...nhất định không được sợ hãi.

Cô ngủ thiếp đi. Anh vẫn tỉnh táo, bâng quơ suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hiện giờ Yoongi đang nghĩ nếu Hae Rin trở lại như xưa, liệu anh sẽ nhớ Hae Rin lúc này nhiều đến thế nào? Vì sao lại yêu cô? Mọi người luôn nói, chúng ta yêu vì chúng ta yêu, thế thôi. Nhưng anh cảm nhận khác. Rằng anh yêu cô vì những gì cô đã cho anh, những điều tốt đẹp của riêng cô, và từ đó khiến anh muốn thay đổi tốt hơn để đủ tư cách nhận lấy, để có thể cho cô nhiều như cô cho anh vậy. Rằng anh yêu cô, Yoongi nghĩ, vì chỉ duy nhất cô chấp nhận một người quá khô khan, lạnh lẽo, khiếm khuyết, kiêu ngạo như anh và khiến anh cũng muốn được chấp nhận.

Yoongi có chút xúc động, nhưng tiếng chuông điện thoại đột ngột ngắt ngang dòng suy nghĩ, khiến anh giật mình. Vội vã bắt máy tránh đánh thức cô, nhỏ giọng:

"Ho Seok, có gì à?"

"Tớ phải về, cậu muốn xử lí cô ta thế nào? Hay tớ để cô ta ở đây đợi cậu đến?"

"Cậu chở cô ta đến bệnh viện tâm thần Holow đi, tớ có sắp xếp rồi. Cứ nói tên tớ là được"

"Ừ"

"Cảm ơn"

Hae Rin nghe xì xầm thì ngọ nguậy, toàn thân mũm mĩm trông rất đáng yêu khiến anh phì cười. Yoongi à mày cũng nuôi khéo thật đó, Hae Rin bây giờ cưng như vậy, cả ông trời cũng phải thương yêu em ấy thôi.

Tạm gác mọi phiền muộn sang một bên, anh nhắm mắt, nới lỏng vòng tay cho cô tự do và thoải mái, bản thân cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Trong họ vẫn vậy, hai con người, một nét đẹp thanh lịch bình yên, khi ở cạnh nhau sẽ mang đến cảm giác ấm áp hoàn hảo khó tả. Xung quanh họ là cả một thế giới riêng, hào quang riêng. Họ có nhau vì chỉ nhau là đủ. Họ không cần nhiều vì cả hai đều khá lười biếng và khó chịu. Đối phương chính là tất cả, là yên tĩnh, là ồn ào, là thanh nhàn, là tất bật rộn rã...cứ thế, gói gọn trong một vòng tay và trái tim rực đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me