LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


Yoongi đang xem tài liệu về bệnh của Hae Rin. Cô ngồi ghế đối diện, ngủ ngon lành. Anh mở nhỏ điều hòa khi thấy cô ngày càng co ro lại, phì cười vì biểu tình phúng phính quá đáng yêu. Bên ngoài, trời đang mưa. Phải chi cô có thể thức để ngắm cảnh này. Những hạt nước lăn dài trên ô cửa kính nhỏ xíu của máy bay, là những hạt mưa còn sót lại khi họ chưa bay lên cao lắm. Bây giờ, trên những tầng mây đen khá yên ổn dù dưới kia là rào rào mưa trắng xóa.

"Yoongi...em đói..." - nói mớ

Anh phì cười. Có phải khi nãy không cho ăn bánh kem nên mới như vậy không? Trên máy bay riêng ngoài họ ra còn có y tá và bác sĩ, nhưng hiện tại ở khoang trên chỉ có anh và Hae Rin. Yoongi hôm nay mặc một chiếc áo len dày màu xám, cổ cao, tay dài, ôm vừa vặn cơ thể và quần đen ống rộng. Trông anh như đang tránh rét, là mùa đông sợ lạnh theo cách nói của Hae Rin...Không hiểu sao trời trở lạnh đột ngột. Có lẽ vì mùa đông đang sợ, là sợ lạnh thật, hay sợ đau thương? Anh như đứa trẻ đang cuộn tròn trong bộ quần áo đó, cũng như Hae Rin khi buồn sẽ trùm kín chăn vậy, Yoongi quá hồi hợp, quá rối ren, quá lo sợ...sẽ ổn thật chứ? Tất cả...

"Anh Min, sắp đến giờ uống thuốc rồi..." - y tá đi đến nhắc nhở

Yoongi thở dài, đưa tay trìu mến vuốt tóc cô, thủ thỉ như sợ làm người đang say giấc giật mình:

"Hae Rin"

Cô lười biếng ngọ nguậy rồi quay mặt đi, khiến anh phì cười, gian manh cắn lên má Hae Rin một cái.

"Đau" - hung dữ bật dậy

"Em chịu dậy rồi à?"

"..." - nhìn anh một hồi, nằm phịch xuống tiếp, lần này trùm kín chăn lại

"Em không ăn bánh kem phải không?"

"..."

"Không ăn anh đem cho người khác đó"

"Cho ai?" - xoay sang nhìn

"Cho bác sĩ"

"Bác sĩ không thích ăn bánh kem đâu" - xịu mặt

"Vậy cho y tá"

"Chị ý tá cũng không thích đâu" - lí nhí

"Sao em biết? Khi nãy anh cho, chị ấy ăn rất ngon lành"

"Thật ạ?" - hoảng hồn bật dậy - "Sao anh cho không nói em?" - nhăn nhó

"Em ngủ có chịu dậy đâu"

"Vậy...còn bánh kem không?" - mếu

"Không biết"

"..." - mặt bánh bao sắp khóc tội nghiệp vô cùng

"Được rồi...ngoan...thức dậy đi rồi anh xem còn bánh kem không" - dụ dỗ

"Em biết rồi"

Yoongi dắt Hae Rin vào nhà vệ sinh. Vì đây là toilet trên máy bay nên anh sợ cô còn lạ lẫm. Con người này đột ngột lại chín chắn, chu đáo giúp cô lau mặt, xúc miệng, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ xem Hae Rin còn sốt không, ôn nhu giúp cô chải tóc, khi hoàn thành còn mỉm cười ấm áp, hôn lên đỉnh đầu Hae Rin một cái, khiến tim của các nữ tiếp viên rung rinh không thôi.

"Của em" - đưa ra dĩa bánh kem nhỏ

"Cảm ơn Yoongi" - mắt sáng rỡ

"Nhưng mà..." - giật lại - "Phải ăn cơm trước đã để uống thuốc"

"Nhưng...nhưng..." - không chịu

"Hae Rin không nghe lời phải không?"

"Em..." - vẫn chưa chịu

"Anh cho bánh cho chị kia nha"

"Đừng mà" - la lên, chạy vèo đến ôm chặt anh - "Yoongi không thương Hae Rin nữa hả?" - long lanh mắt nhìn

"..." - đơ

"..." - sụt sùi

"Thương mà thương mà" - mủi lòng - "Vậy em ăn đi, nhưng vẫn phải ăn chút cơm để uống thuốc"

"Em biết rồi" - cười híp mắt

Bất lực đưa cho tiểu miêu đĩa bánh, anh thở dài, nhìn cô nhâm nhi vừa cưng vừa bực tức...em sao lại như vậy? Anh ngày càng không quản nổi rồi, đáng yêu chết đi được.

Hôm nay cô khá yếu. Yoongi bây giờ chỉ mong sao họ có thể đến nơi bình an. Mĩ. Có nên báo ba mẹ một tiếng không nhỉ? Nhưng như vậy sẽ phá hỏng kì nghỉ của họ. Không sao đâu, sẽ kết thúc nhanh thôi...lần nữa tự an ủi, dù cả ngày chưa ăn gì nhưng anh chẳng thấy đói, có lẽ là tác dụng phụ của hồi hợp và bồn chồn. Dù bác sĩ nói không có gì phải lo nhưng nỗi lo luôn rất khó kiểm soát, và nó đang dần xâm chiếm anh...

_________

Yoongi lim dim ngủ. Hae Rin ăn xong, thấy vậy liền lấy cái chăn đắp lên cho Yoongi, nhưng không hiểu sao đắp thế nào chăn cũng cứ tuột xuống khiến cô bối rối vô cùng. Anh bất ngờ nắm tay rồi kéo cô ngã vào lòng, làm Hae Rin sợ đến hét lớn náo động cả vùng trời yên tĩnh.

Chặn miệng cô bằng một nụ hôn thật sâu, để Hae Rin ngồi gọn vào lòng mình rồi gian manh đè người nằm dài xuống. Cô vùng vẫy, cố tìm đường thoát nhưng không được. Oxy bị sức nóng đốt trụi, chừa lại khoảng hở nhó xíu giữa hai cơ thể đầy sắc tình. Mãnh liệt cắn môi rồi nâng cổ Hae Rin, cắn lên đó, những tiếng rên nhỏ ngắt quãng càng làm Yoongi kích thích hơn. Song anh vẫn thở dài, dằn lòng dừng lại.

"Ngủ đi" - mỉm cười

Cô vì sợ và đuối sức nên ngoan ngoãn dụi dụi đầu tìm chỗ êm ái, nhắm mắt ngủ. Con bé này lại ngủ, sao lại ngủ nhiều như vậy, ngang nhiên bỏ mặc anh giữa bao nhiêu rối ren.

Họ đến nơi lúc tối muộn. Lúc chuẩn bị hạ cánh cô lại sốt, nhưng không hiểu sao Hae Rin bắt đầu run cầm cập. Cô yếu ớt kéo tay anh, môi va đập vào nhau liên hồi, cố gắng nói:

"Yoongi rất ấm...ở lại với em đi...em lạnh quá"

Anh lo sợ quấn chăn quanh người Hae Rin rồi ôm chặt cô vào lòng, cứ thế bế người xuống máy bay với tâm trạng hết sức tồi tệ. Họ tức tóc đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán, lấy máu, làm vài xét nghiệm. Phẫu thuật sẽ diễn ra vào sáng mai. Hae Rin vẫn ngủ, hay cô đã ngất đi? Yoongi ngồi gục trong góc phòng lạnh lẽo. Xung quanh chỉ mình anh cố gắng chống chọi. Vậy là chỉ còn vài tiếng nữa thôi sao...thời khắc anh luôn mong chờ và lo sợ.

Anh mệt mỏi đứng lên, đi đến cạnh giường bệnh của cô. Y tá đã cạo hết tóc của Hae Rin để chuẩn bị cho ngày mai phẫu thuật, và cô chẳng biết gì cả vì cứ mê mang. Yoongi mỉm cười mãn nguyện, Hae Rin của anh vẫn còn xinh đẹp lắm, dù tái nhợt nhưng trong mắt anh, cô mãi mãi không ai sánh bằng.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên bay nhảy tìm chỗ tỏa sáng cũng là lúc Hae Rin choàng tỉnh. Cô thấy toàn thân đuối sức, đầu óc cũng đờ đẫn vô cùng.

"Yoongi..." - gọi

Anh đang ngủ giật mình tỉnh hẳn, gấp gáp đi đến bên cô:

"Em làm sao vậy? Đau ở đâu à?"

"Ở đây là đâu vậy?" - nhăn nhó

"Ở bệnh viện, bác sĩ sẽ giúp em chữa bệnh" - trầm ấm nói

"Em mệt quá" - khó chịu

"Anh biết rồi...uống chút nước đi" - ân cần

"Em muốn đi vệ sinh"

"Để anh dìu em"

Động tác chăm nước rồi đến khi dìu cô đều khá yếu và chậm, có thể thấy Yoongi cũng đuối sức không kém gì Hae Rin. Nhưng anh không than vãn hay phút nào khó chịu, cằn nhằn. Dường như càng mệt anh lại càng ôn nhu, như thể càng mệt thì nỗi sợ lại càng lớn, khiến Yoongi cũng trở nên nhỏ bé, mong manh hơn bình thường.

"YOONGI" - cô hét lớn

Anh vừa rời toilet được ba bước thì lật đật trở lại, tim đập thình thịch:

"Chuyện gì vậy?"

Hae Rin mắt trợn to ngấn lệ, tay sờ sờ trên đầu, sợ hãi nói:

"Tóc của em...em bị gì vậy?"

"Không sao, y tá cắt tóc của em để chữa bệnh...em đừng lo" - ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi

"Bệnh của em nặng lắm à?" - khóc nức nở

"Cái này..."

Anh chua xót vô cùng, không biết nên nói gì tiếp theo. Vì chính anh cũng rất muốn khóc, muốn sợ hãi mà khóc lớn như cô song vẫn không thể. Hai người họ ôm chặt nhau trong không gian chật hẹp. Nước mắt cô thấm ướt áo anh, nước mắt anh thấm ướt tim anh. Nỗi sợ có cánh bay lơ lửng, mặc kệ hơi ấm cố vỗ về...

Sau một hồi khóc đến khan cổ, Hae Rin sụt sùi nín lại rồi lủi thủi về giường. Anh lặng thinh nhìn theo, chờ xem cô sẽ làm gì.

"Anh à..." - mỉm cười

"Hửm?" - Yoongi đi đến, có chút không hiểu, bâng khuâng

"Em...sẽ không sao đúng không? Vì có Yoongi ở đây..."

Trong cô như một thiên thần nhỏ, dù tàn tạ trên giường bệnh song vẫn toát ra hào quang của thiên đường. Anh đờ người, câu nói này...là câu anh luôn dùng để tự an ủi, để lừa dối cô và chính mình...nhưng hôm nay, khi nghe cô nói, liệu có phải do thanh âm kia anh quá yêu thương, nên câu nói kia chợt thật phi thường mạnh mẽ, phi thường kì diệu, như thể chỉ cần anh "ừ" thì chẳng bao lâu, kì tích chắc chắn sẽ xuất hiện.

"Đến giờ rồi" - y tá bất ngờ đi vào thông báo

"Khoan đã..." - anh vội nói

Nhưng Hae Rin đã nhanh chóng bị đẩy đi trước sự bất lực của anh. Là lần đầu tiên anh không thể giữ cô lại, lần đầu tiên anh phải chấp nhận đứng nhìn người khác đưa cô đi, lần đầu tiên trong lòng khó chịu cực điểm song vẫn phải nhẫn nhịn.

"YOONGI...Yoongi..."

Tiếng Hae Rin hoảng loạn kêu gào trước khi bị chụp thuốc mê càng khiến anh thêm phẫn nộ. Hai tay Yoongi siết chặt, đầu cúi gục, cố gắng ngăn nước mắt rơi. Xin lỗi em Hae Rin à, anh xin lỗi...

Lần này xung quanh thật sự không có ai, có lẽ Yoongi cũng không cần ai. Anh đã quen rồi, quen với những nỗi lo và sự sợ hãi tưởng chừng như quá lớn nhưng cuối cùng đều bị đuổi đi bởi nhịp thở của cô. Lần này là lần cuối rồi nhỉ, sau khi cuộc phẫu thuật kia kết thúc, tất cả sẽ không bao giờ như trước nữa, là tốt hơn hay tệ hơn? Sẽ tốt đến thế nào hay tệ đến thế nào? Có thể là tốt nhất không, và xin đừng là tệ nhất...

Anh được báo trước rằng ca phẫu thuật sẽ kéo dài khá lâu và được khuyên nên nghỉ ngơi, giữ sức chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật. Nhưng giờ Yoongi thật chẳng muốn đi đâu. Anh chỉ ngồi lì ở đó, trước cửa phòng cấp cứu với tư thế thất thần và tâm hồn trôi dạt về miền đất của những kỉ niệm. Làn da trắng, bờ môi cũng trắng bệch vì thiếu sức, mắt lờ đờ khiến Yoongi trong như một pho tượng nhỏ gầy gò, tội nghiệp.

Làm sao họ đến được đây? - anh tự hỏi

Lần gặp đầu tiên là thế nào?

Sao những kỉ niệm ấy, những kỉ niệm từ khi mới bắt đầu tưởng chừng như quí giá vô cùng lại thật nhạt nhòa trong tâm trí anh? Mày làm sao vậy Min Yoongi? Mẹ kiếp!

Rồi anh lại bâng quơ nghĩ về những gì mình đã làm được. Anh đã thoát khỏi cái bóng đen của chứng ám ảnh sợ xã hội, trở thành một con người hoàn thiện, vui vẻ và hạnh phúc, có cho mình một tình yêu mãnh liệt bao người mơ ước và...đã dùng toàn sức lực để bảo vệ tình yêu đó, cùng nó vượt qua tất cả chông gai. Ít ỏi nhưng đầy đủ, anh nghĩ vậy, hài lòng mỉm cười.

"Yoongi à"

Tiếng gọi đơn thuần nhất cho anh hơi ấm đơn thuần nhất, song cũng là hơi ấm anh cần nhất vào lúc này. Em ấy sẽ ổn thôi, giờ thì hãy chăm sóc bản thân mày một chút, để khi Hae Rin tỉnh lại không phải giật mình. Anh đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, suy nghĩ bắt đầu bình thường trở lại. Và đó là cách Yoongi thành công.

Anh đã không nói lời nào suốt quãng thời gian không có cô. Điện thoại cũng vứt xó. Yoongi đọc sách, xem tranh Hae Rin vẽ, đặc biệt xem kĩ những bức cô viết chữ lên. Anh mỉm cười vu vơ trong nỗi buồn thấm đẫm. Tệ hại thật đó. Em ấy...đã rất yêu mày Min Yoongi...một tên như mày có gì tốt để xứng đáng một tình yêu thuần khiết, chân thành như vậy? Cứ thế, màu nắng ấm của giảng đường ùa về xoa dịu tạm thời tâm trí anh. Bí mật là, anh đã rất bất ngờ khi thấy cô cúp học vào phòng mĩ thuật...căn phòng đó thì có gì chứ? Sao lại có người cúp học vào đó? Chẳng phải nó vừa dơ vừa bừa bộn sao? Nhưng ngay từ bước chân đầu tiên, anh đã yêu khoảng không gian rộng rãi thoáng đãi và vùng trời xanh trong được bắt trọn quá tươi đẹp.

Anh nhắm mắt, nhớ lại lần đầu cảm nhận cơn gió từ ngoài cửa sổ lùa vào mát rượi. Nó đang mời gọi anh. Anh đã cười rất tươi hôm ấy, như thể phát hiện kia là gì đó lớn lao vô cùng. Có lẽ sâu trong tiềm thức Yoongi đã biết, hôm đó vốn là bước ngoặt của cuộc đời anh, là ngày sa mạc khô cằn dần biến hóa thành đất bằng hoa nở.

"Người nhà của bệnh nhân An Hae Rin"

"Có tôi" - chạy đến

Hơn mười tiếng, cuối cùng cũng xong.

"Chúc mừng, phẫu thuật rất thành công"

"Cảm ơn bác sĩ" - mừng rỡ

"Bệnh nhân vẫn còn rất yêu, anh hãy nhớ chăm sóc cẩn thận. Có gì hãy hỏi y tá"

"Tôi biết rồi" - cúi chào

Anh xúc động vô cùng nhưng cố kiềm chế không khóc. Nếu khóc quá nhiều sẽ quen. Thay vào đó Yoongi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cười lớn. Dù hành động có hơi kì quặc nhưng nó vẫn thể hiện rõ ràng tâm trạng anh lúc này. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều rồi...đừng lo...cô không sao rồi, đừng sợ nữa.

Tôi đã nghĩ Yoongi sẽ gục ngã. Nếu đặt bản thân vào vị trí của anh, một chàng trai trẻ, một tình yêu non nớt được nỗi nhớ tôi luyện vài năm, một sự đồng điệu hiếm có...vậy mà anh đã vượt qua tất cả để mỉm cười như chẳng hề gì. Anh không nổi điên, không hét, không tức giận, không đánh mất gì cả...Thật kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me