LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


  Note: chap này có 1 vài yếu tố bạo lực đẫm máu nên mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc nha :)) 

___________

Yoongi xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên tay, cởi nó xuống rồi thay bằng một chiếc nhẫn bạc dày và to hơn. Mắt anh lơ đễnh phía tán cây đung đưa trong gió, chờ đợi...

"MIN YOONGI"

Hae Rin từ ngoài đẩy cửa mạnh xông vào, thở hổn hển. Trên tay cô là tập tài liệu màu đỏ, mỏng nhưng quan trọng. Anh quay người, không cười, chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Có gì à?"

"Em chắc chắn không phải người này"

"Ý em là sao?" - anh nhíu mày khó hiểu

Cô vô tình tìm được thông tin về người mà Yoongi cho là hung thủ. Kim Seok Jin. Hae Rin có thể nhận ra Seok Jin là bạn học cùng lớp vẽ với mình. Nên cô chắc chắn người tông xe mình không phải Jin, vì dù nhìn không rõ nhưng đó cũng là một thanh niên lạ hoắc, non choẹt, miệng hút thuốc, mắt nhọn sâu và xếch rất dữ tợn.

"Em có thoáng thấy qua mặt hắn, dù không rõ nhưng em chắc chắn không phải anh Seok Jin"

"Em quen người này à?"

"Là bạn học cùng lớp vẽ với em..."

"Nhưng biển số xe trùng khớp, người của anh cũng theo dõi hắn rất lâu rồi...không nhầm được"

"Có thể có uẩn khúc gì đó...anh phải tin em, không phải người này" - lay lay tay anh

"Anh biết rồi" - thở dài

Cho dù không phải là hắn thì chắc chắn người tên Seok Jin này cũng quen biết hung thủ, nhất định phải đến gặp hắn.

Yoongi tìm đến nhà Seok Jin một tiếng sau đó, còn có Hae Rin đi cùng. Jin khá bất ngờ, anh nhận ra Hae Rin nhưng không hiểu vì sao hôm nay cô lại tìm đến nhà mình, còn dẫn theo một chàng trai đằng đằng sát khí.

"Mời vào" - lịch sự

"Cảm ơn" - cô mỉm cười, gật nhẹ đầu

"Lâu rồi không thấy em đến lớp...hôm nay..." - thắc mắc

"Tôi có chuyện cần hỏi" - Yoongi lãnh đạm ngắt ngang

"Chuyện gì?" - nhíu mày hiếu kì

Yoongi chậm rãi ngồi xuống ghế, sau đó ai cũng an vị. Hae Rin là người căng thẳng nhất, Seok Jin là người mơ hồ nhất, Yoongi là người nhẫn nhịn nhất. Cứ thế, họ nhìn nhau, không khí trùng sâu xuống, lạnh tanh, đầy kịch tính.

"Chiếc môto này có nhận ra không?" - Yoongi đưa cho Jin xem hình chụp biển số xe

"Là của tôi" - lập tức nói

"Ngày 1X/X anh đã ở đâu?"

"Cái gì vậy? Anh là cảnh sát à? Chuyện này là về cái quái gì?" - Jin khó chịu nói

"Tôi không phải cảnh sát và tôi đang cho anh một cơ hội để thanh minh"

"Thanh minh? Tôi đã làm gì chứ?" - phì cười

"Ngán đường tôi"

Mặt Yoongi tối sầm lại, người thong dong ngã về sau. Hae Rin chỉ biết thở dài, Seok Jin không biết nói gì, luồng khí chất toát ra từ Yoongi khiến Jin khó chịu, bồn chồn và lo sợ.

"Hôm đó tôi ở nhà" - Jin lên tiếng, giữ chút đề phòng

"Có bằng chứng không?" - khô khan hỏi

"Tôi ở nhà với bạn, nếu không tin có thể gọi hỏi"

"Vậy hôm ấy chiếc xe này vì sao lại ra đường gây tai nạn?" - nhếch mày

"..." - bất ngờ - "Cái gì?"

"Hôm ấy ai đã chạy chiếc xe này?"

"Tôi..." - vẫn chưa kịp xử lí thông tin - "Anh nói gì chứ? Tai nạn à?"

"Chiếc xe này đã đụng phải bạn tôi. Sau đó anh, Kim Seok Jin, còn dùng nó chạy đi lòng vòng khắp cả nước. Nên nếu hôm nay anh không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng thì..."

Yoongi ngày càng lớn tiếng, cô có thể thấy đường gân nổi rõ trên cổ anh. Hae Rin luồng tay mình vào tay anh, nắm nhẹ lại. Tâm trạng lập tức dịu xuống, anh thở dài, lắc lắc đầu rồi nắm lấy tay cô, tiếp tục nói nhưng với giọng điệu đàng hoàng hơn:

"Nếu không giải thích được thì anh chính là kẻ đã gây tai nạn"

"Tôi..." - hoảng sợ - "Khoan đã, tôi còn chưa biết hai người có phải lừa đảo hay không? Còn vụ tai nạn gì đó..."

Còn chưa kịp nói hết, mặt Seok Jin đã cắt không còn giọt máu. Yoongi đang mất dần kiên nhẫn, chĩa thẳng nòng súng vào giữa trán Jin. Động tác quá nhanh làm Hae Rin giật mình nhưng không dám ngăn lại, vì dường như Yoongi đang rất cố gắng, cả người gồng lên ngăn ngón tay run rẩy trên cò súng. Anh nghiến răng:

"Trả lời nhanh đi"

Seok Jin bắt đầu run. "Phải gọi cảnh sát" - anh nghĩ...Nhưng...

"Cứ thử gọi cảnh sát đi, họ ngay sau lưng tôi thôi" - nhếch mép

"Anh...à..." - cô lo sợ gọi

Yoongi thu súng nhưng mắt vẫn nhìn Jin cảnh cáo, ánh mắt thể hiện rõ sự nóng vội, thúc giục người kia nhanh trả lời.

"A..." - Jin chợt tròn mắt - "Hôm đó...hình như tôi đã mang xe đi bảo trì"

"Và?"

"Tôi đã nhờ người chạy xe về giùm mình..."

"Người đó là ai?"

Jin đưa tên, số điện thoại và địa chỉ cho Yoongi. Đó là một trong những nhân viên của ba Jin. Yoongi cầm chặt mảnh giấy nhỏ, trong lòng là phẫn nộ và phấn khích, chậm rãi hòa quyện, tạo thành một nụ cười nhếch mép trên đôi môi đỏ nhạt đầy kiêu hãnh, tàn ác vô cùng.

"Em về nhà đi..." - anh nói

"Nhưng, lỡ hắn không phải hung thủ thì sao? Anh cũng cần em mà"

"Anh tự có cách của anh. Em về nhà sẽ an toàn hơn"

"Em không thích" - cô trả lời

"Đừng bướng nữa"

"Em không có" - biểu tình năn nỉ

"Nhưng anh cũng không thích em chứng kiến những chuyện như vậy. Em mới phẫu thuật thôi, không tốt đâu..." - nghiêm túc

Cô ủ rũ xịu mặt, là anh lo cho cô, nhưng cô cũng đang lo cho anh mà.

"Vậy anh cứ đưa em tới đó đi, em sẽ ngồi dưới xe đợi, không đi theo..." - nhỏ giọng

"..." - suy nghĩ

"Min Yoongi..." - mè nheo

"Được rồi được rồi, nhưng phải ngoan ngoãn ngồi một chỗ đó"

"Ừ" - vui vẻ cười

Anh thở dài, trong lòng vẫn thật không muốn nhưng không cách nào từ chối cô.

Đó là một căn chung cư khá cũ. Hae Rin liếc nhìn địa chỉ căn hộ trước khi Yoongi cất mảnh giấy vào túi.

"Phải ngồi yên ở đây đó" - anh lo lắng dặn dò, thở dài

"Em biết rồi" - đáng yêu cười - "Nhưng anh phải xuống nhanh đó"

"Ừ" - xoa xoa đầu cô

Yoongi hôn nhẹ lên môi Hae Rin. Nụ hôn mặc nhiên trở thành thiên thần hộ mệnh cho anh, cho đôi cánh đen đang sải dài trên lưng Yoongi thêm lớn mạnh. Anh vừa bước được vài bước có một chiếc xe đỏ chạy nhanh đến, thắng gấp. Ho Seok bước ra, trách móc:

"Đã nói đợi tớ đến xem với mà"

Hai người họ cùng nhau bước lên những bậc thang vàng nhạt. Nhà của tên hung thủ ở ngay tầng một. Bước chân đều đều, Ho Seok huýt sáo, Yoongi bẻ bẻ tay. Anh gõ cửa ngay không chần chừ. Vài giây sau có tiếng hỏi:

"Ai đó?"

Có gì đó, linh cảm hay chỉ đơn thuần là sự thôi thúc muốn kết thúc, mách bảo anh rằng đó chính là hung thủ. Là do giọng nói khàn trầm đó chăng?

"Tiền nhà" - Ho Seok nói

Tiếng mở cửa lách cách khiến hai người họ thích thú, người nhếch mép, người tươi cười.

"Tiền nhà gì chứ?" - khó chịu

Một thanh niên gầy gò, nồng nặc mùi thuốc lá ra mở cửa. Hắn có một bộ râu đen ngoàm, dơ bẩn, lấm lem màu trăng trắng. Cánh tay đặt trên cửa hơi run, Yoongi và Ho Seok nhìn nhau, cười lần cuối rồi đạp cửa đi vào.

Ho Seok trấn giữ, bịt chặt miệng tên kia còn Yoongi từ từ đóng cửa lại. Khoảnh khắc anh khóa chốt cũng là lúc trên đôi mắt trợn tròn của hắn vừa đầy kinh hãi.

"Tên nghiện..." - Yoongi nhìn sang chỗ bàn đầy ma túy, thản nhiên nói - "Tao không phải cảnh sát..." - mỉm cười - "Chỉ cần mày trả lời vài câu hỏi một cách thành thật sẽ không sao. Hiểu chưa?"

Hắn gật đầu lia lịa. Ho Seok chậm rãi thả tay, đi đến sau Yoongi để quan sát trọn cuộc vui.

"Có biết Kim Seok Jin không?" - anh hỏi

"..." - gật đầu

"Có phải ngày 1X/X anh ta đã nhờ mày lấy xe về?"

"..." - hắn lưỡng lự, cúi gầm mặt, nặng nề gật đầu

"Có phải mày đã đụng trúng một người không?"

"Tôi..."

"Trả lời nhanh" - anh nắm chặt tay, mặt tối sầm

"..." - lắc đầu

"Mày biết nói dối sẽ có hậu quả gì không?" - sắc lạnh liếc nhìn

"Tôi..." - hắn run bần bật

"Nếu thành thật tao sẽ nhẹ tay" - thân thiện cười

"..." - không dám mở miệng

Yoongi thở dài. Bỗng anh vung chân đá thẳng vào bụng khiến hắn ngã lăn dưới sàn, đầu đập vào thành ghế. Chưa dừng lại ở đó, Yoongi lạnh lùng tiếp tục đá mạnh vào bụng hắn, một cái, hai cái, ba cái. Rồi anh cầm cái ghế gỗ, giơ lên cao, trầm giọng hỏi:

"Có chịu nói chưa?"

"Nó...i...nói..." - ho dữ dội - "Làm ơn tha cho tôi..."

"NHANH LÊN" - Yoongi tức giận gào lên

"Là...là tôi...tôi không cố ý...làm ơn tha cho tôi" - hắn quì nhanh xuống đất - "Đừng giao tôi cho cảnh sát, lúc đó tôi không tỉnh táo lắm...tha cho tôi đi, tôi đã nói hết rồi" - van lạy

Ho Seok thở dài, đi đến, chậm rãi, bình thản. Yoongi gật đầu. Ho Seok lôi tên kia đến rồi dùng khăn và quăn áo dưới sàn để trói chặt hắn lại.

"Đáng lẽ mày phải van xin được giao nộp cho cảnh sát mới đúng" - nhếch miệng cười - "Và đừng hét...sẽ làm cậu ta giận hơn đó" - hảo ý dặn dò

Yoongi đi lòng vòng quanh nhà, ngâm nga hát. Anh đang suy nghĩ, bản thân đã làm rất nhiều chuyện, đánh rất nhiều người, thấy rất nhiều máu, nhưng hôm nay, hôm nay nhất định phải làm gì đó thật đặc biệt, là gì đây...

"Tìm được rồi..."

Anh trở lại phòng khách với một cây xà beng trên tay, vừa đi vừa để nó cà vào tường, vào bàn ghế, biểu tình vô cùng vui vẻ, còn nói:

"Tớ chưa bao giờ xài cái này"

"Vậy à?" - Ho Seok bật cười

Tên kia sợ xanh mặt, liên tục vùng vẫy nhưng vô dụng. Yoongi đưa tay lên miệng, anh ma mãnh "suỵt" một tiếng rồi nói:

"Ho Seok, giúp tớ lấy quần áo lót xung quanh...sẽ có nhiều máu lắm"

Rồi anh lại đi đến gần, ngồi xuống cạnh tên kia. Hắn trợn trắng nhìn Yoongi, cảm nhận nỗi kinh hoàng từ tận cõi lòng, cảm nhận hơi lạnh thấu xương từ ánh mắt và nụ cười đen kịt đó, như thể...Yoongi vốn không còn là người. Phải, anh là quỷ. Thì sao? Chúng ta đều có một tâm ma, một con quỷ tồn tại lẩn khuất đâu đó, rình rập, chờ đợi...Vậy thì có gì sai khi anh chọn bắt tay với nó thay vì cứ mãi lẩn trốn? Dù sao, đối với anh đó cũng là một lựa chọn hết sức bình thường thôi mà...

"Tay hay chân? Mày cần cái nào hơn?"

"Ưmm...ưmm..."

"Tớ nghĩ hắn nói tay" - Ho Seok nghiêng đầu, nheo nheo mắt

"Vậy có muốn hít một điếu cuối không?"

"..." - lắc đầu quầy quậy

"Biết tao sắp làm gì không?" - thích thú hỏi

"..." - tim ngừng đập

"Tao sẽ dùng cây xà beng này để lóc gân chân mày đó" - cười lớn - "Sẽ đau lắm, nên chuẩn bị tinh thần đi"

"ARGGGGG......."

Hae Rin chợt khó chịu vô cùng. Cô nhìn chằm chằm vào cửa phòng khép chặt, hơi thở đứt từng đoạn. Đã khá lâu, và việc chờ đợi khiến cô bồn chồn như ngồi trên đóng lửa. Bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau, cách vài phút lại đặt lên trán cầu nguyện. Có một thiên thần đang vì quỹ dữ mà thành tâm cầu nguyện. Thật đáng yêu.

Cuối cùng chịu không nổi nữa, cô mở cửa xe ra ngoài, thở dài thượt. Quyết định mạnh dạn bước lên lầu, những bật thang cũng như dài hơn...có gì đó, khiến Hae Rin hồi hợp, sợ sệt đến lạ. Cô đứng trước cánh cửa màu xám, gõ nhẹ:

"Anh à..."

Yoongi khựng lại, mắt chứa đầy bất ngờ. Anh đã quên...đã quá chìm đắm vào bóng tối, máu và điên loạn mà quên mất, có một người đang đợi mình quay đầu, một người vẫn tin mình không phải ác quỷ.

"Anh ơi...cho em vào với...em sợ quá..." - giọng cô nghẹn đi như sắp khóc - "Anh..."

Yoongi lau tay, cúi gầm mặt bình tâm lại. Anh đứng rất sát cửa, nhìn chằm chằm nó vài giây. Hae Rin bên ngoài, nước mắt nhập nhòe khóe mi. Khi cánh cửa he hé mở, cô vui mừng đến nỗi chạy ùa vào, bất ngờ lại ngay vòng tay anh. Yoongi đứng đợi sẵn ở đó, ôm trọn cô vào lòng rồi ghì thật chặt, một tay trên đầu, tay còn lại quanh eo Hae Rin để ngăn cô di chuyển.

"Em lên đây làm gì?" - trầm giọng

Cô vẫn còn khá bất ngờ vì diễn biến quá nhanh. Rồi Hae Rin mỉm cười dù có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc:

"Yoongi ấm quá" - cô đáng yêu nói

Anh im lặng. Trầm ngâm. Rồi Yoongi chậm rãi hôn lên đỉnh đầu cô:

"Đừng nhìn xung quanh, biết không?"

"Em biết rồi"

Hae Rin vẫn có thể ngửi thấy mùi máu nực nồng dù bị anh ép sát vào lòng, còn có những tiếng thở, tiếng cầu xin yếu ớt. Nụ cười dần đượm buồn, nhưng nó vẫn là một nụ cười đúng nghĩa. Cô thật muốn vòng tay ôm lấy anh nhưng vì đã bị Yoongi kiềm chặt nên không thể di chuyển.

"Anh à, em muốn về, em mệt quá" - nhẹ giọng

"..."

"Anh biết mọi chuyện đã qua rồi đúng không? Không sao rồi..."

"..."

"Ít nhất em đã có anh, chúng ta có nhau nên đã không bất hạnh...Anh à" - cô khẩn khoản lay gọi

"Anh biết rồi"

Yoongi siết chặt cái ôm, nhắm nghiền mắt. Không ngờ hơi ấm và tình yêu vẫn có thể lan tỏa trong một nơi hôi tanh và đen đúa thế này, thật kì tích, cô...chính là kì tích. Cảm xúc vài phút trước đóng băng trong lòng Yoongi như dần hồi sinh. Anh hít hà mùi hương tóc Hae Rin, mỉm cười nhạt:

"Chúng ta về"

"Hạ màn" - Ho Seok phì cười

Anh vẫn ôm chặt cô như thế đến tận khi ra ngoài và cửa đã đóng chặt. Mắt Hae Rin long lanh. Mũi đo đỏ khụt khịt như mèo con vô cùng dễ thương. Anh phì cười, nhẹ nhàng nâng cằm cô rồi hôn lên mũi, biểu tình cưng nưng hạnh phúc như chưa từng có gì xảy ra. Cô tròn mắt, tim rung động. Hae Rin cũng quên bén đi sự việc khi nãy. Cô cười rạng rỡ, ôm chầm lấy anh cho thỏa nỗi lòng:

"Về nhà thôi"

"Ừm" - anh mãn nguyện cười

Có phải họ đã quá kì lạ, quá đáng sợ quá rồi không? Ngay từ đầu, sắc đỏ guồng lấy họ đã không bình thường như thế. Nó có mùi máu và đau thương, còn có màu hao hao như lẫn nước mắt và bi đát. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, sắc đỏ ấy vẫn đầy khát vọng say mê, vẫn nóng bỏng như nụ hôn đầu thi vị không dứt giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me