LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


Đêm đó Hae Rin có một giấc mơ rất lạ. Cô thấy bản thân đứng chơi vơi trên đỉnh núi. Mặt đất run nhẹ. Bầu trời đen kịt, không sao, không màu, không cảm giác. Sau đó xung quanh cô cũng tối sầm lại. Nhưng vẫn có gì đó, sáng hoắt lên, một ánh mắt nửa vàng nửa trắng.

"Ai đó?" - cô hỏi

"Cảm giác yêu một tên ác quỷ thế nào?"

Giọng nói nhẹ tênh, chỉ đủ trầm để nhận biết đó là giọng nam, còn có chút mỉa mai thích thú.

"Khi hắn ôm ngươi, có thấy lạnh không?"

"IM ĐI" - cô gằn giọng

"Thật đáng thương..." - cười lớn - "Ngươi sợ hắn, nhưng không dám rời xa hắn đúng không?"

"CÂM MỒM" - tức giận

"Ngươi nghĩ...ngươi có thể cứu hắn à? Ngươi không sợ một ngày sẽ đến lượt mình trở thành nạn nhân của hắn sao?" - khiêu khích

"Anh ấy không phải ác quỷ" - cô hét lớn - "Anh ấy là thiên thần của tôi"

"Vậy à?" - cười khẩy - "Ngươi nhìn xem hắn đã làm gì..."

Trước mặt hiện lên cảnh một thanh niên tơi tả bị treo lơ lửng, máu chảy loang thành vũng dưới đất, ho đến không ra hơi. Hae Rin biết đó là người đã tông xe mình. Cô lùi lại, nhưng phía sau đã là vực sâu.

"Sợ rồi à?" - cười hả hê - "Rời xa hắn đi...tốt cho ngươi thôi"

"Ngươi là ai? Tránh xa tôi ra" - hét lên

"Ta và ngươi vốn là một, An Hae Rin...ngươi không nhận ra ta à?"

"..." - lắc đầu

"Ta là phần lí trí cuối cùng còn sót lại trong ngươi. Hãy thông minh và chọn ta đi, trước khi ta bị tình yêu mù quáng kia nuốt chửng"

Giọng nói chợt trở nên ma mị, vang vọng khắp xung quanh, thanh trầm đầy mê hoặc.

"Chọn ngươi?" - cô nhíu mày

"Rời bỏ hắn đi. Ngươi biết ngươi không thể cứu hắn mà. Ngươi cũng biết hắn quá yêu ngươi nên sẽ không làm gì tổn hại đến ngươi đâu, chỉ cần ngươi bỏ trốn trước khi quá muộn"

"Tại sao tôi phải rời bỏ anh ấy?"

"Ngươi không thấy hắn đã làm gì với ngươi à?" - thích thú - "Hãy nhìn đi"

Trước mắt cô xuất hiện một tấm gương hình oval lớn mạ vàng, và hình ảnh phản chiếu phía trong đó khiến cô sửng sốt. Sau lưng Hae Rin, một đôi cánh to mượt mà óng ánh, nhưng đó không phải một đôi cánh trắng, cũng không phải một đôi cánh đen, mà là đôi cánh nửa trắng nửa đen vô cùng đặc biệt.

"Đẹp quá..." - tròn mắt cảm thán

"Đôi cánh trắng của ngươi mới đẹp. Đừng để tên ác quỷ đó lừa nữa" - gầm lên

"Anh ấy không phải ác quỷ" - khẳng định - "Và ngươi cũng không phải là lí trí của ta"

"Tùy ngươi. Để xem lúc ngươi ngã xuống vực và được nanh vuốt quỹ dữ kia đỡ lấy, sẽ đau đớn cỡ nào"

Cô bị kéo ngược về sau, rơi tự do xuống vực sâu thăm thẳm. Hae Rin hét lớn, nhưng chợt nhớ, nếu là ngã vào vòng tay anh, chắc chắn sẽ không sao đâu. Cô bật dậy, nuốt nước bọt cảm nhận cổ họng ran rát, có lẽ khi nãy đã hét rất lớn, trán cũng ướt đẫm mồ hôi.

"Em sao vậy?" - anh hối hả chạy vào, lo lắng nhìn cô

Hae Rin xúc động mạnh. Cô nhìn anh, hai mắt rưng rưng rồi không kiềm chế mà khóc lớn.

"Em mơ thấy ác mộng"

Hae Rin đưa hai tay về phía trước đòi anh ôm mình. Yoongi phì cười, sao lại giống đứa trẻ thế này? Anh vuốt vuốt lưng cô rồi hôn lên tóc an ủi:

"Không sao...chỉ là mơ thôi mà" - ấm áp nói

"Em sợ quá" - sụt sùi

"Mà...em ngủ còn mang tóc giả làm gì?"

"Ơ..." - cô sực nhớ, tức tối - "Chắc chắn là tại nó em mới mơ thấy ác mộng" - hung dữ cởi ra quăng ngay xuống sàn - "Nó bị ám rồi đó" - lại khóc rống lên

"Rồi rồi" - bật cười, ôm chặt cô vỗ về

Hae Rin ghì anh vào lòng mình, cảm nhận hơi ấm và mùi hương có thể khiến bản thân bình tâm lại. Cái quái gì chứ? Anh là của tôi, không bao giờ tôi từ bỏ anh đâu. Ác quỷ sao? Thế ai bảo An Hae Rin này là thiên thần?

"Ngày mai mua cho em bộ tóc khác nha" - oán khí nhìn vật bị mình vứt xó

"Ừ" - vẫn còn cười

"Nhưng mà...khi nào tóc mới mọc lại vậy" - xịu mặt

"Chắc hơi lâu..." - anh nhỏ giọng

"Thật à?" - hốt hoảng - "Làm sao đây? Xấu quá... " - sầu não dụi dụi vào lòng anh

"Em vẫn đẹp..."

"Anh đừng có gạt em" - lườm

"Rồi rồi, không đẹp"

"Anh chê em xấu hả?" - giật mình - "MIN YOONGI" - mếu

"Không phải..." - đơ

Tối đó Yoongi ngủ lại phòng Hae Rin sau một hồi lâu dỗ dành không thành. Cô nắm chặt áo anh, biểu tình khi ngủ tròn trịa hệt heo con đáng yêu vô cùng. Anh phì cười, bình thường vì sợ cởi tóc giả ra sẽ xấu nên không cho anh vào, hôm nay như vậy xem ra thật tốt. Là loại ác mộng gì chứ?

Sáng hôm sau. Cô lười biếng ôm chặt rồi lăn hẳn lên ngực anh mà nằm. Yoongi đang ngủ say liền choàng tỉnh. Anh hiền hòa cười, xoa xoa đầu cô...xem em ấy ngủ kìa. Chợt Hae Rin mở mắt trừng trừng khiến anh giật mình, cô khó chịu nói:

"Không được đụng vào đầu em"

"Anh xin lỗi" - cười lớn

Đến gần trưa họ mới dậy. Không khí vẫn se se lạnh vì vừa vào đông. Hôm ấy là chủ nhật. Yoongi không phải đi làm và họ dự định sẽ cùng dọn về căn nhà ở nội thành Seoul hôm nay.

Hae Rin vừa ngáp vừa đi đến bàn ăn, trên đầu là chiếc mũ len màu trắng thay cho bộ tóc giả. Anh chỉ có thể cười. Sao em ấy lại như vậy? Bộ tóc giả đó bị ám thật à? Ngốc, là anh chiều em đến vừa bướng vừa ngốc rồi.

"Em tính đội cái nón đó cả ngày à?"

"Khi nào mua tóc mới em cởi ra mà..."

"Cởi ra đi không sao..." - mỉm cười

"KHÔNG" - trừng mắt hung dữ

Là vậy đó. Lời nói của anh hoàn toàn không có giá trị đâu, đừng cố gắng nữa Yoongi à. Ăn xong cùng nhau thu dọn đồ đạc. Thấm thoát đã lâu như vậy rồi, từ ngày đầu tiên anh đưa cô đến đây. Còn nhớ hôm ấy người cô đầy vết thương, nhớ anh đã phải gồng mình lên đến khó thở để ngăn bản thân không khóc. Bao nhiêu chuyện giữa họ đã xảy ra trong căn nhà này. Như lần bị Maze chuốc thuốc, anh phì cười khi chợt nhớ lại. Mày cũng lì thật Yoongi à. Chỉ chấp nhận duy nhất Hae Rin, cố gắng lết về nhà, chút nữa còn làm em ấy sợ...nhưng lần đó cũng thật đáng yêu lắm. Đến đây anh mới sực nhớ, chạy đến tủ quần áo, lấy ra chiếc hộp màu xanh đã cẩn thận cất giữ. Là chiếc vòng tay lần trước mua cho Hae Rin, hôm phẫu thuật tháo nó ra, đến giờ mới nhớ...

"Em soạn đồ xong rồi à?" - anh gõ nhẹ lên cửa, mỉm cười nhìn cô đang nằm dài

"Chưa, nhưng em lười quá. Đợi anh đến dọn phụ em"

"Thật là..." - bật cười - "Của em..." - đưa ra

"Cái này là?" - cô tròn mắt, vẫn không chịu ngồi dậy

Anh đi đến, cúi xuống, mặt đối mặt, môi mơn trớn môi cô...Hae Rin chủ động hơi bật dậy để hôn anh. Nụ hôn thật sâu, xoáy thẳng vào tim họ, nhấc bổng hai cơ thể lơ lửng. Cô ôm cổ anh rồi mạnh dạn kéo sát đến, Yoongi ôm eo cô, tay nhanh chóng cởi nút quần đối phương.

"Dừng dừng..." - cô nói

"Sao vậy?" - hụt hẫng

"Khi nào tóc em mọc lại mới cho anh đụng vào" - lạnh lùng tuyên bố

"Cái gì?" - giật mình - "Em đùa à?"

"Không"

"Em tưởng không cho anh sẽ nghe lời không đụng vào?" - cắn môi

"Anh dám..." - thẳng chân đạp Yoongi ra

"Đừng bạo lực với anh mà..." - giả nai ôm bụng

"Yoongi ngoan" - hả dạ xoa đầu anh

Hai con người này vẫn còn thích diễn sâu a...Nhưng dù sao được thấy nụ cười nở rộ trên môi họ như thế, cũng thật tốt.

Đến chiều mới dọn xong, sau đó lái xe về căn nhà ở Seoul cũng vừa kịp trời tối. Hae Rin đã không dám nói lời từ biệt. Cô tự nhủ đây vốn đâu phải kết thúc, vẫn còn nhiều dịp trở lại mà. Căn nhà đó, những kí ức đó, những giọt nước mắt và tiếng cười, sẽ luôn ở đó, chờ đợi...phải không?

Cô cúi gầm mặt vì xúc động. Anh thấy được, mỉm cười. Em ấy sao lại đơn giản đến dễ đoán như thế? Hay là do mình đã yêu Hae Rin quá nhiều?

Họ đứng trước cửa căn hộ, cảm giác quen thuộc song lại thật xa xôi. Yoongi chậm rãi vặn chìa khóa mở cửa. Anh lại cười vì chợt nhận ra bản thân đã nhớ nơi này. Hae Rin cũng vậy. Cảm xúc đong đầy, dâng trào trong tim họ. Hae Rin đặt thùng đồ xuống đất, tay bịt chặt miệng, nước mắt rơi như mưa. Anh ôm cô vào lòng, chặt thật chặt rồi trầm giọng an ủi:

"Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi phải không?"

"Ừm" - cô vòng tay ôm lấy anh - "Em yêu anh...nhiều lắm"

Thanh âm nghẹn ngào, ngắt quãng vì nấc nhưng vẫn đủ để biến Yoongi trở thành người hành phúc nhất khoảnh khắc ấy. Phải, vào đúng 6 giờ 18 phút 30 giây chiều chủ nhật, anh chính là người hạnh phúc nhất hành tinh. Yoongi đặt một nụ hôn thật sâu lên chiếc mũ len của Hae Rin rồi áp má mình vào đó. Cô nằm gọn trong vòng tay anh thật ngoan ngoãn, lắng nghe nhịp tim đập thình thịch từng hồi. Không gian tối nha nhém vì mặt trời sắp lặn...cuộc sống cứ thế tiếp diễn, kết thúc cũng chính là bắt đầu.

"Em muốn về thăm mẹ" - cô nhìn anh, mắt long lanh

"..." - tối sầm mặt

"Em sẽ đi bộ về, một chút thôi rồi trở lại ngay" - đáng yêu nắm áo anh nài nỉ

Cô biết anh vì bảo vệ mình nên sẽ rất gay gắt. Nhưng lần này là cô thật sự muốn. Sau bao nhiêu chuyện, đó vẫn là nhà, là gia đình dù liên kết thật yếu ớt. Anh nhỏ giọng:

"Em không cần bà ta...em có anh, anh là gia đình mới của em, nơi đây là nhà của em. Em không cần trở lại đó nữa"

"Nhưng mà...em muốn về, chỉ một chút thôi. Em muốn xem mẹ có sống tốt không, chỉ vậy thôi, thật đó"

Anh nhìn cô tròn mắt khẩn khoản như thế trong lòng chợt nhói. Đến khi nào mới hết ngốc đây? Trong lòng chỉ cần có anh là được rồi, nếu người khác làm em đau thì sao?

"Vậy để anh đi với em" - thở dài

"Cảm ơn Yoongi"

Cô mừng rỡ nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh rồi hôn lên môi thật tinh nghịch. Yoongi không nhịn được bật cười. Đáng yêu đến khổ tâm mà.

Nhưng căn nhà đã khóa ngoài, tối om. Cô chỉ vừa bàng hoàng được vài giây thì hàng xóm cạnh nhà liền gấp gáp chạy đến.

"Hae Rin về rồi à?"

"Dạ?" - lo sợ

"Mẹ con về quê rồi" - bà nói

"Vậy khi nào mẹ con mới lên ạ?" - thở phào nhẹ nhõm

"Không lên nữa"

"Dạ?" - bất ngờ

"Bà ấy dọn về được gần một tháng rồi. Đây, mẹ con có để lại cho con chìa khóa nhà và một bức thư này"

Cô và anh ngồi lại ở ghế đá đối diện. Nhìn chằm chằm bức thư đã khá lâu nhưng Hae Rin vẫn chưa dám đọc, tay cô hơi run, cúi gầm mặt trông rất u ám. Anh cũng không nói gì, cứ thế bên cạnh, giúp cô xua đuổi lo sợ và cô đơn. Mẹ đã bỏ cô đi sao?

Cuối cùng có đủ dũng khí mở phong bì, trong lòng cô là sợ sệt và hồi hợp như đứa trẻ. Hae Rin à, không sao đâu, sẽ ổn thôi...

"Mẹ về quê với bà ngoại. Seoul không hợp với mẹ, nó quá cô đơn. Nhưng có lẽ nó hợp với con. Căn nhà là của con, con muốn bán hay để lại cũng được. Mẹ đã có tất cả những gì mẹ cần.

Hae Rin, đôi lúc mẹ nghĩ, có phải không nhận nuôi con sẽ tốt hơn không? Không phải vì con không tốt, là vì mẹ mãi mãi không thể cho con tình yêu thương mà con xứng đáng. Nhưng có lẽ chàng trai đó có thể. Nên mẹ rất yên tâm.

Đừng vì mấy chữ mà mủi lòng xem mẹ là người tốt. Mẹ chỉ tốt được một vài lần, trong vài khoảnh khắc nhất định thế này thôi. Tạm biệt con. Nếu thích, hãy đến thăm mẹ"

Nước mắt Hae Rin rơi ướt đẫm mảnh giấy nhỏ. Trong lòng lúc này cảm xúc hỗn độn vô cùng. Anh lần nữa ôm cô vào lòng an ủi. Hae Rin của anh giỏi lắm, không sao rồi, sẽ không còn gì có thể làm tổn thương em được nữa.

Mưa tí tách rơi, lau nhẹ nước mắt vấn vương trên má và guồng lấy cơ thể nhỏ nhắn, cuốn trôi tất cả khuất mắt và đau thương.

*Hai năm sau*

Hae Rin vẫn vậy, vừa đi học, vừa đi làm. Lúc này cô đang trên đường về nhà, hi vọng đánh thức người đang ngủ say.

"Em về rồi" - vui vẻ

Yoongi hôm nay bị bệnh. Anh nằm dài trên giường, lười biếng đợi cô chăm sóc cho mình.

"Anh bớt sốt chưa?"

"Ừm"

"Đói chưa?"

"..." - lắc đầu

"Để em lấy thêm nước..."

Cô đứng lên muốn đi nhưng liền bị anh kéo tay lại. Hae Rin ngã xuống giường, cười lớn vì người kia bệnh đến như vậy còn nghịch. Anh ngang nhiên ôm chặt lấy cô, mặc kệ Hae Rin vùng vẫy.

"Bỏ em ra, nóng quá"

"..."

"Em bỏ mặc anh đó"

"..."

Cuối cùng cô bất lực thở dài, yên vị nằm rồi lim dim mắt ngủ. Mặc kệ anh, tôi không lo nữa đâu.

Có người từng nói, tình yêu không ranh giới, không kiểm soát là thứ tình yêu nguy hiểm và vô kỉ luật nhất, vì thế nó cần phải được thay đổi. Nhưng nếu vậy thì còn gì vui? Cũng có người nói thời gian vốn chả là gì, rằng bạn có thể ở cùng một người 10 năm nhưng lại cảm thấy mãnh liệt hơn bao giờ hết với một người mình mới gặp một tuần. Nhưng nếu vậy thì không phải chính bản thân bạn đã quá tẻ nhạt rồi sao?

Là ngông cũng được, nhưng vì chúng ta, là cả cuộc đời chúng ta chứ không phải chỉ riêng biệt tuổi trẻ, hãy cứ yêu hết mình và mỉm cười thật tươi dù nụ cười đó có méo mó. Vì khi bạn sống vì bạn, vì tình yêu, là bạn đã hạnh phúc. Như Yoongi và Hae Rin:

"Vì chúng ta có nhau, nên chúng ta đã không bất hạnh"

End.

A/N: Aaa end rồi, buồn nhở :< bộ này mình đã ấp ủ từ rất lâu, trước cả Me&You nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Love you all~ Love Yoongi & Hae Rin :3 Còn bonus nữa đó nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me