LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


Hai người họ chạy lòng vòng...im lặng, mỉm cười, để cái lạnh dần ngấm vào da thịt. Cái lạnh có nét đẹp riêng của nó, một nét đẹp hết sức thanh lịch chứ không hồ hởi như cái nóng. Nên có lẽ vì vậy nó khiến hai con người yêu thích nghệ thuật này sinh ra đam mê...nghệ thuật...Yoongi chợt nhớ đến Gilna, nhớ đến cách cô cười, cách cô nhìn anh...đó cũng là một loại hình nghệ thuật đặc biệt vô cùng. Nước mắt anh lăn dài trong vô thức, hòa cùng những hạt mưa ướt đẫm má...

"Anh đang nghĩ gì vậy?" - Hae Rin chợt hỏi, ánh nhìn xa xăm

"Anh...đang nghĩ đến Charlie Chaplin" - phì cười

"Anh đang khóc à?" - tròn mắt cúi xuống nhìn

Yoongi lập tức giật mình...

"Hả? Sao vậy?"

"Vì Charlie Chaplin nói..."tôi rất thích đi dưới mưa để không ai biết tôi đang khóc"...nên em nghĩ..."

"Không có anh chỉ đang nhớ đến một tiểu phẩm trong mưa của ông thôi" - bật cười

"À..." - ngượng

Sao lại trùng hợp như vậy? Là trùng hợp thôi phải không? Câu đùa này anh đã nói với rất nhiều người, Gilna cũng có, những người quen nhất thời cũng có...tất cả họ đều chỉ cười cho qua...nhưng sao...Hae Rin lại...không phải anh thích khóc. Yoongi chỉ khóc khi dưới mưa, vì khi đó sẽ không ai biết. Mắt anh không đỏ, biểu tình cũng chẳng đổi...là lúc duy nhất có thể cho cả thế giới biết anh đang tổn thương đến nhường nào, mà không cần phải thể hiện khía cạnh yếu đuối.

Nhưng hôm nay, mưa không còn quá tâm trạng như ngày thường...nước mắt anh vô thức rơi chứ không phải vì mong muốn, và nụ cười anh cũng rất thật, rất gần gũi.

Hae Rin hắt xì, vai run nhẹ...anh thấy vậy liền chở cô về nhà mình vì gần hơn.

"Em tắm trước đi"

"Nhưng em không có đồ thay..."

"Anh quên..." - tròn mắt

"Hay anh cứ tắm đi...em chạy về nhà...dù sao nhà em cũng gần đây..."

"Không được" - tự nhiên nói lớn

"Dạ?" - bất ngờ

"Anh..." - cũng bất ngờ - "Như vậy không tốt đâu...ý anh là...em cứ tắm đi...để anh kiếm gì đó cho em mặc"

"Vâng...ạ"

Hae Rin vào phòng tắm, Yoongi bên ngoài, quấn cái khăn rồi đi lòng vòng trước tủ đồ...nhìn chăm chăm chiếc váy được gói cẩn thận một góc...chiếc váy này anh vốn muốn tặng Gilna, nhưng hôm ấy lại vô tình thấy cảnh cô đang hôn hít với tên con trai khác nên...

"Hae Rin...em mở cửa đi...anh đưa đồ vào..."

Cô có chút hồi hộp, tựa người sát vào trong, cầm cái khăn để ôm vào lòng, tay còn lại với ra lấy quần áo anh đưa, sau đó ngay lập tức đóng cửa lại. Một cái áo thun trắng trơn và cái váy nhỏ màu đen dường như rất đắc tiền...

"Đẹp thật..." - trầm trồ nhìn chiếc váy

Sau đó nhanh chóng mặc đồ vào rồi ra ngoài:

"Em xong rồi ạ...anh vào đi"

Môi Yoongi lúc này đã tái nhợt, anh ngồi dưới đất, lạnh lùng nhìn bầu trời u ám dần thoáng mây đen. Hình ảnh này trong mắt Hae Rin thoát tục lạ...như thể anh đang viếng thăm cô từ một nơi xa xôi nào đó trên những tầng mây.

Yoongi đứng lên rồi vào nhà tắm. Anh đóng cửa lại, sau đó biểu tình liền biến chuyển chút đau đớn...Hae Rin mặc chiếc váy đó...rất hợp...nếu là Gilna mặc chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Vì sao không thể là Gilna?

"Yoongi à..." - thở dài - "Sao mày lại thảm hại như vậy?"

Vài phút sau trở ra liền bắt gặp một hình ảnh hết sức đáng yêu...cô đang lúi cúi trong bếp, dường như là nấu nước châm trà...Yoongi mỉm cười, nếu đó là Gilna sẽ thật hoàn hảo...anh tự huyễn, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, trầm giọng:

"Em đang làm gì vậy?" - câu nói này hoàn toàn không có chút gì dành cho Hae Rin

"Em đang..." - đờ người

"Trà gừng à?"

"Vì thấy nhà anh có nên...xin lỗi vì tự tiện ạ..." - lí nhí

"Không sao" - mỉm cười - "Em không sấy tóc à? Bị bệnh đó..."

"Em định về nhà sấy luôn..."

"Không cần đâu qua đây..." - kéo tay

"Khoan đã...nước..."

Sau đó càng đáng yêu, có lẽ vì chiếc váy khiến anh muốn chiều chuộng cô một chút...Yoongi sấy tóc cho Hae Rin, sấy một hồi còn chu đáo lau khô rất nhẹ nhàng, cô chỉ biết ngồi đó, mặt đỏ hồng, hồi hộp cực độ.

"Xong rồi" - xoa xoa đầu cô

"Anh...không lau tóc ạ?" - ngước nhìn lên

"Anh là con trai mà...để một hồi nó tự khô"

Lúc đó cô rất muốn hỏi vậy vì sao trong nhà anh lại có máy sấy tóc, nhưng lại thôi...Hae Rin mỉm cười, cô lấy nhanh cái khăn rồi đứng lên...

"Để em lau tóc cho anh nha"

Yoongi ngồi trên sofa, đối diện là Hae Rin. Vòng hai nhỏ nhắn đập vào mắt...bỗng trong anh có chút không cầm lòng được, liền ôm eo cô khiến Hae Rin ngã nhào về phía trước. Giống như khi có một con gấu bông siêu to siêu yêu trước mặt...chắc chắn phải ôm, phải áp sát mặt vào rồi siết thật chặt...

"Anh...anh à..."

Cô không ngọ nguậy được, bị đặt gọn trong lòng anh, tim đập thình thịch...Yoongi vẫn nhắm nghiền mắt, anh đang tưởng tượng nếu người này là Gilna, tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Rồi khi mở mắt, bắt gặp gương mặt phúng phính ửng hồng, bờ môi nhỏ đang bị răng cắn nhẹ...trong lòng chợt xuất hiện rung động không ngờ.

"Ưm........"

Nụ hôn nhanh chóng lan tỏa hương vị đầy mê hoặc, làm tâm trí Hae Rin quay cuồng, tim đập dồn dập. Anh để người cô ngả dần xuống ghế rồi gia tăng sự cuồng nhiệt, nắm chặt hai tay Hae Rin, đầu lưỡi gian manh dịch chuyển...Cô như đang giữa tâm bão, nụ hôn đầu cứ thế cuốn trôi mọi tỉnh táo, cả cảm giác khó thở này cũng thật mơ hồ...như hai người họ đã lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới rực sắc đỏ.

*Cốc cốc cốc*

Giật mình trở về thực tại, anh nhìn về phía cửa, thấy Gilna đã đứng đó từ khi nào...gương mặt xinh đẹp chết lặng nhưng ánh mắt đang dần đỏ, như phẫn nộ cũng như đau buồn.

"Cậu để quên điện thoại..."

Gilna quăng điện thoại lên sofa rồi lạnh lùng quay đi. Khoảng khắc đó trong lòng Yoongi thỏa mãn tột độ...cảm xúc này thật ra rất quan trọng nhưng anh còn quá non nớt để biết, rằng khi người chúng ta thật sự yêu đau buồn, chúng ta cũng sẽ đau buồn...nhưng anh ngược lại, đang thỏa mãn...có nghĩa giữa Yoongi và Gilna vốn chỉ là lầm tưởng và cố chấp mà thôi.

"Cũng trễ rồi...em về..." - lí nhí

"Em..." - anh muốn giữ cô lại nhưng liền giật mình với suy nghĩ này - "Ừm em về đi" - trầm mặt

Cô lấy cặp và quần áo, sau đó ra ngoài, trong lòng cứ ngập ngừng vì còn khuất mắc...cô không chắc mình bỏ về như thế có đúng không, một cặp khi tạm biệt nhau thường sẽ nói gì, làm gì? Nên có chút hụt hẫng...

Anh vẫn rất tự phụ, vẫn nghĩ cảm xúc này chỉ là chơi đùa thoáng qua, làm sao bản thân có thể thích một người như vậy? Quá nực cười.

Cả ngày hôm đó cứ lưng chừng, không rõ ràng...Hae Rin chọn cách cố hiểu tất cả, cô dành vài giờ suy nghĩ trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Gilna lo lắng, ngang bướng tìm cách để giúp bản thân thắng thế, cô nghĩ vậy. Còn Yoongi, anh quyết định lờ đi tất cả cảm xúc mới, chỉ tập trung cái cũ...thanh thản đầu óc và khỏi phiền hà.

Hôm sau anh tiếp tục đến đưa cô đi học nhưng là bằng môto. Hae Rin có chút nhớ xe đạp hơn...Họ hoặc sẽ đến căn tin hoặc sẽ xuống sân sau cùng nghe nhạc. Sau đó lên lớp, nếu cúp cùng tiết sẽ lại gặp nhau ở phòng mĩ thuật. Họ không nhắn tin, không hẹn trước...cứ thế một tuần trôi qua, thời gian cặp đôi lẩn quẩn trong khuôn viên trường và nhà anh vài khi cô muốn vẽ. Sự hiện diện của Yoongi nhanh chóng trở nên quan trọng trong Hae Rin, vì ngay từ đầu cô đã dành cho anh sự mến mộ độc nhất. Nhưng nam chính vẫn ngốc hơn nữ chính một chút. Ừ thì anh thừa nhận khi bên cạnh cô rất yên bình, anh cũng thừa nhận cô có gì đó đặc biệt, nhưng lại quá lười để định nghĩa sự đặc biệt đó, anh cũng quá ngoan cố để thừa nhận...đơn phương một năm kia vốn không bằng rung động một tuần.

Thứ sáu...Vì lớp cô được về sớm tiết cuối nên Hae Rin quyết định đến phòng mĩ thuật vừa làm bài tập vừa đợi anh. Chợt có tiếng mở cửa...

"Ơ...anh không học ạ?" - bất ngờ

"Anh nghe nói lớp em được về sớm" - Yoongi mỉm cười - "Tối nay em rảnh không?"

"Rảnh...nhưng làm gì ạ?"

"Gia đình Gilna có tổ chức tiệc...em muốn đi với anh không?"

"Cũng được ạ"

"Vậy bây giờ chúng ta đi mua quần áo"

"Giống trong phim à?" - bật cười

"Ừ...phải hoàn hảo như thế" - anh nhẹ nhàng hôn lên đầu cô, thỏa mãn tột độ

Yoongi đang vui. Anh cảm nhận được kết quả mình mong muốn sắp đến rồi, sắp thành công rồi...chỉ là...bản thân vẫn chưa ngờ được hậu quả thế nào thôi.

Hae Rin lần đầu được khoác lên mình trang phục đắt tiền đến thế nên có chút bối rối, ngay cả cái cách họ giúp cô thử áo, thử phụ kiện, thử giày, lảm tóc...cũng thật kì lạ. Như thể cô là ai đó rất quan trọng, rồi len lén nhìn sang anh...cô mỉm cười...cảm giác được xem trọng tốt thật!

"Xong rồi à?"

Anh đứng lên khi cô vừa từ trong bước ra, có chút bất ngờ...Hae Rin tất nhiên không thể xinh đẹp bằng Gilna...nhưng không hiểu sao lúc này đây, khi nhìn cô, anh chợt nghĩ đến gió. Gió đang lướt trên cánh đồng xanh rì, mênh mông như vô cùng...và gió cứ chạy...chạy đến ngôi nhà nhỏ, nơi anh đang nằm trên chiếc ghế gỗ sờn cũ nhắm nghiền mắt tận hưởng bình yên...Yoongi vô thức tự hỏi, liệu trong ngôi nhà ấy, có sự hiện diện của Hae Rin?

"Anh à..." - tròn mắt nhìn khi Yoongi cứ đứng yên

"Ừm...chúng ta đi...có lẽ cũng đến giờ rồi đó"

Cô tươi tắn chạy đến cạnh anh khoác tay...dù hành động này bao lần vì vui bất thường Hae Rin đã làm nhưng không hiểu sao lần này lại khiến anh bất ngờ lạ. Sau đó họ đến địa điểm bằng xe riêng của nhà anh. Hai người đều im lặng, chăm chú nhìn ra cửa sổ, thưởng thức cảnh phố sá về đêm. Hai bàn tày đặt trên ghế, vô thức hướng về nhau. Chẳng có gì ngột ngạt hay đáng lo ngại, họ đã quá quen với những lúc thế này, khi cả hai đều đang tận hưởng yên tĩnh bằng cách đắm chìm trong im lặng, trong những suy nghĩ bâng quơ. Rồi sau đó vài phút sẽ có người lên tiếng trước.

"Anh à..." - cô mỉm cười, mắt vẫn nhìn đăm đăm phía ngoài - "Khu phố này...nếu em có thể vẽ anh đi bộ ở đây vào một ngày tuyết rơi...chắc chắn sẽ rất đẹp"

"Vậy à?"

Giây phút đó đối với Yoongi như một khoảng lặng...mọi thứ xung quanh nhòe dần, trong mắt chỉ rõ rệt nụ cười và ánh mắt cô long lanh, bên tai là một bản nhạc cổ điển dịu nhẹ nào đó có giai điệu thật du dương, ấm áp.

Lúc họ đến đã có khá đông người. Hae Rin chợt hồi hợp, một phần vì lạ lẫm, một phần vì những ánh mắt soi mói có phần nhiều hơn ngày thường.

"Em vào nhà vệ sinh một chút..."

"Ừm...anh đợi ở đó" - chỉ

Cô hai tay đan chặt, lon ton chạy đi...anh nhìn như thế cũng không kiềm được mà phụt cười.

"Min Yoongi" - gọi lớn

"Ho Seok" - vẫy tay chào

"Cậu đến rồi à?"

Ho Seok vui vẻ đi đến, vỗ vai Yoongi, sau đó hai người họ cùng tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Ho Seok là bạn Yoongi từ năm cấp hai, lên cấp ba dù không còn học chung nhưng họ vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết.

"Hôm nay dẫn bạn gái mới đến à?" - trêu chọc

"Ừ" - bật cười

"Tớ cũng muốn xem thử...cô lần này có gì khác với những cô trước mà khiến Gilna ghen đến vậy"

"Gilna ghen lắm à?" - thích thú

"Thằng đểu...cố tình chứ gì" - gian tà nhìn

"Tất nhiên"

"Cậu không thấy tội lỗi à? Lợi dụng người ta như vậy..."

"Mới có hơn một tuần thôi mà...tội lỗi cái gì..." - bật cười - "Đâu phải tớ và cô ta yêu nhau sâu đậm gì lắm"

"Cũng đúng" - cười lớn - "Để thằng bạn này đoán xem...có lẽ là tối nay...Gilna bùng nổ, cậu sẽ đá bạn gái mới để vỗ về cô ta...hai người hạnh phúc..." - tay làm hiệu ứng minh họa, miệng làm hiệu ứng âm thanh

"Chắc vậy..." - bật cười

Bất ngờ là...Hae Rin nãy giờ đã nghe tất cả. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, tự trấn tĩnh xong liền trở ra vì không muốn anh đợi lâu. Cô cũng không phải kiểu người thích nghe lén, ban đầu chỉ là tò mò muốn xem thử anh nghĩ gì về mình...thật không ngờ...nhói lắm! Thì ra là vậy, nếu cô không nghe được đoạn nói chuyện này có lẽ đã ảo tưởng đến thê thảm rồi. Tự nhếch mép cười bản thân mơ mộng...cô dần nhớ lại tất cả...vẻ mặt lạnh như băng hôm ấy khi anh hỏi cô làm bạn gái, thái độ luôn hững hờ, xa cách nhưng lại thật nồng ấm nơi đông người, hay nói cách khác...nơi có Gilna. Chết tiệt thật mà...

"Nên làm gì đây?" - câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Hae Rin

Cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết có lẽ bản thân đã có tình cảm với anh nên mới hoang mang và rối bời đến nhường này. Vậy...ra đó chia tay...phá hỏng tất cả...hay cứ ngoan ngoãn, im lặng, là một con rối tốt như cách anh ta nhìn nhận mày...làm gì đây?

"Em xong rồi à?"

"Ừm" - cúi gầm mặt

"Sao vậy? Không khỏe à?"

Im lặng trong vài giây để suy nghĩ, đến cuối cùng vẫn không đủ tức giận và dũng khí để buông xuôi...

"Em hơi mệt" - gượng cười

Nói cô ngốc cũng được, lúc này Hae Rin sẽ chấp nhận...chỉ là...cô vẫn tin, vẫn còn một chút niềm tin rằng giữa họ không phải là trò đùa. Liệu đó là tự trọng hay mù quáng đây?

"Em có muốn ngồi nghỉ một chút không?"

"Không...mình cứ vào đi"

Cô bắt đầu để ý ánh nhìn anh...ngay khi vừa bước vào phòng tiệc Yoongi liền tìm kiếm bóng hình Gilna. Anh chọn cho họ một vị trí đứng vừa vặn tầm mắt cô ta để thuận tiện...rồi sau đó mới bắt đầu giả quan tâm Hae Rin. Không cần nói cũng biết trong lòng cô đang khó chịu và phẫn uất đến nhường nào. Ngột ngạt và tự vấn đang đè nặng hơi thở Hae Rin, khiến ngay cả sắc mặt cô cũng dần tối lại.

"Em không sao thật không?" - Yoongi hỏi

"Thật ạ" - thở nhẹ

"Vậy chúng ta ra ban công đứng một lát đi..."

Đây là lo thật...nhưng Hae Rin đã không còn tin nữa rồi. Cô hờ hững cùng anh ra ngoài. Hai người họ im lặng nhìn ngắm bầu trời lấp lánh sao đêm. Rồi anh mỉm cười, cô nhếch mép.

"Có lẽ...em về trước..." - mệt mỏi nói

"Em khó chịu ở đâu vậy? Để anh đưa về?" - nhíu mày

"Không cần đâu...em tự về là được" - mỉm môi

Anh phải để tôi tự về chứ? Như vậy mới chứng minh được anh không đang lợi dụng sự hiện diện của tôi...khốn khiếp...hãy ở lại với chị ta và để tôi yên đi.

"Để anh về cùng em"

Suy nghĩ trong đầu Yoongi lúc thốt ra câu nói này thực chất rất phức tạp. Anh nghĩ...về sớm có thể khiến Gilna nghĩ hai người họ sẽ đi đâu đó, sẽ ghen và bớt kênh kiệu. Anh cũng biết cô ta ghét người khác bỏ về sớm thế nào...đây có lẽ là cách hạ màn tuyệt vời nhất. Nhưng sự thật là anh chỉ đang kiếm cớ cho sự mệt mỏi của mình, một cái cớ đủ gian manh mà bản thân có thể chấp nhận được...anh đã bắt đầu lười biếng với mưu tính và giành giật mà thay vào đó là quen dần với những khoảng êm ả bên cạnh Hae Rin...

Cô quá kiệt quệ...ừ thì người đầu tiên mình quen, người đầu tiên mình cho phép bước vào tâm trí lại chỉ muốn lợi dụng mình...kệ đi Hae Rin à, hãy xem đây là một bài học, mày sẽ không sao đâu.

"Khoan đã..."

Có tiếng gọi truyền đến từ sau, hai người họ đều xoay lại. Cô nặng nề thở, anh cười thầm.

"Cậu về à?" - Gilna hỏi

"Ừm...Hae Rin không khỏe"

"Không ở lại một chút được ạ...cứ để cô ấy về một mình đi..." - nhẹ giọng

"Tớ không thích vậy"

"Vậy là cậu cố tình đi về vì cô ta à?" - nắm chặt tay

"Gilna..." - thở dài

"Min Yoongi cậu quá đáng lắm...cậu vì muốn tớ ghen mới làm vậy đúng không? Đừng tưởng tớ không biết tất cả chỉ là đóng kịch" - tức giận nói lớn

"Đóng kịch?" - nhíu mày

Anh vốn rất ghét bị bắt bài như thế...nên liền vòng tay kéo Hae Rin đến, hôn cô say đắm trước mặt Gilna. Hae Rin lần nữa tự trách, đồ ngốc à...đáng lẽ phải làm anh ta bẻ mặt nhưng sao vẫn không làm được thế này, lại còn chìm vào thứ cảm giác giả dối này nữa...Gilna tức giận, răng cắn môi rồi bỏ đi...còn Yoongi, anh vẫn tận hưởng, thản nhiên đến đang ngạc nhiên. Nụ hôn thứ hai của họ sau khi quen nhau, dường như cảm xúc đã tăng lên gấp bội, thật ngon, thật ngọt...

"Ưm...anh à..." - cô khó khăn đẩy ra

"Anh xin lỗi" - dừng lại - "Cùng về đi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me