LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


Họ ra ngoài, đứng đợi xe...chợt có tiếng tin nhắn...anh đờ người, tròn mắt đọc.

"Tớ xin lỗi...tớ sai rồi...tớ thích cậu...có phải đã trễ quá rồi không? Làm ơn trở về với tớ đi" - từ Gilna

Chẳng phải đây là điều mày luôn mong muốn sao Yoongi? Vậy còn chờ gì nữa?

"Em về trước đi..."

Anh nói rồi đi lại vào trong, cũng chẳng nhìn hay vẫy tay chào cô. Hae Rin vẫn chưa quen được với cảm giác khó chịu nơi lồng ngực này, cô lẩm bẩm:

"Vậy là hết rồi phải không?"

Tâm trạng từ đó cứ mơ hồ lơ lửng đến tận khi lên xe. Cũng không chắc Hae Rin có biết cô đang được chở đi đâu không nữa. Những hình ảnh tươi đẹp, kí ức đong đầy yêu thường dần trở về và nhuốm đen trước mắt...và tệ hơn cả là tin nhắn từ anh:

"Chúng ta chia tay"

Cô bật khóc khi gắng gượng tiêu tan, lấy tay chùi chùi vội rồi lại cúi thấp xuống...giải thoát rồi Hae Rin à, mày phải mừng mới đúng, phải vui lên...nhưng cho dù có tự nhủ thế nào nước mắt vẫn chảy. Cô không hiểu nổi chính mình nữa...tình cảm là thứ thật ngu ngốc, vậy vì sao nó lại được quyền mang theo nhiều sức mạnh như thế, điều khiển cả hành động và mê muội cả tâm tư?

Vật vã trên đường về, tóc xõa rũ rượi, trông cô lúc này u ám hơn bao giờ hết. Cảm giác bị lừa gạt, bị lợi dụng thì ra là thế này...thật thảm hại mà. Có bao nhiêu người lại bị lợi dụng ngay lần đầu rung động? Cũng nhiều đúng không...phải Hae Rin à, chuyện này rất bình thường, vì có những người quá khốn nạn và những người quá ngây thơ mà thôi.

Tối đó cô không ngủ vì quá tiêu cực. Cô nghĩ mình đã thật sự thích anh...đã thật sự đặt hết niềm tin vào người con trai ấy. Nhớ lại bản thân vài tiếng trước...cắn răng, nắm chặt tay nhìn anh nhìn cô ta...ánh mắt ấy, tên khốn, trong phòng chỉ có mình cô ta à? Tôi là gì? Cuối cùng anh xem tôi là gì?

Tiếng hức hức cứ thế lí nhí suốt đêm, gối cũng ướt đẫm đến gần sáng mới dần khô lại...Hae Rin quá mệt mỏi, cô dần chìm vào giấc ngủ, cô không muốn đến trường, không muốn ra ngoài nữa nhưng mặt khác...vẫn muốn gặp anh...vẫn hi vọng người ấy sẽ nói với mình tất cả, bằng cách nào đó, chỉ là nhầm lẫn, là sai lầm...là không sao.

Khó chịu đóng cửa, cô mệt mỏi lê bước trên con đường quen thuộc đến trường. Con đường này giờ đây bỗng chốc lại ngập tràn hình bóng ấy, từ ngày đầu tiên đến cuối cùng...những kỉ niệm này khiến cô vui, vì trong mắt Hae Rin, hình ảnh Yoongi vẫn luôn là một loại hình nghệ thuật vô cùng đặc biệt .

Hôm ấy Yoongi không đến trường...mọi người đồn ầm lên rằng anh và Gilna đang chuẩn bị đi du học. Con bé "tình mới nhất" như cô cũng vì vậy mà hứng chịu bao nhiêu soi mói...nhưng cũng may chỉ là trong thời gian ngắn. Tin đồn sau đó được xác thực. Hai người họ sẽ đi giữa tháng này.

Hae Rin vốn đã ít nói giờ càng như khép kín hơn. Cô bắt đầu thêm chữ vào tranh vẽ, như những trang nhật kí đầy sâu lắng...nắn nót cọ vẽ mấy chữ trên bức tranh họa anh lần đầu gặp, cô mỉm cười dù có chút run:

"Năm đó...thật tốt vì đã..."

Đến đây chợt dừng lại, mắt rưng rưng...cô cũng chả biết thật tốt vì gì nữa...chỉ biết là, cho đến giờ, cảm giác rộn ràng vẫn chưa phút nào phôi pha.

Hae Rin sống trong u ám, Gilna sống trong vui tươi, còn Yoongi...anh vẫn còn khá hỗn loạn. Dù bản thân đã đạt được ý nguyện nhưng vì sao vẫn không cảm thấy thỏa mãn hay vui mừng? Vì sao cứ luôn hoài niệm...hoài niệm...chợt khiến Yoongi mỉm cười. Hae Rin à...có lẽ...tôi đang nhớ em.

Ngày nối ngày cứ thế trôi qua...thời gian chậm lại, nhịp tim nhẹ đi...nhưng Hae Rin đã dần có thể tươi cười, còn Yoongi...

*Reng...reng...reng*

Đang lim dim chợt có tiếng điện thoại...điên thật mà...cô lười biếng với tay rồi liền giật mình.

"Alo?" - giọng run nhẹ

Bên kia vẫn im lặng...một hồi rất lâu bắt đầu có tiếng đổ vỡ đồ và tiếng cười khanh khách...

"Anh?" - cô nghi hoặc hỏi

"Tôi sắp điên rồi" - cười lớn

"Anh say à?"

"Chắc vậy"

"Đi ngủ đi"

"Tôi khó thở quá...chịu không nổi"

"Anh gọi nhầm người rồi...tôi không phải là Gilna...vậy thôi"

"Tôi không có" - cười nắc nẻ

"Ngủ đi"

Cô cúp máy. Nhắm nghiền mắt đầy mệt nhọc...đùa à? Ngày mai hai người đi rồi...làm ơn để tôi yên đi. Yên ắng một hồi chợt âm báo tin nhắn reo lên khiến cô giật mình...lại là anh.

"Cô ghét tôi lắm à?"

"Ừ" - cô nhắn, nhưng chưa gửi...

Ghét? Người con trai ấy, mùa đông ấy, hoa tuyết ấy...dù có làm cách mấy vẫn không thể nào ghét được. Vứt điện thoại sang một bên...cô lim dim dần chìm vào giấc ngủ. Hôm ấy ngủ sớm vì muốn dậy sớm vẽ cảnh bình minh...nào ngờ...11 giờ đêm.

*Reng reng reng*

"Alo?" - mơ màng bắt điện thoại

"Mở cửa được không?"

Thanh âm khàn đặc, say khướt...cô giật mình bật dậy, hai mắt mở to như không thể tin...

"Yoongi?" - lắp bắp

Rồi trước nhà truyền đến tiếng rầm lớn...Hae Rin chạy như bay đến mở cửa. Anh nằm dài trên đất, nồng nặc mùi cồn. Cô thở dài, lay lay:

"Dậy đi...Min Yoongi"

"..." - không nhúc nhích

"Làm sao đây..."

Chạy vào lấy cái áo khoác rồi khóa cửa cẩn thận...phải đưa anh ta về nhà thôi. Nhưng có chút khó khăn...anh vô lực, uể oải như vậy...rõ ràng là muốn hại cô khổ đến chết mà. Hae Rin vừa dìu vừa lầm bầm chửi, có lẽ cũng cảm nhận được bản thân bị chửi đến sắp tan nát rồi nên Yoongi chợt tỉnh.

"Hae Rin?" - nheo nheo mắt, vẫn còn say, choáng váng

"Anh tưởng là ai?" - lầm bầm, lườm

"Để anh tự đi" - đứng thẳng dậy, lập tức loạng choạng

Cô vội vã chạy đến đỡ, ánh mắt khổ tâm nhìn anh pha lẫn chút ôn nhu...

"Được rồi...để tôi dìu anh"

Sau đó hai người họ bình yên đến nơi. Người cô đã bắt đầu rã rời nhức mỏi. Yoongi vẫn lúc mê lúc tỉnh, thật kì tích khi anh có thể mở cửa vào nhà.

"Khoan...đã..." - giữ lại khi Hae Rin định rời đi, rồi sau đó nôn ngay xuống sàn

Cô há hốc...rồi rồi anh muốn tôi lau dọn chỗ này phải không tên khốn.

"Cẩn thận..."

Dìu anh vào nhà tắm cho Yoongi súc miệng rồi lại đến giường, còn chu đáo rót nước ấm cho anh uống...chỉ là...cô muốn làm thôi.

"Đi dọn thôi Hae Rin à..." - nhăn mặt

Dù không thích vẫn rất tốt bụng mà dọn, vừa dọn vừa tự chửi bản thân ngu si...vì muốn ở gần anh ta một chút nữa mà phải cực khổ thế này đây, mày hết cứu chữa rồi Hae Rin!

"Xong rồi..." - mĩ mãn mỉm môi

Ngay lập tức trong phòng có tiếng ngã lớn...cô vội chạy vào...

"Đau quá..." - vừa lăn xuống giường

"..." - thở phào

"Tôi..." - lẩm bẩm - "Uống..."

"Ngày mai anh đi rồi...ngủ đi đừng uống nữa..."

Nhưng Yoongi liền đứng phắt dậy, bước nhanh ra ngoài, vơ lấy lon bia uống khí thế.

"Được rồi" - giật ra - "Tôi không muốn anh say lại tìm đến nhà tôi đập cửa đâu"

"Hae Rin à" - bất ngờ ôm chầm lấy cô

Còn chưa biết nên phản ứng thế nào chợt cô thấy cổ áo mình ươn ướt...bờ vai bản thân đang tựa vào này đây cũng run lẩy bẩy...anh đang khóc sao?

"Tôi sợ..." - lí nhí

Cô mỉm cười, chút hạnh phúc, chút chua xót...rồi nhẹ giọng:

"Sẽ không sao đâu...tôi vẫn sẽ luôn ở đây"

Nước mắt của mùa đông chẳng phải là hoa tuyết sao? Hoa tuyết dần ngấm vào da Hae Rin, mang đến cho cô những xúc cảm đẹp đẽ nhất...có lẽ vì thế mà trong tất cả mùi rượu nực nồng, cô vẫn tìm được hơi ấm anh.

Lần nữa dìu Yoongi về giường, cẩn thận đắp chăn rồi cũng ngồi xuống cạnh. Hôm nay cô sẽ cho phép bản thân phóng khoáng và ngu ngốc một chút, sẽ mỉm cười và rung động khi bên cạnh anh...đưa tay quẹt nhẹ khóe mi ươn ướt của người đang nằm im, hình ảnh này...sao đến tận khoảnh khắc này vẫn thật đẹp. Làn da trắng ửng đỏ, bờ môi khô nức nẻ...lạnh lùng, mờ nhạt, ảm đảm...rồi cô bật khóc...

"Anh có biết tôi đã khổ sở thế nào không? Để ngăn bản thân khỏi phải nhìn anh như một đứa thảm hại...còn phải tự nhủ tôi sẽ không sao hết lần này đến lần khác...tôi sắp điên rồi"

Dụi dụi mắt, cô cố điều hòa nhịp thở nhưng vô dụng...rưng rưng nhìn bàn tay anh, Hae Rin luồng nhẹ tay mình vào đó, cô bật cười:

"Ấm thật..."

Khổ thật Hae Rin à...mày thích anh ta nhiều đến thế sao? Người này...

"Min Yoongi..." - lí nhí - "Tôi nghĩ là...tôi cần anh..."

Cô ngồi xuống sàn nhà, gối đầu trên tay anh. Nước mắt rơi không kiềm chế, bờ môi mỏng đo đỏ lại run:

"Anh yêu cô ta lắm à? Nhất định phải là cô ta à? Nhưng...tôi mãi mãi cũng không thể là cô ta..."

Bờ vai nhỏ run lẩy bẩy, trong lòng Hae Rin lúc này như tê cứng lại vì cơn gió mùa đông...cũng phải thôi, là cô đã cho phép nó vào tàn phá trái tim mình mà.

"Em...đang khóc à?"

Yoongi nhẹ nhàng nâng cầm cô lên. Anh mỉm cười. Nụ cười ấy lấp lánh như ánh sao đêm, đầy ma mị và huyễn hoặc...như cách anh bước vào cuộc đời cô vậy. Hae Rin chìm vào giấc mộng, cô đứng lên...chạm nhẹ má anh rồi để Yoongi giữ lại bàn tay ấy.

"Anh nhớ em"

"Anh vẫn còn say à?" - cô cay đắng cười

Có lẽ vậy...Yoongi cũng không chắc hình ảnh trước mắt này có phải thật không nữa...anh chỉ biết, khi không say sẽ cảm thấy rất trống vắng...còn khi say rồi...tự dưng mọi thứ sẽ được lắp đầy, sẽ không còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ là...anh đã nhớ cô nhiều hơn mong đợi mà thôi.

"Ngủ đi" - cô nói rồi quay mặt đi

"Khoan đã"

Anh loạng choạng kéo tay áo Hae Rin làm cho một bên vai trễ xuống...làn da trắng ngần, mịn màng, bờ vai nhỏ nhắn lúc này đây trong mắt anh là hoàn hảo nhất. Không nghĩ ngợi, lập tức kéo cô ngã xuống giường rồi hôn thật mãnh liệt. Cô vũng vẫy chống cự nhưng chỉ càng làm đau bản thân.

"Bỏ ra...tôi không phải..." - khó khăn

"Là em mà..." - anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô

Hae Rin đờ người tròn mắt...có thật là cô không?

Anh chậm rãi hôn lên cổ rồi lại hung hăn đánh dấu. Cơn say khiến ham muốn mãnh liệt hơn bao giờ hết...anh muốn hút cạn khí lực cô, rồi sau đó tham lam hôn nhẹ dụ dỗ...hai cơ thể cứ thể nóng dần rồi như bị đốt cháy khi anh nhanh như cắt xé bỏ áo ngủ cô đang mặc.

"Khoan đã" - Hae Rin hét toáng lên

Nhưng anh lần nữa chặn miệng cô bằng một nụ hôn, lần này tựa hồ dồn dập gấp đôi lần trước. Nụ hôn khiến trí óc Hae Rin không còn tỉnh táo, sau đó...cô rơi hẳn vào vòng tay Yoongi. Ánh mắt anh biến đổi, đầy thỏa mãn và thích thú...tay lướt nhẹ vòng eo thanh mảnh rồi dần thấp xuống cảm nhận run rẩy đáng yêu...đêm đó...Hae Rin đã không một mực kháng cự. Cô đã cho anh tất cả dù biết rằng có lẽ chẳng là gì...cũng không biết có phải bản thân đã quá yếu đuối rồi không, nhưng...cảm giác ấy, cảm giác tuyệt vời được hòa quyện từ những nụ hôn, những cái chạm và thanh âm đầy nóng bỏng ấy...thật hoàn hảo. Còn Yoongi, anh đơn giản là hạnh phúc và vô cùng thỏa mãn, như một đứa trẻ, từ tận nơi sâu thẩm nhất trong trái tim băng giá của mình.

Sắc đỏ cứ thế...dần tìm đến họ, đến những gam xám xịt họ đã nắm giữ quá lâu.

Sáng hôm sau...

Cô lờ mờ mở mắt, toàn thân nhức mỏi trùm kín trong chăn. Xung quanh vắng tanh...

Chậm chạp ngồi dậy, cô thở đều, tay nắm chặt mảnh vải duy nhất che thân, cố gắng bình tĩnh. Trên chiếc bàn cạnh giường là một cốc nước, chiếc chìa khóa nhỏ và một phong bì có chữ. Cô cầm lên, ánh mắt lạnh tanh khi đọc:

"Nếu cô muốn cứ đi tắm đi. Có một bộ quần áo ngoài phòng khách. Không cần dọn dẹp gì đâu. Khi về nhớ khóa cửa. Số tiền trong phong bì này xem như tôi đền bù cho cô đêm qua. Đừng nói với ai nếu cô muốn giữ chút sỉ diện"

Cái quái gì vậy?

"Đủ rồi đó Hae Rin à"

Cô cười lớn, long lanh nơi khóe mắt. Cố gắng vậy là quá đủ rồi. Mày muốn có trái tim anh ta? Vậy nhìn lại trái tim mày đi, xem có chỗ nào là còn nguyên vẹn không? Mắt trợn tròn, cúi gập người nhìn nước mắt mình rơi lã chã xuống sàn nhà...hoài phí, tất cả...thì ra chỉ qui về 1 chữ "phí". Rung động đầu đời từ trong sáng tựa pha lê, trong một đêm đã biến thành rực đỏ cháy bỏng...để rồi cuối cùng lại đen như tro tàn khói bay.

"Mày sẽ quên được anh ta thôi"

Lấy tay quẹt giọt nước mắt đang lăn dài, cô đứng lên, thả phịch cái chăn xuống đất để mặc cơ thể lõa lồ trong nắng sớm, tự nhủ...đó sẽ là giọt nước mắt cuối cùng mày rơi vì anh ta, và từ giờ phút này trở đi, sẽ không còn một Hae Rin như trước nữa.

Yoongi...anh là một thằng ngốc...đó là tất cả những gì có thể nói về anh lúc này...vì bản thân nam chính ấy, vẫn chưa cảm thấy sai hay hối tiếc chỗ nào cả.

Anh đi, cô ở lại.

Hae Rin dùng số tiền "đền bù" đó để đăng kí vào một lớp học vẽ, sau đó cô bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền duy trì sở thích và ước mơ của mình. Cô để rất ít người vào tâm, hầu như chẳng quan tâm gì nhiều nữa. Cô cố gắng nhiều hơn vì bản thân mình. Cô đôi khi vu vơ mỉm cười như cách tự tìm lấy niềm vui. Cô vẫn cúp tiết, đến phòng mĩ thuật vẽ. Chỉ một hai lần nào đó thôi...vì xung quanh quá tĩnh lặng, quá yên ắng...cô lại chợt nhớ nốt trầm đáng kể trong cuộc mình, rồi lấy bức vẽ anh lần đầu gặp mặt ấy ra ngắm. Đó...vẫn là cảnh sắc hoàn hảo nhất trong mắt Hae Rin. Cô không hối hận. Hối hận thì có ích gì? Hãy cố gắng sống thật vui vẻ là được rồi...

Anh sang Mĩ cùng Gilna. Ban đầu mọi thứ rất vui và thú vị vì mới mẻ nhưng đã nhanh chóng nguội lạnh. Anh bắt đầu tự hỏi bản thân có phải đang bị gì không? Người khó khăn lắm mới có được, cuối cùng lại chẳng khác gì so với những cô gái qua đường kia? Hai người họ bắt đầu chán nản, cãi nhau thường xuyên, đa phần những lần cãi nhau đều bắt nguồn từ anh.

Gilna có chút hụt hẫng và hoang mang. Yoongi làm sao vậy? - cô luôn tự hỏi. Cô không tốt chỗ nào? Vì sao anh vẫn ngang bướng, chứng nào tật nấy, vài ba tuần lại đi bar đến quên đường về?

Thật bê bối! Và đó là cách chúng ta để khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời mình lãng phí trôi...vì ngông cuồng và cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me