LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


"Vậy cô vào đi...tôi về nha"

Ho Seok tươi cười rồi gấp gáp bỏ đi. Cô thở nhẹ, bước vào và chậm rãi đóng cửa. Yoongi trong phòng nghe được liền chạy nhanh ra, ôm chầm lấy Hae Rin:

"Em đến thật à?" - vui mừng

"Anh không có say à?"

Lúc này mới giật mình...thật ra đã hơi tỉnh nhưng vẫn bắt đầu diễn...

"Anh nhớ em quá" - giọng nhè nhè

"Được rồi để tôi dìu anh vào giường" - thở dài

Hae Rin thật không biết nên cảm thấy thế nào nữa...sao lần nào say cũng tìm đến cô quậy như vậy? Nên vui nhưng không vui nổi...con người vốn sống nội tâm nay như càng thêm đa nghi. Đêm đó chẳng phải cũng say, cũng bảo nhớ cô sao? Cuối cùng vẫn...thôi đừng nghĩ nữa. Thở dài nặng nề, cô đặt anh nằm xuống giường, chu đáo đắp chăn rồi quay lưng đi, vốn muốn lấy chút nước ấm nhưng liền bị Yoongi giữ tay lại.

"Em đi đâu vậy? Anh đi với..."

"Ra ngoài lấy nước" - cứng nhắc

"Vậy cùng đi"

Cô mặc kệ. Hai người họ cùng ra bếp...Hae Rin rót anh chút nước rồi nhìn Yoongi uống. Sau khi uống xong anh dẹp li...khoảnh khắc cái li nhỏ đặt xuống bàn, ánh mắt đồng thời biến chuyển vô cùng gian xảo...khiến cô có chút không yên tâm.

"Vào ngủ đi" - cô nói

Nhưng Yoongi không trả lời. Anh chỉ mỉm cười rồi vòng tay ôm nhẹ, tựa má lên tóc Hae Rin:

"Đáng yêu quá"

"Anh làm sao vậy?" - cô tròn mắt, lên giọng

"Chúng ta...trở về đi...như khi trước..."

"Trở về? Khi trước?" - bật cười

"Sao vậy?" - anh không hiểu, hơi lùi lại quan sát biểu tình cô

"Ừ ý anh là cái lúc trước mà anh thì lúc nào cũng lạnh tanh với tôi ngoại trừ những lúc có cô ta à? Lúc trước là lúc tôi như một con ngốc khờ khạo tin anh, còn anh thì nhiệt tình lợi dụng tôi phải không?" - sắc lạnh nhìn, mỉa mai nói

"Không phải" - gấp gáp - "Ý anh là...khi chúng ta là một cặp...khi em..."

"Tôi khi đó đi mất rồi" - ngắt ngang - "Tôi cũng chẳng biết cô ta đi đâu nữa, chỉ biết cô ta sẽ mãi mãi không quay về thôi...có lẽ anh cũng nên như vậy, quay về làm gì?"

"Vì anh nhớ em"

Gắng gượng nói ra bốn chữ...Yoongi là một người ngoan cường. Khi anh nhận ra mục tiêu sẽ rất chân thật theo đuổi...lì lợm như thế nên năm đó mới kéo theo cả cô, mới làm tổn thương cô. Tim anh dần bị bóp ngạt bởi thái độ lãnh đạm và lời nói sắc như dao của Hae Rin...nhưng Yoongi vẫn cười, vì anh biết đó là lựa chọn duy nhất.

"Đủ rồi đừng nói chuyện nhảm nhí nữa...xong rồi đúng không? Vậy tôi về"

"KHOAN ĐÃ" - nhanh chóng giữ lại

Có chút thảm hại nhỉ? - anh tự hỏi

"Anh còn muốn gì nữa?" - mệt mỏi thở dài

"Anh xin lỗi"

Hae Rin im lặng...cô rất muốn nghe xin lỗi. Vì trong cô anh quá quan trọng, quá lớn lao, quá đặc biệt...nên chỉ cần một lời xin lỗi, tất cả cay nghiệt mặc nhiên sẽ tiêu tán, cô sẽ tự huyễn: "à, thì ra người ấy đã hiểu rồi...không sao rồi". Nhưng đừng vì vậy mà hiểu lầm niềm tin kia cũng vì một câu xin lỗi mà phục hồi, niềm tin là thứ phức tạp hơn nhiều.

"Chúng ta trở lại đi" - Yoongi trầm giọng

"..." - cô vẫn không động tĩnh

"Anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn...em không cần đi làm thêm nữa, không cần phải học một lớp vẽ rẻ tiền như vậy, không cần phải cố gắng tích cực tham gia câu lạc bộ mà kết giao...anh sẽ giúp em đăng kí vào một lớp học vẽ thật tốt, dẫn em đến mọi phòng trưng bày em muốn, thậm chí gặp những họa sĩ em thích...tất cả...chỉ cần em trở lại với anh" - thanh âm như khẩn khoản cầu xin, mong có thể lay động trái tim đã đóng băng lạnh lẽo, ánh mắt anh khi thì cúi thấp khi thì nhìn cô lo sợ...tay cũng vì vậy mà hơi run.

"Nhưng tôi không còn yêu anh nữa...thậm chí tôi còn không thể tin anh...anh muốn bên cạnh một người như vậy à?" - cô thấp giọng

"Thì sao? Anh không quan tâm. Cứ nói dối anh đi...nói rằng em tin anh, yêu anh hoặc không cũng được...tùy em. An Hae Rin...anh đang cho em cơ hội lợi dụng anh. Hãy lợi dụng anh đi, trả thù hay gì cũng được, lấy bất cứ thứ gì em muốn rồi đá anh...xin em đó...chỉ cần, trở về bên anh là được rồi..."

Yoongi thở mạnh vì kiệt sức...phải, anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh quá nhớ cô, quá hối hận. Sống trong hoài niệm và tự vấn hơn một năm, cảm giác đó như ăn mòn cả thời gian và tuổi trẻ...biến anh thành một Min Yoongi như bây giờ đây.

Vai Hae Rin run lẩy bẩy, rồi cô gắng gồng người lên ngăn nước mắt...anh thấy vậy vội ôm gọn cô gái nhỏ vào lòng.

"Anh xin lỗi. Em đừng khóc..."

Hai tay cô để trước ngực tạo khoảng cách với người kia, tâm trạng hoang mang tồi tệ cực độ...khốn nạn thật mà.

"Anh vẫn còn say à?" - cô hỏi

"Không" - dứt khoác trả lời

"Vậy nãy giờ là nghiêm túc?"

"Ừ. Em đồng ý không?" - nhỏ giọng

Anh cảm nhận cô gật đầu trong lòng mình, tâm trạng cũng liền vì vậy mà phấn khích cực độ, lập tức hôn lên trán rồi đến mũi và sau cùng là môi, cưng nựng nói:

"Vậy bây giờ cùng ngủ đi, sáng mai hãy về" - vui vẻ

Hae Rin để mặc anh lôi mình vào phòng, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ...chắc chắn vài tuần sau anh ta sẽ chán thôi, khi đó sẽ chia tay, sẽ thật sự không còn quan hệ.

Đêm đó Yoongi ngủ rất ngon, vì bia và thỏa mãn. Cô ban đầu trằn trọc, nhưng sau cũng vì êm ái quá mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau...anh thức dậy từ rất sớm rồi mỉm cười ngắm nhìn cô. Thật đáng yêu...dù đau, nhưng Yoongi chỉ có thể tự đổ lỗi cho mình vì một năm trước chính anh đã lờ đi quá nhiều sự thật. Nếu anh không đi Mĩ sẽ thế nào nhỉ?

Chợt Hae Rin ngọ nguậy, lờ mờ mở mắt, nắm chặt áo anh vì tưởng đó là chăn, sau khi phát hiện mới giật mình tránh ra xa...

"Em dậy rồi à?" - ấm giọng nói

"Ừm" - dụi dụi mắt vì ngại

"Em muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu"

"Anh chở em đi học nha?" - vui vẻ

"Tôi tự đi được rồi"

"Anh cũng phải đến đó mà...để đăng kí nhập học..." - nhìn thăm dò

"Tùy anh" - không quan tâm lắm

Rõ ràng khi trước dễ dàng như vậy lại vứt bỏ hết, giờ mới biết cua gái khó khăn đến cỡ nào phải không Min Yoongi?

"Vậy giờ anh đưa em về nhà chuẩn bị..."

"Ừm cảm ơn anh"

"Em đi như vậy...mẹ em có gọi không? Cẩn thận về nhà..."

"Bà ấy không quan tâm đâu" - lãnh đạm ngắt ngang

"Giữa em và mẹ...có vẻ không được tốt à?" - ngập ngừng

Anh biết mối quan hệ giữa họ lúc này vốn chưa thể hỏi câu đó, nhưng vẫn đánh liều hỏi...mong rằng cô sẽ...

"Không có gì"

Hae Rin mệt mỏi trả lời rồi đứng lên bỏ vào nhà vệ sinh. Yoongi tự cười, thở dài...không sao, từ từ sẽ ổn thôi.

Sau đó họ đi cùng nhau, cả hai đều im lặng, rất giống khi xưa...chỉ có điều lần này sự im lặng đã đôi chút khiến anh khó chịu. Trưa, sau khi kết thúc ở trường đại học, anh đưa cô đến phòng trưng bày nghệ thuật, rồi cùng đăng kí lớp vẽ mới cho Hae Rin. Cô có chút choáng ngợp, tự hỏi bản thân sẽ nhận ân huệ này sao? Rồi như một thói quen, một cách phòng vệ, cô phủ nhận: "Sẽ sớm chia tay thôi...lúc đó mày quay về như bình thường cũng chưa muộn, không sao đâu". Chính cô cũng không nhận ra bản thân luôn tự nhủ "không sao đâu" như thế, có lẽ vì sợ tổn thương, sợ lại biến thành kẻ ngốc bị chơi đùa, sợ khi chấp nhận dần...lần nữa phải hứng chịu nỗi đau bị vứt bỏ.

Cô về nhà sớm, để bản thân chìm hẳn vào không gian yên ắng tối tăm. Nên nghĩ thế nào đây? Người ấy...Ngồi xuống ghế, lấy bức tranh bảo vật kia ra lẳng lặng nhìn, cô mỉm cười:

"Thật ra...tôi chỉ cần thế này là quá đủ rồi"

Hae Rin vẫn chưa thể quen được, mọi việc xảy ra quá nhanh, như thể anh đang muốn xóa sạch tất cả, như thể khoảng thời gian đau khổ dài đằng đẵng kia là chưa từng tồn tại. Nhưng làm sao cô có thể quên? Cô muốn quên nhưng không thể...đôi khi mâu thuẫn dâng trào như thế, khiến nước mắt Hae Rin lại tuôn rơi. Cô cũng chẳng có ai bên cạnh để giải bày tâm sự, chỉ có bức tranh này...

"Yoongi một năm trước à...anh có đang bên cạnh Hae Rin một năm trước không? Có thể đưa cô ta về đây không? Tôi bế tắc quá"

Yoongi, mặt khác, đã tìm được lối thoát cho mình. Anh cảm thấy hài lòng vì hôm nay được bên cạnh cô. Lạ thật...khi chỉ cần nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đó cũng đủ khiến anh vui và rung động. Có lẽ nỗi nhớ đã làm rõ và khuếch đại tình yêu này, khiến anh hạnh phúc song cũng nặng nề biết bao. Nhưng Yoongi luôn hài lòng vì điều đó.

Họ vẫn vậy, hai con người kì lạ, trầm tư ít nói, mang bao nhiêu suy nghĩ và điểm giống.

*Reng reng reng*

12 giờ đêm, Hae Rin vẫn còn rất tỉnh táo. Cô chậm rãi bắt điện thoại:

"Alo?"

"Em nhìn ra cửa sổ đi" - anh nói

Cô chòm sang rồi liền ngạc nhiên, mở to mắt. Anh đang đứng đó, trước cửa, vẫy tay cười vui vẻ nhìn cô.

"Anh mới đi đâu về à?" - cô hỏi

"Không có...ngủ không được nên chạy qua đây...thấy em còn thức nên anh gọi. Đang làm gì vậy?"

"Chuẩn bị đi ngủ" - khô khan

"Có muốn qua ngủ với anh không?" - mặt dày

"Không. Cúp máy nha" - thẳng tay

Anh nhiệt tình huơ tay khi cô nhìn xuống lần cuối. Rồi Hae Rin tắt đèn, nằm xuống giường, lúc đó Yoongi mới chịu bỏ đi. Cô đã bật cười...dáng vẻ ngốc nghếch như vậy, anh có à?

Hôm sau anh sang đưa cô đi học. Rồi họ lại cùng nhau đi ăn, trải qua một ngày như một cặp đôi bình thường, chỉ có điều không có những lời bông đùa hay đường mật ngọt ngào mà thôi. Anh rất mong chờ đến tối, vì nghe nói tối nay mẹ cô bận ở lại văn phòng không thể về nên có ý định dụ dỗ...

"Chúng ta cùng xem phim đi..." - nhìn cô

"Phim gì?"

"Em muốn xem phim gì?"

"Gì cũng được"

Vài câu hờ hững vậy cũng đủ khiến Yoongi cười tươi mãn nguyện. Anh ngày càng khờ rồi...thật đó...nhưng cũng vì thấy được sự thật thà đó nên Hae Rin có chút vui, chút muốn tin tưởng.

"Em uống nước trái cây hay nước lọc?"

"Nước trái cây"

Cô chậm rãi cởi áo khoác, dần lê bước đến căn phòng quen thuộc, căn phòng "của mình", nhưng không có can đảm nhìn lâu. Yoongi thấy được điều đó, anh mỉm cười, trầm giọng:

"Hôm qua anh đã dọn dẹp và mua mới lại các vật dụng...em muốn vào xem không?"

Cô gật đầu, hồi hợp lạ. Có lẽ vì căn phòng là gì đó của cô trong anh, Hae Rin nghĩ vậy, nên nó vừa là nơi cô muốn thấy, cũng là nơi khiến cô sợ. Có chút mơ hồ hỗn độn nhỉ? Khái niệm này vốn là vậy. Vì cô vẫn chưa xác định được lòng mình rốt cuộc là thế nào và ánh mắt này nên hướng về đâu.

Bật công tắt đèn...tay cô run nhẹ. Những kỉ niệm chợt ùa về, khi dọn dẹp, khi ăn, khi chạm vào khung gỗ lần đầu hôm ấy. Ánh trăng chiếu sáng ngoài cửa sổ, hư ảo đẹp tuyệt vời. Trăng vẫn khuyết, như nụ cười trên môi Hae Rin lúc này vậy. Chợt có vòng tay từ phía sau ôm lấy, cô đờ người thay vì giật mình...hơi ấm anh như mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện khoảnh khắc vẫn còn thiếu sót.

"Anh biết lần trước đã nói khi nào em muốn bỏ đi cũng được...nhưng...đừng đi được không? Đừng bỏ anh..." - chân thành trầm giọng

Cô im lặng...trong đầu là câu "phải đợi anh bỏ tôi mới được à?" nhưng đã không nói ra vì không đủ căm phẫn và chút sợ làm đau đối phương...phải, cô đã bắt đầu không muốn làm anh đau nữa, không muốn tổn thương hay đả kích, vì anh đau, cô cũng mệt mỏi lắm. Thay vào đó, Hae Rin nói:

"Không có gì là mãi mãi...sớm hay muộn cũng phải kết thúc thôi"

"Nhưng..."

"Cùng ra ngoài xem phim đi" - nhanh chóng ngắt ngang

Anh gượng cười, buông hai tay xuống rồi gật đầu...

Hơi thở Hae Rin nặng dần khi bước nhanh ra sofa. Ngồi phịch xuống, cô cũng không biết bản thân đang làm gì nữa. Thấy được điều đó, Yoongi cố vui vẻ hơn để ngăn không khí trùng xuống:

"Để anh lấy chăn cho em nha" - tươi cười

"Không cần đâu" - lát sau sẽ hối hận vô cùng

"Vậy đợi chút anh lấy nước và bắp...em bật lên đi"

Họ xem phim kinh dị. Cô và anh mỗi người ngồi một bên ghế, tập trung xem. Hae Rin cứ thế vô cùng bình thản, khiến ý đồ của Yoongi thất bại hoàn toàn. Cô không sợ chút nào, còn cười vài lúc nữa. Nhưng lát sau...vì phòng khách đang bật điều hòa nên cô bắt đầu lạnh. Cả người co rúm lại, run run...Anh liền lấy mền nhưng không đưa cho cô mà lại giúp Hae Rin quấn quanh người, rồi sẵn tay lợi dụng nhấc bổng đặt cô vào lòng mình ngồi. Hai má cứ thế nóng dần dù cả người lạnh toát, cô mở to mắt, cảm giác này...giống thật, vẫn không đổi nhỉ?

Anh không nghe phàn nàn hay chống cự, phấn khích hẳn, ôm chặt hơn. Được một hồi cô chợt cựa quậy, anh bỏ ra thì thấy Hae Rin muốn lấy bắp, liền lấy giúp cô. Cảnh tượng bây giờ rất đáng yêu, cô tròn vo trong lòng anh, trên người là tô bắp lớn, biểu tình thư giản, mắt mở to xem phim tận hưởng...mặc kệ người kia cứ nựng nịu ôm chặt hôn tóc mình.

Phim dài gần 2 tiếng. Cô xem xong, lim dim, ngáp ngắn ngáp dài, đứng lên vươn vai.

"Về nha"

"Khoan" - lập tức nói - "Khuya rồi...không an toàn đâu. Ở lại đi"

Cô lườm anh. Rõ ràng có thể hảo ý đưa mình về, chắc chắn là muốn dụ khị ở lại đây rồi...con người này thật nguy hiểm mà.

"Cũng được" - thở dài, bỏ vào nhà tắm

Nam chính đạt được ý nguyện liền cười rất tươi, tung tăn dọn dẹp...Min Yoongi là sói đội lốt cừu đó.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô ra ngoài, mọi thứ đã được dọn dẹp, chỉ còn cái chăn khi nãy là nằm lăn lóc. Thấy vậy bèn cầm nó lên, lười biếng quấn quanh người rồi bước về phòng ngủ, suy nghĩ có nên đuổi anh ra sofa hay không?

"Cùng ngủ đi"

Anh chạy vào, kéo cô ngã phịch xuống rồi ôm gọn Hae Rin tròn trịa trong chăn vào lòng mình, yêu chiều hôn lên cái mũi nhỏ. Hai người họ nhìn nhau vài giây, không khí xung quanh chợt ấm dần rồi nóng lạ...cô muốn tránh sang một bên nhưng hành động đó càng khiến anh thêm tiến tới, sau đó chớp lấy cơ hội hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ mạnh dần, mơn trớn rồi lại mãnh liệt, dần biến thành cơn lốc xoáy khơi dậy tất cả cảm xúc đã nhuốm đen. Hai người họ như đến một thế giới riêng, một thế giới rực sắc đỏ vô cùng lộng lẫy.

Lát sau mới chịu thả ra, anh mỉm cười, ôm nhẹ cô, nhắm mắt ngủ. Hae Rin lại suy nghĩ, cô tự trách mình mãi không ghét bỏ được người bản thân không thể tin....Có thật...lần này sẽ khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me