LoveTruyen.Me

Ima Shortfic Red


"Tắm chung đi" - Yoongi mặt dày lên tiếng

"Đi chết đi" - cô tức tối lườm người đang nắm chặt tay mình

Rõ ràng khi xưa rất trầm ấm, ít nói, lạnh lùng...đôi khi nói vài câu, lười biếng hỏi han qua loa là chuyện thường, chỉ bất thường ở chỗ cười và hôn thôi, khi nào cười rất khó đoán và khi nào hôn càng khó đoán hơn, khiến tim cô cũng như đứng ngồi không yên muốn nhảy khỏi lồng ngực. Còn bây giờ...xác định là anh chỉ nghĩ đến hôn hít ngọt ngào, cười cũng cứ cười suốt ngày như thế...có phải điên rồi không?

Anh rất thích bản thân của bây giờ, tất nhiên bộ mặt tươi tỉnh này chỉ xuất hiện khi bên cạnh Hae Rin. Là do nỗi nhớ, ngoài dày vò, nó còn giúp anh thay đổi, bây giờ tốt hơn biểu tình luôn hầm hầm khi xưa nhỉ? Cảm giác thay đổi vì một người và nhận ra bản thân cũng thích sự thay đổi đó thật sự rất tốt.

"Em ngại hả?" - cười vô tư

"Không có mặt dày như anh..." - nhếch môi khinh bỉ

"Anh đang ê ẩm khắp người rồi...sao tắm một mình được" - nhăn mặt giả tội nghiệp

"Kệ anh" - nhấn mạnh, sau đó quay ngoắc đi - "Vào tắm nhanh đi...còn tôi nữa..."

"Cùng vào đi"

Vô sỉ đi đến lôi người vào thẳng nhà tắm, cô la hét nhưng không dám vùng vẫy mạnh vì cánh tay anh đầy vết thương. Cuối cùng hai người yên vị dưới vòi sen, bốn mắt nhìn nhau, người lườm đầy oán khí, người hí hửng cười như được thời. Anh đưa tay mở, nước từ trên nhẹ nhàng trút xuống như những hạt kim tuyến lấp lánh, bao bọc không gian quanh họ. Bộ quần áo ướt sũng không kịp khô. Chỉ khác lần này cảm giác lạnh lẽo dần mất đi, thay vào đó là nóng ấm ngấm vào da thịt. Anh vẫn ôn nhu mỉm cười, khiến cô thật sự rất khó chịu, biểu tình nhăn nhó ngày càng gay gắt.

"Được rồi..." - Yoongi kéo người chỉ cách mình một gang tay ôm vào lòng

Cảm xúc bị dồn ép trong lòng Hae Rin liền bừng nổ, vỡ òa ra ngoài theo cái ôm nhẹ cô dành cho anh. Quyết định tựa đầu vào khuôn ngực ấy, cô nhỏ giọng:

"Không sao thật à?"

"Lo cho anh à?"

"Ừm..." - ghì nhẹ

Không cần nói cũng biết Yoongi lúc này đang hạnh phúc đến nhường nào. Anh trìu mến nhìn cô nhỏ xíu trong vòng tay mình, nhẹ nhàng vuốt tóc như cưng nựng, ánh mắt ôn nhu khát khao bảo bọc, còn có chút mong muốn sở hữu đang được nhẫn nhịn che khuất đi...

"Anh kể cho em nghe một bí mật nữa nha" - mỉm cười nói

"Ừm"

"Thật ra...khi còn nhỏ, anh đã phải đến gặp bác sĩ tâm lí...lúc chừng 14 tuổi"

"Làm gì vậy?"

"Anh...ông ấy gọi nó là gì nhỉ?" - phì cười - "Hình như là ám ảnh sợ xã hội"

Cô ngước mắt nhìn anh, trong tia nhìn ấy đơn thuần chứa ngây ngô, chờ đợi người kia kể tiếp, hoàn toàn không có thương hại đau xót hay tò mò đánh giá.

"Ba mẹ đưa anh đến gặp bác sĩ vì đã gần một tuần rồi anh không ra ngoài, còn có những biểu hiện lạ. Mẹ anh...bà ấy vừa khóc vừa nói bà rất sợ sẽ mất anh..."

Hae Rin nhẹ nhàng cúi xuống, đưa đầu về vị trí cũ trên khuôn ngực ấm áp, dụi dụi nhẹ như muốn an ủi thanh âm đang trùng xuống.

"Anh đã dần ổn hơn...khi lên cấp 3...đi học đầy đủ..." - Yoongi cay đắng cười khi nhớ lại - "Có lẽ vì vậy mà anh thích Gilna...cô ấy là người bạn thân khác giới đầu tiên"

"Vì thích cô ấy mà anh đối xử với tôi như vậy..." - liền liếc ngược

"Anh xin lỗi mà" - bật cười - "Bây giờ thích Hae Rin nhất" - cưng nựng nâng má, hôn lên mũi

"Bây giờ thế nào?" - cô hỏi

"Bây giờ...có em rất tốt" - vui vẻ

"Dối trá" - nhăn mặt

"Thật mà. Lúc bên Mĩ, có giai đoạn rất tệ, anh cứ sợ bệnh cũ trở lại nên mới xách vali về tìm em. Hae Rin là thuốc của anh đó"

"Tôi thích làm bác sĩ hơn..." - bật cười

"Làm thuốc anh mới ăn được" - gian xảo nói

"Tên khốn này..."

Giật mạnh tay rồi quay lưng đi, cô bỏ ra ngoài, lấy cái khăn quấn quanh rồi vào phòng đóng sầm cửa thay quần áo, mặc kệ người kia luôn miệng gọi. Hae Rin tựa lưng vào cửa, trầm mặt. Anh lại cúi thấp đầu, thở dài. Hai người họ đều có chút sợ. Cô vì anh mà sợ. Sợ Yoongi sẽ lại không ổn...bản thân có thể giúp sao? Lần đầu gặp nhau, vẻ ngoài xa cách ấy, ánh mắt hờ hững ấy...có thể giúp anh ấy không An Hae Rin? Còn Yoongi, anh vẫn canh cánh cùng nỗi sợ đó, nỗi sợ Hae Rin sẽ bỏ đi. Không gian này vốn luôn chỉ mình anh đơn độc, nhưng giờ có cô mọi thứ như khác hẳn, khiến anh chẳng muốn trở lại khi xưa. Rất khó...để một người mang nỗi lòng đã khép chặt chia sẻ, càng khó để một người đã thoải mái với cô đơn thật sự xem trọng một ai đó. Nếu cô ra đi, liệu anh có vụn vỡ, có trở lại với những góc tối tiêu cực như khi xưa?

Anh sau khi thay đồ thì ra phòng khách tìm chút bông băng thuốc đỏ, đến trước gương tự sơ cứu. Cô thấy vậy liền đi đến, ngượng ngùng song vẫn cố kiềm chế biểu tình, giành lấy dụng cụ từ tay anh mà làm. Yoongi phì cười thỏa mãn, ngồi im để cô băng bó giúp vết thương trên đầu.

"Có sao không...lỡ nó bị nhiễm trùng hay chấn thương gì thì sao?" - lẩm bẩm

"Không sao đâu..." - bật cười

Tâm trạng ngày một hưng phấn, hai tay đang rảnh rang có lẽ cũng vì vậy mà bắt đầu vòng nhẹ quanh eo cô rồi di chuyển xuống mông, tinh nghịch chọc ghẹo.

"Có tin tôi bỏ mặc anh không?" - lườm

"Anh xin lỗi mà..." - lập tức giả nai

Cô lại suy nghĩ...bản thân vốn đã khép kín, thói quen là hạn chế tin tưởng...nhưng...với anh, sao bản thân luôn tự nhủ không được tin bao nhiêu lần vẫn mãi không tác dụng?

"Min Yoongi..." - cô nhỏ giọng, hơi khàn

"Hửm?"

"Anh là tên chết tiệt khốn nạn vô lương tâm..."

"Hả?" - cười lớn

"Anh biết vì sao tôi luôn giữ bức ảnh đó không? Còn bảo quản rất kĩ nữa..."

"Vì sao?"

"Vì khi nghĩ đến lúc xé nó đi và tôi không bao giờ có thể vẽ lại như thế được nữa, dù chỉ là trong ý nghĩ thôi...cũng thấy đau lắm. Tôi không hối hận, chỉ là ghét anh một chút thôi" - phì cười

"Vậy khi nào mới hết ghét?" - tròn mắt, thật tâm hỏi

"Không biết nữa. Khi nào anh mới thôi khốn nạn với tôi?"

"Không biết" - bật cười

"..." - thở dài

Theo sau tiếng thở nhạt là nụ cười mỉm vô cùng đầy đủ, như thể Hae Rin đã đẩy tất cả muộn phiền đi. Cô vẫn chưa chắc chắn về quyết định này của mình. Chỉ là...đôi khi chúng ta phải làm dù không biết trước được kết quả, vì cơ hội luôn đến lúc nó muốn, và có thể lúc nó muốn là lúc chúng ta chưa sẵn sàng, để thử thách, tìm hiểu tâm tư chúng ta. Cơ hội được hưởng hạnh phúc này...cô chợt nghĩ có lẽ nên thử nắm bắt, vì bên cạnh anh, dường như mọi khó khăn đều không quá to tát, và bằng cách nào đó, cô sẽ có thể vượt qua...như một năm về trước vậy.

Sau khi đã sát trùng và băng bó xong, hai người họ cùng nấu mì gói.

"Thật là...anh đói quá" - bĩu môi nhăn mặt

Cô phì cười. Làm nũng đấy à? Với ai vậy? Con người này...

"Đợi một chút nữa, sắp xong rồi"

"Ê ẩm quá" - ôm nhẹ từ sau, tựa cằm lên đầu cô

"Không cần đến bệnh viện thật à..." - nhẹ giọng

"Không cần...xe đạp thôi mà" - phì cười

"Còn đầu?" - ngước nhìn

Yoongi đờ người vì ánh mắt ngây thơ quan tâm ấy quá đỗi đáng yêu, khiến tim anh như chợt ấm lên rồi run nhẹ, liền thích thú hôn nhẹ lên môi Hae Rin rồi áp sát vào, ôm thật chặt.

"Bỏ ra..." - cô khó chịu nói

Vùng vẫy vô ý làm rơi li nước ấm trên bàn. Cô theo quán tính đưa tay theo muốn chụp lại, anh giật mình, nhanh chóng đưa cánh tay ra che chở cho bàn tay cô khỏi bị bổng.

"Anh..." - cô hốt hoảng tròn mắt khi thấy làn da trắng đỏ gấc nhanh chóng

"Rửa nước sẽ không sao"

Yoongi bình thản rửa chỗ bị bổng...cô cứ trố mắt nhìn rồi lon ton đi đến, lon ton đi tìm dụng cụ băng bó, sực nhớ không cần băng lại lon ton đi tìm thuốc thoa. Lòng vòng một hồi như thế nhưng cô vẫn chưa tài nào hiểu được...vì sao trong giây phút ngắn ngủi ấy, anh lại có thể nhanh chóng bảo vệ cho mình...như một phản xạ, một thói quen?

"Đáng yêu quá" - anh phấn khích cười, dùng một tay ghì chặt cô vào lòng

Hầm hầm nhìn hắn...sao lại trông như đứa trẻ ôm gấu bông thế này? Hôm nay hắn đã ôm rồi hôn mình bao nhiêu lần rồi chứ?

"Ăn xong chúng ta làm gì?" - anh hỏi

"Ngủ"

"Còn sớm anh chưa buồn ngủ...thôi không sao mình lên giường vận động chút mệt sẽ tự muốn ngủ" - tươi tỉnh cười

"Vận động cái quái gì anh tránh xa tôi ra..." - lo sợ

"Sớm muộn gì cũng đến thôi, em nên chấp nhận nó đi" - trơ mặt

"Vô liêm sỉ..." - lườm

Và cuối cùng hai người họ lại xem phim. Là một bộ phim nghệ thuật Ý những năm đầu thập niên 80. Nữ chính mang một vẻ đẹp cổ điển, sang trọng và thật cao quí. Vẻ đẹp ấy nổi bật lên dù cô chỉ mặc đơn giản một bộ váy màu xanh trắng xỉn màu cùng với chiếc nón vành to cũ. Hae Rin thật sự rất thích thể loại phim thế này, nói cô nhàm chán cũng được, nhưng chẳng phải đó là kì diệu sao? Khi từng cử chỉ, lời nói đều trông như một bức tranh vậy, là sự kết hợp tuyệt vời giữa trừu tượng và hiện thực.

Yoongi ôm Hae Rin vào lòng, ánh mắt trông đợi đến cảnh thoát y trong phim. Nam chính hôm nay thương tích đầy mình như vậy vẫn thật biến thái mà...Không ngoài mong đợi. Khi áo choàng ngủ của nhân vật nữ trong phim rớt xuống đất, để lộ tấm lưng trắng nõn và những đường cong tuyệt đẹp, hai má cô cũng bắt đầu ửng đỏ rồi lẩn lẩn đi...Yoongi phì cười, hai tay anh đặt nhẹ trên eo cô, thủ thỉ nhỏ nhẹ đầy mê hoặc:

"Em sao vậy?"

"Không có gì..." - ngượng

Nhớ lắm rồi, anh thật nhớ lắm rồi, hương vị ngọt ngào của đôi môi ấy. Đưa mặt gần đến, cảm nhận hơi thở Hae Rin nóng hổi chậm dần, anh bắt đầu nhâm nhi môi dưới, sau đó là môi trên, cuối cùng là một nụ hôn hoàn chỉnh đầy mơn trớn. Cô như thở không nổi, tim quặn lại trước kích thích quá lớn này, hai tay cứ thế bấu chặt áo anh, ngã người xuống ghế.

Nỗi nhớ được thỏa mãn càng khiến Yoongi thêm nghịch phá. Anh mút mạnh môi cô, tay đặt ngay cổ Hae Rin, nhẹ nhàng nâng mặt nhưng sau đó là mạnh bạo bóp chặt cằm, khiến cô đau đến nhăn mặt, phải ngoan ngoãn rụt người lại nhỏ xíu, nằm gọn vào lòng người đang trấn giữ phía trên.

Yêu...sự thật là rất yêu. Cô không ngờ bản thân sắp thiếu khí đến không thở nổi vẫn không có chút ý muốn kháng cự. Anh vẫn là tất cả, là loại hình nghệ thuật đẹp đẽ nhất. Có thể...hạnh phúc sao?

Ngón tay cô lướt nhẹ sau gáy anh, mân mê đôi chút, muốn xuống sâu hơn nhưng đã bị cái áo sơmi trắng anh đang mặc ngăn lại. Yoongi không ngần ngại bật dậy cởi ngay ra. Anh vội vã vứt áo sang một bên, hành động ấy vô tình làm cho vết thương ở tay chảy máu. Cô thấy vậy, tỉnh hẳn sau cơn say, đưa tay ngăn anh lại:

"Được rồi" - ngượng đỏ mặt - "Tay anh..."

"Không sao mà"

"Để em thay băng..."

"Ừ" - bật cười

Chút vui chút tiếc nuối, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô rồi mới tránh sang, để Hae Rin đứng dậy ra khỏi vòng kèm kẹp. Yoongi biết mọi việc đang ngày một nguy hiểm, khi mà chỉ cần hình ảnh cô má phớt hồng như thế cũng đủ khiến anh hài lòng biết bao, khi mà viễn cảnh cô bỏ đi ngày càng tàn phá anh dữ dội...anh nghĩ sức mạnh của cái viễn cảnh u buồn đó sắp vượt quá giới hạn của một viễn cảnh rồi. Anh biết nếu nó thành sự thật, có lẽ bản thân còn tệ hơn trước đây...

"Ám ảnh sợ xã hội cái gì chứ..." - lẩm bẩm

Yoongi thở dài, đan chặt hai tay sau đó phì cười cay đắng. Anh thả lỏng cơ thể khi nghe tiếng bước chân cô đến gần, ý nghĩ tự nhủ lóe lên như thói quen trong vô thức: "Em ấy sẽ không đi đâu"

"Đưa tay đây" - cô nói, chìa tay về phía anh

Yoongi ngoan ngoãn đặt cánh tay mình lên đó, tay còn lại vòng quanh eo, cố kéo cô sát đến để mình tựa đầu. Hơi ấm từ cô lần nữa khiến anh sợ. Hae Rin dần thấy được điều đó...ánh mắt ấy, thật sự cần sự hiện diện của cô. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc người đang im lìm trong lòng mình, cô mỉm cười...đã không còn cảm giác mùa đông nửa rồi, nhưng tình yêu ấy cứ mãi nguyên vẹn...thật ngu ngốc mà.

"Min Yoongi"

"Hửm?" - lười biếng

"Nếu tôi nói...không cần quyền quyết định mối quan hệ này nữa thì sao?"

"Sao vậy?"

Câu hỏi quá lạ lẫm khiến Yoongi giật mình. Anh ngẩn ngay dậy, tâm trạng hồi hộp đến khó chịu, nhìn cô, trong ánh mắt là lo sợ không thể che dấu, liền khiến Hae Rin phì cười. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh như trấn an, rồi mỉm cười nói:

"Chúng ta...hãy cứ như những cặp bình thường là được rồi. Bên cạnh nhau đến khi nào không thích thì chia tay. Nếu một người muốn đơn phương kết thúc, người kia sẽ giữ lại...đến khi nào chúng ta kiệt sức thì thôi"

"..." - vẫn chưa hiểu, cứ nhìn chằm chằm

"Thật là..." - bật cười - "Nếu tôi đi, anh sẽ giữ tôi lại chứ?"

Nụ cười của Hae Rin chợt ấm áp lạ. Chính nụ cười đó đã khiến khoảnh khắc này hoàn hảo nhất có thể, khai sáng cho Yoongi qua bao ngờ vực âu lo. Có phải...em ấy vừa cho mình cái quyền được bước trở lại vào cuộc đời, được bên cạnh và được yêu thương đúng nghĩa?

"Có, tất nhiên" - gật đầu lia lịa

"Ừ" - cô cười lớn, nâng niu gương mặt trong tay - "Nếu anh muốn đi..."

"Không bao giờ"

Vừa dứt câu liền nhấc bổng cô, xoay vòng trong không khí. Anh cười rất tươi, rạng rỡ hơn cả ánh dương ngày hè rực cháy. Nụ cười Hae Rin lúc này lại dịu hiền tựa ánh trăng rằm tít trên cao, thanh tao và đầy đủ. Tất cả những gì họ cần...là giây phút này đây. Sau đó sẽ không bao giờ phải lo sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me