LoveTruyen.Me

Imagine Anh Va Em

Mình chia tay anh nhé !"

YoonHa buông tay JungKook ra. Anh giật tay cô lại

" Em đùa cái gì đấy , có chuyện gì xảy ra ư?"

" không! chỉ là em muốn chia tay thôi , mệt mỏi quá!"

YoonHa quay mặt đi nhìn về hướng khác. JungKook bất lực. Im lặng. Cô đứng lên

" Mình đi về đi anh! Em ko muốn ngồi đây lâu"

Anh đứng lên . Cũng phải ! Họ chưa yêu nhau lâu , chưa có gì sâu đậm cả .

" Thôi cũng quên nhanh thôi mà, chỉ là tình yêu vụt qua thôi mà". JungKook thở dài nghĩ.

Tính cả thời gian quen và yêu chỉ vẻn vẹn 2 tháng , anh cảm thấy hơi hẫng hụt. Dù 2 tháng nhưng ngày nào họ cũng gặp nhau , ngày nào cũng nói chuyện , 2 tháng , tức là 59 ngày họ hiểu về nhau , 2 tháng không có ngày nào buồn , luôn là sự vui vẻ, dường như họ không thể thiếu nhau được 1 ngày.

Nhưng có 1 điều chưa bao giờ anh được nghe 1 câu chuyện buồn của YoonHa . Trong cuộc nói chuyện của họ chỉ nói về 1 vấn đề nào đó, về 1 người bạn của họ.
Và giờ YoonHa muốn chia tay , muốn anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. JungKook chấp nhận. Không 1 nguyên nhân , không 1 lí do. Có lẽ YoonHa cũng giống như bao đứa con gái khác : Vui thì yêu , không thích nữa thì giải tán . Hãy cứ nghĩ như chính tạo hóa , quy luật của cuộc sống thôi!

1 ngày , 2 ngày ...... 1 tuần trôi qua, cuộc sống của JungKook thật vô nghĩa , nó như 1 món ăn thiếu đi gia vị . Nhạt phếc ! không 1 tin nhắn , không còn sự hỏi thăm vào mỗi bình minh anh thức dậy .

Trống trải !

JungKook vào phần danh sách , muốn chạy nhanh qua tên cô , nhưng ngón tay nó cứ dừng lại đó . Không chịu bấm phím nữa. Anh ấn nút gọi . 1 , 2 giây , bất giác JungKook giật mình ấn nút tắt

" Điên quá rồi đấy". JungKook tự nhủ.

1 ngày , 2 ngày của tuần tiếp theo trôi qua , từng ngày trôi qua như xéo vò trong tim anh. Không thể chịu nổi , JungKook nhắn tin cho cô

" Anh muốn gặp em , 1 lần thôi , dù là lần cuối , anh xin em !"

" Được ạ. Quán cafe lẫn đầu mình gặp nhau anh nhé!"

JungKook đang ngồi nhìn ra cửa sổ như 1 người vô hồn , 1 bóng dáng ngồi xuống , anh quay ra , YoonHa đang ngồi trước mặt . Bằng xương bằng thịt

Không giống như những ngày qua JungKook chỉ ngắm cô qua những bức ảnh cô từng gửi cho anh . Như 1 người bị mất đi 1 thứ quý giá và người đó đã tìm lại được. Sừng sững ngay trước mắt.

Nhưng nửa tháng không gặp nhau , trông YoonHa như gầy hơn , ánh mắt cô buồn quá. Sau những lời hỏi thăm xã giao , cả 2 im lặng không nói câu gì. 1 tiếng đồng hồ trôi qua , bao trùm quanh họ là sự im lặng. YoonHa đứng dậy :

" Nếu không có chuyện gì nữa thì em về trước nhé!"

" Tại sao em cứ như vậy thế , luôn là người muốn đi về , em không muốn nhìn mặt anh , nói chuyện với anh sao? Vậy thì từ đầu em nói yêu anh làm gì , không yêu thì đừng lừa dối như vậy !"

JungKook quát lên . Cô im lặng , ánh mắt vô hồn ngồi xuống.

" Em có biết 2 tuần qua anh sống thế nào không , anh như cạn kiệt sức lực , anh không thể làm gì nên hồn , anh nhớ em ! Nhớ em nhiều lắm ! Nhớ em da diết ! Anh biết khi anh nói điều này em sẽ cười vì anh quá ngu ngốc , vì anh là 1 thăng con trai mà quỵ lụy 1 người không yêu mình như vậy , Nhưng anh không thể chịu nổi ! Không thể chịu đươc cảnh 1 ngày thiếu đi khuôn mặt em , 1 ngày thiếu đi những tin nhắn của em , 1 ngày thiếu đi giọng nói của em , thiếu đi nụ cười của em . Thiếu em , anh thiếu tất cả cuộc sống . Thiếu em anh như chết dần chết mòn đi từng ngày"

" Chúng ta mới yêu nhau hơn 1 tháng thôi mà , chưa có gì sâu đậm cả , em cũng như bao cô gái khác thôi mà , anh có thể quên em để đến với người con gái khác mà"

JungKook ngước nhìn YoonHa 1 hồi lâu :

" Nếu em nghĩ chuyện tình cảm dễ như vậy thì anh thất vọng vì đã yêu em như thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me