LoveTruyen.Me

Imagine Anh Va Em

YoonHa đứng ngồi không yên vì mấy ngày nay anh đều không về nhà. Cô cầm lấy điện thoại bấm nhanh dãy số của anh rồi nhận lại chỉ là tiếng tút dài.
Cô thả mình xuống ghế sô pha, nước mắt nóng hổi lăn ra khỏi khoé mắt
-Anh đâu rồi?

'Ding doong'
Tiếng chuông cửa reo lên, YoonHa mệt mỏi lết thân xác ra cửa
-Ai đó?
Nhưng không ai trả lời. Cô mở cửa và thấy Jeon Jung Kook, anh đang trong bộ dạng nhếch nhác, bùn lấm lem. Trên thân thể vết xước lớn nhỏ chi chít. Anh đang đứng trước mặt cô, nhìn vào người con gái ấy, cô đã gầy và xanh xao đi nhiều, cô lo cho anh lắm nhỉ?

YoonHa sững người, trước mặt cô bây giờ là anh, là người con trai cô yêu thương. Nhưng sao anh lại thế này? Sao anh lại ra bộ dạng này?

-Sao anh không vào nhà? - YoonHa mắt ngập nước, giọng nghẹn ngào hỏi, tay cô nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt đầy vết thương lạnh ngắt kia.

-Anh sợ em sẽ phát kinh tởm bộ dạng này mất ha ha - JungKook gượng cười, cúi đầu xuống

-Jeon Jung Kook - YoonHa gọi tên khiến anh ngẩng đầu lên - Vào nhà đi - Cô cầm tay anh nâng niu, kéo vào thẳng phòng tắm. Mọi khi hai người hai đùa nhau, thậm chí những đêm "vận động" anh còn tắm cho cô.

Cô cẩn thận cởi áo và gội đầu cho anh, nước mắt cô rơi lã chã, không thể ngăn nổi tiếng sụt sịt. JungKook yên lặng nhìn cô không nói câu nào.

-Anh tắm nốt đi, em sẽ đi chuẩn bị quần áo - YoonHa tắt nước, bước vào phòng anh và cô. Vừa đóng cánh cửa, cô ngồi thụp xuống khóc.

-Anh xong rồi - Khoảng 10 phút sau, JungKook gõ cánh cửa gỗ, cô đứng dậy quẹt nhanh nước mắt, mở cửa cho anh rồi lấy vội cái áo phông trắng và quần ngủ đen.

-Ngồi xuống đi - YoonHa dắt tay anh về phía giường. Cô cẩn thận sấy tóc rồi chữa trị vết thương cho anh.

-Em không sợ anh sao? - JungKook vẫn chưa dám đối diện với cô, anh hỏi nhỏ

Throwback..

Hai ngày trước cô nhận được tin báo rằng Jeon Jung Kook của cô đã mất tích trong một vụ tai nạn. Xe của anh bị một xe tải đâm trúng rồi lăn xuống dưới chân núi. Hiện vẫn chưa tìm được xác.

End throwback.

-Sao em phải sợ? Anh là Jeon Jung Kook, là người mà Han Yoon Ha này yêu, là hạnh phúc của em sao em phải sợ? - YoonHa khóc nấc - Nhưng sao anh lại ra nông nỗi này hả JungKook?

Anh kéo cô ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt. JungKook nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ hoe, cái mũi đang sụt sịt và đôi môi mỏng của cô. Anh đưa tay lên ôn nhu chạm vào da mặt nóng của YoonHa, khẽ mỉm cười.

-Em có muốn gặp người đàn ông khác không?

YoonHa lắc đầu, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

-Em trẻ đẹp, tốt bụng như vậy. Rất nhiều người muốn hẹn hò với em, họ sẽ mang lại hạnh phúc cho em, họ... - JungKook cố tỏ ra vui vẻ nhưng lại nói hoàn toàn trái ngược với những gì anh muốn.

Không để anh nói hết câu, YoonHa ôm chặt anh rồi khóc lớn, vừa khóc cô vừa mắng

-Chẳng phải anh nói rằng anh sẽ yêu em đến hết đời sao? Chẳng phải anh nói anh sẽ chăm lo cho em sao Jeon Jung Kook? Tại sao bây giờ anh lại đòi gả em cho người khác? Anh biết rõ rằng em rất yêu anh mà!

-Vậy em có muốn đi cùng anh không? - JungKook hỏi

-Có! Em chắc chắn muốn đi theo anh - YoonHa đáp chắc nịch

JungKook mỉm cười hài lòng, ôm chặt YoonHa rồi trao cho cô một nụ hôn sâu.

"-Con có thể dùng một mạng để cứu lấy anh ấy không?
-Nếu như vậy con sẽ mất một kiếp và phải mất rất nhiều năng lượng mà con đã tích trữ thời gian qua đấy con yêu
-Con bằng lòng. Hãy để kiếp này con và anh ấy yêu nhau, xin người!"

JungKook tự cảm thấy thân xác mình dần ấm lên, anh dần cảm nhận được cô và ngược lại cô cũng vậy. YoonHa rời khỏi nụ hôn sâu, cười hạnh phúc nhìn anh

-Cuối cùng anh đã trở về thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me