Imagine Ban Trai Toi La Kim Taehyung
|31-07-2018|
Hôm nay trời đổ mưa, em dường như thấy anh khóc.....
Ngày 31 tại nhà tang lễ bệnh viện Daegu, có một người ông đã ra đi. Có một người cháu đã nắm tay ông thật chặt, đã cố kìm nén những giọt nước mắt, để tiễn ông đi đoạn đường cuối này thật vui vẻ. Có một người cháu, rốt cuộc đã về kịp, đã không một lần nữa phạm sai lầm, để rồi tự dằn vặt trách móc bản thân thật lâu.....
Trên băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện, một người con trai ngồi đó thẫn thờ. Thân hình cao lớn nay lại nhìn thật nhỏ bé và đơn độc, hai người anh thương yêu, gắn bó nhất cứ thế lần lượt rời bỏ anh, không kịp để anh thích nghi với nỗi đau này. Xung quanh anh là các thành viên BTS, là gia đình và một số bạn bè của anh. Họ ôm anh, nói những lời an ủi mà anh chẳng thể nghe thấy, anh dường như đang chìm trong một miền kí ức rất xa xôi. Miền kí ức những ngày thơ bé hồn nhiên, vui vẻ cứ như thước phim sống động tua lại trong đầu anh. Ai cũng biết, trong tất cả mọi người trong gia đình, Taehyung chính là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ mất mát này, mọi người để cho anh nghỉ ngơi.
Anh đã thẫn thờ nhiều giờ như vậy, ngồi trên băng ghế đã từng ngồi cùng ông, tại chiếc bàn đã nói chuyện với ông lần cuối, không muốn gặp ai. Bạn thật đau lòng, vì vậy đến bên anh, nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên. Đôi mắt nâu trong trẻo vui tươi lấp lánh ấy giờ thật buồn, không một ánh sáng, khiến trái tim bạn như bị ai bóp chặt, đau đớn không thôi. Sống mũi cay cay, bạn hôn lên mắt anh, vươn tay ôm lấy anh vào lòng:
"Taehyungie.....Taehyungie.....em ở đây với anh"
Anh không trả lời, đôi mắt vẫn vô hồn như vậy, mặc kệ bạn ôm. Nhìn anh như vậy bạn rất đau, nước mắt không tự chủ được rơi không ngừng, bạn hôn lên má anh, khó khăn nói:
"Đừng như vậy, không phải lỗi của anh. Ông bà hẳn đã rất yên tâm về anh, vì thế họ mới có thế rời đi không chút lo lắng như vậy. Chắc chắn....trên bầu trời cao kia, hai người luôn chúc phúc, âm thầm dõi theo và bảo vệ anh, tình cảm ấy, không gì có thể ngăn trở cả...Vì vậy, anh đừng thẫn thờ mãi nữa, làm ơn....ăn chút gì đó đi....."
"Đừng khóc...."- thật lâu sau, anh cuối cùng cũng nói. Đôi mắt nâu kia cuối cùng cũng rời khỏi những viên gạch trắng, dù vẫn còn mệt mỏi nhưng đã có chút sinh khí hơn. Anh nở nụ cười yếu ớt, vươn tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má bạn:
"Anh sẽ không sao....em đừng khóc....."
Bạn nghe vậy, càng khóc không ngừng được, ôm lấy anh khóc nức nở:
"Đừng như vậy nữa,em sợ lắm ...... em luôn ở đây bên anh, đừng lo lắng nhé...."
Anh vuốt nhẹ lên lưng bạn, giọng thật xa xôi:
"Em là ai thế?"
Bạn choàng tỉnh giấc, phát hiện nước mắt đã vương đầy mặt. Tất cả chỉ là một giấc mơ, bạn vẫn đang ở Việt Nam, vẫn chưa thể xuất hiện trước mặt anh, mà ôm anh để an ủi, sẻ chia....Em phải làm gì, để có thể chia sẻ nỗi đau này cùng anh đây Taehyungie......
Hôm nay trời đổ mưa, em dường như thấy anh khóc.....
Ngày 31 tại nhà tang lễ bệnh viện Daegu, có một người ông đã ra đi. Có một người cháu đã nắm tay ông thật chặt, đã cố kìm nén những giọt nước mắt, để tiễn ông đi đoạn đường cuối này thật vui vẻ. Có một người cháu, rốt cuộc đã về kịp, đã không một lần nữa phạm sai lầm, để rồi tự dằn vặt trách móc bản thân thật lâu.....
Trên băng ghế lạnh lẽo của bệnh viện, một người con trai ngồi đó thẫn thờ. Thân hình cao lớn nay lại nhìn thật nhỏ bé và đơn độc, hai người anh thương yêu, gắn bó nhất cứ thế lần lượt rời bỏ anh, không kịp để anh thích nghi với nỗi đau này. Xung quanh anh là các thành viên BTS, là gia đình và một số bạn bè của anh. Họ ôm anh, nói những lời an ủi mà anh chẳng thể nghe thấy, anh dường như đang chìm trong một miền kí ức rất xa xôi. Miền kí ức những ngày thơ bé hồn nhiên, vui vẻ cứ như thước phim sống động tua lại trong đầu anh. Ai cũng biết, trong tất cả mọi người trong gia đình, Taehyung chính là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ mất mát này, mọi người để cho anh nghỉ ngơi.
Anh đã thẫn thờ nhiều giờ như vậy, ngồi trên băng ghế đã từng ngồi cùng ông, tại chiếc bàn đã nói chuyện với ông lần cuối, không muốn gặp ai. Bạn thật đau lòng, vì vậy đến bên anh, nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên. Đôi mắt nâu trong trẻo vui tươi lấp lánh ấy giờ thật buồn, không một ánh sáng, khiến trái tim bạn như bị ai bóp chặt, đau đớn không thôi. Sống mũi cay cay, bạn hôn lên mắt anh, vươn tay ôm lấy anh vào lòng:
"Taehyungie.....Taehyungie.....em ở đây với anh"
Anh không trả lời, đôi mắt vẫn vô hồn như vậy, mặc kệ bạn ôm. Nhìn anh như vậy bạn rất đau, nước mắt không tự chủ được rơi không ngừng, bạn hôn lên má anh, khó khăn nói:
"Đừng như vậy, không phải lỗi của anh. Ông bà hẳn đã rất yên tâm về anh, vì thế họ mới có thế rời đi không chút lo lắng như vậy. Chắc chắn....trên bầu trời cao kia, hai người luôn chúc phúc, âm thầm dõi theo và bảo vệ anh, tình cảm ấy, không gì có thể ngăn trở cả...Vì vậy, anh đừng thẫn thờ mãi nữa, làm ơn....ăn chút gì đó đi....."
"Đừng khóc...."- thật lâu sau, anh cuối cùng cũng nói. Đôi mắt nâu kia cuối cùng cũng rời khỏi những viên gạch trắng, dù vẫn còn mệt mỏi nhưng đã có chút sinh khí hơn. Anh nở nụ cười yếu ớt, vươn tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má bạn:
"Anh sẽ không sao....em đừng khóc....."
Bạn nghe vậy, càng khóc không ngừng được, ôm lấy anh khóc nức nở:
"Đừng như vậy nữa,em sợ lắm ...... em luôn ở đây bên anh, đừng lo lắng nhé...."
Anh vuốt nhẹ lên lưng bạn, giọng thật xa xôi:
"Em là ai thế?"
Bạn choàng tỉnh giấc, phát hiện nước mắt đã vương đầy mặt. Tất cả chỉ là một giấc mơ, bạn vẫn đang ở Việt Nam, vẫn chưa thể xuất hiện trước mặt anh, mà ôm anh để an ủi, sẻ chia....Em phải làm gì, để có thể chia sẻ nỗi đau này cùng anh đây Taehyungie......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me