LoveTruyen.Me

| IMAGINE | | Bangtan x You |

1995

min111125

Tôi đã từng lấy hết mọi can đảm của mình để bày tỏ tình cảm với một người. Và đó chính là Kim Taehyung, nhưng cho dù tôi có thổ lộ với cậu ấy đến thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy vẫn không để tâm. Taehyung luôn đối xử tốt với tôi, đôi khi còn có những hành động thân mật, quan tâm, và làm cho tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng thích tôi. Cho đến khi tôi biết được người cậu ấy thật sự có tình cảm đó là một cô bạn cùng lớp chứ hoàn toàn không phải tôi. Hôm đấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi một mình lặng lẽ lên sân thượng trường, mỗi lần buồn tôi đều đến đây. Vì ở đây thật sự yên tĩnh, chẳng ai làm phiền. Hôm nay có bài thuyết trình nhóm, và tôi là người thuyết trình nhưng mãi không thấy tôi, Taehyung đã vội vã đi tìm. Tiếng thở hì hục của cậu cùng với giọng nói trầm khàn vọng lại phía tôi.
" sao cậu lại ở đây? Mọi người đang tìm cậu đó."
Tôi vội vã lau đi nước mắt rồi quay người đối diện với cậu.
" Này ami, cậu khóc sao ?"
" Không có "
Cậu bước đến gần, đặt hai tay lên vai tôi rồi cẩn thận hỏi.
" Ai làm gì cậu sao ?"
Tôi chỉ khẽ lắc đầu, cậu ấy là người rất hiểu chuyện mà. Sao bây giờ lại ngốc như thế chứ ?
" sao cậu không trả lời. "
" Cậu hiểu tình cảm của tớ dành cho cậu mà? "
Taehyung thở dài, lúc này buông thỏng hai tay xuống.
" Ami, tớ xin lỗi. Nhưng tại sao cậu lại thích tớ, tớ không có gì để cậu thích cả."
" Vì cậu là cậu"
Mặc dù vậy tôi vẫn bất chấp mà quan tâm đến Taehyung, mặc cho cậu ấy thấy tôi thật phiền, tôi vẫn muốn quan tâm đến. Mỗi ngày đều là những dòng tin nhắn hỏi thăm của tôi đến cậu ấy, chúc cậu ấy ngủ ngon mỗi tối, nhắc nhở cậu ấy trời trở lạnh thì nhớ phải giữ ấm cơ thể, không được thức quá khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, không được bỏ bữa sáng vì riết sẽ trở thành thói quen. Nếu như cậu ấy buồn tôi sẽ sẵn sàng tâm sự với cậu, nếu cậu ấy chán tôi có thể dẫn cậu đi ăn này hay là xem phim cùng cậu. Vì chỉ cần là Taehyung, tôi đều sẵn lòng. Và vì tôi thật sự rất thích cậu ấy.
Hôm nay, sau khi tiết thể dục kết thúc. Tôi lại ngồi thẩn thờ trước sân bóng rổ, ngắm nhìn bóng dáng cậu từ xa. Taehyung cầm lấy hai chai nước trên tay đi về phía tôi, đưa nó cho tôi, rồi từ tốn ngồi xuống.
" Cảm ơn"
Tôi nhìn sang cậu, từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt này. Sao càng ngày lại càng đẹp như thế như thế ? Lại khẽ chuyển ánh nhìn lên phía bầu trời không gợn một chút mây kia. Nơi đây bây giờ chỉ mỗi tôi và cậu, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những tán lá xanh um rợp trời. Gió nhè nhẹ thổi, thật dễ chịu, thật làm cho tôi muốn thời gian hãy chầm chậm trôi thôi, để tôi có thể bình yên ở bên cậu như vậy.

" Taehyung này, cậu biết là tớ thích cậu chứ?"

Tae nhìn sang tôi, chỉ khẽ gật đầu rồi tu một hơi hết chai nước. Tôi hụt hẫng khi thấy thái độ hờ hững của cậu ấy.

" Thế nếu như một ngày nào đó, tớ không còn ở bên và quan tâm cậu như vậy nữa thì sao ? "

" vậy cậu đi đâu ? "

" Nghĩa là tớ sẽ biến mất mãi mãi. "
Taehyung trưng vẻ mặt khó hiểu ra rồi phì cười, lắc đầu vì câu nói quá đỗi trẻ con của tôi.
" Gì chứ? Sao cậu lại nói vậy. "
Tôi lúc này lại cười lớn để thoát khỏi cái không gian gượng gạo.
" tớ chỉ đùa thôi, tất nhiên là tớ sẽ mặt dày bám lấy cậu cả đời mà".
...............................
Một tháng sau, ami lại đột nhiên nghĩ học rồi không một tin tức. Taehyung cũng không nhận được một chút liên lạc gì từ cô. Lúc đầu anh vốn không quan tâm, nhưng càng lâu lại càng cảm thấy khó chịu, khi không còn thấy sự xuất hiện của cô nữa. Anh đã cố nhắn tin cho cô rất nhiều nhưng thay vào đó, câu trả lời chỉ là sự im lặng đến lạnh lẽo.
Taehyung bắt đầu nhớ cô đến phát điên, hôm nay anh thật sự đã say. Lê từng bước chân nặng triễu, mệt mỏi về nhà, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô.
" Ami, chẳng phải cậu đã nói sẽ bám tôi cả đời sao. "
Taehyung bất lực ngồi bệt xuống rồi lại lăn đùng ra ngủ thiếp đi. Trong cơn men rượu, chợt lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của cô gái hiện lên. Ân cần bước đến, rồi nhẹ nhàng cuối người vuốt lấy mái tóc anh. Nở một nụ cười tươi như khiến anh đắm chìm đến không còn lối thoát.
" ami, là cậu phải không ?"
" phải là tớ đây. "
" cậu đừng đi đâu nữa nhé, tớ thật sự rất nhớ cậu"
Anh nắm chặt lấy tay cô, cố mở to mắt để nhìn lấy gương mặt này, dáng người này, thật rõ. Anh đã nhớ cô biết bao nhiêu. Nhưng cô chỉ nhìn anh thật lâu, khuôn miệng vẫn vẽ lên một đường cong rạng rỡ, hôn nhẹ lên trán anh rồi quay người bước đi. Hình ảnh lại tan biến dần trong màn sương sớm.
Cả đêm hôm qua, anh đã ngủ ở ngoài, vừa tỉnh dậy đầu đã đau như búa bổ, lại có cảm giác gì đó chân thật đến khó tả. Cố nhớ lại sự việc vừa xảy ra, vội vàng ngồi dậy, lấy chiếc điện thoại trong túi, gọi đến một người bạn cùng lớp. Hối hã nói như muốn níu lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó.
" này, tớ đã thấy ami. Là Kim ami. Cậu ấy thật sự không biến mất, cậu ấy đã trở về mà, có phải như vậy không ?"
" Taehyung à, cậu tỉnh lại đi. Cậu ấy, đã mất một tuần trước rồi. "
" Không, cậu ấy không mất. Đừng đùa như vậy, làm ơn đi."
Đôi tay Taehyung bất lực buông thỏng, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cả người cũng ngồi bệt xuống, ami đã mang trong mình căn bệnh nan y rất lâu nhưng cô luôn giấu. Cô vẫn luôn nuôi hi vọng bên mình, luôn lấy Taehyung làm động lực để lạc quan hơn. Nhưng cuối cùng, cũng đã rời khỏi nơi này, rời khỏi Taehyung mãi mãi. Taehyung đã tự vằn vặt bản thân mình suốt một thời gian khi biết tin cô đã thật sự mất. Tự trách mình vì đã quá đỗi vô tâm. Nhưng giờ đây, đã muộn. Mọi thứ thật sự đã quá muộn.
" Ami, xin lỗi vì tôi đã không nói thích cậu sớm hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me