Imagine Bts Fanfic Suga Noi Buon Lap Di
Bạn giật bắn mình luôn, sao lại có cảm giác nghe được cả cái giọng đanh đá của Min Suga ở ngay bên tai thế này. Đồ? Tưởng bạn không biết sao, mấy bạn Army trong lớp ngày nào cũng thắc mắc không thôi, anh đã dùng cái bình nước với áo khoác đó đến sắp mòn cả rồi, còn kêu bạn đến lấy về...Bạn cẩn thận lưu số điện thoại của anh vào, trong cái danh bạ trống huơ, ngoài appa ra thì giờ lại có thêm cái tên "Yoongi baobei" , khiến bạn vui vẻ mỉm cười một cái."To: Yoongi baobeiDạo này không ốm nữa chứ?Được idol dùng đồ của mình tôi rất vui đó, nên anh cứ giữ mà dùng đi, nhé!"Hẳn một lát sau tin nhắn trả lời mới tới."Không rảnh đâu mà ốm. Không thích dùng nữa rồi. Đến nhà số X., trên đường Y đi, tôi đợi."Bạn thở dài một cái. Thật ra từ lần gặp đó cho đến bây giờ, mỗi ngày bạn đều nhớ anh. Nhưng cho dù có nhớ bao nhiêu, ánh mắt ấy nụ cười ấy, nhớ tràn cả tim, vẫn phải tự nhủ với lòng rằng anh là người nổi tiếng, anh là một ngôi sao xa, chỉ tình cờ đi lạc vào trong khoảng trời của bạn một chốc thôi. Bạn sợ lắm, sợ mình càng đến gần con người ấy thì sẽ càng yêu, càng thương, càng tự mình huyễn hoặc mình về những hy vọng không bao giờ thành. Điều đó giống như chính mình tự nuôi dưỡng một cây anh túc trong lòng, đến một ngày sẽ đau đớn cùng cực, mà không có cách nào để từ bỏ. Bạn đã ôm suy nghĩ như thế mà trốn tránh, nhưng rồi cái câu "Tôi đợi" cứ lẩn quẩn trong đầu, ngoài trời vẫn rét mướt,vài bông tuyết cuối mùa đông rơi lất phất, nhỡ đâu nó bay lạc vào mái tóc màu bạc hà của ai đó...Chút lý trí cuối cùng cũng bị phũ sạch trơn, lúc bạn nhận ra thì bản thân đã đi đến đúng chỗ hẹn. Bạn nhìn quanh quất, nhưng lại chẳng thấy ai, vừa nhẹ nhõm vừa thất vọng định quay đi, nhưng đột nhiên một bóng đen chạy ra chắn ngay trước mặt bạn. Hương thơm quen thuộc của người đó, ngày hôm đó lập tức bao phủ lấy không khí xung quanh, cho nên không cần nói cũng biết là ai rồi.Bạn không ngước mặt lên nhìn, đã lên tiếng.- Sao anh lại đợi thế này, lạnh như vậy, sẽ bệnh đó!- Đồ ngốc, bảo em đến ngay mà bây giờ mới đến. Còn dám hỏi tôi như thế, em là con rùa à?- Rõ ràng anh mới là con rùa... - Tất nhiên chuyện này bạn chỉ dám nói nhỏ thôi, nhưng các thành viên trong nhóm của anh đều bảo anh lười y chang con vật chậm chạp đó còn gì.- Tôi nghe cả rồi nhé! Trước giờ tôi chưa từng gặp qua fan nào như em cả, có cơ hội để đi gặp idol còn muốn né tránh...- Sao anh biết tôi là fan... Mà khoan đã, sao anh biết cả tên, cả nơi tôi học...- Có chuyện gì mà tôi không biết sao?Bạn nhịn cười không nổi nữa nên bật ra thành tiếng luôn, cái bộ dáng đáng yêu này, quả nhiên nói cái người này chính là sự kết hợp hoàn hảo của một cụ già 63 tuổi, với một em bé 3 tuổi chẳng sai tẹo nào. Người đối diện thấy bạn cứ cười như đang trêu chọc anh, thế là anh quay mặt đi, kiểu là người ta đang tức giận đó. Bạn thấy thương chịu không được, liền bước tới mấy bước đứng đối diện người đó- Anh giận à? - Không.- Oppa~- Gì cơ? Tôi không nghe rõ.-Oppa~ mian haeyo!- Được lắm. Có lỗi biết nhận lỗi là trẻ ngoan. Vào nhà thôi!- Sao lại phải vào nhà, tôi chỉ đến lấy lại đồ thôi mà!- Thế trên tay em cầm cái gì kia?- Hả? À là súp...- Mang đến cho tôi? - Nae.- Nhẽ nào em còn không biết, đã mang đồ ăn đến thì phải bày ra tôi mới ăn, tôi ăn xong thì phải dẹp giúp nữa. Bạn âm thầm muốn đạp cho cái người lười này một cái, nhưng nhận ra hôm nay tâm trạng anh rõ ràng rất tốt, nên không muốn phá vỡ một tẹo nào, cứ chiều anh vậy.Bạn bước vào nhà, aissshh, thật sự rất bừa, nhưng lại rất sáng sủa và ấm áp nữa. Thật tốt khi anh được ở trong một nơi thế này, cùng với mọi người, mà sao lại yên ắng thế nhỡ, nhẽ nào chỉ có mỗi mình bạn, và anh?- Yoongi?- Gì? - Sao không có ai ở nhà hết thế?Nhìn sự dè chừng của bạn, Suga đỏ mặt, gãi đầu, nói khẽ.- Namjoon đang ngủ trong phòng ấy, em ngồi xuống đây đi!- Bếp ở đâu cơ?- Tôi bảo em ngồi xuống đây! Sao cứ thích cãi bướng thế nhỡ!Suga đi vào bếp lấy ra 2 cái bát, 2 cái muỗng rồi chìa về phía bạn. Bạn hiểu ý, đổ súp ra đầy một chén cho người ta.- Còn nóng đó, nhớ thổi rồi mới ăn nhe!- Em cũng ăn đi!- Tôi ăn rồi.- Ăn rồi thì ăn nữa. Tôi không thích ăn một mình.Chuyện này cũng có thể hiểu được. Bạn lại một lần nữa ngoan ngoãn nghe theo, nhưng chỉ lấy một ít, vừa thổi phù phù vừa nhìn người ta đang thoải mái ăn, trong lòng cũng ấm hẳn.- Này là súp gì thế?- Súp cua đó~ - Là món ăn Việt Nam à? Em tự tay nấu?Bạn gật nhẹ đầu, mà khoan, sao đến cả chuyện này anh cũng biết nữa, bạn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Anh như kiểu bị nhìn đến giật mình, bất giác hỏi bạn "Suga là ai?", và bạn, sao một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng hiểu ý của cái người này, "Là thiên tài, jjang jjang man bbong bbong". Thế là anh cười híp cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me