Imagine Bts Fanfic Suga Noi Buon Lap Di
- Yeongi mất tích rồi.- Hyung nói cái gì?Min Suga ôm đầu, khuôn mặt không lộ ra biểu cảm gì cả nhưng môi thì đã cắn chặt lại, mấy tuần nay ngày nào cũng kịch liệt chuẩn bị biểu diễn cho bao nhiêu lễ trao giải cuối năm, chạy tới chạy lui mệt đến mức anh chẳng có thời gian mà nhắn tin gọi điện gì cho bạn cả. Thỉnh thoảng anh mới có thể mở điện thoại lên xem qua loa những tin nhắn của bạn về chuyện trường lớp, kêu gọi anh ăn ngủ đầy đủ, rồi mỉm cười lấy lại sức mà tiếp tục cố gắng làm việc chứ cũng không thể trả lời nổi dù chỉ một cuộc gọi nhỡ của bạn. Không biết có phải vì thế mà bạn giận anh hay là sao, đến lúc anh để ý mới thấy cũng đã vài ngày không nhận được bất kỳ thứ gì từ bạn nữa, dù chỉ là dòng chữ "anh ngủ ngon" quen thuộc mỗi tối trước khi bạn chìm vào giấc ngủ đã thành thói quen đều đặn gửi đến anh. Anh vội vã nhắn hỏi, rồi không có hồi đáp, lại vội vã gọi điện, nhưng vang lên chỉ là những tiếng tút ngắn đứt quãng lạnh lùng. "Chết tiệt!", anh vô tâm đến như vậy, anh nên mắng ai ngoài chính mình đây, nhỡ bạn có chuyện gì xảy ra, thì anh ...Anh cố nén nỗi lo lắng ngập tràn, tự an ủi mình rằng mọi thứ đều ổn cả, bạn chỉ là cũng đang bận bịu với việc học của mình thôi, để kiềm chính mình khỏi việc bỏ dỡ lịch trình mà chạy đi tìm bạn. Lòng anh nóng như lửa đốt, căn bản không còn biết xung quanh đang nói về vấn đề gì nữa, chỉ mong mau mau kết thúc.Nhưng bạn đã không có ở nhà trọ, cửa nhà thì khóa kín, hỏi han xung quanh thì cũng chẳng ai biết cả. Anh đứng đợi đến tận tối mịt, nhưng tiếng bước chân bạn vẫn không xuất hiện, mà anh buộc phải quay về...Cả bọn nghe câu nói không đầu không cuối của Yoongi mà phát hoảng, ngạc nhiên không tin vào tai mình, rồi lại hoảng hốt lo lắng, tụ lại vây hỏi.RM: - Sao lại có chuyện như thế, mấy ngày nay anh không nói chuyện với em ấy hả?SG: - Ừ. Jin: - Có tới nhà tìm em ấy chưa? Có hỏi hàng xóm chưa?SG: - Đã... Em chờ ở đó từ chiều tới giờ rồi...JM: - Sao lại như thế? Yeongi đâu phải là kiểu không nói gì mà bỏ đi đâu... JK: - Phải đó. Cậu ấy luôn hiểu cho công việc anh mà, nhất định sẽ không muốn làm anh phải lo lắng đâu!V: - Thế sao em ấy lại biến mất không vết tích thế này?SG: - Cách đây mấy hôm Yeongi đã gọi cho anh tận 10 cuộc gọi nhỡ... Jin: - Vậy mà mài vẫn không thèm gọi lại cho con bé?SG: - Chúng ta có thời gian sao? JH: - Đừng cãi nhau nữa, việc quan trọng là phải tim cho ra em ấy!V: - Em ấy có thể đi đâu được nhỉ? Có khi nào em ấy về Việt Nam không?SG: - Không... Lần trước anh có hỏi qua Yeongi, em ấy có vẻ... không muốn về... RM: - Anh đến trường của Yeongi tìm thử chưa?SG: - Anh cũng định... Nhưng chúng ta có thể đến chỗ như vậy sao? Scandal có thể đến bất kì lúc nào...Jin: - Giờ phút này còn nghĩ tới mấy chuyện vậy nữa hả?JH: - Yoongi hyung nói đúng mà. Bình tĩnh suy nghĩ một chút xem có cách nào khác tốt hơn không?JK: - Phải rồi, anh có biết số liên lạc của bạn bè Yeongi không?SG: - Có!Min Yoongi như với được tấm phao vàng, cũng may lúc trước có từng xem qua danh bạ trống huơ hoác của bạn, rồi save về để dành phòng hờ. Lúc đó anh phát hiện, danh bạ một đứa con gái 19 tuổi đầu chỉ có 3 cái tên là Yoongi baobei, baba và Hyrin, xót hết cả lòng. Anh cũng rất thắc mắc hỏi bạn vì sao lại đặt tên anh như thế, bạn đã cười và bảo "baobei trong tiếng Trung là bảo bối, vì anh là bảo bối ngọt ngào quý giá của em"...Đối với bạn, anh là bảo bối tâm can, nhưng anh lại chẳng thể làm nổi việc gì cho bạn, ngay cả việc dễ dàng nhất là quan tâm đến bạn đang ở đâu làm gì, có đang vui vẻ không...- Em là Hyrin đúng không?- Nae? Cho hỏi ai vậy?- Tôi. Min Suga. Em có biết...- Yaaaaaa Sugaaaaa- nimmm ... Sugaaa oppa gọi điện thoại cho em! - Khoan, có thể từ từ phấn khích được không, tôi có chuyện rất gấp muốn hỏi em!- Nae naeee anh hỏi đi ạ!- Em có biết mấy ngày nay Yeongi đi đâu rồi không?- Ơ? Cậu ấy không nói cho anh biết hả?- Ừ. Tôi không liên lạc được với con bé...- Yeongi đi đảo Nami cách đây 3ngày rồi. - Sao đột nhiên lại đi đảo? Lại còn tắt cả điện thoại nữa?- Không đột nhiên đâu, cậu ấy bảo từ lúc mới sang đây đã muốn đi thử rồi cơ, nhưng vì không có thời gian rảnh. Đợt này cậu ấy hoàn thành đồ án trước thời hạn nên được thảnh thơi rồi, còn điện thoại cậu ấy thì hình như có vấn đề được hơn tháng rồi mà Yeongi nói chẳng liên hệ với ai nên cũng không đi sửa làm gì í!- Thế em cũng không gọi điện nhắn tin gì với em ấy hả?- Dạ không. Em vẫn chưa làm xong đồ án nên là... mà cậu ấy cũng chỉ đi du lịch thôi, chắc cũng chẳng sao đâu anh?- Em có hỏi con bé định đi bao nhiêu ngày không?- Hình như là bốn ngày...- Ừ, cảm ơn em. Min Yoongi tắt điện thoại, thở dài, cúi gầm mặt, lòng không thể ngừng lắng lo. Tại sao bạn có nguyện vọng như thế, chưa từng kể qua với anh, bạn xem anh là người yêu để làm cảnh ha gì... Mà cũng phải, chính anh là người đã khiến bạn cảm thấy như không có ai để liên lạc, điện thoại hư cũng chẳng muốn sửa, để cho anh phải loạn cào cào lên một lần cho biết mặt như này...
- Ụa chứ anh thấy có đáng đời không?Suga lườm bạn muốn cháy xém mặt mày, bạn cũng không thèm nhường nhịn lè lưỡi chọc anh tới cùng, ai bảo bơ bạn tới mức như vậy chứ, rõ ràng chỉ cần đọc tin nhắn rồi trả lời một chữ "Ừ!" thì cũng đã đủ cho bạn rồi, hay chỉ cần nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ bạn thì để chút tâm nhắn hỏi bạn có chuyện gì không, thì đã không phải muộn phiền vậy rồi thấy chưa. Quá nhiều cuộc gọi kết thúc bằng những tiếng tút lạnh lùng, khiến cho lòng bạn cô độc tới mức muốn đóng băng lại vậy, dù bạn luôn nhủ thầm rằng công việc của anh đòi hỏi phải như thế, nếu bạn không chịu cảm thông cho anh thì phải làm sao, nhưng đôi lúc, sự yếu đuối khiến cho chúng ta làm những việc ích kỷ... - Min Yoongi, em xin lỗi ...- Không phải lỗi của em mà, đều tại anh cả. Em đã phải buồn và cô đơn đến mức nào mới làm như vậy, anh hiểu mà... Nhưng em có thể hứa với anh không?- Hứa gì cơ?- Hứa, sau này cho dù có giận anh, có buồn anh, thì đều phải nói cho anh biết, có muốn đi đâu cũng phải thông báo cho anh, có được không? Nhìn anh giơ ngón út trắng nõn đến trước mặt, bạn chỉ muốn cắn cho một cái.
- Làm gì có ai đi nói với người mình đang hờn là mình đang hờn người ta chứ? Nếu là anh thì anh có làm vậy không?- Anh... Từ bây giờ anh sẽ thế!- Được thôi! Nếu anh làm được thì em cũng sẽ làm được! - Bạn cũng chìa ngón út ra nghéo tay với anh, cảm tưởng trở về giản đơn như một đứa trẻ con, yêu ghét giận hờn không cần phải che giấu.- Mà quan trọng là, không bao giờ có chuyện anh sẽ giận dỗi gì em cho được, ai bảo anh thích em nhiều tới như vậy!Cái đồ đáng ghét nhà anh! Thật ra mục đích mà bạn vừa trở về đã chạy đến đợi trước cửa ký túc xá nhà các anh là để chúc mừng giải Daesang đầu tiên nhóm đã nhận được. Tuy bạn không được trực tiếp nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời đó, nhưng chỉ nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc đó qua màn hình, tự hào đã dâng tràn đầy trong tim bạn, muốn lao ngay đến cùng chung vui. Bao nhiêu đắng cay đến ngày ra hoa, và bạn biết, không lâu nữa trái ngọt cũng sẽ kết vẹn tròn dành cho 7 người con trai vĩ đại này thôi. Cho nên bạn tạm thời quên mất có một người vừa bị mình làm cho chạy ngược chạy xuôi, vừa cười nói ăn mừng cùng những người khác xong đã đẩy bạn vào trong phòng nghiêm trang đòi nói chuyện riêng. Buồn cười là dù anh cố giữ khuôn mặt lãnh đạm, nhưng giọng nói thì nhẹ đi nửa tông, như kiểu sợ bạn vẫn còn giận, khiến bạn không khỏi cảm thấy ấm áp. Tưởng anh sẽ mắng bạn thế này thế kia, nhưng thì ra cũng chỉ kể khổ cho bạn nghe khiến bạn muốn chọc cho, vậy đó. - Mà Yeongi, tại sao em lại muốn đi đảo Nami vậy?- Hồi em còn nhỏ, thỉnh thoảng có thời gian rảnh là ba mẹ em lại dắt em sang Hàn chơi, cũng có lần cùng nhau đến đảo Nami, ba mẹ nói rằng đó là nơi đầu tiên hai người gặp nhau, vậy nên em rất muốn được quay lại lần nữa. - Bạn quay sang mỉm cười với Yoongi - Anh đã từng đến đó chưa, quả là một nơi rất đẹp, rất yên bình...- Anh chưa. Vậy anh hy vọng, lần sau có thể được đến đó cùng với em. Mà thật ra anh hy vọng, có thể dắt em đến bất kỳ nơi nào em muốn, chứ không để em phải đi một mình.Bạn gật đầu, để yên cho anh xoa xoa đầu tóc của mình đến rối tung cũng không sao nữa, căn bản là buồn tủi gì cũng bay sạch trơn rồi. Bạn thật sự ước được một lần nắm tay anh đi dưới những tàn cây lá đỏ rực rỡ, quên hết vạn sự ở đời đi, nhưng bạn biết đó cũng không phải là một ước nguyện dễ dàng thực hiện, nên trước giờ mới không hề nói ra với Yoongi, sợ anh thêm nặng lòng.Trong lúc bạn đang mơ màng chìm trong mớ nghĩ suy hỗn độn, thì Suga đã bí bí mật mật lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp, làm bộ lạnh lùng không liên can gì đến mình, đặt vào lòng tay của bạn. - Cho em?- Ừ.- Cái gì đấy? Em mở ra được không?- Được.Wow, là lần đầu tiên Đường đại nhân tặng quà cho bạn đó nha, bạn nhẹ nhàng hết mức để mở ra, phát hiện bên trong có một chiếc điện thoại giống hệt loại Suga đang dùng, cả case điện thoại cũng y chang không khác một tí tẹo nào... Đừng nói với bạn là cụ Đường muốn cùng bạn sài đồ couple nha, chuyện gì mà lạ lùng thế này?- Sao thế? Em không thích hả?- Nhưng em có điện thoại rồi cơ, món quà này cũng quá đắt tiền rồi, em...- Cái điện thoại hư lên hư xuống của em, chỉ khiến cho anh thêm lo lắng chứ chã được tích sự gì hết! Nên là, em làm ơn dùng cái này đi, không đắt đâu, anh có thể mua cả trăm cái cho em cũng được, miễn em đừng bao giờ đột nhiên biến mất không vết tích như thế...Yoongi là đang năn nỉ bạn sao, hự, bạn nghe một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng, không khống chế được khóe miệng cứ giương lên. Anh bất đắc dĩ biết bạn là đang vô cùng thích thú đi, sẵn tiện giúp bạn gắn sim vào, kiểm tra danh bạ kĩ càng một lượt. - Min Suga anh nói xem, lúc trước có ai hùng hổ tuyên bố, ghét nhất là cùng người yêu dùng đồ đôi? Nếu em dùng cái này, có phải chúng ta không phải người yêu không?- Không, 1 triệu lần không! Là anh lúc trước nông cạn, không nhận ra đồ couple thật sự rất đáng yêu. - Nói rồi còn đem điện thoại mình ra so với điện thoại của bạn, bạn phải bật cười đến ho khụ khụ. Anh không kiêng dè đem bạn ôm vào lòng, bạn tất nhiên không kháng cự nổi mê lực của người nào đó, để mặc anh đặt cằm lên trên đỉnh đầu của mình cọ qua cọ lại như thói quen của mấy con mèo. - Sau này anh sẽ mua thêm một đống thứ cho em giống anh nữa, để ai cũng biết em là của anh rồi, đừng hòng đến gần em!- Em mới không thèm nhận!- Em thử xem, a hôm nay còn dám xem thường vương pháp! Có tin anh xử em đến ba em cũng nhìn không ra em nữa không?Bạn chẳng hiểu sao, chỉ cần tình cờ nhắc đến ba mẹ mình, là lại trở nên trầm mặc, khiến cho không khí đang vui vẻ đột nhiên se sắt lại, anh cũng cảm nhận được mình lỡ lời, hơi bối rối buông bạn ra, chậm rãi đi đến phía trước mặt bạn, đưa mắt nhìn bạn không chớp mi.- Em đó, chừng nào mới chịu trở lại bình thường với ba của em?- Em... Anh biết mà, sự thật ...- Anh biết. Nhưng có rất nhiều chuyện quan trọng hơn sự thật đó, như là chuyện, ba em chính là người đã nuôi dưỡng em lớn khôn, cùng với mẹ của em, dành cho em tình yêu trọn vẹn nhất. Chắc có lẽ bây giờ, ông ấy cũng không hiểu ông ấy đã làm gì sai, khiến cho em trong một đêm liền trở nên lạnh nhạt xa cách với ông ấy.- Ba em không làm gì sai cả... Tất cả mọi chuyện đều tại em hết!- Nữa. Sau cái gì em cũng gom lỗi về phía mình vậy? Nghe anh, em không làm điều gì sai trái hết, chúng ta chẳng ai có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra cả, điều gì đã xảy ra thì không thể thay đổi, trân trọng hiện tại trước mắt, yêu thương những người đang hết mực yêu thương mình, có hiểu không hả?Bạn gật đầu, từng chữ từng chữ một anh nói ra đều thấm vào trong tim bạn, đem những khúc mắc trong lòng bạn một lượt phơi ra. Nhìn ánh mắt chân thành của anh dành cho bạn, hướng về phía bạn, bạn chỉ muốn đem nó khảm vào trong tâm can của mình.
- Đường bảo bối, nhưng bây giờ, em thật sự không biết phải làm gì cả...- Lần trước anh có nói qua rồi không phải sao? Em trở về gặp ba em một lần đi. Cũng không cần nói gì cả, coi như sự thật đó, không tồn tại là được. Em vẫn là con gái của ba em, 19 năm rồi vẫn vậy không có gì thay đổi cả. Anh cá là ông ấy đang rất nhớ con gái cưng của mình đó!Bạn phì cười, giọng điệu cố ý chọc cho tâm tình của bạn tốt hơn của anh bạn còn không rõ thì ai rõ, nhân cơ hội vươn tay nhéo hai bên má phúng phính của anh qua lại tới lui, mà anh cũng không cảm thán lời nào, chỉ bày ra vẻ mặt đầy cam chịu cho bạn hành hạ, bạn mơ còn không được. - Em nghe anh, Yoongi. Em cũng... Rất nhớ ba... Chỉ là em không có đủ dũng khí!- Anh cho em, dũng khí của anh!- Haha, tại hạ xin nhận!- Good. Thế bao giờ em định đi?- Chắc có lẽ trong kỳ nghỉ đông, em sẽ ở Việt Nam đến qua Tết thì quay lại, thế nào?- Ừm. Khoan! Lâu thế cơ á? Anh sẽ nhớ em tới chết luôn a!- Ai cơ? Anh mà nhớ em cơ á? Bơ em còn không kịp...- Thôi, anh xin em, đừng dằn vặt anh nựa, anh thật đau lòng không chịu nổi... Sau khi cày view đến mê sảng thì tôy vẫn chăm chỉ mò lên đây up fic cho các cô đọc nè, các cô có iu tôy hong TTvTTTình hình cày view thế nào rồi anh iem chiến sĩ~ Tôy thật sự bị Min Suga làm cho đau tim chết lên chết xuống quằn quại...
- Ụa chứ anh thấy có đáng đời không?Suga lườm bạn muốn cháy xém mặt mày, bạn cũng không thèm nhường nhịn lè lưỡi chọc anh tới cùng, ai bảo bơ bạn tới mức như vậy chứ, rõ ràng chỉ cần đọc tin nhắn rồi trả lời một chữ "Ừ!" thì cũng đã đủ cho bạn rồi, hay chỉ cần nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ bạn thì để chút tâm nhắn hỏi bạn có chuyện gì không, thì đã không phải muộn phiền vậy rồi thấy chưa. Quá nhiều cuộc gọi kết thúc bằng những tiếng tút lạnh lùng, khiến cho lòng bạn cô độc tới mức muốn đóng băng lại vậy, dù bạn luôn nhủ thầm rằng công việc của anh đòi hỏi phải như thế, nếu bạn không chịu cảm thông cho anh thì phải làm sao, nhưng đôi lúc, sự yếu đuối khiến cho chúng ta làm những việc ích kỷ... - Min Yoongi, em xin lỗi ...- Không phải lỗi của em mà, đều tại anh cả. Em đã phải buồn và cô đơn đến mức nào mới làm như vậy, anh hiểu mà... Nhưng em có thể hứa với anh không?- Hứa gì cơ?- Hứa, sau này cho dù có giận anh, có buồn anh, thì đều phải nói cho anh biết, có muốn đi đâu cũng phải thông báo cho anh, có được không? Nhìn anh giơ ngón út trắng nõn đến trước mặt, bạn chỉ muốn cắn cho một cái.
- Làm gì có ai đi nói với người mình đang hờn là mình đang hờn người ta chứ? Nếu là anh thì anh có làm vậy không?- Anh... Từ bây giờ anh sẽ thế!- Được thôi! Nếu anh làm được thì em cũng sẽ làm được! - Bạn cũng chìa ngón út ra nghéo tay với anh, cảm tưởng trở về giản đơn như một đứa trẻ con, yêu ghét giận hờn không cần phải che giấu.- Mà quan trọng là, không bao giờ có chuyện anh sẽ giận dỗi gì em cho được, ai bảo anh thích em nhiều tới như vậy!Cái đồ đáng ghét nhà anh! Thật ra mục đích mà bạn vừa trở về đã chạy đến đợi trước cửa ký túc xá nhà các anh là để chúc mừng giải Daesang đầu tiên nhóm đã nhận được. Tuy bạn không được trực tiếp nhìn thấy khung cảnh tuyệt vời đó, nhưng chỉ nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc đó qua màn hình, tự hào đã dâng tràn đầy trong tim bạn, muốn lao ngay đến cùng chung vui. Bao nhiêu đắng cay đến ngày ra hoa, và bạn biết, không lâu nữa trái ngọt cũng sẽ kết vẹn tròn dành cho 7 người con trai vĩ đại này thôi. Cho nên bạn tạm thời quên mất có một người vừa bị mình làm cho chạy ngược chạy xuôi, vừa cười nói ăn mừng cùng những người khác xong đã đẩy bạn vào trong phòng nghiêm trang đòi nói chuyện riêng. Buồn cười là dù anh cố giữ khuôn mặt lãnh đạm, nhưng giọng nói thì nhẹ đi nửa tông, như kiểu sợ bạn vẫn còn giận, khiến bạn không khỏi cảm thấy ấm áp. Tưởng anh sẽ mắng bạn thế này thế kia, nhưng thì ra cũng chỉ kể khổ cho bạn nghe khiến bạn muốn chọc cho, vậy đó. - Mà Yeongi, tại sao em lại muốn đi đảo Nami vậy?- Hồi em còn nhỏ, thỉnh thoảng có thời gian rảnh là ba mẹ em lại dắt em sang Hàn chơi, cũng có lần cùng nhau đến đảo Nami, ba mẹ nói rằng đó là nơi đầu tiên hai người gặp nhau, vậy nên em rất muốn được quay lại lần nữa. - Bạn quay sang mỉm cười với Yoongi - Anh đã từng đến đó chưa, quả là một nơi rất đẹp, rất yên bình...- Anh chưa. Vậy anh hy vọng, lần sau có thể được đến đó cùng với em. Mà thật ra anh hy vọng, có thể dắt em đến bất kỳ nơi nào em muốn, chứ không để em phải đi một mình.Bạn gật đầu, để yên cho anh xoa xoa đầu tóc của mình đến rối tung cũng không sao nữa, căn bản là buồn tủi gì cũng bay sạch trơn rồi. Bạn thật sự ước được một lần nắm tay anh đi dưới những tàn cây lá đỏ rực rỡ, quên hết vạn sự ở đời đi, nhưng bạn biết đó cũng không phải là một ước nguyện dễ dàng thực hiện, nên trước giờ mới không hề nói ra với Yoongi, sợ anh thêm nặng lòng.Trong lúc bạn đang mơ màng chìm trong mớ nghĩ suy hỗn độn, thì Suga đã bí bí mật mật lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp, làm bộ lạnh lùng không liên can gì đến mình, đặt vào lòng tay của bạn. - Cho em?- Ừ.- Cái gì đấy? Em mở ra được không?- Được.Wow, là lần đầu tiên Đường đại nhân tặng quà cho bạn đó nha, bạn nhẹ nhàng hết mức để mở ra, phát hiện bên trong có một chiếc điện thoại giống hệt loại Suga đang dùng, cả case điện thoại cũng y chang không khác một tí tẹo nào... Đừng nói với bạn là cụ Đường muốn cùng bạn sài đồ couple nha, chuyện gì mà lạ lùng thế này?- Sao thế? Em không thích hả?- Nhưng em có điện thoại rồi cơ, món quà này cũng quá đắt tiền rồi, em...- Cái điện thoại hư lên hư xuống của em, chỉ khiến cho anh thêm lo lắng chứ chã được tích sự gì hết! Nên là, em làm ơn dùng cái này đi, không đắt đâu, anh có thể mua cả trăm cái cho em cũng được, miễn em đừng bao giờ đột nhiên biến mất không vết tích như thế...Yoongi là đang năn nỉ bạn sao, hự, bạn nghe một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng, không khống chế được khóe miệng cứ giương lên. Anh bất đắc dĩ biết bạn là đang vô cùng thích thú đi, sẵn tiện giúp bạn gắn sim vào, kiểm tra danh bạ kĩ càng một lượt. - Min Suga anh nói xem, lúc trước có ai hùng hổ tuyên bố, ghét nhất là cùng người yêu dùng đồ đôi? Nếu em dùng cái này, có phải chúng ta không phải người yêu không?- Không, 1 triệu lần không! Là anh lúc trước nông cạn, không nhận ra đồ couple thật sự rất đáng yêu. - Nói rồi còn đem điện thoại mình ra so với điện thoại của bạn, bạn phải bật cười đến ho khụ khụ. Anh không kiêng dè đem bạn ôm vào lòng, bạn tất nhiên không kháng cự nổi mê lực của người nào đó, để mặc anh đặt cằm lên trên đỉnh đầu của mình cọ qua cọ lại như thói quen của mấy con mèo. - Sau này anh sẽ mua thêm một đống thứ cho em giống anh nữa, để ai cũng biết em là của anh rồi, đừng hòng đến gần em!- Em mới không thèm nhận!- Em thử xem, a hôm nay còn dám xem thường vương pháp! Có tin anh xử em đến ba em cũng nhìn không ra em nữa không?Bạn chẳng hiểu sao, chỉ cần tình cờ nhắc đến ba mẹ mình, là lại trở nên trầm mặc, khiến cho không khí đang vui vẻ đột nhiên se sắt lại, anh cũng cảm nhận được mình lỡ lời, hơi bối rối buông bạn ra, chậm rãi đi đến phía trước mặt bạn, đưa mắt nhìn bạn không chớp mi.- Em đó, chừng nào mới chịu trở lại bình thường với ba của em?- Em... Anh biết mà, sự thật ...- Anh biết. Nhưng có rất nhiều chuyện quan trọng hơn sự thật đó, như là chuyện, ba em chính là người đã nuôi dưỡng em lớn khôn, cùng với mẹ của em, dành cho em tình yêu trọn vẹn nhất. Chắc có lẽ bây giờ, ông ấy cũng không hiểu ông ấy đã làm gì sai, khiến cho em trong một đêm liền trở nên lạnh nhạt xa cách với ông ấy.- Ba em không làm gì sai cả... Tất cả mọi chuyện đều tại em hết!- Nữa. Sau cái gì em cũng gom lỗi về phía mình vậy? Nghe anh, em không làm điều gì sai trái hết, chúng ta chẳng ai có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra cả, điều gì đã xảy ra thì không thể thay đổi, trân trọng hiện tại trước mắt, yêu thương những người đang hết mực yêu thương mình, có hiểu không hả?Bạn gật đầu, từng chữ từng chữ một anh nói ra đều thấm vào trong tim bạn, đem những khúc mắc trong lòng bạn một lượt phơi ra. Nhìn ánh mắt chân thành của anh dành cho bạn, hướng về phía bạn, bạn chỉ muốn đem nó khảm vào trong tâm can của mình.
- Đường bảo bối, nhưng bây giờ, em thật sự không biết phải làm gì cả...- Lần trước anh có nói qua rồi không phải sao? Em trở về gặp ba em một lần đi. Cũng không cần nói gì cả, coi như sự thật đó, không tồn tại là được. Em vẫn là con gái của ba em, 19 năm rồi vẫn vậy không có gì thay đổi cả. Anh cá là ông ấy đang rất nhớ con gái cưng của mình đó!Bạn phì cười, giọng điệu cố ý chọc cho tâm tình của bạn tốt hơn của anh bạn còn không rõ thì ai rõ, nhân cơ hội vươn tay nhéo hai bên má phúng phính của anh qua lại tới lui, mà anh cũng không cảm thán lời nào, chỉ bày ra vẻ mặt đầy cam chịu cho bạn hành hạ, bạn mơ còn không được. - Em nghe anh, Yoongi. Em cũng... Rất nhớ ba... Chỉ là em không có đủ dũng khí!- Anh cho em, dũng khí của anh!- Haha, tại hạ xin nhận!- Good. Thế bao giờ em định đi?- Chắc có lẽ trong kỳ nghỉ đông, em sẽ ở Việt Nam đến qua Tết thì quay lại, thế nào?- Ừm. Khoan! Lâu thế cơ á? Anh sẽ nhớ em tới chết luôn a!- Ai cơ? Anh mà nhớ em cơ á? Bơ em còn không kịp...- Thôi, anh xin em, đừng dằn vặt anh nựa, anh thật đau lòng không chịu nổi... Sau khi cày view đến mê sảng thì tôy vẫn chăm chỉ mò lên đây up fic cho các cô đọc nè, các cô có iu tôy hong TTvTTTình hình cày view thế nào rồi anh iem chiến sĩ~ Tôy thật sự bị Min Suga làm cho đau tim chết lên chết xuống quằn quại...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me