LoveTruyen.Me

Imagine Bts Min Yoongi Lam Me Cua Con Anh

Vừa nghe câu nói kia của Kì Doanh, Khả Hiên còn chưa kịp tiêu thì đã nghe tiếng Doãn Kì ở bên cạnh.
- Con gái, nói như vậy cô ấy sẽ hiểu lầm.
- Không phải ba muốn thơm thơm chị xinh đẹp sao?

Hiểu lầm? Thơm thơm? Từ từ, khoan nào. Để cô tiêu hóa mấy câu vừa xong. Thứ nhất, ghen tị. Thứ hai, hiểu lầm. Thứ ba, thơm thơm. Nhưng điều quan trọng nhất, điều thứ tư, mấy cái này thì....liên quan gì đến anh.
- Chị xinh đẹp, em muốn đi ăn kem.
- À...ừ....... Chúng ta đi.

Đến lúc này, hình như Khả Hiên vẫn chưa hiểu mấy câu nói của hai ba con anh.

Anh đánh mắt, ý nói Kì Doanh yên lặng. Bé con hiểu chuyện, lập tức gật đầu. Trở lại ôm chặt lấy chị xinh đẹp của mình.

°°°°

Kì Doanh ở một góc, cầm lấy di động của ba, video call với ông bà nội. Còn Khả Hiên và anh, đang ở một bên trò chuyện khá vui vẻ.
- Bà nội, con ra đây ngồi cho ba và chị nói chuyện.
- Giỏi lắm, cún con. Tiếp tục "nằm vùng".
- Vâng ạ.

Bé con kết thúc cuộc gọi, quay trở lại chỗ ba và chị xinh đẹp.
- Ba ơi, con muốn chụp ảnh.
- Để chị chụp cho hai ba con nhé.
- Cám ơn chị xinh đẹp.
- Không cần khách sáo.
Khả Hiên véo cái mũi nhỏ của Kì Doanh. Cầm trên tay di động của anh, căn góc, căn ánh sáng. Cô chụp hình khá đẹp nha.
- 1 2 3........ Đẹp lắm. Thêm tấm nữa. 2.....3......

Kì Doanh lúc chạy đến, nắm tay Khả Hiên kéo đi. Cô ngơ ngác, đi theo. Rốt cuộc, bị chính bé con ấn ngồi xuống cạnh anh.
- Em cũng chụp cho chị.
- Hả?
- Chị.....chị phải khoác tay ba em chứ.
- Cái này......không được đâu....

Cô xua xua tay. Doãn Kì ở bên cạnh, khẽ cười quan sát cô. Ánh mắt nhìn theo bàn tay đang di chuyển. Không nói không rằng, nắm lấy tay cô.
- Đừng nháo, nhóc con. Con muốn chụp hình đúng không?
- Vâng ạ.
Kì Doanh gật đầu cái rụp, chắc nịch.
- Thế này được rồi, mau chụp đi.

Khả Hiên bối rối, không biết làm sao. Tay cô.....còn đang bị anh nắm kìa. Chụp chụp cái gì chứ hả?
- Chị xinh đẹp, chị cười đi.
- À.....ừ....
Nụ cười méo xệch xuất hiện. Cô thật không biết nên chui vào đâu. Xấu hổ chết mất.

°°°°

Trên xe chỉ còn lại hai người. Kì Doanh đã được tài xế trong nhà đưa về.

Trong xe không khí có chút ngột ngạt. Khả Hiên lén thở một hơi. 1s sau đó, lập tức nín thở vì câu nói của anh.
- Tôi khiến em sợ?
- Dạ.....có một ch...... À, không......không có.
- Xin lỗi.
- Dạ?
- Vì đã giấu chuyện mình là sếp em.
- Cái đó......không có gì.....
- Nên vì thế mà cả buổi em tránh né tôi sao?
- Dạ không....... Không có.
- Không mời tôi vào nhà?
Lúc này cô mới sực nhớ. Đúng là đến nhà mình rồi.

Cuống cuồng đến độ quên cả cách mở cửa xe. Anh đã ra ngoài từ lúc nào, xuất hiện ở phía đối diện, mở cửa xe giúp cô.
- Mời....mời anh vào nhà. Tôi vô ý quá. Xin lỗi......xin lỗi anh, Tổng giám đốc. Tôi mở cửa ngay.

Ngón tay lóng nga lóng ngóng Khả Hiên không thể bình thường mà mở cửa nhà. Aishh, lần nào cũng vậy. Ở trước mặt anh, cô chẳng khác nào con hề.
- Tôi đợi được, em cứ thong thả.
- Vâng......

Sau hơn 5p loay hoay, cuối cùng cô cũng mở được cửa. Mở tủ, cô lấy giúp anh một đôi dép lê. Sau đó, nhanh chóng chạy đi, pha cho anh một tách trà.

Doãn Kì rất tự nhiên, ngồi xuống ghế gần đó. Không khác lần đầu tiên anh vào đây. Sống rất có quy củ, ngăn nắp, gọn gàng.
- Trà của anh ạ.
- Cám ơn.

Khả Hiên ngồi đối diện anh, cũng không biết nói gì.
- Em không sống với ba mẹ sao?
- .......Không. Tôi không sống cùng họ.

Anh nghe ra được sự ngập ngừng trong câu nói của cô. Còn cả thái độ như đang tức giận kia nữa. Có mâu thuẫn với gia đình, nên dọn ra ngoài ở riêng sao?
- Nếu không ngại, cuối tuần em có thể đến nhà tôi. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon.
- Không tiện đâu ạ.
- Bà ấy nói. Nếu em không đồng ý thì sẽ đuổi tôi khỏi nhà. Tôi hết cách rồi.

Cái vẻ mặt đáng thương kia là sao hả? Thật sự sẽ bị đuổi nếu cô không đến sao?
- Tổng giám đốc, anh........nói thật....ạ?
- Tôi chưa bao giờ nói dối.
- Ừm........
- Em nể mặt tôi là Tổng giám đốc được không?
- Chuyện này......
- Đùa em thôi. Đừng để bụng.

Doãn Kì có chút hụt hẫng. Nhưng cô từ chối, cũng đúng mà. Vô lí như vậy, sẽ có người tin sao?
- Vậy ngày mai.......tôi sẽ qua sớm, giúp......giúp bác gái nấu cơm. Anh có thể...nói trước....
- Được, không thành vấn đề. Tôi qua đón em.
- Không cần. Thật sự không cần.
- Bà Mẫn sẽ không cho tôi ăn cơm nếu để em tự mình đến nhà.
- .......Vâng....

°°°°

- Thằng nhóc này, con ăn mặc xuề xòa như vậy hả?
- Vậy còn cần mặc vest, comple hay suit?
- Cái thằng.....
- Bà La, Mẫn phu nhân, mẹ đừng quá trịnh trọng. Khả Hiên sẽ ngại mà không muốn đến đây lần nữa.
- Vậy sao? Mẹ hơi quá à?
- Hơi lố.
- Vậy mẹ sẽ dịu xuống. Nhưng mà.....mẹ thích con bé Khả Hiên quá.

- Ba.......ba...... Doanh Doanh mặc váy công chúa, chị xinh đẹp có thích không ạ? Hay còn mặc đồ siêu nhân? Ba......ba nói đi. Mặc gì thì chị xinh đẹp sẽ thích ạ?

Anh có quá sai lầm khi nghe lời phu nhân của nhà này, mời cô đến ăn cơm không? Cả gia đình này, luôn thích làm quá mọi chuyện. Anh sẽ muối mặt với Khả Hiên quá.

--------------------------------------------------------------
Quì, lậy 😂😂😂 sự lố của gia đình và sự lươn lẹo k ai bằng của a Hai Kì 😌

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me