LoveTruyen.Me

Imagine Fanfiction Memories

Mỗi ngày đều vẫn vậy , bạn đều thức dậy vào lúc 7 giờ sáng để chạy bộ vài vòng ở công viên . Bạn vẫn còn cay cú vì đã trượt buổi phỏng vấn ở công ty KN , lý do là bạn hơi thừa cân cho nên mặc không hợp mấy bộ đồ ôm sát eo mà mấy cô thư ký vẫn hay mặc .

Bạn chỉ cao 3 mét bẻ đôi lượng mỡ bụng chỉ có một tẹo thôi mà vẫn bị chê là béo phì , càng nghĩ càng tức , bạn vận dụng hết tốc lực để chạy đến quán Coffee ở đối diện để nghỉ mệt .

Bạn vừa order một cốc Olong macchiato với một lượng calo không hề nhẹ , chạy bộ vỏn vẹn 30p mà uống một ly nước như này thì coi như mọi sự cố gắng đều đổ sông đổ biển .

Ngày mai mình sẽ giảm cân !

Uống một ngụm nước rồi bạn gọi cho con bạn thân , thật ra kêu bạn thân cho sến rện vậy thôi chứ nó chỉ thân với bạn khi nó thất tình .

- Chungha mày ra đây uống nước với tao đi rồi chị em tâm sự .

[ Ừ tao mới thấy được cậu này định giới thiệu cho mày nè . ]

- Vậy nhanh đi tao đợi .

Vẫn như thói quen bạn đợi chờ con bạn thân lắm mồm tới thì bạn lướt vài tin trên mạng xã hội , vẫn chán chường như mọi khi nhưng đây là cách duy nhất giúp bạn giết thời gian .

Chẳng mấy chốc người bạn vừa gọi cách đây vài chục phút trước đã có mặt ở đây rồi , bạn hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nghe nó tám chuyện .

[ Ê mày ế lắm rồi đó , muốn anh nào tao chỉ kế cho cua . ]

Lại là cái chuyện này , nghe đến đây bạn liền nhét tọt miếng bánh vào miệng nó để thôi đi câu chuyện này , nhưng mọi chuyện không như bạn nghĩ nó nuốt sạch miếng bánh rồi nói tiếp .

[ Này tao có vài em trai xinh đáo để , bụng đầy múi cơ bắp gọi là chắc như đá . ]

- Quen về nó vật cho chết .

[ Thế gu mày như nào ? ]

- Tao chưa muốn yêu đương gì cả , phiền phức !

[ Thế mày kêu tao ra đây làm cái méo gì ? ]

- Tao đang buồn đời , tao rớt phỏng vấn 5 lần trong tháng rồi.

[ Tao có anh này nhà giàu nứt vách .... ]

Bạn chẳng kiềm chế nỗi cái tính tình của nó , bạn uống ngụm nước rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh , ngay lúc này ngay bây giờ bạn đang rất cần một người giúp bạn thoát khỏi cái chuyện này . Bạn đang rất muốn có một công việc ổn định , chỉ mong thế thôi .

" Xin lỗi . "

Bạn đang thẫn thờ đi về chỗ thì bỗng dưng lại va vào một cậu nam sinh , mái tóc đen được vuốt cao , một làn da trắng với chiếc áo sơ mi đen và mùi nước hoa đọng lại ở cổ .

Bạn ngơ ngác nhìn cậu ta , chỉ vô tình bị xô ngã mà bạn lại đứng đừ người ra vì cái giọng nói này , cậu ta cầm lấy tay bạn đỡ bạn đứng dậy . Như tên bắn đánh hơi được mùi trai đẹp , con bạn thân của bạn liền có mặt ngay .

[ Này có sao không ? ]

- Không sao .

[ Này anh kia đụng trúng bạn tôi sao không xin lỗi mà lại đứng ngớ người ra , mau cho tôi tên địa chỉ nhà và số điện thoại để bắt cậu đền bù . ]

Lại giở trò !

Bạn đỏ mặt lên với cái bệnh kì quặc của con bạn , liền nắm lấy tay nó lôi ra khỏi quán , để cậu ta ở lại với sự ngạc nhiên .

Nó tức giận giật tay bạn ra , đôi tai đỏ bừng cùng với sự cáu gắt của nó cũng đủ để hiểu nó sẽ chuẩn bị cho bạn một trận lôi đình .

[ Này mày sao vậy ? ]

- Cậu ta xin lỗi tao rồi , cần chi mày làm vậy ?

[ Đó là chuyện của tao . ]

- Mày đừng làm thái quá , chỉ là vô tình thôi cần chi lại lấy thông tin của người ta ?

[ Tao đang giúp mày thôi . ]

- Tao đã bảo là tao không cần .

Cái ánh nhìn của nó dường như muốn cào xé bạn ra từng mảnh rồi trộn gỏi ăn vậy , bạn cũng chẳng kiềm nỗi cơn tức giận của mình mà một mạch bỏ đi .

Bạn vẫn là sinh viên , vẫn ở ký túc xá , vẫn có tiền trợ cấp hằng tháng của ba mẹ gửi lên nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó . Một đống môn bạn còn nợ , tiền phòng trọ rồi tiền sinh hoạt mọi thứ đang chồng chất lên bạn , dường như bạn đang muốn sụp đổ trước mắt bạn , rơi vào tình trạng này bạn chẳng biết phải làm thế nào ....

Đồng hồ đã chỉ điểm 12 giờ đêm , căn phòng vẫn còn sáng đèn , tiếng sột soạt của những trang giấy , đến tận bây giờ bạn vẫn phải nhồi nhét mớ bài học vào đầu để mai rồi thi ...

Nhiều lúc chỉ muốn về quê trồng rau .....

Kết thúc môn thi cuối cùng , bạn lại tiếp tục vùi đầu vào mấy trang tìm việc làm , dường như bạn gần như muốn gục ngã đến nơi , định bụng là sẽ kêu một cái bánh lót dạ nhưng mở ví ra thì chỉ đủ tiền đi xe buýt về nên thôi .

Đã không còn tiền còn vào quán uống nước .

Chẳng hiểu sao lại có vị cứu tinh đến cứu rỗi bụng đói của bạn , một chiếc bánh đặt trên bàn hai tay chộp lấy và cho vào mồm . Chẳng cần biết đó là ai , bạn nhồm nhoàm sạch chiếc bánh rồi mới tò mò ngước nhìn lên .

Dường như bao nhiêu thứ muốn trào ngược lên lại , bạn chẳng ngậm được mồm khi chủ nhân của chiếc bánh đó là người đã làm bạn ngã vào ngày hôm qua . Hắn ta tròn xoe mắt nhìn bạn , một chút ngạc nhiên vì bạn đã ăn sạch mất chiếc bánh trong vòng vài giây .

- Tôi xin lỗi .

" Không sao chiếc bánh ấy coi như quà tạ lỗi hôm qua  . "

- Không cần đâu .

" Vậy trả bánh đi . "

- À tôi cám ơn .

" Xin lỗi vì chuyện đó , hình như cô với bạn cô hơi to tiếng . "

- Không gì chuyện con gái ấy mà.

Cậu ta bắt đầu đảo đảo xung quanh cũng khiến bạn tò mò nhìn theo . Thì ra là tìm chỗ ngồi , quán hơi nhỏ nên chỗ ngồi cũng ít , lúc này bạn lại nhìn sang chỗ của mình vẫn còn đủ cho một người .

- Ngồi cùng không ?

" Cậu không phiền chứ ? "

- Không .

Bạn luống cuống gạt mọi thứ sang một bên , cậu ta ngồi cạnh bạn dường như không có khoảng cách , cả hai ngồi gần đến mức một con kiến không thể chui lọt .

" Tôi tên Lai GuanLin , 20 tuổi học khoa Xã Hội , trường Seoul . "

- Mình tên Lim T/b , mình cũng 20 tuổi , vậy mình với cậu cùng khoa cùng trường luôn này .

" Ừ . "

Một tiếng " Ừ " ngắn gọn thô kệch phát ra từ miệng cậu ta , kết thúc cuộc trò chuyện ở đó , cả hai đều tập trung vào việc của mình . Tiếng của bút bi bấm liên hồi , tiếng gõ phím phát ra từ laptop của cậu . Cả hai đều rơi vào trạng thái bất ổn , đều lộ vẻ căng thẳng đến lúc cảm nhận được sự ngột ngạt đang lan tỏa bạn liền quay sang bắt chuyện với cậu bạn này .

- Cậu đang làm bài tập à ?

" Đang tìm việc làm ? "

Cùng một lúc , cả hai đều hỏi nhau cùng một lúc , nhưng chỉ đáp lại đối phương là một cái gật đầu ngượng ngùng .

Thời gian cứ thế mà trôi qua , lúc này quán cũng đã thưa bớt người nhưng bạn cũng chả thèm để tâm và kể cả cậu ta cũng thế . Vẫn ngồi kề nhau thế này , nhưng chẳng nói với nhau câu nào .

Mặt trời lặn lúc nào bạn cũng chả hay , thứ làm bạn biết đến trời đã tối là cái bao tử đang kêu ầm ĩ lên , đến lúc này bạn mới bừng tỉnh rằng là đã ngồi đây từ 12 giờ trưa đến giờ . Lưng của bạn đã bắt đầu đau nhức , bạn vặn vẹo người rồi đứng dậy quơ tay múa chân để giải tỏa sự căng thẳng .

- Cậu không về à ?

" Một chút nữa rồi về . "

- Không mỏi mắt à ? Cậu đã nhìn vào màn hình 7 tiếng rồi còn gì ? Nghỉ ngơi một chút đi .

" Về thì về trước đi đừng làm phiền ."

- Người gì đâu nói chuyện cộc lốc .

Chắc chắn là cái cậu đó cũng chả thèm trả lời lại bạn , chợt nhận ra là cả ngày hôm nay bạn chỉ uống một chút cafe với cái bánh bé tí thôi , bụng bạn lại trở về trạng thái trống rỗng rồi . Ngó nhìn xung quanh bạn thấy có cửa hàng tiện lợi gần đây , mặc cậu ta đang ngồi lì ở đó bạn vận hết năng lượng còn lại trong người chạy thật nhanh sang cửa hàng .

Chọn nhanh hai cái bánh mà bạn yêu thích , một cái cho cậu ta và một cái cho bạn . Bạn định là sẽ mua thêm nhưng như vậy thì bạn chẳng còn tiền để đi xe buýt về nên thôi .

- Cho cậu này .

" Không đói . "

Dòm cái bộ dạng đang chết thèm của hắn bạn cũng đủ hiểu cái lòng tự trọng của cậu ta cao đến mức nào . Biết ý nên bạn để bánh trước mặt Guanlin , câu dẫn hắn ta vào con đường ẩm thực , cái bụng đói của hắn đang thét gào lên kia kìa ở đó mà còn làm phách .

- Đói thì ăn đi . Tớ không tính tiền cậu đâu .

" Có tính cũng không đưa . "

- Vậy thôi tớ ăn .

Guanlin liền chộp lấy cái bánh cùng lúc bạn đưa tay vào , lúc này Guanlin đang nắm chặt tay bạn như luồng điện xuyên qua người bạn vậy . Giật thót bạn liền buông tay ra và vờ đi .

" Của tớ . "

Cậu xé bao ra và ngoạm một cái hết sạch nửa cái , trong vòng 30s cái bánh sandwich vừa thơm vừa nóng đã chạy tọt vào bụng của cậu . Ly nước ép còn lại một chút cũng được xử lý sạch sẽ , nhưng thật ra cũng chẳng nhằm nhò gì với bạn .

Tiếng nuốt nước bọt của bạn phát ra đã đến tai của Guanlin , một mẻ bánh thơm nóng giòn vừa ra lò , mùi hương của nó đang mê hoặc cái bụng của bạn nhưng bạn lại gạt bỏ sang một bên . Nhưng miệng muốn bỏ mắt lại không rời .

Bạn đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về , Guanlin thấy thế cũng nhanh chóng thu dọn .

- Về trước nhé .

Guanlin không nghĩ đến chuyện sẽ tạm biệt bạn , hắn lướt qua bạn như một cơn gió , bạn cũng kệ nên ra khỏi quán và đến trạm xe buýt dù gì cũng trễ mất rồi nếu không kịp thì lỡ chuyến cuối mất .

Đứng đợi sang đường thì cái mũi thính của bạn lại đánh hơi được cái mùi quen thuộc , là mùi bánh mà bạn thích . Bạn quay hẳn người lại để xem nó thì nó lại ngay cạnh bạn , những chiếc bánh bạn thích được gói gọn trong chiếc hộp .

" Cho cậu này , vừa mới nướng xong đó . "

- Cậu chịu nói chuyện có xưng hô rồi á ?

" Có lấy không ? "

Giật lấy hộp bánh rồi bạn liền băng sang đường . Cũng không quên cám ơn cái tên tốt bụng ấy . Nhìn đồng hồ cũng đã 8g30 tối , bạn đã lỡ chuyến cuối xe buýt rồi , bạn thở dài và nghĩ đến chuyện phải đi bộ về .

Mặt bạn xám xịt khi một mình phải đi bộ về trên con đường vắng tanh người này , điện thoại bạn cũng đã hết pin nên cũng chẳng thể nghe nhạc được .

Biết lỡ chuyến vậy thì mình đã mua thêm một cái bánh sandwich nữa rồi .

Tiếng chuông xe đạp phát ra từ phía sau , tò mò quay lại thì ra lại là Guanlin .

" Sao lại đi bộ ? "

- Tớ lỡ mất chuyến cuối rồi.

" Vậy lên đây chở về cho . "

- Không cần đâu .

Nghe thế cậu ta liền đạp thẳng về phía trước , chẳng nhìn lại bạn một lần . Cảm nhận chân của mình cũng hơi đau nên bạn liền hét lên .

- Tớ đùa . Chở tớ về đi .

Guanlin liền thắng lại và vòng đầu xe lại đến rước bạn . Xe đạp của cậu hơi nhỏ , cộng thêm cái balo đằng sau cậu nên khiến bạn phải ngả người ra , thấy thế cậu liền đeo cặp lên phía trước để bạn dễ ngồi hơn .

- Cám ơn .

" Ừ ! "

- Cậu biết chỗ tớ ở á .

" Chẳng phải học chung trường sao ? Trường chỉ có một cái ký túc xá thôi mà . "

- Ừ nhỉ .

" Ngốc thật . "

- Cậu nói ai ngốc ?

" Không biết . "

Tới nơi , cậu đợi bạn vào hẳn kí túc xá rồi mới sang kí túc xá nam . Nhưng trông cậu bề ngoài hơi lạnh lùng thế thôi nhưng bên trong cậu ấm áp hẳn . Trước khi tạm biệt Guanlin có nói với bạn .

" Ngày mai để tớ chỉ cho cậu chỗ này . "

- Chỗ gì ?

" Chẳng phải đang cần việc làm sao ? "

- Ừ nhỉ ! Nhưng công việc là gì thế ?

" Phục vụ . "

- Cũng không tệ , cám ơn cậu nhé Guanlin .

" Không có gì . Vào đi kẻo lạnh .

- Cậu ngủ ngon nha .

" Cậu cũng vậy . "

Bạn thức dậy sớm hơn mọi khi , chuẩn bị thật kỹ càng rồi đứng đợi cậu ở trước cổng ký túc . Thật sự chắc cậu không muốn để bạn đợi lâu nên vừa khi dứt máy là năm phút sau cậu đã có mặt để chở bạn đi .

- Nhanh thế ? Bộ cậu không chuẩn bị gì à ?

" Nhanh đi kẻo trễ . "

Chẳng ngần ngại bạn lên xe ngồi còn bấu nhẹ vào áo cậu để đỡ ngã , trước khi vào Guanlin còn cho bạn một hộp sữa đậu . Ngụ ý của cậu là mong bạn sẽ " đậu " và có công việc ngay .

Chắc nhờ vào một phần của hộp sữa đậu nên bạn đã thành công . Bạn đã có công việc chính thức , lúc đầu là bạn sẽ làm phục vụ nhưng nhờ bạn có tài ăn nói nên bạn đã được thăng chức lên làm nhân viên order .

- Cám ơn cậu nhé . Tháng lương đầu tớ sẽ đãi cậu một chầu .

" Điêu . "

- Thật đó .

" Vào quán cafe đi tớ cần cậu giúp cái này . "

- Không thành vấn đề .

Là bài tập của cậu , cậu bảo cậu rất dở về cái việc làm bài tập bằng mấy cái phần mềm này . Nên mới nhờ bạn giúp một tay , mấy chuyện này chẳng khó khăn gì với bạn . Chỉ một chốc mọi thứ đã xong xuôi , gương mặt cảm thán của cậu lộ rõ cả lên . Chẳng còn vẻ ngầu lòi đó nữa , đôi mắt mở to tròn , miệng mở rộng hình chữ " O " và phát ra vài từ biểu lộ sự ngạc nhiên .

" Đỉnh thật . "

- Đó giờ cậu chưa bao giờ làm mấy cái này à .

" Ừ đúng rồi chẳng bao giờ . "

- Gà .

" Hử ? "

- Không gì .

Cái ngày mà bạn không mong nó đến bây giờ cũng đã đến . Ngày khai giảng môn học mà bạn không muốn học một chút nào .

Ngày hôm.nay bạn chỉ cần xách mông đến lớp và nghe giảng thế thôi . Một lớp học chứa gần hơn 100 con người ngồi chi chít nhau thành từng hàng một , ai ai cũng phải lắng nghe những lời dạy bảo của một giáo sư , ôi nghe đến đây thì bạn chỉ muốn ngủ ở nhà . Trách sao giờ tại bạn cúp nhiều tiết quá nên bị ông giáo sư đó để ý nên là nếu hôm nay bạn không đến thì bạn sẽ " Knock out " .

Bạn đến lớp muộn hơn mọi người nhưng may thay giáo sư vẫn chưa đến , bạn lựa chỗ tít ở cuối và ngồi một mình . Một mình trong góc nhìn ngó xung quanh cũng đủ khiến bạn nhàm chán và buồn ngủ . Mọi người trong đây im lặng đến lạ thường , một tiếng xì xào cũng không , tiếng cánh cửa kéo ra được mọi người để ý đến . Cái hình dáng này quen quen nó hấp dẫn con mắt của bạn , bạn cận khá nặng nên chỉ nhìn thấy dáng người cao làn da trắng thôi , nhưng chẳng hiểu sao bạn lại thấy khá quen .

Dần dần cái bóng ấy tiến gần đến bạn , à thì ra là Guanlin cậu ấy đã nhận ra bạn và chủ động ngồi cạnh bạn . Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cuối lớp , không biết là do Guanlin hay do bạn nữa . Nhưng mặc kệ nó đi .

- Sao cậu lại ở đây .

" Đi học chứ gì . "

- Nhưng sao không ngồi chỗ khác ?

" Có quen ai ngoài cậu đâu ."

Bạn chỉ ầm ừ rồi mặc kệ , Guanlin lấy trong cặp ra một quyển sách , nó dày vãi cả chưởng . Nhìn nó thôi mà nó khiến bạn muốn gục ngay lập tức , bạn nằm dài xuống bạn và chợp mắt một lát .

Bạn tỉnh dậy nhưng xung quanh bạn là một màu đen , vội thoát khỏi cái bóng tối ấy . Thì ra là áo khoác của cậu , tiết học đã bắt đầu được 45 phút trước , bạn chẳng hiểu sao áo khoác của cậu lại trùm kín người bạn , liếc sang thấy cậu đang chép bài cho bạn và cả cậu .

" Ngủ tiếp đi . "

- Không tớ dậy đây .

" Tớ che cho cậu rồi không ai thấy đâu . "

- Thật không ?

" Ngủ đi , tớ biết môn này không hợp với cậu . "

- Vậy tớ mượn áo khoác tiếp nha .

" Ừ . "

Có lòng tốt không lẽ không nhận bạn tiếp tục ngủ thêm một tí nhưng tiết học này nó dài đăng đẳng khiến bạn ngủ đến sưng cả mắt . Nửa mở nửa tỉnh bạn thức dậy thì chỉ còn mỗi bạn và Guanlin ở lại trong căn phòng trống , ngạc nhiên vì không còn ai  ở đây cả , giọng còn ngái ngủ hỏi cậu .

- Mọi người đâu rồi ?

" Về hết rồi sao hỏi thừa vậy ? "

-  Thế sao không kêu tớ dậy .

" Ngoài trời mưa còn to lắm về bây giờ cho cảm lạnh à , với lại thấy cậu ngủ ngon quá nên thôi để cậu ngủ . "

- Vậy bây giờ làm gì đây ?

" Đợi tạnh mưa . "

- Vậy thôi á .

" Chứ muốn gì ? "

- Vậy xuống dưới sân đi . Chứ ở đây tớ sợ ma.

" Sao cũng được . "

Bạn vội bỏ mọi thứ vào trong cặp nhảy hơn hớt xuống dưới sân với gương mặt hí hửng , Guanlin cậu chỉ đeo headphone vào và lặng lẽ đi theo bạn .

Bạn thấp hơn Guanlin tận một cái đầu nên mỗi lần muốn nói gì với cậu phải ngước đầu lên để nói , nhưng chẳng sao bây giờ nhìn cậu thì bạn lại quên mất mình muốn nói gì . Tại cậu đẹp trai á ? Không.  Bỏ đi cái ý tưởng ngờ nghệch đó đi , chẳng qua là tình cờ cả hai cùng nhìn nhau vào một lúc nên làm bạn giật mình nên quên mất thôi .

" Định nói gì à ? "

- Nhưng quên mất rồi. 

" Não cá vàng thật . "

- Cậu thôi chê bai tớ đi .

" Lạnh ghê . "

- Ơ cái tên đâm bang này .

Nghe cậu nói bạn mới để ý trời lạnh thật , từng đợt gió lùa vào nơi đây những giọt mưa rơi tí tách lên sân tạo nên những âm thanh vui tai , bỗng dưng cậu kéo nhẹ bạn vào cái thân hình to xác ấy đang dùng cả cánh tay để ôm gọn bạn vào trong lòng . Một tiếng thở dài phát ra , đánh thức bạn khỏi cái ôm bất ngờ từ cậu .

" Ấm hơn một chút rồi . "

- Tự dưng ôm tớ .

" Thì cậu làm gì có áo khoác . "

- Nhưng cậu đâu phải áo khoác .

" Nhưng cậu có thấy ấm hơn không ? "

- Có một chút .

" Rắc rối . "

- Gì chứ ?

" Chẳng phải cậu kiếm cớ để tớ ôm sao ? Ngồi yên ở trên lớp thì phải ấm hơn sao ? "

- Ờ thì ....

Bạn giật lấy một bên tai nghe của cậu đeo vào tai mình , là âm thanh của piano . Cậu đang nghe những bài ca từ piano , êm đềm và bình yên hơn hẳn . Tay cậu vẫn đang ôm bạn , cả hai vẫn đang đứng dưới khung cảnh như này cùng nhau nghe một bài nhạc , và cứ thế cho đến khi cơn mưa này tạnh đi .

Đã được một tuần kể từ ngày bắt đầu bạn làm việc , mọi việc đã dễ dàng hơn với bạn chẳng còn loay hoay hay vụng về như ban đầu nữa . Dạo gần đây bạn vẫn hay gặp Guanlin , nhờ vả cậu ấy suốt tại vì lúc tan làm trời cũng đã tối cũng khuya nữa nên chả có tuyến xe nào cho bạn về . Guanlin đành phải là tài xế riêng cho bạn , tài xế có chiếc xe " hơi " đạp bằng hơi ấy . 

Guanlin từ phía cửa bước vào tiến thẳng đến quầy , bao ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu bởi làn da trắng và thân hình cao ráo . Bạn ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của cậu , vì ngày hôm trước bạn đã có chủ ý là mời cậu một ly nước nhưng cậu lại bảo bận .

- Sao cậu lại ở đây .

" Không phải là xin chào quý khách à ? "

- À xin chào quý khách cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ .

" Americano đá . "

- Vâng .

Bạn đặt nước lên bàn cho cậu rồi ngồi tám chuyện một chốc , bạn tò mò lý do cậu đến đây thôi chứ chẳng có gì cả nhưng cậu chẳng thèm trả lời bạn .

Ăn một quả bơ to đùng thế bạn đành phải quay lại công việc của mình , mãi đến tận tối khách mới ngớt đi , những lúc rảnh rỗi bạn hay liếc nhìn cậu chẳng biết tại sao lại vậy nhưng bạn thích thế .

Chẳng hiểu sao hôm nay khách lại đông đến lạ , bạn làm việc không ngừng tay , kiểu như làm mà không màng đến mọi thứ xung quanh đến khi xong việc thì trời đã tối . Bạn liếc nhìn đồng hồ , đã 11g30 tối Guanlin vẫn đợi cậu nhưng cậu đã ngủ từ khi nào rồi không hay . Bạn dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi đợi cậu tỉnh dậy , bạn không muốn phá giấc ngủ của cậu .

Ngay lúc này chỉ có cả hai ở lại , một căn phòng thật tối chỉ có ánh đèn đường hắt vào , một nguồn sáng le lói từ phía cửa sổ . Bạn ngồi cạnh cậu với khoảng cách rất gần , giống như lần đầu gặp nhau cả hai đều im lặng nhưng hôm nay lại khác . Hôm nay bạn lỡ thích cậu mất rồi , cái cảm giác ngại ngùng nay đã sang cảm giác khó tả lắm .

Guanlin cựa quậy chắc là cậu thấy hơi đau lưng vì cậu ngồi đợi bạn cũng từ chiều rồi còn gì .

- Cậu dậy rồi à ?

" Sao không kêu tớ dậy . "

- Tớ sợ cậu mệt .

" Cậu mệt hơn đấy ."

- Không sao .

" Ăn gì chưa ? "

- Rồi , về đi mai lại đi học sớm .

" Không muốn về . "

- Hâm hả ? Khuya rồi còn gì .

Bất thình lình cậu nắm chặt lấy tay bạn , kéo bạn hẳn về phía cậu rồi ôm chầm lấy .

" Thích thì cứ nói có việc gì phải giấu ? "

- Cậu nói gì vậy ?

" Đừng có giả ngơ với tớ . "

- Hửm ?

" Thích tớ rồi đúng không ? "

Bạn buông tay cậu và nhích sang một bên , bạn tỏ vẻ hơi khó chịu vì cậu đoán trúng tim đen của bạn rồi .

Guanlin từ phía sau ôm lấy bạn , môi của cậu đặt lên má bạn . Cảm nhận được hơi ấm của cậu , một hơi ấm rất khác lạ ngay cả bạn chưa nghĩ đến , tim bạn đập nhịp bấn loạn , mọi cử động chống cự của bạn đều là con số 0 .

" Để trong lòng khó chịu lắm . "

- Guanlin ....

" Tớ thích cậu . "

- Không ...

" Cậu thích tớ chủ động trước đúng không ? "

- Tớ ...

" Quên mất tớ không thích cậu . "

- ....

" Tớ yêu cậu . "


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me