Imagine Fanfiction Memories
Một buổi chiều tàn , bạn đang nằm thong thả trên chiếc giường mến yêu thì bỗng dưng bạn bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại léo nhéo bên tai . - Alo !? [ Là cô đây , mẹ của Woojin . ] - Vâng cháu chào cô ạ , cô gọi cháu có gì không ạ ? [ Cháu tìm Woojin nhà cô giúp với nó đi đâu từ giờ học đến giờ chưa về nữa . ] - Nhưng cháu biết ở đâu mà tìm ạ . [ Mong cháu giúp cô , cô đang bận việc ở công ty không thể bỏ dở được . Gọi mãi thằng nhóc ấy vẫn không bắt máy . Cháu thử sang tiệm net ở ngay đường A , nó hay cấm túc ở đấy lắm . ] - Vâng . [ Cám ơn cháu nhé . ] Thật lòng bạn chẳng muốn đi tí nào , vì khi đã đặt lưng xuống cái giường êm ái ấy là coi như chết dí ở trển rồi , nhưng cái tính của bạn cái tính mà lúc nào cũng giúp đỡ người khác thì bạn bắt buộc phải giúp cô ấy thôi .Bạn vào tiệm net ở đầu phố nơi mà cô ấy bảo có thể tìm thấy được cái tên Woojin . Y như rằng , tên ấy đang cắm cúi vào cái màn hình to rồi liên mồm nói với đồng bọn lên hỗ trợ . Bạn chọt chọt lên vai Woojin . " Đừng làm phiền . "Cậu ta huých vai ra , tỏ vẻ khó chịu với bạn nhưng bạn vẫn nhẫn nhịn để hắn ta chơi nốt ván này rồi kéo về cũng kịp chứ nếu bắt hắn về bây giờ thì chẳng khác gì chui đầu vào hang cọp . Bạn đứng đợi đau cả chân , rốt cuộc cũng đã xong . Hắn vươn vai rồi di chuột đến chữ " Sẵn sàng " trên màn hình . - Tính tiền giúp cháu máy số 8 với ạ . Hắn bất giác nhận ra đó là số máy của hắn , ánh mắt sắt đá của cậu ta xuyên thủng qua tim bạn . Cảm thấy không khí tệ xuống hẳn , bạn nở một nụ cười mỉm chi .- Mẹ cậu bảo tôi kêu cậu về nhà . Dù gì cậu cũng chưa ăn gì ." Cậu đang phiền lắm rồi đấy . "- Ngày mai rồi chơi tiếp , cậu về nhà đi không thì mẹ cậu sẽ lo đấy . Bạn nắm chặt lấy cánh tay hắn , lay nhẹ rồi làm bộ mặt cún con mong rằng hắn sẽ chấp nhận theo yêu cầu của bạn . Woojin cùng bạn rời khỏi tiệm net ấy , nhưng cậu ấy lại đi sang đường khác không phải là đường về nhà .- Ê đường này mà . " Cậu phiền quá rồi đó , tôi đi đâu mặc tôi . "- Nhưng về nhà đi chứ . Đi đâu bây giờ ?" Cô mà hỏi thêm một lần nữa là tôi cho cô một vé vào viện đó . "Ôi mẹ ơi , cái thói dữ tợn này . Bạn buông tay hắn ra , rồi để hắn đi được vài bước . Bạn lấy hết sự can đảm nói với hắn .- Đi ăn không tôi khao....Bước chân ấy dừng lại , cậu ta đi đến phía bạn nói nhỏ vào tai bạn . " Đừng làm phiền tôi nữa , hãy về nhà làm bài tập rồi ngủ đến sáng đi . Mặc tôi . " Cái giọng trầm ấy khiến bạn lạnh cả sóng lưng . Chẳng dám nói thêm lời nào bạn quay người lại và đi về nhà một mình .Woojin là hàng xóm của bạn , cậu ta nổi tiếng là quậy phá và ham chơi rồi , bọn nhóc trong xóm chẳng ai dám đụng đến hắn dù chỉ là một cái nhìn . Ba mẹ cậu ấy li dị khi cậu ấy mới 6 tuổi , sống với mẹ nhưng hai mẹ con chẳng mấy khi gặp nhau nên tính tình cậu ấy thay đổi từ đó . Trở nên lập dị và ít nói .Hoàn thành xong phần bài tập ở trường rồi nốt sang phần bài tập thêm . Bạn lại cảm thấy hơi lo lắng cho Woojin , vén màn cửa sổ nhìn sang cửa sổ phòng cậu ấy vẫn chưa sáng đèn . Bây giờ cũng đã gần 10 giờ tối , chắc lại có chuyện , bạn quyết định tìm cậu ấy. Theo cảm tính của một cô gái vừa tròn 17 tuổi thì bạn chọn những nơi mà bọn con trai hay lui tới , nhưng kết quả là Woojin không cùng suy nghĩ với bọn con trai ấy. Bạn chẳng dám gọi điện cho hắn , nên cứ tiếp tục lục lọi mọi con hẻm thôi .Bất giác bạn nghĩ đến con đường ở phía sau trường . Từ phía xa đã vọng lại tiếng xô xát , bạn tò mò len lỏi theo âm thanh đó . Trong bóng tối bạn thấy được đám đông cỡ từ 4 đến 5 người đang đánh một người nào đó , bạn hốt hoảng chẳng biết nên làm gì nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết . - Cảnh sát đây . Đám người ấy chạy hỗn loạn , bỏ lại một con người đang nằm ôm lấy vết thương , bạn tiến đến và đỡ người ấy dậy . Là Woojin , cậu ấy đã xô xát với đám người đó , vết thương trên người cậu ta có vẻ rất nặng . Ngay bây giờ cậu ấy chẳng còn sức đâu mà gây lộn với tôi nữa , đâu rồi cái giọng hùng hồ đó đâu rồi . " Tự dưng ra đây chi vậy ? "- Ừ tôi đi tìm đồ ăn thôi.Cuộc trò chuyện chỉ dừng ở đó , Woojin cậu ấy đã bị gãy tay nên và trật cổ chân . Cậu ấy chẳng thể nào đứng dậy được , bạn phải đỡ cậu ấy đứng dậy và ngồi vào ghế đá gần đó . - Ngồi im đi nhé . Để tôi kêu cấp cứu . " Không cần về đi . "- Cậu sắp chết tới nơi rồi ở đó mà còn chảnh chọe . Ngồi im đi không là tôi đạp vào chân cậu đó .Woojin đã được đưa vào phòng cấp cứu , tình hình có vẻ nặng khi cậu ấy cảm thấy chóng mặt và nóng ran cả người . Mẹ cậu ấy bận công tác đến tận 1 tuần mới về , chẳng có người thân bên cạnh nên người chăm sóc cậu ta chẳng ai khác ngoài bạn . Dòm dữ dằn , hay ăn hiếp bạn thế thôi chứ thật sự vẫn là một cậu nhóc mặc một bộ áo của người lớn đấy thôi . Nước mắt sắp rơi ra đến nơi rồi kìa Woojin , chỉ là một mũi tiêm be bé thôi mà , cậu ấy nhắm tịt mắt lại khi cô y tá đặt mũi kim vào tay . Một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã xong . Bạn ngồi cạnh cậu ta , nhưng một cái nhìn từ cậu ta cũng chẳng có , một lời cám ơn cũng chẳng thèm nói ra . Lấy chén cháo cô ý gây ra tiếng động để cậu ta chú ý , tiếng chẹp chẹp lưỡi phát ra từ miệng của cậu ta .- Đói lắm rồi chứ gì , đúng rồi sáng giờ có bỏ bụng gì đâu chứ . Từ nay về sau khỏi được đi chơi luôn , cậu phải nằm lì ở đây hơn 2 tuần đó ." Cái gì 2 tuần ? Không được tôi phải về . "- Ừ cậu về đi rồi chết . Sắc mặt tái nhợt đi khi nghe bạn nói vậy , cậu ta liền ngoan ngoãn nghe lời bạn ăn hết bát cháo . - Đỡ hơn rồi chứ ? Cậu bị suy nhược cơ thể do không ăn uống gì đó . Mãi chơi game thôi , chẳng biết có gì hay mà cậu cứ chết mê chết mệt vì nó . " Cậu không hiểu nỗi lòng game thủ của tôi đâu . " - Ừ không hiểu gì , thế cậu có hiểu cho tôi không ? Tôi cứ tưởng mất đi vài cân khi chăm sóc cho cậu đây này . " Khuya rồi cậu về đi . "- Không cần cậu nhắc tôi về đây . Lo mà ngủ sớm đi đó . Cậu ta vẫn im lặng để bạn đi khỏi . Tính khí thất thường , một câu cám ơn cũng không có nữa . Bạn về đến nhà cũng đã gần 2g sáng , chợp mắt một lát để chuẩn bị đi học . Thời gian nó chạy nhanh như cún chạy ngoài đồng vậy , bạn vừa nhắm mắt đây mà bây giờ đã đến giờ đi học rồi . Toàn thân bạn gần như muốn rã rời , phải thôi đêm qua bạn chẳng phải đã dốc hết sức lực cho tên kia rồi sao. Tốt nhất đêm qua bạn không nên tìm hắn thì nay đâu có mệt mỏi như vậy .Suốt tiết học bạn cứ gật gù mãi , nhưng do bạn ngồi gần bàn với giáo viên nên phải cố gượng chăm chú nghe giảng chứ không thì sẽ phiền lắm . [ Ê T/b đêm qua mày bận cày phim hay sao ? ]- Tao chả cày gì cả , ngay bản thân tao đang trải qua một bộ Drama dài đăng đẳng 2 tuần đây. [ Mày nói cái quái gì vậy . Thôi mày ngủ mớ rồi . ]Âm thanh của tiếng chuông reng lên làm bạn thích thú , khoảng thời gian đánh một giấc của bạn bắt đầu , kéo dài khoảng 30 phút nó cũng đã khiến bạn có thể chống cự 3 tiết học còn lại . Tan học , bạn vận hết tốc lực chạy đến chỗ của Woojin , mua một ít thức ăn cho bạn và cậu ta . Lên đến nơi , cậu ấy đã ngủ say trông cậu ấy được ngủ thật thích . Bạn làm mọi thứ thật khẽ để không đánh thức cậu ấy dậy . Cơn buồn ngủ lại rủ rê bạn , đôi mắt không thể kiềm nỗi sức hút và thế là bạn lại đánh một giấc mặc kệ thời gian .Lúc này bỗng dưng bạn lại giật mình tỉnh dậy , quay sang thấy cậu ấy đã dậy từ lúc nào mà bạn chẳng hay . Cái ánh mắt ấy làm bạn lại có cảm giác lo sợ , bạn tiến đến cậu ta ." Có biết tôi đói đến sắp chết rồi không ? "- Tại lúc tôi qua là cậu đã ngủ . " Tôi ngủ để quên cơn đói đó . "- Chẳng phải cậu đã ăn cơm ở đây rồi sao ?" Ngon lành gì mà ăn chứ ? "- Này đừng có trách tôi , tại tôi bận học nên mới không có đến được thôi . Bạn liền lấy phần ăn ra rồi đặt lên bàn cho cậu ta , tự dưng bạn lại thấy bực mình khi tên đó thái độ cọc cằn với bạn . Nước mắt của bạn bỗng dưng lại rơi lúc này , bạn cảm thấy bản thân không được tôn trọng vậy , tiếng khít mũi của bạn làm Woojin chú ý đến ." Gì khóc á ? " - Không , ăn nhanh đi rồi uống thuốc ." Giọng cậu khàn hẳn đi kìa , tự dưng lại khóc ? Tôi có biết dỗ làm sao đâu chứ . "- Không cần cậu dỗ ăn nhanh đi . " Tôi dễ nóng lắm nên làm cậu buồn . Xin lỗi . "Ôi trời câu xin lỗi của cậu ta chả có chân tình một tẹo nào cả . Xin lỗi cho qua thôi chứ gì , cái tên này muốn xô hắn rớt xuống giường thật . " Vẫn còn giận à ? Thôi đừng thế , cậu mà im lặng thế thì tôi biết nói chuyện với ai ? Này nói thật đó ở đây chán lắm cậu nói gì đó với tôi đi . " - Cám ơn tôi đi. " Cám ơn gì ? "- Ăn sạch sẽ phần ăn tôi mua cho , chăm sóc cậu đến ngủ không đủ giấc , chép bài tập cho cậu . Vậy mà không cám ơn được một câu à ? " Ừ cám ơn . "- Đừng có nói suông . " Này !? "- Cậu có tin tôi cho cậu lăn xuống giường không ? " T/b cám ơn cậu nhiều . "- Nè 10 năm mới nghe cậu gọi tên tôi đó . Cậu ta chẳng nói gì , chỉ tiếp tục ăn nốt phần còn lại . Về phía bạn thì lại lôi mớ bài tập ra làm nốt , bạn đưa cuốn tập bài học ngày hôm nay cho Woojin .- Nè coi đi phần nào không hiểu hỏi tôi ." Tôi đang bệnh thế này còn bắt học nữa á ? "- Đợi đến lúc cậu khỏi bệnh thì sao mà kịp chuẩn bị cho kì thi chứ .Woojin mở cuốn tập ra rồi bắt đầu nhìn vào những công thức dài ngoằn nghoèo liên tục thở dài rồi ngáp ngắn ngáp dài . Đúng là cậu ta không hợp với mấy chuyện học hành này lắm nhưng trách sao giờ nếu cậu ấy mà trượt mất kì thi này thì mẹ cậu ấy lại thêm buồn .Bạn ngồi cạnh cậu ta nhưng chẳng để ý , đến lúc nhìn sang thì đã ngủ từ mất lúc nào . Bỗng vô thức bạn lại phì cười và nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu ta , bỗng dưng tim bạn lại đập loạn nhịp khi nhìn Woojin lúc này , đôi mắt ấy mở ra một cách bất ngờ khiến bạn ngại ngùng . Tay bạn liền rụt lại và cầm lấy quyển tập trên tay cậu .- Buồn ngủ thì ngủ đi . Mai rồi học tiếp . " Chẳng phải cậu định làm gì tôi sao ? "- Mặt cậu có cái gì trên đấy nên tôi lấy ra thôi . " Tôi còn tưởng cậu định hôn tôi . "- Nói gì vậy ? Tôi về đây ." Ừ về đi , đi cẩn thận nhé . Mai là cuối tuần nên đến sớm đó tôi chờ đồ ăn từ cậu . "Nụ cười của cậu ta như ánh nắng vậy , đã lâu lắm rồi bạn mới thấy được nụ cười đó . Cậu ta đang vui sao ? Vì sao chứ ? Nụ cười ấy khiến bạn thấy ấm áp hơn hẳn , cậu ta đưa tay lên và chào tạm biệt bạn . Trông cậu hôm nay khác hẳn với mọi khi có lẽ cậu đã thay đổi . Cuối cùng bạn cũng đã thoát khỏi cái cảnh làm chân sai vặt cho Woojin , cậu ấy đã khỏi hẳn và có thể đi học lại bình thường . Bạn đang đứng trước cổng đợi cậu đi học cùng , là do bạn chủ động đợi cậu đấy , bạn chỉ lo cho cậu sẽ xảy ra chuyện gì nên phải đi học cùng cậu cho bằng được . Cậu khoác vai bạn từ đằng sau khiến bạn mất hồn đi vài giây , Woojin lúc nào cũng làm người khác hoảng sợ khi mỗi lần xuất hiện . Vẻ mặt của cậu cũng tươi vui hơn hẳn , chắc là đã ăn một bữa sáng thật no nê rồi nên mới vậy đây . - Này mốt đừng có làm người ta giật mình đến thế . " Ủa tưởng cậu vui . "- Vui cái con khỉ . Suýt nữa tôi xỉu luôn rồi ." Cũng may là cậu chưa xỉu , nếu mà lăn đùng ra đây thì ai đỡ cậu nỗi . "- Ý cậu nói tôi béo ? " Cậu tưởng cậu thon thả lắm à ? "Cái bộ dạng trêu bạn chẳng khác gì mọi lần , cứ mãi làm người khác bực mình thôi . Bạn dậm lên chân cậu ta rồi chạy vụt đi mất , nhưng Woojin thừa năng lượng thật chẳng mấy chốc cậu ta đã đuổi kịp được cậu .
Bạn đang đi cạnh cậu ta bỗng dưng có một cô gái đứng trước mặt cậu ấy trên tay còn cầm hộp quà nữa , bạn thấy như vậy liền kiếm cớ để hai người dễ dàng hơn .
- Tôi lên lớp trước nhé .
Bạn vừa ngoảnh đi thì Woojin kéo chặt tay bạn lại , ánh mắt của cô ta nhìn về bàn tay của Woojin đang nắm chặt tay bạn . Một nụ cười hiền dịu của hoa khôi của trường dành tặng cho cái nắm tay này , cô ta đưa cho Woojin một hộp quà to. [ Tặng cậu này Woojin , chúc mừng cậu đã hồi phục . ] " Cám ơn cậu . " [ Tớ không biết cậu thích gì nên trong đấy chỉ toàn đồ ăn thôi . Mong cậu nhận nó . ]" Bây giờ này là của tôi rồi đúng không ? "[ Ừ , cậu nhớ ăn hết nhé . ]
Hộp quà ấy được truyền sang tay bạn , bạn không khỏi ngạc nhiên khi Woojin lại đưa cho bạn cầm , cô ta tỏ vẻ khó chịu khi hộp quà của Woojin lại trên tay bạn . Bạn cứ liên tục đưa cho Woojin cầm nhưng cậu ấy lại đẩy ra . " T/b cho cậu đó . Tôi ghét ăn nhiều lắm . "
Đôi mắt bạn trợn trừng khi Woojin nói như thế , cậu ta nói xong liền kéo bạn đi về lớp bỏ mặc cô ta ở lại với cơn tức tưởi của mình .
Đến dãy hành lang bạn buông tay hắn ra rồi trả lại hộp quà . - Cậu điên à ? " Tôi ghét ăn mấy thứ này lắm . " - Vậy sao không từ chối cô ta ? " Sợ cậu ấy buồn thôi . "- Cậu đang gây rắc rối cho tôi đó . " Rắc rồi gì ? "- Cô ta thích cậu . Quà cô ta tặng cậu lại tặng ngược lại tôi , cậu muốn họ kiếm chuyện tôi à ? " Ai dám kiếm chuyện cậu ? "
Tông giọng cậu trầm xuống , cậu ta bước đến gần bạn , kề gần đến mặt bạn . Đây có phải là cậu ấy muốn nói bảo vệ bạn không ?
Gương mặt bạn đỏ bừng lên , bạn bỏ hắn đứng đó ở lại liền đi vào lớp .
Tiếng chuông đến giờ nghỉ ngơi đã báo hiệu , bạn nhận được tin nhắn từ Woojin .
" Ăn cơm cuộn không ? "- Ăn chứ .... " Thế xuống căn tin mua đi . Tôi đợi cậu ở sân thượng , nhanh đi có vài câu bài tập tôi không hiểu . "
Vẫn không thoát khỏi chân sai vặt của hẳn , bạn liền chạy xuống mua cơm cuộn cho cả hải rồi lại chạy hết tốc lực lên sân thượng . Bạn gần như muốn đứng hơi , mồ hôi bạn nhễ nhại , ngồi cạnh cậu mà bạn không ngừng than vãn , nhưng chẳng quan tâm đến bạn hắn chỉ mải mê ăn hết sạch phần cơm cuộn .
Bạn cũng đã quen với cảm giác này nên cũng mặc kệ , bỗng dưng bạn lại nghẹn bởi miếng cơm cuộn , lúc này hắn liền đưa cho bạn chai nước và nhẹ nhàng vuốt lưng bạn .
" Ôi trời . Ăn từ từ thôi có ai ăn phần của cậu đâu . "- Ăn trong sự tức giận nên mới thế đấy . " Tự dưng lại tức ? "- Ừ tôi chạy từ lớp xuống căn tin lên sân thượng muốn rã cả chân . Cậu chẳng hỏi thăm tôi một tí , ai mà làm bạn gái cậu chẳng cũng tội nghiệp lắm." Aigooo không ngờ cậu lại để ý mấy chuyện bé tí thế đấy . "- Chứ còn gì nữa .
Bạn cho nốt miếng cơm cuộn còn lại vào miệng rồi mở cuốn vở ra tiếp tục giảng bài cho cậu ta . Tay của Woojin chạm lên đến miệng bạn , bạn nhìn theo bàn tay ấy rồi chạm nhẹ vào mắt cậu . Nhịp tim bạn lại bất thường nữa rồi , bạn ngập ngừng hỏi cậu . - Gì vậy ?" Miệng cậu dính cơm này . "
Tuột hẳn cả hứng , bạn liền gạt tay cậu ta ra rồi cho hạt cơm còn sót lại vào miệng . " Đây là con gái đó à ? " - Ừ thì sao ?
Woojin cóc nhẹ vào đầu bạn rồi nở nụ cười làm loạn nhịp tim bạn , cậu ta có một cái răng khểnh nên mỗi lần cười lên đều rất đẹp . Thú thật bạn thích Woojin mỗi khi cười lắm , cơn giận ấy của bạn đã được nụ cười của Woojin làm cho biến mất trong phút chốc .
Sau khi tan học ở lớp học thêm bạn về đến nhà , nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc , bạn nhận được cuộc gọi của mẹ Woojin bảo rằng bạn qua nhà Woojin để kèm cậu ta môn toán vì tuần sau là thi rồi . Bạn muốn giúp cho cậu ta và muốn làm cho mẹ cậu ấy vui nên chẳng ngại ngần gì mà đồng ý ngay mặc dù bạn đang rất mệt .
Bạn rất muốn hiền từ với Woojin nhưng cậu ta thì luôn luôn phản đối . Cậu ta liên tục tỏ ra chán nản với việc học , chẳng chịu học gì cả .
- Woojin tôi năn nỉ cậu đấy . " Nhưng tôi chả hiểu gì cả . " - Tại cậu gây chuyện nên mới như vậy . Bây giờ ráng học đi , tuần sau là thi rồi . " Não tôi không chịu nghe lời tôi gì cả . " - Bây giờ bình tĩnh làm bài thật chậm rãi nhé . Đừng cáu gắt .
Bạn đưa cho Woojin lần lượt những bài dễ nhất rồi tăng độ khó lên từ từ , trong khi đợi cậu ta làm bài bạn tranh thủ chợp mắt một lát .
Woojin chạm nhẹ vào tay bạn để đánh thức bạn dậy . Cơn ngái ngủ của bạn vẫn còn nên giọng còn hơi khàn nhưng bạn vẫn còn đủ tỉnh táo để kiểm tra Woojin . - Chà ! Không sai một câu nào luôn . " Tôi đã nói rồi . Tôi là đứa con của thần mà . "- Ôi trời mới có khen một xí đã vênh mặt lên rồi .
Bạn đưa cho Woojin ly nước rồi chuẩn bị đi về . " Để tớ đưa cậu về . " - Cậu biết chạy xe à ? " Không đi bộ . Cậu béo vậy mà cứ đòi đi xe . "
Suốt dọc đường Woojin liên tục kể chuyện cho bạn nghe , những câu chuyện xàm xí của cậu ta nhưng lại khiến bạn cười mãi . Đến nhà bạn , cậu ta lại cố tình đi thêm vài con hẻm rồi mới chịu tạm biệt .- Woojin . " Gì ? Muốn đi tiếp à ? " - Không . " Chứ gì ? " - Nếu cậu đậu thi thì cậu muốn gì ? " Muốn trở thành Iron man . " - Này nghiêm túc . " Không biết . Lên lớp là được . " - Gì nhạt nhẽo thế ? " Ừ ngoài Iron man ra thì không có gì hơn cả . " - Vậy tôi sẽ làm một điều cho cậu , chịu chứ ? " Cậu mua áo giáp Iron man cho tôi à ? " - Thôi bỏ đi . Tôi không giàu đến thế đâu . " Thế là gì ? "- Nếu cậu đậu tôi sẽ làm bạn gái của cậu . " Yêu đương gì tầm này . " - Hả ?" Tôi đồng ý . "
Chưa kịp dứt lời Woojin liền tháo chạy , chẳng mấy chốc bạn chẳng thấy bóng dáng đó nữa . Nhưng đây có phải là tỏ tình thành công ?
Kết thúc mùa thi mọi người đều được nghỉ một tuần . Suốt mùa thi bạn chẳng gặp Woojin một lần nào , vì cả hai thi trái buổi nhau . Bạn cũng chả dám làm phiền cậu ta nên bạn không nhắn tin cho cậu ta .
Điện thoại bạn nhận được tin nhắn ." T/b . " - Có kết quả rồi sao ? " Ừ . "- Tốt chứ ? " Cậu không cần biết chỉ cần biết là .... " - ???" Anh yêu em . "
Bạn đang đi cạnh cậu ta bỗng dưng có một cô gái đứng trước mặt cậu ấy trên tay còn cầm hộp quà nữa , bạn thấy như vậy liền kiếm cớ để hai người dễ dàng hơn .
- Tôi lên lớp trước nhé .
Bạn vừa ngoảnh đi thì Woojin kéo chặt tay bạn lại , ánh mắt của cô ta nhìn về bàn tay của Woojin đang nắm chặt tay bạn . Một nụ cười hiền dịu của hoa khôi của trường dành tặng cho cái nắm tay này , cô ta đưa cho Woojin một hộp quà to. [ Tặng cậu này Woojin , chúc mừng cậu đã hồi phục . ] " Cám ơn cậu . " [ Tớ không biết cậu thích gì nên trong đấy chỉ toàn đồ ăn thôi . Mong cậu nhận nó . ]" Bây giờ này là của tôi rồi đúng không ? "[ Ừ , cậu nhớ ăn hết nhé . ]
Hộp quà ấy được truyền sang tay bạn , bạn không khỏi ngạc nhiên khi Woojin lại đưa cho bạn cầm , cô ta tỏ vẻ khó chịu khi hộp quà của Woojin lại trên tay bạn . Bạn cứ liên tục đưa cho Woojin cầm nhưng cậu ấy lại đẩy ra . " T/b cho cậu đó . Tôi ghét ăn nhiều lắm . "
Đôi mắt bạn trợn trừng khi Woojin nói như thế , cậu ta nói xong liền kéo bạn đi về lớp bỏ mặc cô ta ở lại với cơn tức tưởi của mình .
Đến dãy hành lang bạn buông tay hắn ra rồi trả lại hộp quà . - Cậu điên à ? " Tôi ghét ăn mấy thứ này lắm . " - Vậy sao không từ chối cô ta ? " Sợ cậu ấy buồn thôi . "- Cậu đang gây rắc rối cho tôi đó . " Rắc rồi gì ? "- Cô ta thích cậu . Quà cô ta tặng cậu lại tặng ngược lại tôi , cậu muốn họ kiếm chuyện tôi à ? " Ai dám kiếm chuyện cậu ? "
Tông giọng cậu trầm xuống , cậu ta bước đến gần bạn , kề gần đến mặt bạn . Đây có phải là cậu ấy muốn nói bảo vệ bạn không ?
Gương mặt bạn đỏ bừng lên , bạn bỏ hắn đứng đó ở lại liền đi vào lớp .
Tiếng chuông đến giờ nghỉ ngơi đã báo hiệu , bạn nhận được tin nhắn từ Woojin .
" Ăn cơm cuộn không ? "- Ăn chứ .... " Thế xuống căn tin mua đi . Tôi đợi cậu ở sân thượng , nhanh đi có vài câu bài tập tôi không hiểu . "
Vẫn không thoát khỏi chân sai vặt của hẳn , bạn liền chạy xuống mua cơm cuộn cho cả hải rồi lại chạy hết tốc lực lên sân thượng . Bạn gần như muốn đứng hơi , mồ hôi bạn nhễ nhại , ngồi cạnh cậu mà bạn không ngừng than vãn , nhưng chẳng quan tâm đến bạn hắn chỉ mải mê ăn hết sạch phần cơm cuộn .
Bạn cũng đã quen với cảm giác này nên cũng mặc kệ , bỗng dưng bạn lại nghẹn bởi miếng cơm cuộn , lúc này hắn liền đưa cho bạn chai nước và nhẹ nhàng vuốt lưng bạn .
" Ôi trời . Ăn từ từ thôi có ai ăn phần của cậu đâu . "- Ăn trong sự tức giận nên mới thế đấy . " Tự dưng lại tức ? "- Ừ tôi chạy từ lớp xuống căn tin lên sân thượng muốn rã cả chân . Cậu chẳng hỏi thăm tôi một tí , ai mà làm bạn gái cậu chẳng cũng tội nghiệp lắm." Aigooo không ngờ cậu lại để ý mấy chuyện bé tí thế đấy . "- Chứ còn gì nữa .
Bạn cho nốt miếng cơm cuộn còn lại vào miệng rồi mở cuốn vở ra tiếp tục giảng bài cho cậu ta . Tay của Woojin chạm lên đến miệng bạn , bạn nhìn theo bàn tay ấy rồi chạm nhẹ vào mắt cậu . Nhịp tim bạn lại bất thường nữa rồi , bạn ngập ngừng hỏi cậu . - Gì vậy ?" Miệng cậu dính cơm này . "
Tuột hẳn cả hứng , bạn liền gạt tay cậu ta ra rồi cho hạt cơm còn sót lại vào miệng . " Đây là con gái đó à ? " - Ừ thì sao ?
Woojin cóc nhẹ vào đầu bạn rồi nở nụ cười làm loạn nhịp tim bạn , cậu ta có một cái răng khểnh nên mỗi lần cười lên đều rất đẹp . Thú thật bạn thích Woojin mỗi khi cười lắm , cơn giận ấy của bạn đã được nụ cười của Woojin làm cho biến mất trong phút chốc .
Sau khi tan học ở lớp học thêm bạn về đến nhà , nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc , bạn nhận được cuộc gọi của mẹ Woojin bảo rằng bạn qua nhà Woojin để kèm cậu ta môn toán vì tuần sau là thi rồi . Bạn muốn giúp cho cậu ta và muốn làm cho mẹ cậu ấy vui nên chẳng ngại ngần gì mà đồng ý ngay mặc dù bạn đang rất mệt .
Bạn rất muốn hiền từ với Woojin nhưng cậu ta thì luôn luôn phản đối . Cậu ta liên tục tỏ ra chán nản với việc học , chẳng chịu học gì cả .
- Woojin tôi năn nỉ cậu đấy . " Nhưng tôi chả hiểu gì cả . " - Tại cậu gây chuyện nên mới như vậy . Bây giờ ráng học đi , tuần sau là thi rồi . " Não tôi không chịu nghe lời tôi gì cả . " - Bây giờ bình tĩnh làm bài thật chậm rãi nhé . Đừng cáu gắt .
Bạn đưa cho Woojin lần lượt những bài dễ nhất rồi tăng độ khó lên từ từ , trong khi đợi cậu ta làm bài bạn tranh thủ chợp mắt một lát .
Woojin chạm nhẹ vào tay bạn để đánh thức bạn dậy . Cơn ngái ngủ của bạn vẫn còn nên giọng còn hơi khàn nhưng bạn vẫn còn đủ tỉnh táo để kiểm tra Woojin . - Chà ! Không sai một câu nào luôn . " Tôi đã nói rồi . Tôi là đứa con của thần mà . "- Ôi trời mới có khen một xí đã vênh mặt lên rồi .
Bạn đưa cho Woojin ly nước rồi chuẩn bị đi về . " Để tớ đưa cậu về . " - Cậu biết chạy xe à ? " Không đi bộ . Cậu béo vậy mà cứ đòi đi xe . "
Suốt dọc đường Woojin liên tục kể chuyện cho bạn nghe , những câu chuyện xàm xí của cậu ta nhưng lại khiến bạn cười mãi . Đến nhà bạn , cậu ta lại cố tình đi thêm vài con hẻm rồi mới chịu tạm biệt .- Woojin . " Gì ? Muốn đi tiếp à ? " - Không . " Chứ gì ? " - Nếu cậu đậu thi thì cậu muốn gì ? " Muốn trở thành Iron man . " - Này nghiêm túc . " Không biết . Lên lớp là được . " - Gì nhạt nhẽo thế ? " Ừ ngoài Iron man ra thì không có gì hơn cả . " - Vậy tôi sẽ làm một điều cho cậu , chịu chứ ? " Cậu mua áo giáp Iron man cho tôi à ? " - Thôi bỏ đi . Tôi không giàu đến thế đâu . " Thế là gì ? "- Nếu cậu đậu tôi sẽ làm bạn gái của cậu . " Yêu đương gì tầm này . " - Hả ?" Tôi đồng ý . "
Chưa kịp dứt lời Woojin liền tháo chạy , chẳng mấy chốc bạn chẳng thấy bóng dáng đó nữa . Nhưng đây có phải là tỏ tình thành công ?
Kết thúc mùa thi mọi người đều được nghỉ một tuần . Suốt mùa thi bạn chẳng gặp Woojin một lần nào , vì cả hai thi trái buổi nhau . Bạn cũng chả dám làm phiền cậu ta nên bạn không nhắn tin cho cậu ta .
Điện thoại bạn nhận được tin nhắn ." T/b . " - Có kết quả rồi sao ? " Ừ . "- Tốt chứ ? " Cậu không cần biết chỉ cần biết là .... " - ???" Anh yêu em . "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me