LoveTruyen.Me

Imagine Jimin Bad Guy Fall In Love

đi học trở lại cũng là sắp đến dịp lễ giáng sinh, tôi cũng rất hào hứng xen lẫn chút đắn đo, tôi muốn tặng quà cho jungkook. và có thể là sẽ tỏ tình với người ta, tôi đã suy nghĩ cả tuần cho việc đó. 

tới lớp, dù chưa tới ngày, nhưng chỗ trống bên cạnh tôi đã được lấp đầy với những túi quà màu sắc, giây phút ấy tôi mới nhớ ra, jungkook cũng là một gương mặt được rất nhiều bạn bè trong lớp thầm mến. thế là bao nhiêu quà cáp trước đó tôi suy nghĩ liền cất vào vị trí khác, tôi muốn làm gì đó đặc biệt hơn. 

trong giờ giải lao tôi thấy jungkook nói chuyện về cái loa bluetooth nhà cậu ấy bị hỏng, nhưng đem ra tiệm sửa cả tuần chưa xong, tôi không nghĩ nhiều mà tan ca liền đi thẳng đến những chỗ bán loa tìm kiếm. tôi cầm chiếc "mikrokosmos mood lamp " vừa là đèn led, vừa là loa. nó khiến tôi hài lòng hết chỗ nói, và hơn thế, tôi mong jungkook sẽ thích nó.

rồi ngày lễ đó cũng đến, tôi bỏ gọn món quà vào cặp. tôi vờ đi theo đằng sau jungkook, chỉ chờ đến đoạn ít người có thể tặng cậu ấy. mọi thứ có vẻ suôn sẻ như kế hoạch cho đến khi tôi vô tình thấy được những thứ khiến tôi ngỡ ngàng. 

cậu ấy hôn người khác.

đầu ngón tay của tôi bấu vào nhau, thật sự không tin nổi, những tưởng mình và jungkook đã gần gũi như vậy, hóa ra lại là ảo tưởng duy nhất của một mình tôi. từng bước chân nặng trĩu trở về lớp. tôi gục đầu xuống bàn, một lúc sau ai đó xoa lên tóc tôi. nó khiến tôi giật mình nhìn lên.

jungkook ? 

tôi vội vàng né tránh, nó khiến cậu ấy có vẻ bất ngờ.

- cậu không khỏe sao ?

tôi không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ.

lúc tan học, tôi ra chỗ đổ rác, đứng đó hồi lâu không biết mình nên quẳng thứ này đi hay không, thì nghe tiếng xì xầm của ai đó đang nói chuyện. không phải tò mò gì đâu, chỉ là giọng nói kia quen thuộc lắm, quen thuộc đến mức tôi không muốn tiếp tục nghe nữa. gần đó, lại thấy cậu ấy và một cô gái, sốc hơn thì người đó là một người khác nữa, so với cô gái hồi sáng thì là tóc dài hơn. 

bỗng nhiên, tôi nhận ra điều gì đó không đúng lắm. ra là như thế, tôi chua xót thầm trách " thế mà mình cũng dính phải những kiểu người như vậy ".

một cánh tay che lấy mắt tôi. không nói hai lời lôi tôi đi khỏi chỗ đó.

- biết rồi à ? tôi đã cảnh cáo cậu rồi .

____________

_realdjack 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me