LoveTruyen.Me

Imagine Jungkook Chu Yeu

" Ái chà chà! Mới 2 năm không gặp mà cô em ngon hẳn ra.. ngửi thử xem, còn có mùi rượu nữa, quyến rũ thật! "

Hắn đưa mặt lại gần mặt Ami, hít hà quanh mặt em ấy. Jimin cứ đứng gào thét, còn bị đám vào bụng.

" Tên khốn! "

" Mày yên tâm, tao không có hứng thú với nó ". Hắn đứng lên vỗ vỗ lên má Jimin, cười khẩy.

Hắn búng tay ra lệnh, mấy tên đàn em nhận lệnh liền lao vào đánh Ami, Jimin bị hai tên khác giữ tay. Cậu đã dùng hết sức lực và thế võ cơ bản mà mình học được để đánh hai tên đang giữ mình.

Sau đó lao đến đẩy những tên đang đánh Ami. Còn Ami vì mệt do men rượu, nhưng theo bản năng tự vệ cũng đánh trả lại. Mới đánh có vài đường nhưng em đã không còn sức, bên bọn chúng vừa đông vừa khỏe. Ami bây giờ chỉ biết ôm đầu, co ro bị bọn chúng đánh tới tấp. Jimin có đánh nhưng căn bản võ của cậu sao đánh lại bọn côn đồ, cỡ nào cũng không được, ngước lại còn bị bầm dập thêm.

" Cảnh sát! Cảnh sát kìa! "

Bỗng có tiếng hô hào nhưng chả thấy người đâu. Bọn chúng sợ dính vào cảnh sát nên khi nghe thấy cũng dừng tay và bỏ đi. Vài phút sau có chiếc xe cấp cứu đến. Một người dân ở gần đó vừa đi giao hàng về thấy đang xảy ra ẩu đã, nhưng ông ấy là phận làm ăn buông bán nhỏ ở đây nên không dám ra mặt sợ bị bọn côn đồ trả thù, âm thầm hô hào rồi gọi cấp cứu giúp Ami và Jimin. Khi xe cấp cứu đến, cả hai đã ngất liệm đi.

Họ được đưa lên băng ca, máu me dính đầy. Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cửa bệnh viện. Cả hai được đẩy vào phòng cấp cứu.

Đồ đạc cá nhân của hai người gồm điện thoại, ví tiền... được bàn giao cho một cô y tá có nhiệm vụ liên lạc với người nhà của họ.

Cô y tá đó mở 2 cái điện thoại lên, cái nào cũng cài mật khẩu. Riêng điện thoại của Ami có những mấy cuộc gọi nhỡ từ Jungkook, lúc nãy em không để chuông nên Jungkook gọi em không hay biết. Đang loay hoay xem chứng minh thư để làm hồ sơ bệnh án thì máy Ami sáng lên, là Jungkook gọi đến. Cô y tá như bắt được vàng, liền nhấc máy.

" Ami? "

" Xin chào! Chúng tôi gọi từ bệnh viện Seoul, anh là người nhà của bệnh nhân Jeon Ami? "

" Vâng! Tôi là anh trai của em ấy. Xin hỏi có chuyện gì ạ? "

" Em gái của anh được đưa vào đây cùng một cậu con trai tên Park Jimin. Hai người bị xảy ra ẩu đả. Hiện đang cấp cứu "

" Cảm ơn! Tôi đến ngay "

Jungkook tại bữa tiệc khi thấy Ami lâu rồi mà chưa quay lại, anh liền đi tìm quanh khu đó, chẳng thấy bóng dáng đâu, gọi cũng chẳng trả lời. Anh cũng định về nhà thử nhưng lại bị bạn bè kéo lại. Nay nhận được cuộc gọi từ bệnh viện muốn bủn rủn tay chân. Anh tức tốc chạy đến bệnh viện nhưng không báo cho mẹ biết.

...

Lúc anh đến, đèn trước phòng cấp cứu vẫn đang sáng. Anh đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Thấy đèn đã tắt, bác sĩ đi ra, anh vội chạy lại chụp lấy hai cánh tay của bác sĩ vội vàng hỏi.

" Em gái tôi sao rồi? "

" Cậu là người nhà của bệnh nhânJeon Ami? Vậy còn bệnh nhân Park Jimin? "

" Cũng là em của tôi "

Vị bác sĩ mời Jungkook vào phòng khám của mình để trao đổi. Tình hình chắc không nghiêm trọng lắm.

" Được rồi! Bệnh nhân Jimin, chỉ bị thương nhẹ, không mất máu nhiều. Còn bệnh nhân Ami, cũng bị thương nhưng nặng hơn là bị gãy tay trái "

Jungkook nghe bác sĩ nói xong mà như suy sụp đầu óc. Đứa em gái bé bỏng trước giờ được anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lúc trước tập võ bị thương nhẹ thôi cũng làm xót cả ruột gan, giờ ra nông nổi này, Jungkook thề sẽ tìm được tên gây ra vụ việc ngày hôm nay.

" Có ảnh hưởng gì đến bộ phận khác không bác sĩ? "

" Trước mắt thì đợi bệnh nhân tỉnh lại, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra thêm "

Rồi Jungkook được y tá hướng dẫn đi làm thủ tục nhập viện, anh chọn phòng V.I.P 2 để Ami và Jimin nằm chung một phòng, đóng tất tần tật mọi chi phí cho cả hai.
...

Jungkook ngồi bên giường bệnh, nhìn khắp cơ thể Ami toàn vết trầy xước, băng gạc được dán đầy người, Jimin cũng không tốt hơn là bao. Nhưng ít nhất tay chân còn không bị tổn thương.

Ổn định mọi thứ, Jungkook mới báo mẹ biết. Mẹ về nhà, nhờ dì Lee nấu ít cháo mang lên cho Jungkook, tối nay anh sẽ ở lại đây chăm Ami. Còn Jimin cũng đã liên lạc được với người nhà.
...

Mẹ Jeon và dì Lee đến bệnh viện mà người nóng như lửa đốt. Trước giờ Ami chưa xảy ra tai nạn gì nặng như bây giờ.

" Lúc nãy dì thấy con bé về thay đồ, nó có hẹn Jimin đến rồi ra ngoài. Nó nói với dì con đã biết nên dì cũng nghe vậy.. nào ngờ đâu.. "

Dì Lee mặt buồn bã, nói với Jungkook. Dì ấy không có con, xem Ami như con gái nên cũng đau lòng không kém.

" Mọi chuyện ổn rồi dì ạ, dì với mẹ đừng khóc mà "

Jungkook sợ mẹ lại kích động, khóc bù lu bù loa chắc cái bệnh viện này ngập lụt mất. Khi nãy mới báo qua điện thoại, mẹ Jeon đã gào khóc lên làm Jungkook cũng mất hồn.

Gia đình Jimin đến, nghe được Jungkook đã thanh toán viện phí cho Jimin thì cảm ơn rối rít. Nhà Jimin cũng không phải dạng giàu có nên cũng chất phác, thật thà.

...

Sáng hôm sau, Ami mới tỉnh, cơ thể nặng nề, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy giường bệnh kế bên mình trống trơn.

Muốn cử động một chút cho đỡ mỏi, cánh tay em bị Jungkook gối lên lúc ngủ quên. Ngẩn người ra nhìn người con trai ấy.

Một lúc sau, anh giật mình dậy. Thấy Ami nằm mở mắt trưng trưng nhìn mình, Jungkook mừng rỡ.

" Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào? Mệt thì nói anh "

Jungkook ồn ào hỏi Ami đủ thứ, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ em. Em vẫn cứ là nhìn anh chằm chằm với ánh mắt vô hồn.

" Trả lời anh đi mà, Ami. Anh sợ lắm đó, nói gì đi em "

Sắc mặt Jungkook từ vui mừng chuyển sang lo lắng tột cùng, không ngừng xem sét người em, trán em cũng bị thương, nhưng không nghiêm trọng, chỉ băng miếng băng nhỏ, chẳng lẽ ảnh hưởng não bộ?

" Chú là ai? Đừng động vào tôi "

Ami đẩy tay Jungkook ra. Túm lấy cái chăn che người mình. Jungkook bị hành động của em làm cho ngờ nghệch, trong tâm trí của Ami đã quên mất anh rồi sao? Chỉ một buổi tối thôi mà ai đã làm em ra nông nổi như vậy?

Vừa lúc Jimin đi kiểm tra tổng quát lần 2 về. Anh vội túm lấy tay Jimin, rối rắm nói, giọng điệu muốn khóc đến nơi.

" Jimin! Ami nó không nhớ anh là ai "

" Dạ sao ạ? "

Jimin được mẹ đẩy xe lăn tới cạnh giường Ami, cậu cũng vội vội vàng vàng hỏi Ami thì cũng nhận được kết quả giống Jungkook. Ai cũng lo lắng đến quên cả việc gọi bác sĩ.

Không ngờ bệnh tình của Ami lại trở nặng như vậy. Bác sĩ chẳng phải đã nói là không có gì đáng lo sao.

Lúc đó, Taehyung nghe tin thì cũng đến thăm Ami. Ngờ đâu lại gặp sự việc thế này. Từ tốn ngồi xuống cạnh em, vui vẻ hỏi thăm Ami.

" Em nhận ra anh không Ami? "

" Anh Taehyung! ". Ami liền tươi cười cầm tay Taehyung

Jungkook và Jimin bị đơ vài giây, anh trai và bạn thân thì không nhận ra, lại đi nhận ra mối tình đầu.

Ami quả thật là nhịn không nổi nữa, gương mặt khó coi của Jungkook khi thấy người mình chăm sóc từ bé không nhận ra mình thật buồn cười, bỗng em  cười phá lên, mặt của ba người con trai này như bị phun keo, cứng ngắt trước hành động kỳ lạ, khó hiểu của Ami.

" Nãy giờ Ami chọc mọi người đó "

" Em hay quá! Bị thương ra nông nỗi này còn đùa được. Nếu còn làm vậy nữa anh bỏ mặt em "

Jungkook bị Ami dọa đến xanh mặt, hai người kia cũng sợ không kém, trong lòng thầm nghĩ nếu Ami thật sự không nhận ra mình thì cả bầu trời đối với anh thật sự sụp đỗ. Anh sẽ hối hận cả đời mất. Nhưng cuối cùng thì em đã tai qua nạn khỏi, còn lừa anh được một vố.




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me